Skip to main content

Trang chủ Một Miếng Dâu Tây Chương 13

Chương 13

3:07 sáng – 22/05/2025

Sự việc của Hứa Dương xảy ra đột ngột, nên họ không thể không hủy bỏ buổi hẹn cùng nhau làm bài tập về nhà.
Tiết Tẩm Tuyết và Tả Trường Vũ sau khi biết chuyện, lưỡng lự một hồi quyết định không đến phố ẩm thực nữa, mà vào một tiệm đồ ngọt ngồi làm bài tập. Còn Khương Mịch và Giang Trì Bạch…
Dù sao thì cũng đặt chân trên khu ẩm thực này rồi, chi bằng cứ dạo quanh một lúc vậy.
Con phố này nằm ngay cạnh đô thị đại học, cho nên học sinh các cấp đều đổ xô ra đây, đặc biệt là ngày cuối tuần như hôm nay, mặc dù là ban ngày nhưng cũng không vãn người đi chút nào.
Hai người bị hấp dẫn bởi mùi hương của những chiếc xiên que thơm phưng phức, vì thế mới đi loanh quanh một hồi mà trên tay bọn họ đã cầm không ít đồ ăn.
Giang Trì Bạch đang xếp hàng mua trà sữa, cô đứng một góc bên cạnh chờ, lại có chút thẫn thờ ngơ ngẩn, bèn quay người ghé vào cửa hàng trang sức.
Trong cửa tiệm nhỏ có một chiếc gương, Khương Mịch nhìn lên, trông thấy dáng vẻ được phản chiếu của bản thân.
Bím tóc vốn được tết xinh đẹp giờ đã lỏng lẻo, những sợi tóc như được thả tự do buông tán loạn ở hết sau lưng, cặp nơ cánh bướm đối xứng hai bên lại thiếu mất một cái, sự trống trải ấy quả rất rõ ràng.
Cô gái trừng mắt khó tin, thì ra mình biến thành cái bộ dạng nhếch nhác, lôi thôi đến cỡ này.
Cô nhăn nhó mặt mũi, cau mày không vui, cố chọn lấy một cặp phụ kiện tóc mới trong gian hàng thay thế cái nơ bướm vừa bốc hơi kia.
Con gái các cô trước khi đi dạo phố tuy xác định rõ rành rành những đồ mà bản thân muốn mua, nhưng một khi đã thật sự đi ngó xem thử rồi, thì lại không kiềm chế được ham muốn mà luôn bị thu hút bởi nhiều đồ tinh tế, đáng yêu khác.
Đến khi Giang Trì Bạch tay cầm hai cốc trà sữa tìm thấy Khương Mịch, đôi tay nhỏ bé kia đã ẵm không ít chiến lợi phẩm, còn đang mày mò chọn đi chọn lại các vật trang trí treo tường đáng yêu.
“Tớ còn tưởng lạc mất cậu rồi.” Giang Trì Bạch tươi cười đi đến bên cạnh cô.
Khoảnh khắc quay đầu phát hiện cô không còn đứng đó, cậu đã cực kì hoảng sợ.
Thiếu niên lập tức nghiêm túc hồi tưởng lại kí ức của ngày hôm nay, có phải cậu đã làm gì khiến cô phiền lòng mà ghét bỏ không? Cho nên mới im lặng không báo trước mà rời đi?
Không, bình tĩnh mà nghĩ thì Khương Mịch không phải loại người chẳng nói chẳng rằng mà bỏ về. Vì thế cậu nhịn rồi lại nhịn, mang theo khuôn mặt thối hoắc tiếp tục đợi mua trà sữa.
Quanh đấy có một nữ sinh lén lút chụp trộm cậu, Giang Trì Bạch nhăn mặt liếc qua một cái, dáng vẻ hung dữ không dễ chọc kia đã dọa cho cô gái nhanh chóng cất điện thoại bỏ vào túi xách.
Sau khi nhận được trà sữa, Giang Trì Bạch với đôi chân dài sải từng bước lớn, tức tốc kiếm tìm hình bóng của cô.
May mắn thay, tìm thấy rồi!
“Xin lỗi nha, đáng lẽ tớ phải gửi tin nhắn cho cậu mới đúng.” Khương Mịch cảm thấy rất ngại nên lên tiếng xin lỗi cậu.
Cô vừa nói vừa định với lấy ly trà sữa trên tay cậu, nhưng Giang Trì Bạch nhanh tay rụt lại cả hai cốc: “Để tớ cầm cho, cậu cứ chọn đồ đi.”
Cô không còn tay để xách nổi đống này nữa rồi.
Khương Mịch nhìn nhìn túi đồ trên tay mình, lại quay ra trông Giang Trì Bạch – con người tính tình nhẫn nại lại tốt bụng bên cạnh: “Vậy được rồi.”
