“Như này không ổn, bệ hạ.” Nàng nhắc nhở ta, âm thanh bị gió thổi tan.
Bao nhiêu năm chưa từng ngồi trên lưng ngựa chạy băng băng, lần nữa cưỡi ngựa ngược lại cảm thấy như đã chinh phục được nó, giống như chinh phục được vận mệnh vậy. Quất roi chạy càng lúc càng nhanh, A Man đuổi theo ta, cũng giống như chưa từng nghe thấy.
Ta nhìn thấy Cố Vi Chi, nó săn được một con hồ ly.
Siết chặt dây cương dừng lại sau lưng nó, có chút thở gấp. Nó giơ về hướng ta cười, có hai cái răng nanh nhỏ.
“Bệ hạ người xem, thần bắt được một con hỏa hồ! Ngày khác làm cho người một cái bao tay.”
Ta cũng nhìn nó cười, tuổi trẻ thật tốt, hương vị trên người khiến ta lưu luyến. Cố Vi Chi trong lúc lơ đãng đã kéo dãn khoảng cách với ta, nó nhếch mày tự đắc, cái răng nanh kia có chút chói mắt.
Nó gọi ta: “Bệ hạ.”
Đại khái là đang lạt mềm buộc chặt, cũng đúng, đứa trẻ nhỏ tuổi luôn có chút dè dặt.
“Thần nhất định sẽ săn được hươu!”
Nó nói như thế, con ngươi lấp lánh phát sáng, nhìn đến mức khiến ta có chút khô cổ.
Đứa trẻ ngốc, đó chẳng qua là mượn cớ, hươu ở bãi săn này nhất định là của ngươi, ai cũng không bắt được nó.
Tiếng vả mặt vang lên pa pa.
Lâm Mặc Bạch chạy tới chỗ ta nhếch đôi môi hơi hơi đỏ, cười lên không khác gì với công tử hồ ly trong sách họa.
“Bệ hạ chơi có vui không?”
Có những dòng điện chằng chịt chạy dọc sau lưng ta, khiến cho tâm viên ý mã của ta chạy thẳng lên chín tầng mây.
“Nhìn thấy Mặc Bạch mới vui!”
Tiểu Lâm công tử hừ lạnh một tiếng.
“Ngược lại cảm thấy thần làm phiền bệ hạ ấy.”
“Sao có thể chứ, trẫm nhớ ngươi chết đi được! Ôi, Mặc Bạch lợi hại thật đấy, săn được hươu rồi này!”
Ta và hắn song song đi về phía trước, tranh thủ quay đầu, nhìn thấy Cố Vi Chi mặt mày tịch mịch.
Bởi vì hươu hay là vì ta.
“Đi sâu hơn vào trong nói không chừng còn có thể bắt được gấu, bệ hạ vẫn nên quay lại đi, ta đi cùng Cố giáo úy.”
A Man cũng khuyên ta quay lại, ta có mấy phần không nỡ, nhưng vẫn là tiếc mệnh.
Tiếng gió lớn dần, A Man cười cong cả lông mày.
“Có sát ý giống như trong sách họa miêu tả.”
“Sao có thể chứ, phòng bị của bãi săn rất nghiêm ngặt.”
Vừa dứt lời, một mũi tên bay sượt qua mặt, ta cả kinh tí nữa thì ngã xuống.
Lâm Mục Bạch và Cố Vi Chi cách ta không xa, nghe thấy động tĩnh liền vội vàng chạy đến.
Lại thêm một mũi tên xuyên qua bầu trời bắn về phía ta, Cố Vi Chi kéo tóc ta và kêu ta nghiêng người sang một bên, mũi tên sắp bắn vào ngực chếch lên găm vào đầu vai.
