Lục Yến Trì chọn tổ chức hôn lễ vào tháng Bảy, thời điểm nóng nhất trong năm.
Thật may là anh ta chọn một nơi nổi tiếng là thắng cảnh nghỉ hè, từ Nam Thành đi ô tô mất hơn ba tiếng, băng qua những dãy núi trùng điệp, trời xanh trong vắt như được gột rửa, mây trắng như kẹo bông gòn sà thấp xuống cành cây, địa điểm tổ chức hôn lễ là một khu nghỉ dưỡng trên núi.
Đám cưới nhỏ, chỉ mời người thân và bạn bè thân thiết, tính cả hai bên gia đình cũng chưa đến một trăm người. Đây là một đám cưới ngoài trời, ban ngày còn có tiệc trà, những người lớn tuổi thì rủ nhau vào nhà đánh bài, rất tâm lý khi để không gian riêng cho những người trẻ tuổi.
Thật ra Thẩm Minh Chi lười di chuyển, đang là mùa hè, dù nhiệt độ bên ngoài chưa đến ba mươi độ, nhưng tối qua cô ngủ không ngon giấc, sáng nay lại phải dậy sớm trang điểm, cả người mệt mỏi rã rời.
Nhưng biết sao được, ai bảo cô là phù dâu cơ chứ?
Sầm Tuế không có nhiều bạn bè, phần lớn khách khứa ở đây đều là bạn của Lục Yến Trì, Thẩm Minh Chi bỗng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc trong đám đông, ánh mắt cô dừng lại, khi cái tên kia sắp bật ra khỏi miệng thì bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng.
“Tổ tông, hôm nay ăn diện xinh thế?”
Thẩm Minh Chi thu tầm mắt, lười biếng chào hỏi Chu Dương: “Bộ ngày nào tôi không xinh hả?”
Chu Dương cũng cười, buông lời ngon ngọt: “Hôm nay xinh nhất, mặc cái váy dài thượt thế kia, làm tôi cứ tưởng hôm nay là đám cưới của em chứ.”
“Thôi đi, loại người mặt người dạ thú như Lục Yến Trì chỉ có Sầm Tuế tốt tính mới chịu được thôi.”
“Nói thế không đúng, tôi thấy Lục Yến Trì tốt mà, đẹp trai nữa chứ.”
“Đẹp trai thì có đẹp trai, nhưng già quá rồi.”
“…” Chu Dương cười phá lên, anh ta chưa từng nghe ai dùng từ “già” để miêu tả Lục Yến Trì: “Anh ta hơn em có mấy tuổi, mà em kêu người ta già?”
“Bây giờ tôi không thích mấy người lớn tuổi hơn mình.” Thẩm Minh Chi thở dài: “Tôi chỉ thích mấy em trẻ tuổi thôi, biết sao giờ, tôi thấy mình cũng biến thái quá.”
Xung quanh không gian tràn ngập sự ngọt ngào, tiệc cưới, bóng bay, hoa tươi, ruy băng… tất cả mọi thứ đều tô điểm cho sự ngọt ngào của buổi hôn lễ này. Nhưng trong lòng Chu Dương lại chua xót, cổ họng anh ta đắng ngắt, nuốt không trôi mà nhả cũng không xong.
Anh ta vốn là người thích vui vẻ, hiếm khi có khoảnh khắc khó chịu thế này.
Nhưng anh ta vẫn phải nghiến răng nuốt ngược mọi cảm xúc vào trong, ngoài mặt vẫn cười nói vui vẻ, giọng điệu bông đùa không ai bắt bẻ được: “Cái người mà em bảo là không nên thích ấy… là con trai à?”
Thẩm Minh Chi thẳng thắn khiến anh ta hoảng hốt: “Ừ.”
Sự hoảng hốt này đến từ việc Chu Dương nhận ra rằng Thẩm Minh Chi đã hoàn toàn buông bỏ anh ta, mấy năm qua, cô thậm chí còn không trả lời những tin nhắn chúc mừng năm mới mà anh ta gửi.
