Skip to main content

Trang chủ Một Miếng Dâu Tây Chương 11

Chương 11

3:06 sáng – 22/05/2025

Cuối tuần.
Có lẽ là biết bọn họ sẽ ra ngoài chơi nên hôm nay đến cả thời tiết cũng rất tươi đẹp.
Khương Mịch mặc một chiếc váy màu trắng, tóc tết hai bím, cô gái có đôi mắt to tròn long lanh nhìn vào gương, cảm thấy trên đầu hơi trống nên chọn ra bốn cái kẹp tóc nơ ren từ trong ngăn kéo đựng phụ kiện.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái nở một nụ cười, ngũ quan hiền hòa dịu dàng, cô đứng dậy xoay một vòng trong phòng thử đồ, tà váy trắng tung bay.
Vô cùng đẹp.
Khương Mịch hài lòng trở về phòng, cầm lấy balo đựng vở bài tập chuẩn bị đi ra ngoài.
“Đường Đường, đợi một chút đã!”
Khương Vân đeo tạp dề từ trong bếp bước ra, trên tay cầm hai hộp bánh quy vừa mới làm.
“Chị lỡ làm hơi nhiều, chia cho bạn em nếm thử xem sao.” Chị ấy đỡ gọng kính rồi nở mỉm cười dịu dàng, ân cần.
“Cảm ơn chị.” Khương Mịch cầm lấy, ngọt ngào nói lời cảm ơn với chị gái.
“Nhưng có điều chị nói trước, không ngon cũng không được chê nghe chưa.” Khương Vân muốn xoa đầu em gái, nhưng khi nhìn thấy cô ăn mặc xinh đẹp lại bỏ tay xuống.
Cũng sắp muộn rồi, Khương Mịch ôm hai hộp bánh quy chạy ra ngoài còn quay đầu lại cười nói với chị ấy là không đâu ạ.
Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn chạy được một lúc đã mất tăm, Khương Vân vẫn đứng tại chỗ bất lực nở mỉm cười.
Những đứa trẻ ở độ tuổi này thực sự rất năng động.

Cổng trường Lục Trung.
Hình như cổng trường học nào cũng là đường phố ăn vặt, Lục Trung cũng không phải ngoại lệ.
Thậm chí bởi vì Lục Trung là trường cấp ba tư thục, đứa trẻ nào cũng đều có tiền vậy nên ở đây có nhiều quán đồ ăn vặt hơn những nơi khác.
Khương Mịch dừng lại trước cửa một quán đồ ngọt vắng vẻ hẻo lánh, cúi đầu nhìn điện thoại xác nhận tên quán.
“Sao không vào?”
Giang Trì Bạch mặc quần áo giản dị, mỉm cười đi đến bên cạnh cô.
Từ xa cậu đã nhìn thấy cô nổi bật giữa đám đông không cần phải đoán cũng biết đó là cô.
Giang Trì Bạch kiêu ngạo nhướng lông mày, chỉ là khi cô gái nghe thấy âm thanh quay đầu lại khiến cậu giật mình.
Nhìn thấy bóng lưng cô vô số lần, Giang Trì Bạch có thể dễ dàng nhận ra cô nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp cô ở ngoài trường.
Một chiếc váy trắng thắt eo, túi đeo chéo màu nâu, mái tóc dài buộc lên gọn gàng cộng thêm chiếc kẹp nơ ren, cô gái nhỏ nhắn yêu kiều, dịu dàng và điềm đạm.
Vừa hay ánh nắng đầu thu chiếu lên người cô, giống như vì cô mà chiếu xuống ánh sáng dịu dàng, thật mơ màng vừa tuyệt đẹp.
“Tớ đang xem có phải là quán này không á.” Khương Mịch lắc chiếc điện thoại đang cầm trong tay.
Trên gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô còn mang theo một nụ cười nhẹ nhàng, khiến Giang Trì Bạch suýt chút nữa thì bị hút mất hồn.
“À… vậy giờ đã xác nhận xong rồi hả?”
Hai người cùng nhau bước vào quán, Giang Trì Bạch quay mặt đi nở nụ cười.
“Cậu cũng đã ở đây rồi, không thể sai được.”
Cô nói xong, đột nhiên phát hiện Giang Trì Bạch không mang theo balo, sau đó cau mày tỏ vẻ không đồng tình: “Không phải nói là mang bài tập đến cùng nhau làm sao?”