Cậu khẽ kéo khóe miệng, thần sắc lãnh đạm đứng bên cạnh cô.
Chỉ có điều…
Ánh mắt như không chịu sự chi phối mà cứ nhìn cô hoài.
Những đồ mà cô chọn đều rất dễ thương, nào là kẹp tóc sắc màu, nào là dây cột tóc lông xù mịn màng…Đột nhiên cô gái nhíu mày do dự, ồ cô đang đắn đo không biết nên chọn dây hình dâu tây hay là hình con thỏ đây mà.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy ngày thường đều mang theo nét cười dịu dàng mềm mại, vậy mà lúc này lại phồng má phụng phịu. Thật là có chút đáng yêu của trẻ con!
“Hai cái này, cậu cảm thấy…” Cái nào đẹp hơn.
Vì đã quen đi mua sắm với các chị em, Khương Mịch vô thức quay đầu muốn hỏi ý kiến, lại va vào đôi mắt đầy ánh cười của chàng trai.
Giang Trì Bạch hôm nay sao vậy nhỉ, cứ thích nhìn chằm chằm vào cô không thôi.
Khương Mịch đè lại nỗi hoài nghi của bản thân, sau đó thấy cậu như đã chầm chậm lấy về được thần trí, con ngươi nhẹ nhàng chuyển động, khóe miệng cũng hạ xuống thành hàng ngang.
Thiếu niên nhấc mí mắt: “Sao vậy?”
Hờ, giống như cảnh tượng lúc nãy là ảo giác của cô!
Khương Mịch chớp chớp con mắt to tròn, khôi phục nụ cười hỏi: “Cái nào đáng yêu hơn một chút?”
Ngón tay ngọc ngà chỉ vào hai chiếc móc khóa vừa rồi.
Dâu tây bông màu hồng và chú thỏ bông màu trắng.
Giang Trì Bạch nhướng mày, giọng điệu không chút do dự: “Dâu tây.”
Khương Mịch quay đầu nhìn thêm lần nữa, cúi người cười tủm tỉm chọn lấy móc khóa dâu tây: “Đi thôi nào, tớ mua xong rồi.”
Cô gái nhỏ ôm những đồ vật đáng yêu hết sức này vào trong lòng, đi theo sau là chàng trai chân dài dáng vẻ cool ngầu, có chút không phù hợp với cái cửa hàng phong cách phấn phấn hồng hồng này.
Đến quầy thanh toán, Khương Mịch đưa mã QR cho bà chủ quét, nhưng kết quả là còn chưa kịp quét, một chiếc điện thoại đột ngột chòi ra trước mặt cô.
“Tít—”
Bà chủ tiệm kêu lên một tiếng khó xử, rồi tươi roi rói nhìn hai người bọn họ: “Cái này…?”
“Cậu!” Khương Mịch sửng sốt quay người lại, chàng trai điềm nhiên thu hồi mã QR, rất tùy tiện mà cười với cô.
“Đã nói là muốn bồi thường cho cậu mà.” Giang Trì Bạch một bên vờn nghịch điện thoại, một bên đắc ý đẩy nhanh cước bộ đi ra khỏi cửa hàng trang sức.
Khương Mịch đuổi theo cậu ở đằng trước, nhìn bóng lưng của cậu mà khẽ buông tiếng thở dài, sau đó chạy lên sóng vai cùng cậu: “Thế thì cảm ơn cậu nhé.”
Giang Trì Bạch nhếch mày: “Không có gì đâu.”
Hai người chậm rãi đi đến điểm cuối của phố ẩm thực. Nhận ra đoạn đường bước cùng cô sắp kết thúc, có chút lưu luyến không nỡ mà đưa mắt liếc nhìn cô.
Một ngày vui vẻ sắp phải chấm dứt rồi.
Thiếu niên nhướng mày cười nhạt nhẽo, đang tính hỏi cô về nhà bằng cách nào thì bỗng nhiên, cô gái đứng ngây ra một lúc, rồi ngay lập tức nắm lấy tay cậu xoay người ra phía sau.
Giang Trì Bạch ngớ người, vô cùng tò mò không biết là có chuyện gì.
Khương Mịch cầm chặt lấy bàn tay của cậu: “Đừng nhìn!”
Giang Trì Bạch cúi đầu nhìn bàn tay của hai người đang lặng lẽ quấn chặt, đôi đồng tử bỗng phóng to như muốn nứt ra vậy.
Nắm nắm nắm… Nắm tay rồi!
Giang Trì Bạch nỗ lực đè nén sự hớn hở, vui mừng đang càn quấy tim gan, khuôn mặt không có một chút biểu cảm thừa thãi nào, lại khôi phục về dáng vẻ cool ngầu nên có của một anh chàng đẹp trai.