Vậy mà giờ đây cô lại thành thật kể cho anh ta nghe về người đàn ông mà mình thích.
Chu Dương gượng cười: “Thích đến thế cơ à?”
Thẩm Minh Chi quay đầu lại, đôi mắt trong veo phản chiếu nụ cười dịu dàng như gió xuân: “Cũng không hẳn là thích lắm, chỉ là… hình như tôi không cua được cậu ấy, bứt rứt khó chịu trong người.”
“Em rảnh quá đấy.” Anh ta nhận xét.
“Tôi cũng thấy thế, nhưng dạo này tôi bận tối mắt tối mũi, lúc rảnh rỗi vẫn nghĩ đến cậu ấy.” Thẩm Minh Chi cũng không biết tại sao mình lại nói những lời này với Chu Dương, có lẽ vì cô thật sự không còn vướng bận gì, thật sự đã buông bỏ, mà nguyên nhân chính là Mạnh Hưởng.
Mạnh Hưởng có một sức hút kỳ lạ, có thể dễ dàng khiến người ta yêu anh đến chết. Nếu là một người đàn ông khác, Thẩm Minh Chi sẽ không như vậy.
Trước đây cô yêu đương vô đạo đức lắm, nay thích người này, mai thích người khác, lúc nóng lúc lạnh, như đom đóm mùa hè, thấy thì thích mắt mà bắt thì không được, đàn ông thường thích kiểu đó. Thẩm Minh Chi nghĩ, có lẽ đây là báo ứng, Mạnh Hưởng là cái rào cản mà cô không thể vượt qua, cô thở dài một tiếng, nửa đùa nửa thật nói: “Ngay cả khi đi ỉa tôi cũng nghĩ đến cậu ấy.”
Chu Dương nhăn mặt: “Em có thể đừng kinh tởm thế được không?”
Dừng một chút, anh ta không nhịn được hỏi: “Lúc đi ỉa em nghĩ gì về cậu ta?”
Thẩm Minh Chi mỉm cười: “Tôi muốn đút cứt cho cậu ấy ăn.”
“…”
“…”
Sao lại có người đàn ông khó cưa đến thế? Cô chỉ vừa mới từ chối vài câu thôi mà anh đã biến mất tăm hơi? Nếu không phải vì anh là em trai của Mạnh Ninh, và Thẩm Minh Chi biết rằng anh chưa từng yêu ai, có lẽ cô đã nghĩ rằng mình chỉ là một con cá trong cái ao của anh… Thẩm Minh Chi thực sự nghĩ rằng anh đang nuôi cá.
Nhưng nếu không phải nuôi cá, thì Mạnh Hưởng đang làm gì?
Mạnh Hưởng có thể làm gì?
Sau lần bị từ chối đó, lòng tự trọng của chàng trai trẻ bị tổn thương nghiêm trọng, anh nhớ lại những lần Thẩm Minh Chi nói chuyện với chị gái Mạnh Ninh về người yêu cũ, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Tớ ghét nhất cái loại đàn ông mặt dày mày dạn sau khi chia tay, không thể chia tay trong êm đẹp à? Cứ hết lần này đến lần khác tìm đến, không làm phiền người ta thì thôi đi lại còn thấy phiền phức ấy. Vốn dĩ còn có chút hảo cảm, bị quấy rầy như vậy chỉ thấy chán ghét.”
Mạnh Hưởng sợ rằng mình sẽ trở thành một trong những người bị Thẩm Minh Chi ghét bỏ.
Nhưng anh không thể ngồi yên được nữa, Thẩm Minh Chi có thật sự sắp kết hôn không? Chị gái anh cũng chưa từng nhắc đến chuyện này mà?
