“Các cậu muốn ăn gì?”
Ngăn Tiết Tẩm Tuyết cằn nhằn lải nhải, Khương Mịch xoay người nhìn ba nam sinh phía sau.
Thứ mà cô và Tiết Tẩm Tuyết thích chưa chắc bọn họ đã thích nên vẫn phải hỏi ý kiến của mọi người.
Giang Trì Bạch và Lâm Hàn nhìn nhau rồi đồng thanh: “Cái gì cũng được.”
Tả Trường Vũ nhìn bạn nối khố rồi lại nhìn biểu cảm lịch sự của Lâm Hàn thì gãi đầu cười với các cô: “Còn tớ thì… không quá cay là được.”
Cậu ta muốn rời xa chiến trường và làm một quần chúng hóng chuyện một cách yên tĩnh.
Khương Mịch và Tiết Tẩm Tuyết thấy ba người bọn họ không hề có ý kiến, cân nhắc nửa ngày rồi định dẫn bọn họ đến một quán lẩu thường ăn.
Mùi vị không tệ, chi phí không cao, rất thích hợp với bọn họ.
Quán lẩu có không ít người nên phải xếp hàng ngoài cửa, Khương Mịch hơi đói bụng nên nói với Tiết Tẩm Tuyết đi mua trà sữa cho mọi người.
“Rất nặng đó, tớ xách giúp cậu.” Giang Trì Bạch ỷ vào đôi chân dài mà đi tới bên cạnh cô trước khi Lâm Hàn nói chuyện.
Khương Mịch chớp mắt, có năm cốc thì nặng chỗ nào chứ.
“… Được.”
Hai người sóng vai rời đi, Tiết Tẩm Tuyết nhìn bóng lưng hai người họ thì nói đùa với hai người kia: “Nhìn Mịch Mịch và Giang Trì Bạch như vậy rất xứng đôi.”
Cô ấy nhìn thấy Lâm Hàn hơi căng thẳng, không biết nói gì nên mới thuận miệng nói như vậy.
Lâm Hàn nhìn theo ánh mắt của cô ấy, không biết Giang Trì Bạch đang nói cái gì mà Khương Mịch có vẻ nghiêm túc lắng nghe.
Giang Trì Bạch rất cao, cười đến mức tùy ý, vòng eo Khương Mịch thon gọn làn da trắng sáng, dáng vẻ hai người đối mặt cười đúng là rất xứng đôi.
Lâm Hàn nhíu mày, có hơi hối hận.
Trước giờ cậu ấy chưa được coi là dùng cảm, hôm nay giống như bị ma xui quỷ khiến mà nhận lời mời của Tiết Tẩm Tuyết, cậu ấy cảm thấy bản thân đã đến gần cô hơn một chút và cũng hiểu rõ cuộc sống bên ngoài trường của cô hơn một chút.
Nhưng bây giờ xem ra, so với Giang Trì Bạch thì hình như cậu ấy còn chưa đủ can đảm.
Nhưng mà hoàn cảnh gia đình của cậu ấy và Khương Mịch khác xa nhau.
“… Mấy người nhớ gửi thứ muốn uống cho Mịch Mịch đấy.”
Thấy cậu ấy đột nhiên im lặng, Tiết Tẩm Tuyết nhìn lén cậu ấy vài lần rồi cố ý nhắc nhở bọn họ.
“Được rồi.” Tả Trường Vũ lập tức cúi đầu gõ chữ.
Lâm Hàn nhìn màn hình, lịch sử trò chuyện với Khương Mịch vẫn dừng lại ở đề bài lần trước cô hỏi cậu ấy.
Cậu ẩy đẩy kính mắt và gõ tên trà sữa thông thường nhất rồi gửi đi.
… Được rồi, nhận được rồi.
Bên kia trả lời trong vài giây.
Lâm Hàn nhìn giọng điệu để lộ vẻ đáng yêu thì không khỏi suy nghĩ, sao cô lại trả lời nhanh như vậy? Vì ở cùng một chỗ với Giang Trì Bạch, thấy xấu hổ nên mới cúi đầu nhìn điện thoại à.
Quán trà sữa trên phố ẩm thực có thể thấy ở khắp mọi nơi.
