Skip to main content

Trang chủ Nữ Đế Phần 11

Phần 11

9:06 chiều – 18/05/2025

Lưu Chấp Minh ngồi bên cạnh ta, hai tay cậu ta đặt trên đầu gối, nhìn ta một cách cung kính.

Đôi mắt cậu ta rất đẹp, lúc nào cũng điềm đạm dịu dàng khiến người khác bất giác cảm thấy nhẹ nhõm.

“Bệ hạ, trận chiến này nhất định phải hết sức cẩn thận không thể để xảy ra bất kỳ sai sót gì.”

Ta ngồi dậy dựa người vào khung giường, Lưu Chấp Minh tiến lại gần ta, nâng mặt dây chuyền ngọc bích trên cổ ta lên.

“Thần biết tấm lòng của người dành cho Lâm công tử, nhưng người tuyệt đối không thể mềm lòng.”

Ta biết, giữa ta và hắn ta còn bị ngăn cách bởi một mối huyết hải thâm thù, cả đời này cũng sẽ không bao giờ vượt qua được.

Ta đã cho hắn ta binh quyền, chia nhỏ thế lực của Đường Viễn, nhưng thứ hắn ta muốn lại là sự diệt vong của ta.

“Nếu đã như vậy, ta sẽ giao cho ngươi làm.”

Lưu Chấp Minh ngây người, ta biết có lẽ cậu ta không nguyện ý, chuyện này không phù hợp với tác phong của cậu ta. Ta nhìn đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng của cậu ta, xinh đẹp nhưng tái nhợt, lúc dùng lực sẽ nổi lên những đường gân xanh. Một đôi bàn tay như vậy thích hợp để chơi đàn viết chữ, chỉ là không thích hợp để bị vấy lên máu tanh.

Nhưng cậu ta chỉ sững sờ một lúc, sau đó mở miệng: “Thần nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của người.”

Một ngày nhàn rỗi vô sự, sau khi phê duyệt xong tẩu chương ta lại xem kịch nửa ngày, đợi đến hoàng hôn, A Man đưa tới mật hàm. Là nét chữ của Lam Yên, Định Sơn Vương đã tập hợp hai mươi vạn binh mã, đang đợi để nội ứng ngoại hợp với Tiểu Lâm công tử. Thật là trùng hợp, ta vừa đốt cháy mật hàm thì Tiểu Lâm công tử cũng vừa vặn bưng một đĩa khoai lang nướng tới.

Thời niên thiếu ta thường hay ăn vặt, khi đó Mẫu hậu dồn hết tâm tư lên người đệ đệ, cũng không thường để ý đến ta, thế nên ta luôn đi tìm Hoàng tổ mẫu đòi bà ấy điểm tâm ăn.

Hoàng tổ mẫu và Thành Văn Đế là phu thê từ lúc thiếu niên, thiên hạ này cũng là hai người họ đã cùng nhau gây dựng. Lật đổ thúc thúc, từ hoàng tử sa sút lưu lạc bên ngoài cho đến khi đã khoác lên người tấm long bào, vạn dân kính ngưỡng, hai người họ đã bên cạnh nhau nếm trải cực khổ.

Hoàng tổ mẫu từng nói với ta, bà ấy và Thành Văn Đế là một đôi trọn đời trọn kiếp.

Kể lại những cố sự về thời niên thiếu của mình, bà ấy cười đến vô cùng ôn nhu, tựa như mỗi một nếp nhăn đều ẩn giấu một câu chuyện ngọt ngào. Sau đó, bà ấy sẽ bóc khoai lang rồi rưới lên đó một ít mật ong, cứ như vậy khi ăn lại càng thêm ngọt ngào, ngọt đến nao lòng.

Bà ấy nói với ta, cả đời này nhất đinh phải sống thật vui vẻ hạnh phúc, tuyệt đối không được ủy khuất chính mình.

Bà ấy cũng nói với ta cho dù là nữ tử cũng có thể tạo ra sự khác biệt.

Lời này hoàn toàn đúng, từ triều đại trước, cũng chính vì có bà ấy mà thân phận của nữ tử mới được đề cao lên rất nhiều, ít nhất sẽ không còn giống như một món đồ bị mua đi bán lại.

Chỉ là từ khi Hoàng tổ mẫu tạ thế, ta hiếm khi lại được ăn khoai lang, mỗi lần đến chỗ của Lâm Mặc Bạch cũng chỉ có thể ăn chực hạt dẻ nướng của hắn ta.