Không lẽ cậu ấy định nhìn bọn họ làm bài tập, còn mình thì ngồi chơi sao!
Ánh mắt lên án của cô khiến cậu chột dạ nhưng cậu đâu có nói một đằng làm một nẻo đâu.
“Sáng mai tớ phải đến phòng tập Taekwondo nên bài tập ở chỗ của Tả Trường Vũ, cậu ấy sẽ mang đến cho tớ.”
Bọn họ là hàng xóm của nhau, sáng nay trước khi ra khỏi nhà cậu đánh thức tên ngủ nướng đó dậy, không hài lòng với đối phương mắng xối xả rồi rúi bài tập cho cậu ấy.
Lúc này Khương Mịch nở nụ cười nhẹ nhàng thu lại ánh mắt lên án, hai người nhìn quanh quán, “Xem ra hai chúng ta là người đến trước rồi, gọi món gì trước đã?”
Cuối tuần quán trà sữa khá đông khách, nhưng theo tin tức mà Hứa Dương nghe được ngày hôm qua, nhóm người Khâu Hưng Nghĩa rất thích ngồi ở tầng hai nên bọn họ cũng định ngồi ở tầng hai.
“Được.”
Hai người một cao một thấp đứng trước quầy lễ tân: “Cậu muốn uống gì, tớ mời.”
Giang Trì Bạch nhìn qua menu trà sữa trên bảng, cũng không có quá hứng thú tùy tiện nói.
Khương Mịch do dự một hồi: “Nhiều dâu tây, 70% đường, ít đá.”
Sau khi nói xong với nhân viên bán hàng, cô lấy điện thoại quét mã QR, sau đó vừa trả tiền vừa mỉm cười với cậu: “Tớ trả là được rồi.”
Giang Trì Bạch nhướng lông mày nói được, nam sinh nhìn một lát, gọi một ly hồng trà chanh, sau đó đi bên cạnh cô đi lên tầng hai.
Cậu cố tình lùi lại hai bước, ở sau lưng cô không nhịn nổi mà cong môi cười.
Cô ấy hình như rất thích dâu tây.
Nhiều dâu tây…
Trong lòng cậu âm thầm nhắc lại lần nữa, trong lòng bỗng rung động khó hiểu.
… Nụ hôn vị dâu?
Cậu thu lại ánh mắt không dám nhìn cô, cảm thấy có chút chột dạ với lại cũng không hay cho lắm, nhưng chàng trai lại không khống chế nổi cơn sóng dâng trào trong lòng.
Trước khi ngồi xuống, hai tai Giang Trì Bạch ửng đỏ hít một hơi thật sâu, vội vàng rũ bỏ hết những ảo tưởng đó đi.
Giang Trì Bạch! Không được suy nghĩ bậy bạ!
Hai người ngồi đợi một lúc, trà sữa đã làm xong mà ba người họ vẫn chưa đến.
Khương Mịch bật màn hình lên xem giờ, thời gian hẹn đã quá mất mười phút rồi.
“Tại sao bọn họ đều đến trễ vậy…”
Cô nhỏ tiếng lẩm bẩm, cau đôi lông mày thanh tú.
Giang Trì Bạch cũng chẹp một tiếng: “Tớ hỏi thử xem.”
Cậu gọi điện thoại cho Tả Trường Vũ trước, kết quả là chỗ Tả Trường Vũ đang bị tắc đường, mười mấy phút sau mới đến.
Nhưng mà, không gọi được cho Hứa Dương.
Thật là kỳ lạ.
“Sao vậy?”
Thấy cậu gọi điện thoại liên tục, Khương Mịch uống một ngụm trà sữa tò mò nhìn cậu.
“Hứa Dương không nghe điện thoại.”
Hứa Dương là kiểu người giờ học cũng ôm điện thoại chơi game, sao mà có thể không để ý điện thoại được chứ.
Hình như có gì đó sai sai.
Khâu Hưng Nghĩa cũng mãi không thấy xuất hiện, Giang Trì Bạch càng ngày càng cảm thấy không đúng, gương mặt cậu lạnh lùng, tiếp tục không ngừng gọi điện thoại.
Cuối cùng, khi sự kiên nhẫn của cậu sắp đến giới hạn bên kia cũng nghe điện thoại.