Cả buổi chiều anh bồn chồn không yên, cảm xúc dâng trào, đến khi màn đêm buông xuống, không khí như bị đè nén khiến Mạnh Hưởng khó thở. Cậu ngồi trên sofa, vò đầu bứt tóc, rồi cầm điện thoại lên nhắn tin cho Thẩm Minh Chi.
Đúng lúc Thẩm Minh Chi nhận được tin nhắn của Mạnh Hưởng thì có một người đến ngồi xuống đối diện cô.
“Hôm nay em rất xinh đẹp.”
Cô nhìn kỹ lại, cười nói: “Anh hôm nay cũng rất đẹp trai, Tùy Vũ.”
Cô không nhìn nhầm, cái bóng dáng mờ ảo mà cô thấy ban ngày là Tùy Vũ. Tùy Vũ cũng giống như Chu Dương, là một tay chơi khét tiếng, nhưng đường nét trên khuôn mặt Tùy Vũ quyến rũ hơn.
Có lẽ là do đôi mắt đào hoa của anh ta, khi anh ta nhìn chằm chằm vào người khác, cứ như thể đang gieo một loại bùa chú, không ai có thể thoát khỏi sự mê hoặc của anh ta.
Tùy Vũ cười bất cần: “Em khó hẹn thật đấy, Thẩm Minh Chi.”
Dạo gần đây dù Tùy Vũ có hẹn hò kiểu gì thì Thẩm Minh Chi cũng không chịu đi chơi, anh ta chưa từng thấy người phụ nữ nào khó hẹn đến thế.
“Dạo này tôi bận quá, hôm nay tôi đến đây dự đám cưới cũng là tranh thủ thời gian thôi, sáu giờ sáng mai tôi phải bay đến Giang Thành rồi.” Thẩm Minh Chi thành thật nói, rồi lấy điện thoại ra cho anh ta xem: “Anh xem này, vé máy bay của tôi đây này, tôi không lừa anh đâu.”
Tùy Vũ liếc nhìn, thật ra cũng không thấy rõ, nhưng anh ta biết cô không cần thiết phải lừa mình: “Tôi biết em không lừa tôi.”
Thẩm Minh Chi: “Vậy đi, khoảng tháng 9 tôi sẽ rảnh, đến lúc đó tôi sẽ hẹn anh đi uống rượu, được không?”
“Đi đâu uống? ‘Việt Sắc’ thì sao?”
“Không đi.”
Việt Sắc là quán bar tốt nhất ở Nam Thành, chỉ dành cho hội viên, người bình thường không vào được.
Mà ông chủ của Việt Sắc, không ai khác ngoài Chu Dương – người mà bọn họ đều quen biết. Trong số đó, có lẽ Tùy Vũ là người hiểu rõ anh ta nhất. Người ngoài có thể nghĩ Chu Dương mở quán bar chỉ để ăn chơi trác táng, nhưng chỉ Tùy Vũ mới biết rõ sự thật.
Có một số chuyện, Chu Dương sẽ không bao giờ hé răng, ngay cả với những người bạn thân như Hạ Tư Hành hay Giang Trạch Châu. Chỉ là vào cái đêm quán bar khai trương, anh ta đã say khướt, Tùy Vũ tưởng rằng anh ta vui mừng nên mới trêu chọc: “Chỉ là mở một quán bar thôi mà, có cần vui đến thế không?”
Những người bạn đến chúc mừng đã rời đi hết, chỉ còn lại hai người họ trong căn phòng tối tăm.
Chu Dương ngồi đối diện với màn hình LCD, ánh sáng chập chờn chiếu lên khuôn mặt yêu nghiệt của anh ta, cuối cùng chỉ còn lại một màu đen kịt.
“Tùy Vũ, cậu nói xem tôi làm vậy có đáng không?”
Lần đầu tiên, Tùy Vũ thấy Chu Dương lộ ra vẻ buồn bã.