Khương Mịch trông vậy thì cứ nghĩ khiến cậu không thoải mái rồi, đợi hòa nhập vào dòng người tấp nập trên phố mới buông tay cậu ra, giọng nhỏ nhẹ mà nói lời xin lỗi: “Cậu không vui sao? Ban nãy vì tình huống khẩn cấp nên mới…”
“Không phải đâu.” Cậu đánh gãy lời nói của cô gái, nhìn thẳng vào đôi mắt cô mỉm cười một tiếng đầy nghiêm túc.
Khương Mịch không kịp nói gì, một đứa nhóc vui vẻ tung tăng chạy về phía cô, cậu bé cắm mặt chạy nhanh như chớp mà còn không nhìn đường, kết quả là chân nam đá chân chiêu, nghiêng nghiêng ngả ngả như muốn đổ vào người cô.
Nét cười trên khuôn mặt Giang Trì Bạch lặn mất tăm, nắm vai Khương Mịch tránh xa tên nhóc kia.
Cậu bé không ngã, thất tha thất thểu một hồi mới miễn cưỡng đứng vững lên được. Sau đó, theo bản năng mà quay đầu lần tìm hình dáng của ba mẹ, nhưng thế nào mà lại bắt gặp ánh mắt hung hãn rất không vui của anh trai…
“Nhìn đường!”
Bị ánh mắt kia trừng đến chột dạ, cậu bé cúi gằm mặt, chạy về ôm đùi ba mẹ.
Ba mẹ của cậu bé thấy vậy, lập tức kéo nhóc ra xin lỗi anh chị.
Giang Trì Bạch ừ một cách qua loa để họ nhanh chóng rời đi, cúi đầu xuống mới nhận ra mình vẫn ôm chặt vai cô gái từ nãy, cậu hơi hoảng hốt, ngay lập tức thả tay xuống. Cậu rất sợ Khương Mịch cảm thấy mình vô lễ, bất lịch sự với cô.
“Không sao chứ?”
Lúc cậu choàng tay kéo vai cô để tránh cậu bé kia, Khương Mịch suýt nữa thì va vào lồng ngực cậu. Cũng chính bởi khoảng cách gần quá mức này, cô mới phát hiện chàng trai trước mắt đây cao lớn biết chừng nào.
Chứng kiến cậu hung dữ đi nạt một đứa trẻ nhỏ, cô có chút ngơ ngẩn.
Thật ra theo lẽ thường cậu nên mỉm cười mà nói “không sao cả” với cậu bé, thế nhưng…
Khi đứa nhỏ ấy sắp va vào người cô, cậu có vẻ rất căng thẳng, tốc độ phản ứng còn nhanh hơn chính chủ là cô đây.
Không biết vì sao, Khương Mịch lại cảm thấy Giang Trì Bạch cũng khá là… đáng yêu đó.
“Tớ không sao.” Cô cong môi, ngẩng đầu nhìn cậu cười dịu dàng.
Cậu vẫn đang làm lá giáp che chắn ở đằng sau cô, cô gái đứng bên ngước nhìn cậu, trông từ xa cứ như được cậu ôm trọn vào lòng vậy.
Giang Trì Bạch vội vàng di chuyển tầm nhìn, không dám chạm vào cần cổ trắng nõn đang gần trong gang tấc.
Khương Mịch lặng lẽ nhìn cậu đẩy người mình ra, lại thấy đôi tai kia đang chậm rãi chuyển thành màu hồng.
Buổi chiều, bầu trời vẫn sót lại vài tia nắng chói, gió thổi đến cũng nóng bức và oi ả, nhưng ánh mắt lảng tránh của chàng trai dường như còn ôn hòa hơn cả gió.
Cô nghiêng đầu bảo cậu: “Đi thôi.” Rồi giữ chặt túi, cúi đầu mủm mỉm cười.
Giang Trì Bạch cũng biết xấu hổ cơ đấy, nói ra thì ai mà tin cho nổi.
“Đúng rồi, lúc nãy tớ kéo cậu chạy đi là vì tớ trông thấy Lâm Hàn ở bên đường.”
Cô vừa đi vừa giải thích cặn kẽ chuyện ban nãy cho cậu nghe.
Nghe đến tên tình địch giấu mặt, Giang Trì Bạch khẩn trương nhíu mày: “Thấy thì thấy thôi, làm sao, sợ cậu ta thấy hai chúng mình à?”
Có phải sợ Lâm Hàn thấy hai người bọn họ, hay là sợ cậu ta thấy họ đi dạo phố cùng nhau.