Cúi đầu trả lời bọn họ xong thì Khương Mịch và Giang Trì Bạch mới đi tới quán trà sữa.
Cô gọi trà sữa cho bọn họ xong rồi mới nhìn Giang Trì Bạch và khẽ nhắc nhở: “Còn cậu, cậu muốn cái gì?”
Giang Trì Bạch vẫn luôn nhìn lén cô lại miễn cưỡng cúi đầu rồi tùy tiện gọi một ly trà hoa quả.
“Không sợ chua sao?”
Cậu gọi trà chanh dây, Khương Mịch vừa nghe đã thấy chua răng, không nhịn được mà hỏi cậu.
Giang Trì Bạch nhíu mày, chủ động trả tiền: “Không sao.”
Khương Mịch không nhanh bằng cậu, liếc cậu rồi chuyển khoản lại.
Nam sinh thanh toán tiền xong thì… nhếch môi, dùng đầu ngón tay nhấc túi xách sau lưng cô và dẫn cô tìm cách ra khỏi đám người mưa trà sữa.
“?”
Cô gái bị kéo nhẹ ra khỏi đám người thì nhíu mày, xoay người lườm cậu một cái.
Giang Trì Bạch không nhịn được cười, bị cô xấu hổ đẩy nhẹ: “Đừng kéo tớ như thế.”
Đi đường bị người ta xách túi lôi đi trông rất ngốc.
“Biết rồi.” Cậu cười trộm và trả lời mà không hề để tâm.
Khương Mịch nghe câu trả lời không để tâm này thì xấu hổ lườm cậu.
Xung quanh có một số ánh mắt khó hiểu quan sát, cũng không biết có phải đang cười trộm sau lưng cô hay không.
Cô hờn dỗi quay lưng lại, không muốn để ý tới cậu.
Cô cũng biết tự ái.
Giang Trì Bạch nhìn bóng lưng mảnh khảnh, đồng tử co rụt lại, lần ra tay này của cậu đã chọc giận người ta rồi.
“Tức giận thật sao?”
Thiếu niên dịch bước chân, khom lưng dè dặt đi đến trước mặt cô.
Gương mặt nhỏ nhắn của cô gái xây xẩm, rũ mắt không thấy rõ biểu cảm.
Thật khó, tức giận thật sao?
… Số 520.
Tiếng máy gọi vang lên, Khương Mịch nhìn hóa đơn trong tay, hừ khẽ rồi lách qua người cậu đi nhận trà sữa.
Thật ra thì cô đã không tức giận ngay từ một giây sau đó nhưng dáng vẻ cậu dỗ dành đúng là rất ngốc.
Cứ giả vờ đi, trùm trường cũng sẽ không đánh cô đâu.
“Cảm ơn.”
Cô nhẹ giọng cảm ơn nhân viên bán hàng, một bàn tay thon dài xách trà sữa của bọn họ lên.
Khương Mịch ngước mắt, Giang Trì Bạch cười cười: “Để tớ.”
Cậu nói xong còn muốn lấy đồ trong tay cô nhưng bị Khương Mịch tránh đi, cô không nhịn được cong môi: “Đây là của tớ.”
Cô dứt lời thì bước nhanh ra ngoài, Giang Trì Bạch nhanh chóng đuổi theo, sóng vai đi một lát thấy vẻ mặt cô vẫn bình thường thì cậu mới yên tâm đi tới trước mặt cô.
Nam sinh nhíu mày: “Đùa tớ à?”
Cô cố tình mím môi nhưng đôi mắt xinh đẹp phát sáng nên không thể che nụ cười trộm của mình.
Chậc, làm sao bây giờ, cậu lại cảm thấy cô đáng yêu hơn.
Đôi mắt dài của thiếu niên híp lại, Khương Mịch hồi hộp dời tầm mắt, đôi mắt hạnh mang theo ý cười: “Xin lỗi nha, với lại cậu…”
Vừa rồi còn kéo tớ.
Cô chưa dứt lời thì nam sinh đã hừ lạnh, cậu đột nhiên giơ tay xoa đầu cô, Khương Mịch nghẹn họng, đôi mắt cười mở lớn vì kinh ngạc.