Giang Trì Bạch vừa cau mày đang định mở miệng đã nghe thấy âm thanh ầm ĩ đòi giết người, người nghe điện thoại cũng không ngừng bịch bịch bịch.
“Alo? Là anh Giang sao? Đại ca đang đánh nhau với trường dạy nghề không tiện nghe điện thoại.”
Sắc mặt Giang Trì Bạch đột nhiên tối sầm, tại sao lại đánh nhau với trường dạy nghề nữa rồi.
Thấy sắc mặt của cậu không được tốt, Khương Mịch chớp mắt đặt ly trà sữa trong tay xuống, mím môi ngồi im lặng.
“Cậu đang ở đâu?”
“… Đang ở con đường phía cổng sau của trường, anh Giang định đến đây hả?”
“Đợi đó.”
Cậu lạnh lùng tắt điện thoại, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, Khương Mịch tỉnh bơ nhìn hai mắt của cậu, nhẹ nhàng nói: “Có chuyện gì xảy ra sao?”
Ánh mắt của cô long lanh dịu dàng, Giang Trì Bạch câm nín một lúc, hạ thấp giọng cười nhẹ: “Hứa Dương lại đánh nhau với trường dạy nghề rồi, tớ không yên tâm lắm định đi qua đó xem thử.”
Oán hận tích tụ đã lâu, bên trường dạy nghề đánh nhau không như không cần sống vậy, Hứa Dương bọn họ không chắc đã ứng phó nổi.
Vừa nói cậu vừa đứng lên, nhìn ánh mắt muốn nói rồi lại thôi của cô, giống như trấn an nhìn cô: “Cậu cứ ở đây đợi mấy người Tiết Tẩm Tuyết đến, các cậu không cần đợi tớ với Hứa Dương.”
“… Được.” Cô sững sờ một chút, nhẹ giọng đáp lại.
Nếu như không có chuyện gì bọn họ nhất định đến, nếu như đánh quá mạnh… cậu sẽ gọi cảnh sát.
Giang Trì Bạch im lặng một lát, nhìn cô cười, vẫy tay vội vàng bước xuống tầng.
Nam sinh nhanh chóng rời đi, Khương Mịch uống ngụm trà sữa, nhai nhai nhai…
Ừm, trà sữa ngon thật.
Một lúc sau, cô gái mặc váy trắng cầm balo đi xuống tầng.

“Mẹ mày, đừng có lo chuyện bao đồng!”
Người đàn ông cao lớn gương mặt có chút non nớt mắng người xong, mặt mạnh mẽ nhưng có phần non nớt mắng xong, cầm gậy hung dữ vung qua.
Hứa Dương bị vây đánh mặt mũi bầm dập, nhưng vẫn thảm hại cười nhạt né đi: “Tao lo chuyện của học sinh Lục Trung bọn tao thì sao! Tao cảnh cáo mày! Mày còn đánh bọn họ nữa tao sẽ báo cảnh sát!”
Cùng bị vây đánh với cậu ta còn có mấy anh em chơi cùng cậu ta, còn có cả Lý Lâm từng gặp trước kia.
Những người khác không đánh lại gã ta, đều bị ấn xuống dưới đất kêu thảm hại bị tay đấm chân đạp.
“Báo cảnh sát? Điện thoại đã bị tao vứt đi rồi, chúng mày lấy gì mà báo cảnh sát.”
Đại ca trường nghề quát lên, hung hăng cười lớn.
Bọn chúng cố tình chọn chỗ không có camera để dạy dỗ người, đề phòng đối phương gọi người báo cảnh sát, còn cố ý trong lúc ẩu đá móc hết điện thoại của đối phương vứt đi.
Lần này gã ta xem đám ranh con này chạy thế nào.
Ở bên cạnh, học sinh Lục Trung bị đánh không nói nổi khó khăn trừng mắt.
Hứa Dương nhìn về phía trước, lúc đầu bị đánh trọng thương rồi, sau đó lúc đang đánh hăng, cậu ta ngã ra chỗ không ai để ý. Cậu ta nghe thấy tiếng điện thoại kêu rồi nghe điện thoại của anh Giang.
Lẽ nào trời xui đất khiến cậu ta làm chuyện này sao?
“Hey, nghe nói chúng mày muốn giúp chúng nó, thật sự coi mình là anh hùng sao?” Khâu Hưng Nghĩa vừa chế nhạo Hứa Dương, vừa giẫm lên ngực Lý Lâm, phong cách ngạo mạn giống như anh của cậu ta.