Địch ở trong tối ta ngoài sáng, thật là vui mừng vì đã nghe lời A Man mặc tỏa tử giáp lên, mũi tên kia chỉ tổn thương đến da thịt, có chút tê đau nhói, như bị kim đâm, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Ta lần đầu tiên biết võ công của tiểu Lâm công tử lợi hại như thế, có thể bay từ trên lưng ngựa lên cây, lại liền một mạch chui lên ngọn cây, ngắm chuẩn phương hướng rút ra một mũi tên. Ngay sau đó nghe thấy một tiếng rên, một người rơi xuống đất.
Tiểu Lâm công tử nhảy xuống, nắm lấy tóc của tên đó kéo đến bên cạnh ta, giống như hận không thể băm gã thành trăm mảnh.
Thích khách bỏ bịp mặt ra, nhìn ta chằm chằm: “Sao ngươi lại không bị làm sao?”
Ta dồn sức rút mũi tên ra, ném đến trước mặt gã, từ trên cao nhìn xuống gã.
“Trẫm là thiên tử, ngươi là cái thá gì!”
Thích khách thấy tình hình này, muốn cắn lưỡi tự vẫn, bị tiểu Lâm công tử vặn một tiếng rắc, tháo khớp hàm.
Vào giờ phút này ta mới cảm thấy không thở nổi, từng trận choáng váng, đầu vai đau đến phát đần, dường như cái vai này không phải của ta nữa.
“Tên…bên trên có độc!”
Ý thức cuối cùng của ta dừng lại ở việc tiểu Lâm công tử đạp thích khách bay xa mấy mét, sau đó là tình cảnh cuống cuồng hoảng sợ chạy đến muốn ôm lấy ta, cuối cùng lâm vào bóng tối.
Lúc ta tỉnh lại trời vẫn chưa tối, hoàng hôn.
Độc chưa vào xương, thực sự là nhờ Cố Vi Chi nhanh chóng quyết định cởi bỏ y phục của ta, cắt chữ thập chích máu, lại dùng vải bó chặt bả vai, khiến cho độc không thể lan truyền. Bây giờ thấy đau rát, chắc là đã thoa thuốc rồi.
Ý thức khôi phục rồi, nhưng mí mắt lại nặng ngàn cân, sống chết không mở ra được, trong mơ hồ có người bưng mặt ta.
Là Lâm Mục Bạch, tay lạnh băng, mơn trớn mi mắt ta, mũi, cuối cùng dừng lại trên môi nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ chốc lát sau hôn nhẹ một cái.
Ta an tĩnh lại, bất động thanh sắc cảm nhận hành động của hắn.
Lâm Mục Bạch lại hôn lên trán ta, thuận tiện vén ngọn tóc bị rủ xuống lên.
“Nếu như có kiếp sau, a Cầm không làm hoàng đế nữa có được không. Không có Đường Viễn, không có Lưu Chấp Minh, càng không có thêm một tên Cố Vi Chi, chỉ có chúng ta. Chỉ có nàng và ta, không có thâm cừu đại hận, cầm sắt hòa minh* cả một đời.
(*cầm sắt hòa minh: Vợ chồng đoàn kết yêu thương nhau)
Hắn dựa vào cần cổ ta, có một chút ướt át, rồi sau đó nhẹ nhàng đụng vào mặt ta, bứt ra rời đi.
Ta không mở nổi mắt, chỉ có ánh nắng ấm áp của hoàng hôn, làm cho tim của ta trầm xuống từng chút một theo ánh mặt trời.
Đợi đến lúc có thể mở mắt, ta nhìn thấy A Man, khóe mắt đỏ đỏ, rõ ràng vừa khóc.
“Dọa chết nô tỳ rồi, bệ hạ.”
Ta vỗ vai nàng: “Không sao, nhiếp chính vương đâu?”
“Đang chủ trì việc cúng tế.” Nàng ngăn ta không cho ngồi dậy: “Người vừa mới bị thương, vẫn là nên nghỉ ngơi đi.”
Vì vậy ta lại nằm xuống, người phát lạnh từng trận, ôm chăn bông chặt hơn chút.
