Skip to main content

Trang chủ Anh Không Xem Em Là Chị Gái Chương 12

Chương 12

7:43 chiều – 25/04/2025

◎ Trai cấp ba đẹp trai quá ◎

Mạnh Hưởng nhận được tin nhắn khi đang hát karaoke với bạn cùng phòng.

Trong phòng có bốn người, hai thằng có bồ rồi, ôm bồ hôn nhau chùn chụt, còn Dương Phàm thất tình sau mùa chia tay khản cả giọng hát:

“Đêm qua say với em, lòng anh tan nát

Em bảo anh chẳng xứng với em

Quên hết ngày xưa ta

Triền miên thâu đêm

Hôn hôn hôn hôn em

Nụ hôn quá chân thật…”

Đến đoạn này, mấy cặp đang tình tứ bỗng dừng lại nhìn Dương Phàm đầy thương cảm. Có lẽ anh ta cảm nhận được sự đồng cảm ấy, hoặc có lẽ không, chỉ là cảm xúc dâng trào, anh ta ném micro rồi khóc như một đứa trẻ.

Mạnh Hưởng ngồi cạnh Dương Phàm.

Dương Phàm vừa khóc vừa kéo tay áo anh, nũng nịu nói: “Mấy người có thể tử tế với người thất tình được không? Anh Hưởng cũng không thương em nữa à?”

“Cút.” Mạnh Hưởng đáp rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, yêu ma quỷ quái trong phòng im bặt.

Mạnh Hưởng đi ra cầu thang bộ, chìm trong bóng tối. Chỉ có chiếc điện thoại trong tay sáng lên, rọi sáng khuôn mặt anh. Vẫn không có biểu cảm gì, nhưng trong đôi mắt lạnh lùng ánh lên vẻ bất lực.

Những ngón tay thon dài gõ lên màn hình: Cảm ơn.

Cộc lốc như khách sáo.

Cứ như chẳng thèm để ý.

Nhưng nếu không thèm để ý thì đã chẳng trả lời rồi, đúng không? Trả lời có nghĩa là vẫn còn quan tâm.

Thẩm Minh Chi đắc ý cong môi, bốc phét: Hôm trước chị đi xem phim hình như thấy em, em đi với một cô bé, là người yêu à?

Mạnh Hưởng: ?

Mạnh Hưởng: Tôi có người yêu bao giờ?

Mạnh Hưởng: Hôm nào?

Cũng may.

Anh nhắn liền ba tin, còn vội vàng phủ nhận chứ không hỏi cô hôm nào.

Chắc là hôm tám tháng mười ba ấy mà.

Thẩm Minh Chi: Chắc chị nhìn nhầm thôi, xa quá, chị thấy một bạn cao cao gầy gầy mặc đồ giống em, lâu rồi không gặp em nên tưởng nhầm.

Mạnh Hưởng: Ờ.

Lạnh nhạt vậy sao.

Thẩm Minh Chi đổi tư thế nằm: Quên rồi, lâu lắm rồi. Hôm nay chị nói chuyện với chị em, tiện thể nhớ ra. Mà thôi, chị không kể với chị em đâu.

Mạnh Hưởng: Hai người nói chuyện về tôi làm gì?

Thẩm Minh Chi: Thì em tốt nghiệp mà, chị em vui thôi.

Mạnh Hưởng: Tôi tốt nghiệp thì có gì vui?

Thẩm Minh Chi: Đến tuổi lấy vợ rồi, chị em vui vì cái đó đấy.

Mạnh Hưởng cạn lời: Tôi đến tuổi lấy vợ trước khi tốt nghiệp rồi.

Thẩm Minh Chi: Sinh viên mà lấy vợ nghe não tàn lắm, không được đâu.

Mạnh Hưởng: …

Nói chuyện với anh khó thật đấy.

Thẩm Minh Chi thở dài.

Cuối cùng, Thẩm Minh Chi nhắn một tin để kết thúc cuộc trò chuyện: Dù sao vẫn chúc em tốt nghiệp vui vẻ.

Tối đó, Thẩm Minh Chi cập nhật story, vẫn là một bài hát—Người Dưới Trăng.

Cô viết: Anh sống cuộc sống mới rồi, còn em vẫn mắc kẹt ở đây.

Mạnh Hưởng thấy Thẩm Minh Chi hay nghe mấy bài lạ hoắc, toàn nhạc Quảng, nhạc chậm buồn.

Anh nằm trên giường, ánh trăng rọi xuống khuôn mặt lạnh lùng của anh.

Tối nay, ký túc xá liên hoan nên anh uống hơi nhiều, men say khiến các giác quan trở nên nhạy cảm hơn, khiến anh cảm thấy như có một con mèo đang trèo lên người mình, vuốt ve những chỗ nhạy cảm nhất.

“Đừng nhớ làm chi, sao cứ phải nhớ

Chẳng nợ chẳng gì, sao phải ghen tị

Ngày xưa anh có người khác chăm lo

Thêm chút gia vị

Chỉ nên nhớ bồ công anh sẽ bay

Bay vào ký ức đen trắng

Trăng cong như mày

Em bay đi

Mọi chuyện vẫn đẹp”

Khỉ gió, Thẩm Minh Chi!

Mạnh Hưởng chửi thề, cô là người duy nhất vừa từ chối anh vừa thỉnh thoảng trêu chọc anh.

Im lặng một hồi, Mạnh Hưởng tắt điện thoại, nhét xuống gối rồi đi ngủ.

Không thèm để ý.

Sau đó, Thẩm Minh Chi không đăng gì lên bạn bè nữa, nhưng cô còn gây chú ý hơn. Ngày nào cô cũng cập nhật story. Mạnh Hưởng khịt mũi coi thường, nhưng đáng khinh hơn là việc anh ngày nào cũng nhấp vào avatar cô để xem story.

—Trời nóng quá, đi mua trà sữa được mua một tặng một, đương nhiên phải uống hai cốc rồi.

À, vẫn độc thân.

—Hoàng hôn hôm nay đẹp quá, muốn ăn bingsu bánh gạo!

Chị muốn tag tôi vào quá đấy Thẩm Minh Chi!

—Sân bóng rổ trong khu đầy mấy em trai, phải kiềm chế thôi.

Ha!

—Không kiềm chế nổi, qua ngó nghiêng một tý, đẹp trai quá.

Ha ha!

—Trai cấp ba đẹp trai quá.

Ha ha ha!

Mấy câu vô nghĩa ấy, Mạnh Hưởng vẫn chỉ biết cười khẩy.

Đến một ngày tháng Bảy, Thẩm Minh Chi cập nhật story, Mạnh Hưởng lười biếng liếc qua rồi thoát ra, nhưng anh chợt khựng lại, nhìn chằm chằm tám chữ ấy, ánh mắt rực lửa còn hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.

Tám chữ ấy là:

Sao cưới xin phiền thế.