Sau khi nhảy vào chiều nay thì cô đã đổ mồ hôi, trước khi đi ra ngoài đã gội đầu, bây giờ cô xõa tóc, kẹp tóc ngọc trai bên tai, mái tóc dài mềm mại giống như công chúa nhỏ đơn thuần.
Mái tóc được chăm chút tỉ mỉ bị đè bẹp, nếu đổi là ba cô thì có thể cô sẽ tức giận.
Nhưng bây giờ…
Cô từ từ ngước mắt lên, hàng mi run rẩy nhìn thẳng vào mắt cậu.
Thiếu niên muốn vò rối tóc cô nhưng vì cô quá đẹp, không nỡ trêu chọc cô nên đành phải xoa nhẹ vài cái.
Cậu mỉm cười nhìn cô và không cho là đúng: “Xin lỗi gì chứ, chỉ là trêu đùa giữa bạn bè mà thôi.”
“Đúng rồi, chúng ta được coi là bạn ha.”
Bị đôi mắt trong veo nhìn vào, chắc chắn Khương Mịch sẽ gật đầu: “Đã là bạn bè từ lâu rồi.”
Đâu cần phải phân biệt rõ ràng như vậy.
Giang Trì Bạch bật cười, bước chân nhanh hơn một chút.
“Cũng đúng.”
Bạn bè ~
Dâu Tây Nhỏ nói bọn họ đã là bạn bè từ lâu rồi!
Chậc, không hổ là mình.
Nam sinh đi nhanh hơn nửa bước, cố gắng mím môi để bản thân không cười thành tiếng.
Trở về với đám Tiết Tẩm Tuyết đợi một lúc nữa rồi mới đến lượt họ vào ăn.
Bởi vì Tả Trường Vũ không thể ăn cay nên bọn họ gọi lẩu uyên ương, lúc gọi món mọi người cũng không khách khí, gọi không ít.
Vừa ngồi xuống thì Khương Mịch đã lập tức nhận ra bầu không khí kỳ lạ trên bàn ăn.
Giang Trì Bạch thờ ơ cụp mắt, Tiết Tẩm Tuyết vừa oán giận bài tập cuối tuần rất khó với Lâm Hàn, vừa vụng trộm nhéo tay cô, còn lặng lẽ gửi tin nhắn cho cô, hỏi làm sao để trả lời Lâm Hàn.
Khương Mịch không nói gì, sao cô biết được.
Ngược lại là Tả Trường Vũ, trong chớp mắt đã gia nhập đề tài của Tiết Tẩm Tuyết.
Ba người bọn họ trò chuyện hăng hái, cô uống trà sữa có hơi ngán, vừa định đưa tay xách ấm trà thì Giang Trì Bạch thản nhiên xách lên cho cô.
Khương Mịch cầm chén chậm rãi giương mắt, đối diện với đôi mắt cười của cậu.
“Cảm ơn.”
Cô thì thầm.
Xung quanh có rất nhiều người đang ăn, tiếng bát đũa va chạm, tiếng thì thào nói chuyện với nhau đều hòa lại với nhau khiến suy nghĩ của cô rối loạn một chút.
Sao cô vừa có động tác thì cậu đã biết mình muốn làm gì.
Chẳng lẽ cậu vẫn luôn nhìn cô sao?
Khương Mịch nhấp môi, ánh mắt từ từ dừng trên người cậu.
Giang Trì Bạch vừa rót trà cho mình xong thì dừng lại, gõ bàn hỏi ba người khác: “Muốn uống trà không?”
“Không cần không cần, có trà sữa mà.”
Tiết Tẩm Tuyết và Tả Trường Vũ xua tay tiếp tục tán gẫu, chỉ có Lâm Hàn nhìn cậu, ánh mắt hai người chạm nhau, nam sinh lịch sự đẩy chén qua.
Giang Trì Bạch cắn răng, rót cho cậu ấy đầy chén.
Lâm Hàn khẽ nhướng mày cười với cậu: “Cảm ơn.”
Đầy chén trà, đây là muốn đuổi cậu ấy đi sao?
Đáng tiếc, cũng không phải do cậu quyết định.
Hai nam sinh âm thầm giao chiến, Khương Mịch nhìn người này rồi lại nhìn người kia, trực giác mách bảo có gì đó không ổn rồi lại thu hồi tầm mắt và tỉnh bơ gia nhập cuộc trò chuyện của Tiết Tẩm Tuyết.