Hắn ta nói, trời lạnh rồi, dân chúng thường ăn khoai lang để sưởi ấm người, thần đã thêm mật ong vào, như vậy ăn sẽ càng thêm ngon.

Ta nhìn lên bầu trời âm u, dường như thực sự đã sắp đến mùa đông rồi, đợi khi đợt tuyết đầu mùa rơi, Đường Viễn cũng phải tới cửa Bắc.

Ta trèo lên cổng thành, đích thân tiễn biệt hắn.

Một ly rượu rót đầy, một hơi uống cạn.

Mũ giáp lóe lên tia sắc lạnh, các tướng sĩ đã chỉnh đốn quân xong xuôi chỉ chờ phân phó. Có một số lời đã đến miệng lại không biết phải nói như thế nào, trước nhiều binh sĩ như vậy cũng không tiện làm ra hành động nào quá mức thân thiết. Chỉ có thể vuốt mày kiếm của hắn, rồi chỉ vào con thỏ mà A Man nuôi.

“Trẫm cùng nó đợi chàng trở về.”

Đường Viễn cười nói: “Thần đã chôn một bình Đào Hoa Nhưỡng ở dưới gốc cây, đợi khi trở về sẽ mở ra: “Được rồi.” Hắn xoa nhẹ thái dương của ta: “Ta đi đây, nan nan.” (Nan nan: bé yêu, bé cưng)

Không biết hắn học mấy từ này từ đâu nữa, chỉ thấy trên mặt từng trận từng trận nóng rực, ta đưa mắt tiễn hắn rời đi. Hắn ngồi trên ngựa quay người lại, vẫy tay với ta.

Lâm Mặc Bạch không đi cùng hắn, ta đã giữ hắn ta lại nửa tháng, đến cả Cố Vi Chi cũng bị ta giữ lại.

Đêm khuya, ta dìu tay A Man ra khỏi cung, con đường dài dằng dặc, trước đây chưa từng phát hiện hóa ra thông đạo trong cung lại dài như vậy.

Trước kia ta đã từng nghe những cung nữ nói, từng viên ngói đỏ trong cấm cung này đều dính máu, trong đêm khuya thanh vắng có thể nghe thấy tiếng khóc ai oán của bọn họ, từng tiếng đều đang nhỏ huyết.

Thẩm Mục Vân nghênh đón ta ở cửa, gió bắc thổi vù vù, đã quấn chặt áo choàng mà vẫn cảm thấy rét lạnh.

Trong lòng còn đang ôm bình nước nóng mà A Man đưa cho, lên xe ngựa ngồi mới cảm thấy ấm áp hơn một chút.

“Trời lạnh rồi, sẽ sinh một số bệnh thường gặp thôi, không có gì phải lo lắng.”

A Man vẫn lo lắng như cũ, ta thấy dáng vẻ của cô ấy tựa như sắp khóc tới nơi.

“Tới lúc khai xuân không phải sẽ tốt rồi sao, mùa đông năm nào trẫm không như vậy?”

Cô ấy lại bọc chiếc áo choàng cho ta chặt hơn một chút.

“Thái y nói bệ hạ suy nghĩ quá nhiều.”

“Cái gì mà suy nghĩ nhiều, là chứng bệnh của mùa đông, chờ khai xuân đi.”

“Nhưng khi nào mới tới mùa xuân? Bây giờ mới vừa vào đông.”

Mùa đông này thật không dễ dàng.

Cố Vi Chi đứng trước phủ của Thẩm Mục Vân ngênh đón ta, trông nó vẫn như vậy, từ xa nhìn có cảm giác cao ngất rắn rỏi, lúc lại gần nhìn lại càng khiến con người ta cảm thấy vui vẻ.

“Bên ngoài không lạnh sao?”

“Hồi bệ hạ, không lạnh.”

Dường như nó đã ổn trọng hơn nhiều so với hồi đi săn mùa thu.

Thẩm Mục Vân cho bố trí rất nhiều hỏa lò trong phòng, ngồi một lúc đã đổ đầy mồ hôi.

Trà được dâng lên, Cố Vi Chi ngồi đối mặt với ta, Thẩm Mục Vân và A Man thì lặng lẽ lui xuống.