“Có điều tra được từ miệng thích khách thông tin gì không?”
“Lâm công tử đang thẩm tra, là kẻ cứng đầu, qua một phen hành hình, nửa chữ cũng không chịu nói.”
A Man bê trà gừng tới: “Bây giờ chỉ nói là bệ hạ bị kinh sợ, buổi cúng tế tối nay vương gia sắp xếp do Lam Yên cô nương của giáo phường ti nhảy điệu tế trời, người yên tâm nghỉ ngơi đi.”
Ta uống nửa bát trà gừng trên tay nàng mới cảm thấy cả người ấm lên.
“Từ xưa đến nay điệu tế trời đều là do hoàng đế đích thân nhảy để dâng cho chư thần cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, hôm nay đột nhiên đổi thành vũ cơ há chẳng phải là khinh nhờn thần linh. Nhưng, trẫm cũng không tin thần linh, số mệnh gì đó, nghĩ tới đều là nằm trong tay mình. Bảo Lam Yên đeo mặt nạ vào, ngươi lưu ý một chút, để nhiếp chính vương thăm dò một chút trong triều có những ai là thuộc hạ cũ của đệ đệ ta, đã dốc lòng nhân lần săn bắn này thực hiện ám sát. Tháng sau là tiệc mừng nhiếp chính vương ba mươi, trẫm sẽ tổ chức cùng nhiếp chính vương, để tránh phô trương lãng phí. Để cho một số quận vương hầu gia vào cung sớm một chút, trẫm và các thúc thúc cũng lâu rồi chưa tụ họp.”
A Man đáp ứng, lấy mứt hoa quả cho ta loại bỏ vị cay trong miệng.
“Vậy bệ hạ nghỉ ngơi cho tốt, nô tỳ sẽ sắp xếp ổn thỏa.”
Nàng tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn trên cái bàn nhỏ trước giường. Trong bóng tối chiếu ra chút ánh sáng khiến người an tâm.
Có người vén rèm lên đi vào, còn tưởng rằng là tiểu Lâm công tử, lại gần mới phát hiện là Cố Vi Chi.
Ta lại giả bộ ngủ, Cố Vi Chi ngồi xuống trước giường của ta, móc ngón tay út của ta.
“Bệ hạ, người yêu cữu cữu không?”
Không có âm thanh, qua lúc lâu mới nghe thấy âm thanh của nó.
“Có lẽ cữu cữu là người mà người yêu nhất? Bằng không cữu cữu phải là người mà người tin tưởng nhất chứ? Đừng khiến cữu cữu phải đau lòng nữa bệ hạ, Vi Chi cũng không muốn cữu cữu phải đau lòng.”
Nó nhẹ nhàng hôn ngón út của ta.
“Ta cũng muốn làm lưỡi dao sắc bén của người.”
Trẫm liền biết, cái mị lực đáng chết này không chỗ sắp xếp.
Bên ngoài bỗng có tiếng thét chói tai, nhất thời giống như tất cả mọi người đều đang gọi bệ hạ.
Ta từ trên giường bật dậy, không để ý tới Cố Vi Chi đang kinh ngạc, hét lên: “Mau đi tìm một bộ y phục mặc để cúng tế lại đây!”
Sau đó vội vàng thay y phục, vết thương lại chảy máu, đau đến mức khiến ta cắn chặt răng.
A Man tới đón ta, cũng là chân không chạm đất.
“Bệ hạ, Lam Yên ngã từ trên đài tế xuống!”
Ta nhìn một cái, sau lưng nàng quả thực có mấy tên thái giám đang đỡ Lam Yên chạy lại đây. A Man thấy ta mặc quần áo màu đỏ, màu đỏ trên vai đậm hơn, càng thêm lo lắng.
“Bệ hạ! Người còn đang bị thương!”
“Không để ý được nhiều như thế! Hôm nay cúng tế không thành, ngày mai trong thành lời đồn đại sẽ nổi lên bốn phía!”
