Khương Mịch trở về nhà, cô vừa mở cửa ra đã phát hiện dưới tầng rất náo nhiệt, trước cửa còn có một đôi giày búp bê của nữ.
Trong mắt Khương Mịch hiện lên sự vui vẻ, cô vội vàng thay giày chạy vào trong.
Quả nhiên khi nghe thấy tiếng động, người đẹp tri thức dịu dàng ngồi trên ghế sô pha lập tức quay sang nhìn cô.
“Chị!”
Khương Vân nở nụ cười giống như em gái: “Chị về rồi.”
Khương Mịch đặt cặp sách xuống, hai chị em kéo tay nhau trò chuyện tình cảm, ba mẹ Khương thấy thế thì đều vui mừng, vừa hay là cuối tuần nên cả nhà đặt chỗ trước, quyết định ra ngoài ăn.
…
Trong phòng ăn đặt riêng nào đó.
Cuối cùng cũng đợi được Khương Vân trở về, nhà họ Khương vừa ăn cơm vừa vui vẻ trò chuyện.
“Lần này chị sẽ không đi nữa chứ?” Khương Mịch gắp cho chị mình con tôm lớn mà chị ấy thích ăn rồi ngọt giọng nói.
Ba mẹ Khương cũng ngừng đũa lại, chờ Khương Vân trả lời.
Khương Vân đẩy cặp kính không gọng lên, gật đầu đáp lại sự mong đợi của cả nhà: “Không đi nữa, hơn nữa Đường Đường cũng đến năm cuối cấp rồi, chị muốn ở lại dạy kèm cho Đường Đường.”
Suy nghĩ của em gái chị ấy luôn rất tinh tế, sắp đến kỳ thi đại học rồi, dù sao chị ấy cũng muốn quan tâm em gái hơn chút.
“Đường Đường đã nghe thấy chưa, con đừng để chị con phải thất vọng đấy.” Thẩm Tuệ mỉm cười nhìn cô con gái nhỏ của mình.
Trong lòng Khương Vân hơi hồi hộp, từ khi bắt gặp em gái mình lén khóc vài năm trước, chị ấy luôn đặc biệt quan tâm đến thái độ của ba mẹ khi nói chuyện trước mặt Đường Đường, sợ em gái mình sẽ âm thầm buồn bã một mình vào ban đêm.
Khương Mịch cong mắt: “Vâng.”
Thấy cô không có phản ứng gì, lúc này Khương Vân mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó bất đắc dĩ nói với Thẩm Tuệ: “Mẹ ơi, mẹ đừng gây áp lực cho Đường Đường.”
Về vấn đề cô con gái nhỏ luôn nhạy cảm, Khương Vân đã từng nói với bọn họ, bình thường bà cũng luôn để ý nhưng thỉnh thoảng lại quên mất, Thẩm Tuệ nhìn cô con gái nhỏ ngoan ngoãn, mỉm cười gắp cho cô một miếng sườn heo kho: “Được rồi, được rồi, là mẹ nói sai rồi, Đường Đường đừng cảm thấy áp lực, có ba và mẹ cố gắng kiếm tiền, hai đứa các con được vui vẻ là ba mẹ thỏa mãn rồi.”
Khương Nho Lễ cũng gật đầu phụ họa, gắp cho hai con và vợ mấy miếng thịt. Bọn họ rất tự hào vì con gái lớn mang lại vinh quang cho bọn họ, nhưng bọn họ cũng không đòi hỏi gì nhiều ở cô con gái út, tiếng khóc đầu đời của con bé cất lên cũng chỉ nho nhỏ, thế nào cũng không thể khóc to, bọn họ đau lòng còn không kịp.
“Chị yên tâm, em không thấy áp lực, cuối tuần em còn định đi chơi với các bạn cùng lớp đó.”
Thấy người nhà quan tâm đến cảm xúc của cô như vậy, trong lòng Khương Mịch rất ấm áp, chút tự ti kia cũng tiêu tan.