Chàng trai trẻ đánh mất vẻ ăn chơi trác táng thường ngày, dáng vẻ tiều tụy như thể bị cả thế giới bỏ rơi, khuôn mặt đỏ bừng vì say, nhưng đôi mắt kia vẫn tỉnh táo, tha thiết kể về sự mong đợi và thất vọng của anh ta: “Cô ấy thích uống rượu, thích chơi bời, nên tôi đã mở một quán bar, trong số những người đến hôm nay có rất nhiều bạn bè của cô ấy, nhưng cô ấy lại không đến… Tùy Vũ, cậu nói xem tôi làm vậy có đáng không?”
Dốc hết tiền bạc chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của cô.
Trong mắt người khác, anh ta chỉ là kẻ ăn chơi trác táng, nhưng tất cả đều vì muốn cô vui.
Nhưng cuối cùng, anh ta chỉ nhận lại được sự thờ ơ của cô.
Ngay cả bây giờ, Thẩm Minh Chi vẫn từ chối.
Tùy Vũ giả vờ như không biết mối quan hệ giữa cô và Chu Dương, tò mò hỏi: “Đó là quán bar tốt nhất ở Nam Thành đấy, em thích uống rượu như vậy, sao lại không đến?”
Thẩm Minh Chi thẳng thắn đáp: “Tôi thích uống rượu là vì tôi chán, chứ thật ra tôi không thích mấy quán bar lắm, những người ở đó hình như chỉ muốn tìm bạn tình một đêm thôi, tuy tôi cũng từng tìm bạn trai ở đó, nhưng thật sự rất chán. Những người quen nhau qua rượu chè chỉ muốn lên giường chứ không muốn yêu đương.”
“Chỉ là đi uống rượu thôi, có cần phải thế không?”
“Uống rượu thì được thôi, nhưng tôi không đến Việt Sắc.”
“Tại sao?”
Và rồi Tùy Vũ nhận ra rằng Thẩm Minh Chi thật sự rất thú vị, thảo nào Chu Dương lại quyến luyến cô đến vậy.
Thẩm Minh Chi nói: “Việt Sắc là của một người họ hàng của tôi, lỡ như anh ta biết, chắc chắn anh ta sẽ miễn phí cho tôi, mà tôi đâu phải loại người tham của rẻ. Hơn nữa lỡ như tôi đi cua trai ở đó, hoặc là bắt gặp anh ta đang tán gái, cả hai sẽ rất ngại ngùng.”
Cô thú vị ở chỗ cô không bao giờ che giấu ham muốn của mình. Khi nói những lời này, cô tỏ ra rất thản nhiên, không hề khiến người khác cảm thấy mập mờ.
Mà thôi, người lớn với nhau, cần gì phải giấu giấu diếm diếm. Ai chẳng là cáo già ngàn năm. Càng che đậy thì càng phản tác dụng.
Tùy Vũ đùa: “Có lẽ nào em và cậu ta sẽ gặp nhau ở đó rồi phải lòng nhau không?”
Cô lập tức phủ nhận: “Anh bạn, anh quên à, tôi và anh ta là họ hàng, nếu chúng tôi phải lòng nhau thì đâu chỉ là đùa giỡn với pháp luật, mà là coi thường pháp luật luôn đấy.”
Tùy Vũ cười phá lên.
“Em và Chu Dương là họ hàng kiểu gì?” Anh ta không nhịn được hỏi: “Em họ Thẩm, còn cậu ta họ Chu, em là họ hàng bên ngoại của cậu ta à? Không đúng, tôi nhớ mẹ của Chu Dương họ Dương mà.”
“Tôi là họ hàng của mẹ kế cậu ta.” Thẩm Minh Chi nói.
“Họ hàng của mẹ kế, thế thì còn tính là họ hàng gì nữa.”
“Đúng vậy, trong mắt tôi, Chu Dương chỉ là anh trai tôi thôi.” Vừa dứt lời thì điện thoại của Thẩm Minh Chi rung lên, cô thờ ơ mở điện thoại, giọng điệu hờ hững: “Tùy Vũ, tôi từng gặp anh rồi, vào sinh nhật mười tám tuổi của Chu Dương, anh đã tặng cho anh ta một con búp bê tình dục.”