Trước mặt Cố Vi Chi là chiếc hộp gấm ta đã đưa cho Thẩm Mục Vân, nó mở ra, bên trong là cây châm phượng hoàng.

“Bệ hạ.” Nó cất tiếng gọi lớn: “Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Ta nhấp một ngụm trà, trà của tên phàm tục Thẩm Mục Vân này có bỏ đường vào, ta thực sự không hiểu sao lại có người thích uống trà như thế này, thực sự quá lãng phí lá trà Phổ Nhị thượng hạng.

Cố Vi Chi ngồi đối diện cũng uống một ngụm trà, sau đó lặng lẽ nhổ lại vào chén.

“Trẫm có chuyện muốn nhờ ngươi.”

Lông mi của nó rung lên, tựa hồ đã đoán được điều gì.

“Cung biến? Là Lâm công tử sao?”

Ta không nói, coi như là ngầm thừa nhận. “Bệ hạ muốn thần làm như thế nào?” Nó bỏ hộp gấm vào trong lồng ngực, dáng vẻ thận trọng nói.

Ta tháo cây trâm phượng trên đầu, thoạt nhìn thì giống hệt nhau nhưng thật ra nó đã thiếu mất một cái lông ở đuôi.

“Hai mươi vạn đại quân của Định Sơn Vương, mười lăm vạn quân biên cương của Lâm Mặc Bạch, tổng cộng là ba mươi lăm vạn. Mà ngự lâm quân chỉ có mười vạn, tới lúc đó nhất định ta sẽ bị giam lỏng trong cung, tất cả những gì ngươi phải làm là chờ đợi, chờ thúc thúc ngươi trở lại. Trẫm đã xếp ngươi vào vị trí Phó thủ của Thống lĩnh ngự lâm quân, ngươi phải nịnh nọt hắn ta, cố hết sức để lấy lòng tin. Tốt nhất là hắn ta không tham gia với Định Sơn Vương, nếu tham gia, đợi lúc Đường Viễn trở về liền trực tiếp giết chết hắn ta sau đó lên làm Thống lĩnh ngự lâm quân. Đến lúc đó mới lấy trâm phượng thật ra.”

“Nếu Lâm Mặc Bạch tạo phản, thúc thúc không phải sẽ gặp nguy hiểm sao!”

“Không sao, hắn nhất định sẽ trở về.”

Ta vừa nói vừa cắm lại cây trâm phượng lên tóc, rồi nắm lấy tay Cố Vi Chi.

“Diệt tặc trước phải diệt vương, ta đã sắp xếp tai mắt bên cạnh Định Vương Sơn, những gì ngươi phải làm là chờ thời cơ, tiêu diệt sạch sẽ trong một lần.”

Cố Vi Chi nhìn ta.

“Sau chuyện này, thúc thúc sẽ trở về từ cửa Bắc phải không, ta sẽ thay hắn đi đúng không?”

Ta ngây ngẩn cả người, nhưng cũng không phủ định nó, chỉ quay mặt đi: “Đại Tuyên sẽ không bạc đãi ngươi đâu, biên quan vô sự ngươi có thể trở về.”

Nó không hề nắm lấy chuyện này mãi không buông, để một thiếu niên đang tuổi trưởng thành đi trấn thủ biên quan, có nhiều lúc không phải là vì chiến sự mà chỉ là để tượng trưng cho sự cường thịnh của Đại Tuyên, cô độc canh giữ ở một địa phương xa lạ lại tàn khốc.

Nỗi khổ này ta không muốn để Đường Viễn phải tiếp tục chịu đựng nữa.

Cố Vi Chi một tay chống lên bàn, bán chi đứng dậy, bất ngờ hôn lên khóe môi ta, nụ hôn vẫn còn mang sự dè dặt cẩn thận của thiếu niên, tựa như đang bảo vệ một món bảo vật. Chỉ một cái chạm nhẹ rồi nhanh chóng tách ra, sợ rằng sẽ mạo phạm. Trên khóe môi vẫn còn lưu lại hơi thở nóng bỏng của thiếu niên, khiến trái tim ta rối như tơ vò.

Cố Vi Chi cũng bối rối, tay chân không biết nên đặt đâu, nó nhìn trái nhìn phải, cuối cùng đứng lên lùi lại một bước, quỳ xuống cúi đầu không dám ngẩng lên.

“Cố Vi Chi.” Ta gọi nó:“Ngươi có biết như vậy là phạm thượng không?”