Ta vịn vào tay Cố Vi Chi, đầu cũng không ngoảnh lại, cơ hồ bỏ rơi A Man lại phía sau.
Leo lên tế đài, phía dưới tất cả đều quỳ xuống, không có ai giám ngẩng đầu lên, không phải vì sợ chọc giận ta, mà là sợ chọc giận chư thần trên trời.
Ngu muội.
“Tại sao lại không dám ngẩng đầu?”
“Hạ thần sợ hãi!”
“Tại sao sợ hãi!”
Không một tiếng động.
Có người ngẩng đầu nhìn lên.
“Bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập Vương triều Đại Tuyên có điều bất trắc xảy ra trong một buổi lễ hiến tế.”
“Vậy thì sao?”
“Thần bị hoảng sợ!”
“Nếu như chư vị thần tiên trên thiên đình không thích trẫm, thiên lôi lẽ ra đã giáng xuống từ khi trẫm lên ngôi năm năm trước rồi, sao còn có thể thái bình thịnh trị! Bổng lộc mà các ngươi lĩnh nhận từ triều đình lẽ nào đều là các vị thần tiên vô cớ đưa đến tận phủ sao? Nhớ cho kỹ, trẫm là thiên tử, trên thế gian này trẫm mới là thần linh của các ngươi! Về phần thiên đình, sau khi các người chết đi sẽ tự tới đó bái lạy!” Ta nhìn về phía A Man, cô ấy nắm chặt tay, ánh mắt tràn đầy lo lắng: “Dắt tế phẩm lên đây! Nếu như ta dùng một đao chém xuống mà con heo này không chết, thì quả thực là chư vị thần tiên không thích trẫm, nếu chỉ một nhát lấy mạng nó, thì hãy nhớ cho thật kỹ, trẫm mới là chủ tử của các ngươi!”
Ta nắm chặt đao, dùng hết sức lực toàn thân, con heo kia trực tiếp ngã thẳng xuống, không còn thở nữa.
Máu tươi bắn lên khắp mặt ta, ta nhìn xuống dưới thấy ai cũng là một màu đỏ chói.
Đầu váng mắt hoa.
Ta dựa lên người Đường Viễn, nghe thấy phía dưới đồng loạt hô vang bệ hạ thiên thu vạn đời, mắt vừa đảo đã lập tức ngất lịm đi.
Trong giấc mơ, ta đã nhìn thấy rất nhiều người, có Uyển quý phi, Giang Hằng, và rất nhiều rất nhiều người đã bị ta hại chết và ban chết. Bọn họ đang đòi mạng ta, mặt mũi hung tợn, vươn ra cái lưỡi thật dài cùng với móng tay sắc nhọn.
Ta đứng ở giữa bọn họ, nở một nụ cười có chút tự mãn.
“Lúc còn sống không đấu lại ta, chết rồi có vẻ còn có chút hi vọng.”
Sau đó bọn họ từng người một tự nhổ răng, cắt đứt đầu lưỡi, đập gãy móng tay của chính mình.
Chỉ đến khi ta đối mặt với Lục Trạch, vẫn là dáng vẻ của một thiếu niên, nó đang khóc ra huyết lệ.
“Tỷ tỷ.”
Nó đẩy ta một cái, ta lập tức từ trong giấc mộng bừng tỉnh.
A Man cũng theo đó mà giật mình từ trong mộng tỉnh lại, thấy ta đầu đầy mồ hôi liền mang khăn đến lau cho ta.
“Bệ hạ gặp ác mộng sao? Hay là vết thương đau?”
“Không có chuyện gì, hiện tại đang là canh giờ nào?”
“Đã là năm canh, trời đã gần sáng rồi. Bệ hạ có muốn ngủ thêm một chút nữa không?”
“Không cần, đưa Lam Yên tới đây đi.”