“Con cứ mãi ở nhà buồn chán tập múa, thỉnh thoảng ra ngoài chơi cũng rất tốt, đi với đám Tiểu Tuyết phải không?” Thẩm Tuệ không nhịn được quan tâm hỏi một câu.
Vết thương ở chân của con bé vừa mới khỏi, bọn họ đã thấy con gái lên tầng luyện múa, bọn họ nói với con bé vài lần, con bé đều ngoan ngoãn đáp lại, kết quả lần sau vẫn y như trước.
Ngoan ngoãn nhưng cũng bướng bỉnh.
Thẩm Tuệ nhăn khuôn mặt được bảo dưỡng tốt, định lén tố cáo với con gái lớn.
Đường Đường chỉ nghe lời chị gái mình.
“Vâng, bọn con đến quán tráng miệng gần trường làm bài tập.”
Cô không nói đám người Giang Trì Bạch cũng sẽ đi, dù sao ba mẹ luôn đặc biệt nhạy cảm với phương diện này.
Cả nhà trò chuyện một lúc, sau đó chủ đề dần chuyển sang bạn trai của Khương Vân.
“Khi nào em mới có thể thấy anh rể tương lai đây.” Khương Mịch nghiêng đầu cười tủm tỉm trêu chọc chị gái.
Khương Vân bất đắc dĩ nhìn cô một cái: “Anh rể tương lai cái gì, đừng có gọi bậy. Con người anh ấy không tồi nên chị mới thử tiếp xúc thử.”
Chị ấy đã hai bảy hai tám tuổi rồi, cảm thấy ở chung với đối phương khá tốt nên mới nghĩ đến việc thử một lần.
“Ồ, vậy hai người hẹn hò bao lâu rồi?”
Trên xe về nhà, Khương Mịch thân mật dựa vào người chị gái, nũng nịu hỏi chị ấy.
“Gần một tháng rồi, nhưng lúc trước chị bận rộn trong phòng thí nghiệm nên không thân thiết với anh ấy nhiều, sau này hẳn là sẽ tìm hiểu rõ hơn về anh ấy.”
Chị ấy dự định ở bên anh ấy lâu chút rồi mới giới thiệu anh ấy với gia đình.
“Anh ấy trông như thế nào, có đẹp trai không?” Cô gái nhỏ luôn tò mò với loại chuyện này, Khương Mịch cũng không phải ngoại lệ.
Huống chi, chị gái cô còn là một người đẹp chính hiệu.
Khương Vân suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh ấy khá là nho nhã.”
Nói xong, chị ấy xoa đầu em gái, khẽ cười nói: “Tại sao điều đầu tiên em quan tâm lại là ngoại hình?”
“Ai mà không thích trai đẹp?” Khương Mịch xoa tay chị gái, ngọt ngào trả lời.
“Vậy… Thế nào mới tính là đẹp trai.”
Khương Vân tò mò hỏi cô.
Trong mắt chị ấy, dường như ai cũng giống nhau, không có ai khiến chị ấy cảm thấy đặc biệt đặc biệt đẹp choáng ngợp cả.
Giống như Quý Bình trong mắt đồng nghiệp khá đẹp trai nhưng trong lòng Khương Vân cũng không có gì dao động, thậm chí còn không kích động bằng khi xem em gái múa.
“…”
Thế nào mới tính là đẹp trai?
Khương Mịch đột nhiên im lặng.
Không ổn rồi, tại sao trong đầu cô lại không phải là những sao nam hàng đầu giới giải trí, mà lại là…
Giang Trì Bạch.
Anh trai đầu đinh cool ngầu thật sự rất đẹp trai, mặc dù Lâm Hàn mới là hotboy trường do diễn đàn bình chọn, nhưng Giang Trì Bạch cũng được mọi người công nhận độ đẹp trai.