Trái tim Giang Trì Bạch vào khoảnh khắc đó đột nhiên dấy lên nỗi chua xót, đắng cay khó tả, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt hẹp dài cũng ảm đạm đi mấy phần.
Khương Mịch không nghe ra giọng điệu giễu cợt của của cậu, cô bất mãn lườm cậu một cái rồi giải thích: “Nghĩ linh tinh cái gì thế, tớ thấy Lâm Hàn đang làm thêm ở đó…cho nên cảm giác đây không phải lúc thích hợp để chào hỏi.”
Vì có lẽ Lâm Hàn cũng không hy vọng sẽ có người nhìn thấy cậu ấy ở đó.
Tuy Lâm Hàn bình thường không có tính khí cọc cằn gì cả, còn là một nam sinh ôn hòa nhẫn nại, nhưng càng là người như vậy thì lòng tự trọng lại càng cao.
Thấy Giang Trì Bạch vô vị mà ừ một tiếng, cô gái nhăn mày trừng mắt nhìn cậu. Chàng trai bèn bó tay chịu trói, cúi người bất lực: “Phải phải phải, cũng may có cậu nhắc nhở, không thì tớ đã lỗ mãng xông ra chào cậu ta rồi.”
Quả đúng thế thật, cậu khi ấy cũng không có hơi đâu mà nghĩ nhiều như vậy.
“Được rồi, cậu định về nhà thế nào? Tớ đưa cậu về nhé?” Cậu nhíu mày, suy nghĩ xem nên gọi tài xế nhà cô tới hay đón taxi đưa cô về nhà.
Khương Mịch lắc đầu: “Lúc nãy tớ bảo với chú tài xế đến đón ở chỗ này rồi, chú ấy đang ở gần đây thôi.”
Trong lòng hơi mất mát, gật gật đầu: “Thế thì tớ đưa cậu qua đó.”
Hai người một cao một thấp sóng vai băng qua đường, chiếc xe màu đen quen thuộc đã yên ổn đậu ở kia.
Sau khi tạm biệt xong xuôi, Giang Trì Bạch tùy ý mà phóng khoáng đứng bên lề đường vẫy tay chào cô, im lặng nhìn cô lên xe.
Khương Mịch bỗng dưng nhớ đến cái gì đó, đóng sập cửa xe rồi chạy lại đến trước mặt cậu.
“Sao thế, quên gì à?” Giang Trì Bạch nhìn tay mỗi người đều cầm rất nhiều đồ, hình như cũng không bị rơi rớt vật nào.
Cô nhìn dáng vẻ quan tâm của thiếu niên, cười nhẹ mở balo, lấy ra bánh quy nhỏ do chị gái cô làm.
“Tặng cậu nè, chị tớ làm đó.”
“Vậy thứ Hai gặp lại nhé.”
Giang Trì Bạch như chìm đắm trong nụ cười ngọt ngào mê hồn đó, huyệt nói chuyện bị điểm mấy giây, rồi mới cong mi cười: “Thứ Hai gặp.”
Chiếc váy vì động tác xoay người của cô gái mà vẽ lên không trung một vòng tròn, rất phóng khoáng, rất xinh đẹp. Cô ôm balo chạy bước nhỏ để lên xe.
Chàng trai cầm bánh quy nhỏ trong tay, ngắm nhìn bóng lưng kia mà cười mãn nguyện.
——————
Nhật kí trùm trường: Ngày 25 tháng 10 năm 2X22
Lần đầu tiên gặp cô ấy vào cuối tuần.
Chiếc váy trắng nhỏ vô cùng hợp với cô ấy, rất tinh khiết, rất xinh đẹp.
Tôi hỏi cô ấy có nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau hôm nhập học không, cô ấy nói không nhớ.
Mặc dù hơi thất vọng, nhưng cô ấy lại cười và nói với tôi rằng bây giờ thì cô ấy biết tôi rồi.
Cô ấy cười rất ngọt ngào, trái tim tôi mềm nhũn ra, vậy thì…tôi sẽ tha thứ cho cô ấy lần này vậy (Dù sao tôi cũng chưa từng trách móc cô ấy haha)
Và còn điều này nữa…
Hôm nay chúng tôi đã nắm tay nhau!!
Tôi siêu siêu kích động! Chỉ sợ không kiểm soát được biểu cảm mà bị cô phát hiện! May mà tôi kiềm chế được.
Tuy chỉ là trường hợp ngoài ý muốn, nhưng…
Tôi cũng bốn bỏ lên năm tính là chúng tôi đã nắm tay.
Ồ, cô ấy còn tặng tôi bánh quy nhỏ nữa, rất ngon, chỉ là bị đồ khốn Giang Trì Mặc kia cướp mất nửa hộp! Thật không ngờ chủ tịch bá đạo lại cũng có một mặt trẻ con như vậy!