Sau khi ăn lẩu xong, một đám người lại đi dạo một vòng rồi mới về nhà.
Sau khi về đến nhà, Tiết Tẩm Tuyết lập nhóm, nói sau này có rảnh thì hẹn ăn cơm và chuyển tiền cho Giang Trì Bạch ở trong nhóm.
Những người khác cũng chuyển khoản theo, rồi mỗi người mang theo từng mục đích mà phụ họa chuyện ăn cơm.
Chỉ có Tả Trường Vũ tích cực lên tiếng là thực sự cảm thấy cùng đi ra ngoài rất náo nhiệt.
######
Một tuần mới.
Còn một ngày nữa là thi giữa kỳ.
Lo lắng đến cuối tuần đã khiến bọn họ phát điên, giáo viên các lớp cầm một đống bài thi để tìm kiếm cảm xúc cho bọn họ.
Nhưng vì ứng phó với kỳ thi giữa kỳ, các giáo viên nói rất nhanh, vừa tan học Khương Mịch nhìn một đống bài thi trên bàn mà phát sầu.
“Mịch Mịch, đề này nói gì vậy?” Tiết Tẩm Tuyết nằm sấp xuống, dùng bút chì chỉ vào chỗ trống cuối cùng của đề.
Cô liếc mắt một cái, vừa nhìn vở ghi chép của mình rồi mờ mịt lắc đầu.
“Có ghi chép nhưng tớ không hiểu.”
“Vậy chúng ta đi hỏi lớp trưởng thôi? Đi!” Tiết Tẩm Tuyết đảo mắt kéo cô đứng dậy.
Giang Trì Bạch ở bàn trước nghe thấy, cây bút trên tay rơi xuống bàn.
Đáng ghét, thành tích tốt thì rất giỏi à.
“Lớp trưởng, bọn tớ không hiểu đề này, cậu nói cho bọn tớ một chút đi.” Tiết Tẩm Tuyết lôi kéo Khương Mịch đến trước mặt Lâm Hàn, dáng vẻ khổ sở nhờ vả.
Lâm Hàn nhìn cô ấy thì bật cười và nhìn đề mà các cô nói không hiểu: “Được rồi, vậy để tớ giảng từ đầu một lần?”
Lúc cậu ấy hỏi cũng bình tĩnh nhìn về phía Khương Mịch.
Cô gật đầu, vừa định nói được thì đột nhiên có một bóng dáng cao lớn bao phủ cô.
Khương Mịch ngỡ ngàng quay đầu lại, Giang Trì Bạch cầm bài thi đến với vẻ mặt khiêm tốn: “Tôi cũng không hiểu, vừa vặn lớp trưởng cũng nói một chút đi.”
Lâm Hàn nắm chặt bút rồi nhìn cậu với vẻ kinh ngạc: “Sao cậu lại đột nhiên hiếu học như vậy?”
Giống như trước đây cậu không thích học vậy.
Giang Trì Bạch có thành tích trung bình mím môi, đôi mắt hẹp dài híp lại: “Có dạy hay không?”
Thật hung dữ.
Khương Mịch nhìn thoáng qua sắc mặt của Lâm Hàn rồi chọc nhẹ ở sau lưng Giang Trì Bạch, nhẹ giọng nói: “Đừng hung dữ như vậy chứ.”
Đợi lát nữa Lâm Hàn thực sự tức giận mà không dạy cậu thì phải làm sao.
Khương Mịch hoàn toàn không biết gì về việc hai người bọn họ âm thầm phân cao thấp mà còn tốt bụng giúp bọn họ hòa hoãn bầu không khí.
Đuôi tóc của cô hất qua cổ cậu, Giang Trì Bạch lui về sau một chút, nghe thấy lời nói nhẹ nhàng của cô thì mới thôi.
Cậu khiêu khích nhìn Lâm Hàn.
Nhìn xem, cô đang nói chuyện với cậu.
Ánh mắt Lâm Hàn trầm xuống, sau khi hít sâu một hơi thì mới cười ôn hòa lại: “Vậy cùng nghe đi.”
Trẻ con.