Nó há há miệng không nói chuyện, chỉ ảo não cúi đầu.

“Trẫm là cữu mẫu của ngươi.”

Lúc này nó mới ngẩng đầu lên, ngoài hoảng loạn còn có áy náy, không biết cảm giác đó là dành cho ai, chỉ biết cảm giác tội lỗi giày vò nó đến mức mặt mày cũng méo mó lại, như muốn đấm ngực dậm chân mà lại không được làm càn trước mặt ta, cứ như vậy nhẫn nhịn đến sắp không thở nổi. Chọc người khác muốn bật cười.

Ta thực sự cười ra tiếng, tiến tới nhéo mũi của thiếu niên một cái, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của nó, ta vượt qua chiếc bàn nhỏ tiến đến trước mặt Cố Chi Vi, nép vào trong lòng nó, yên ổn nhắm mắt lại, làm một giấc mộng ngọt ngào.

Tiếng gà gáy đầu tiên vang lên cũng là lúc ta trở về cung.

Tiểu Lâm công tử đã nấu cháo cùng hai đĩa đồ ăn kèm, vừa hạ triều ăn cháo sẽ thấy rất ấm áp, ta không nhịn được lại ăn thêm một chén nữa.

“Hôm nay bệ hạ ở đây với thần có được không, ngày mai thần phải đi rồi.”

Động tác uống cháo của ta ngừng lại, nếu cứ như vậy ta và hắn ta thực sự sẽ không thể quay đầu lại được nữa.

“Được.”

Ta đồng ý với Lâm Mặc Bạch, kỳ thực chúng ta nửa tháng này ngày nào cũng đều dính lấy nhau, chỉ có điều ngày hôm nay lại có điểm dính đến lợi hại. Giống như mọi khi, những chuyện như ban ngày tuyên dâm rất hiếm khi xảy ra. Dù sao ta cũng phải trở thành một đấng minh quân, không thể để đám sử quan bắt được nhược điểm này.

Lâm Mặc Bạch tựa như một tiểu tử vừa mới khai trai không biết no bụng chỉ biết đòi tìm. Hắn ta ôm chặt ta, dùng lực mạnh đến mức khiến ta phải kêu lên đau đớn.

“Thần không nỡ rời xa bệ hạ!”

Hắn ta nói xong, đến mắt cũng trở nên đỏ hoe. Ta bị Lâm Mặc Bạch làm cho hoảng sợ, sững sờ ngay tại chỗ. Hắn ta lại dịu giọng, gọi ta hết lần này đến lần khác. Lúc gọi bệ hạ, lúc lại gọi A Cẩm.

Ta đoán, Tiểu Lâm công tử của ta sắp bị dày vò đến phát điên rồi.

Cửa Bắc đang xảy ra chiến trận, là với Man quốc.

Lúc cấp phát lương thực, ta than thầm trong lòng, dân du mục ở biên quan có thể hiếu chiến như vậy hay sao, căn bản là cứ cách vài năm lại xảy ra một lần chiến trận, còn đúng giờ hơn cả thân thích của trẫm. Nói đến điểm này ta mới nhớ tới, nguyệt tín (kinh nguyệt) của ta đã hơn một tháng không tới thăm hỏi rồi, lúc này cũng vừa vặn cách một tháng trước khi Tiểu Lâm công tử đi cửa Bắc, tính ngày cũng không sai biệt lắm.

Ta đang chờ tin mừng đại thắng từ cửa Bắc, nhưng kết quả lại chỉ chờ về tin báo tử của Đường Viễn.

Lá thư là do Lâm Mặc Bạch tự tay viết, Đường Viễn gặp phải phục kích của quân địch, hiện vẫn không rõ đã nằm xuống ở nơi nào.

Chết mà không thấy xác, ta không tin chuyện vớ vẩn này, thầy tướng số đã từng nói hắn là người trường thọ, còn sống lâu hơn cả ta. Nhưng vẫn rất khổ sở, một chút khả năng nhỏ bé cũng sẽ phóng đại tới vô hạn, khiến tim ta như bị dao cứa.

A Man khuyên ta nén bi thương, ta nghe lời cô ấy, quay đầu lại, nhìn thấy chính mình diện vô biểu tình trong gương, có điều là trừng lớn hai mắt, không ngừng rơi lệ.

“Bệ hạ, thân thể là trọng yếu!”