Lý Lâm mặt mũi bầm tím vốn đã sớm không nói lên lời, cậu ta thất thần nằm dưới mặt đất, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Bảo cậu ta đi tỏ tình với hoa khôi, kết quả còn gọi thêm đám người Giang Trì Bạch đến, rất biết tố cáo đó.
Trên mặt Khâu Hưng Nghĩa hiện lên sự tàn ác, đang định cho cậu ta thêm một cú đá nữa thì đột nhiên bị ai đó túm lấy cổ áo.
“Ai con mẹ nó…”
Khâu Hưng Nghĩa quay người còn chưa kịp nói gì, đã bị người đó cho một cú ném ngã.
“Đần như này học hành làm gì chứ, đi lăn lộn xã hội còn hơn.” Giang Trì Bạch ném người xuống đất, vẻ mặt lạnh lùng đối chất với những người khác ở trong ngõ.
“… Anh Giang.” Hứa Dương vịn vào tường đứng dậy, giống như nhìn thấy vị cứu tinh, đầy tủi thân tố cáo: “Tôi không có lỡ hẹn đâu, tôi đang đi trên đường đến đây thì thấy bọn nó đang bắt nạt Lý Lâm, không chịu nổi nên đánh nhau với bọn nó…”
“Cậu bị ngốc sao, không biết nói trước với chúng tôi sao.” Giang Trì Bạch lạnh lùng liếc nhìn, không nói nên lời cũng không biết phải nói như thế nào với cậu ta.
Đại ca trường dạy nghề nhìn thấy cậu ta đã cảm thấy đau âm ỉ ở xương sườn, lần trước ăn một cú, lần này…
Người của đối phương đều nằm dưới đất, có thể đánh chỉ còn mỗi Giang Trì Bạch.
“Mẹ ơi cuối cùng cũng có cơ hội rồi! Đánh nó!”
Bọn họ có mười mấy người, gã ta không tin không đánh lại cậu!

Sau vài phút, gậy gộc rơi lả tả khắp nơi.
Giang Trì Bạch đánh từng người một, hét lên một tiếng dễ dàng cướp lấy gậy đánh bóng chày.
Trong lòng cậu suy tính một hồi, cảnh sát cũng sắp đến rồi.
Thanh niên lông mày dữ tợn lợi dụng sơ hở đánh bại đôi phương, vội vàng nhìn về phía Hứa Dương cách đó vài bước.
Hứa Dương mơ màng nhìn lại, đôi mắt của chàng trai trùng xuống, nhìn về phía đầu con ngõ.
Đột nhiên đầu óc cậu ta hoảng loạn, sau đó nhìn về phía các anh em hét lên: “Chạy!”
Người của Lục Trung lập tức từ đầu ngõ bắt đầu chạy, còn người của trường dạy nghề cũng đuổi theo sau, vẫn chưa đến đầu ngõ đột nhiên hét lên: “Cảnh sát đến rồi!”
Người của Lục Trung vui mừng khôn xiết, người của trường dạy nghề hoảng loạn vừa vứt gậy đi vừa chạy thật nhanh.
Chỉ có Giang Trì Bạch bước chân dừng lại một nhịp, sau đó nhìn về phía ngã rẽ bên cạnh.
Cô gái váy trắng như một đóa hoa yêu kiều đứng co lại trong góc tường, có chút lo lắng thu mình lại, lúc chạm mắt với Giang Trì Bạch còn bị giật mình, cắn môi sợ hãi nhìn cậu.
Giang Trì Bạch đột nhiên không chịu nổi mà nở nụ cười, lông mày sát khí hoàn toàn biến mất.
Phía sau vẫn hỗn loạn như cũ, cậu lại nắm tay nhỏ nhắn của cô gái: “Chạy!”
Khuong Mịch đột nhiên bối rối, nhưng những người đuổi theo phía sau hừng hực sát khí rõ ràng là đi theo Giang Trì Bạch sẽ tốt hơn.
Cô cũng không kịp nghĩ quá nhiều, chỉ gắng sức chạy theo chàng trai sắp kéo cô bay lên.
Cậu chạy thật sự rất nhanh.