“…”
Chết tiệt!
Thảo nào cô lại kiên nhẫn nói chuyện với anh ta lâu như vậy, hóa ra cô đã nhận ra anh ta từ lâu rồi.
Tùy Vũ càng thấy thú vị, anh ta cầm chiếc bật lửa xoay qua xoay lại, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý: “Em biết mối quan hệ giữa tôi và Chu Dương, vậy mà còn giả vờ không biết để lừa tôi?”
“Không phải, tôi chỉ là thấy hơi chán thôi, khó lắm mới tìm được một người thú vị, sao tôi có thể bỏ lỡ được chứ?”
“… Vậy ra tôi chỉ là trò tiêu khiển của em lúc em chán.”
“Không phải, trò tiêu khiển đang ở đây này.” Thẩm Minh Chi lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, đôi mắt cô sáng rực: “Chính chủ đang đến, nếu anh không còn gì nữa thì mời anh đi cho.”
Điện thoại rung lên một giây, Tùy Vũ không nhìn rõ nội dung trên màn hình, nhưng anh ta biết đó là một giao diện trò chuyện.
Anh ta nhướng mày: “Bạn trai?”
Thẩm Minh Chi thở dài: “Không phải, đó là người mà tôi đang thăm dò ranh giới của đạo đức.”
Tùy Vũ cười lớn, cô hoặc là đùa giỡn với pháp luật, hoặc là đùa giỡn với đạo đức, thật thú vị. Trước khi đi, anh ta nói: “Dù gì chúng ta cũng là bạn bè, sau này nếu em chán, có thể tìm tôi đi uống rượu.”
“Không cần, cứ thấy anh là tôi lại nhớ đến Chu Dương, phiền phức lắm.” Cô thẳng thừng từ chối.
Sau khi tiễn Tùy Vũ đi, Thẩm Minh Chi thong thả nhắn tin với Mạnh Hưởng.
Cứ từ từ thả mồi, rồi kiểu gì cá cũng cắn câu thôi.
Không phải anh đến rồi sao?
Mạnh Hưởng: Chị kết hôn rồi à?
Thẩm Minh Chi: Đúng rồi, mau đến chúc chị động phòng vui vẻ đi.
Cô vừa gửi đi một câu đùa cợt thì trên màn hình liên tục hiện lên dòng chữ “đối phương đang nhập…”, Thẩm Minh Chi chống cằm ngắm nghía một hồi, nhưng vẫn không thấy anh gửi tin nhắn. Thay vào đó, anh gọi điện thoại cho cô.
Thẩm Minh Chi không do dự mà từ chối.
Mạnh Hưởng gọi lại.
Thẩm Minh Chi tiếp tục từ chối.
Mạnh Hưởng gọi nữa.
Thẩm Minh Chi lại từ chối.
Thẩm Minh Chi: Đang là đêm tân hôn đấy, em làm gì thế? Đừng làm phiền chị được không?
Mạnh Hưởng nghiến răng nghiến lợi: Thẩm Minh Chi, chị mau nghe điện thoại của tôi đi.
Thẩm Minh Chi: Tại sao chị phải nghe điện thoại của em? Chúng ta có quan hệ gì, mà em lại gọi điện cho chị vào lúc mười rưỡi đêm?
Bên kia im lặng.
Một lúc sau, lâu đến mức Thẩm Minh Chi sắp mất kiên nhẫn thì Mạnh Hưởng đột nhiên nhắn một câu: Chị đừng như vậy có được không? Coi như tôi xin chị, nghe điện thoại của tôi đi.
Anh hạ mình cầu xin, không còn chút tôn nghiêm nào.
Thẩm Minh Chi nhíu mày, trái tim cô mềm nhũn.