Vũ cơ xuất sắc nhất của giáo phường ti.
Nàng ấy sinh ra đã có làn da trắng như tuyết, mày đen như họa mắt sáng như sao, đôi môi anh đào phấn nộn, má hồng đỏ thắm, dáng vẻ khi nàng ấy rũ mày xuống so với nước còn mềm yếu hơn vài phần.
Thực sự là một vẻ đẹp hiếm có.
“Chủ tử của ngươi là ai?”
“Chủ tử của nô tỳ đương nhiên là bệ hạ!”
Ta rung rung chân, cảm thấy hơi nhàm chán, chẳng lẽ khởi đầu của mọi cuộc tra khảo đều luôn là như vậy bất biến sao?
“Không nguyện ý nói thì bỏ đi, nhốt vào thủy ngục, khi nào nghĩ thông suốt lại thả ra ngoài.”
Thủy ngục không có nhiều nước lắm, chỉ hơn mắt cá chân một chút mà thôi.
Nhưng bên trong nuôi chuột, rất nhiều chuột.
Chúng vừa to lớn vừa đen lại hôi thối, lũ chuột ăn thức ăn thừa trộn lại cho nên bộ lông con nào cũng óng ánh dầu mỡ, nếu để đói vài ngày thì thật không dám tưởng tượng.
Thứ này lớn rất nhanh, cứ cách một tháng lại phải giết sạch để tránh tạo thành ôn dịch. Chỉ giữ lại những con chuột nhỏ tiếp tục nuôi dưỡng, ngục này vô cùng thích hợp để nhốt những tù nhân không chịu hé miệng.
Nghĩ đến cảnh một nữ nhân yếu đuối bị nhốt trong ngục một mình, dưới chân là nước đen ngòm, trong nước là những con chuột đói bụng đến điên cuồng, nghĩ thôi cũng khiến người khác không khỏi cảm thấy rùng mình.
Ta đã cược với A Man, cược xem Lam Yên có thể cầm cự được bao lâu.
A Man duỗi một ngón tay ra.
“Một ngày?”
“Không, cùng lắm là hết đêm nay nàng ta đã chịu thua rồi.”
Ngược lại kết quả có chút bất ngờ, lúc thái giám kéo Lam Yên mặt mũi trắng bệch đến trước mặt ta thì nàng ấy đã trụ được nửa tháng rồi.
Nàng ấy gầy tới mức cả người trở thành một khung xương, trên người còn có vết thương do bị chuột cắn, đương nhiên, vì mạng sống mà nàng ấy cũng đã ăn thịt vài con chuột rồi.
“Nhìn không ra, hóa ra là đã được dày công lựa chọn. Không phụ không mẫu, quả thực là một mật thám có tài năng.”
“Ma ma của giáo phường ti đã nói ngươi đến từ Long Đông, vậy thì tại sao thỉnh thoảng lại nói tiếng của Nam Thục? Nam Thục có vẻ như là đất được phong của Định Sơn Vương Lục Phong Niên. Nếu ta đoán không lầm, hài tử của đệ đệ ta bây giờ đang ở chỗ của ông ta phải không. Đều tại ngươi, nhận tội quá muộn, trẫm đã điều tra rõ ràng tất cả mọi chuyện rồi, giữ lại ngươi cũng không có tác dụng gì nữa.”
Nàng ấy mở to mắt, phảng phất như đã phá tan ranh giới cuối cùng của sự sụp đổ, hét lớn lên như muốn phát điên.
“Bệ hạ tha mạng! Ta không muốn chết, không muốn chết, bệ hạ!”
“Không muốn chết? Được rồi, nói với Định Sơn Vương rằng ta chỉ độc sủng một mình Lâm Mặc Bạch, ta vô cùng tin tưởng hắn, hơn nữa còn giao cho hắn nửa miếng binh phù. Nếu như muốn mưu phản thì nhất định phải hành động cho dứt khoát!”