Khương Mịch thở hồng hộc, lại không nhịn nổi vui mừng, cũng may hôm nay cô do dự một lúc quyết định không mặc váy ngắn mà mặc váy yếm, nếu không đã bị Giang Trì Bạch kéo bay lên rồi.
Tim cô đập thình thịch không ngừng, mái tóc tết bím gọn gàng đã sớm bị rũ ra trong lúc chạy bán mạng, đón gió ngược ánh mặt trời, trong lúc cô đang hoảng loạn mất hồn cổ tay bị người ta dùng lực nắm chặt.
Giống như đang mang lại cho cô cảm giác an toàn.
Dưới ánh nắng ấm áp của đầu mùa thu, chàng trai kéo cô gái cùng chạy thật nhanh, mang theo gió cũng khiến tà váy tung bay thời khắc đó khiến cô gái có đôi chút e thẹn.
Mãi đến khi cả hai ba chân bốn cẳng chạy lên xe buýt thì lúc này mới ngừng chạy.
Khương Mịch ôm ngực suýt chút nữa thì thở không nổi rồi.
Cô tập nhảy cả buổi chiều cũng không mệt như thế này!
Cô gái ủ rũ, đầu óc mệt mỏi trống rỗng, Giang Trì Bạch đổ được mấy giọt mồ hôi mỉm cười buông tay cô ra, quét mã xe buýt cho hai người xong mới dẫn cô ấy ngồi xuống một bên.
Đây không phải là tình huống lúc nãy quá khẩn cấp vậy nên Giang Trì Bạch lễ phép vỗ nhẹ lưng cô, kết quả…
Không đẩy mạnh?
Chàng trai sửng sốt một lúc, sau đó cúi đầu nhìn cô gái chạy đến mức đầu mũi đỏ hồng toàn mồ hôi, đang tố cáo nhìn bản thân.
“…”
Khương Mịch chạy đến mức làm rơi chiếc kẹp tóc nơ ren hít một hơi thật sâu, vất vả nắm lấy cổ tay chàng trai làm chỗ vịn: “Tớ, tớ đi không nổi nữa rồi, đứng ở đây đi.”
Chỗ ngồi trên xe buýt cũng đã đầy, tay vịn cũng đều đã bị người khác cầm hết rồi, Khương Mịch mệt muốn chết không với nổi tay vịn, chỉ có thể nắm tạm tay của Giang Trì Bạch làm tay vịn.
Hơi thở của Khương Mịch loạn nhịp không ngừng, than thở không ngừng điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
Nếu trên xe không có nhiều người, cô muốn ngồi xổm xuống hoặc ngồi xuống luôn.
Còn mệt hơn cả chạy 800m!!
“… Được.” Giang Trì Bạch không nhịn nổi cười, nhìn cô mồ hôi lấm tấm trên trán mịn màng, muốn tìm khăn giấy cho cô, nhưng bản thân không có thói quen mang theo giơ tay ra rồi lại thôi.
Khương Mịch rũ mắt, mồ hôi sắp chạy xuống mắt, cô không ngừng hít thở, cảm thấy balo trên vai nặng hơn bình thường.
“Trong balo của tớ có giấy, cậu lấy giúp tớ được không, tớ không còn sức rồi.”
Bàn tay đang nắm cổ tay cậu kéo mạnh, Khương Mịch nói.
“Được.”
Sức của cô rất yếu, nhưng mà…
Bàn tay bị cô ấy nắm cổ tay âm thầm nắm chặt.
Nhưng mà! Hôm nay bọn họ nắm tay rồi!
Hơn nữa bây giờ cô đang nắm lấy tay cậu!
Aaaaaa!
Giang Trì Bạch trong lòng hét lên, lỗ tai cũng không tự chủ được mà đỏ lên. Đáng tiếc Khương Mịch rất mệt mỏi, hoàn toàn không phát hiện ra.
Những người trên xe nhìn thấy hai đứa trẻ vô cùng xinh đẹp này, bình tĩnh liếc nhìn thêm vài lần.
Bọn họ nhìn chàng trai có chút cool ngầu mạnh mẽ cầm balo cho cô gái, một tay xách balo nâng lên cao, lông mày dịu lại, rất kiên nhẫn để cô tìm đồ ở trong balo.
Ôi trời đất ơi, chàng trai này lợi dụng lúc người ta cúi đầu nhìn trộm người ta, hơn nữa bản thân nhìn trộm đã thế tai còn đỏ ửng lên.