Nam sinh trẻ tuổi này là một người rất tùy tiện, còn đặc biệt có tiếng là giỏi đánh nhau, nhưng bất cứ ai từng gặp Giang Trì Bạch đều biết rằng cậu không phải là loại lưu manh côn đồ, mà là một người có khuôn mặt chính trực lại hơi hung ác.
Nói tóm lại là rất có sức hút.
Nếu không thì sao cậu hung dữ như vậy, danh tiếng cũng lớn như vậy mà trong trận đấu bóng rổ hàng năm vẫn có một đám nữ sinh chạy tới đưa nước cho cậu?
Nhưng thực sự mà nói, Khương Mịch nhớ tới ánh mắt cậu nhìn cô.
Tập trung, nghiêm túc, như thể chỉ cần cô vừa nhìn qua, đôi mắt đó sẽ không chút để ý hiện lên ý cười.
Thậm chí có đôi khi Khương Mịch còn không dám nhìn cậu, cô luôn cảm thấy cảm xúc trong mắt cậu quá mãnh liệt.
Lúc trước Tiết Tẩm Tuyết luôn tò mò hỏi vì sao cô không sợ Giang Trì Bạch, Khương Mịch không biết nên diễn tả cảm giác mà ánh mắt đó mang lại cho cô như thế nào, giống như là… nuông chiều?
Cả người Khương Mịch run lên, vội vàng lắc đầu để thoát khỏi ảo giác này.
“Sao vậy?” Nhìn thấy cô đột nhiên ngồi thẳng dậy, Khương Vân quan tâm hỏi.
“Không sao, không sao, em đột nhiên nghĩ ra một bài rất khó mà thôi.” Cô thuận miệng bịa ra một lý do, sau đó lại tiếp tục phủ nhận ý nghĩ lộn xộn vừa rồi.
Chắc chắn là vì cô vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết ngôn tình Tả Trường Vũ cho cô mượn, bằng không sao cô có thể có loại ảo giác này!
Giang Trì Bạch rõ ràng cũng không cười nhiều, hơn nữa cô và Giang Trì Bạch mới quen nhau không bao lâu, cô đang đoán cái gì vậy?
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Khương Mịch thở ra một hơi, rũ bỏ những suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu.
“Ting ting…”
Cô chậm rãi lấy điện thoại ra, trên đó là tên của Giang Trì Bạch.
Khương Mịch cắn môi, gạt những ảo tưởng lộn xộn vừa rồi ra khỏi đâu, chột dạ ấn mở điện thoại.
“Ngày mai ghé quán tráng miệng ở cổng trường, đừng quên.”
Giọng nói thản nhiên như thường.
Đọc xong cô lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, cô đã nói rồi, chắc chắn là do cô bị cuốn tiểu thuyết kia làm cho choáng váng, một anh trai cool ngầu như Giang Trì Bạch sao có thể có loại ánh mắt như vậy?
“Được.”
Cô thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đáp lại.
…
Trước bàn học trong biệt thự.
Giang Trì Bạch gửi tin nhắn xong thì đặt điện thoại sang bên cạnh, bàn tay thon dài cầm chai thủy tinh, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô.
Hôm nay còn chưa trò chuyện với Dâu Tây Nhỏ.
Cậu gửi một câu nhắc nhở như vậy là chuyện bình thường nhỉ?
Viên kẹo màu hồng trong chai thủy tinh lăn qua lăn lại, sau vài lần, chiếc điện thoại cuối cùng cũng kêu lên ting ting.
Giang Trì Bạch ngồi thẳng dậy.
… Được.
Cô trả lời rồi! Nam sinh vui vẻ xoa tay.
Trò chuyện ngày hôm nay get √
Tác giả có lời muốn nói:
Nữ chính là một người rất nhạy cảm, đồng thời cũng nhạy cảm với cảm xúc của người khác, cho nên việc anh trai cool ngầu cứ từ từ đánh bậy đánh bạ cuối cùng cũng sẽ trúng thôi.



