◎ Chúc mừng tốt nghiệp ◎
Lời vừa dứt, sau gáy anh ta đã lãnh trọn một cú đau điếng.
Chu Dương đau đến nhăn cả mặt mày: “Bố à, nhà mình chỉ có mỗi con là con trai thôi đấy, bố nương tay chút được không?”
Ông Chu trừng mắt với anh ta: “Rồi có ngày tao xé nát cái mồm của mày ra.”
Chu Dương hừ một tiếng, không mấy để tâm.
Người khó xử nhất trong căn phòng này có lẽ là Thẩm Minh Chi. Cô chẳng có mối liên hệ nào với nhà họ Chu, bỗng dưng lại trở thành tổ tông của Chu Dương.
Những năm trước, Chu Dương đối xử với cô chẳng khác nào tổ tông. Trời nóng thì mua kem, trời lạnh lại lẽo đẽo theo sau, giục cô mặc quần dài. Thẩm Minh Chi vốn điệu đà, dù mùa đông cũng phải diện quần ngắn. Trớ trêu thay, Chu Dương giữa tiết trời giá rét vẫn mặc quần rách gối, vậy mà lại túm lấy cổ áo cô, ép cô mặc quần dài vào.
Con gái con đứa không được để chân bị lạnh, nhỡ đâu bị cóng thì sau này bị đau khớp thì sao.
Thẩm Minh Chi rất bất đắc dĩ: “Anh vẫn nên lo cho bản thân mình đi, nếu sau này bị phong thấp thì sao?”
Chu Dương cười hề hề, đáp: “Tôi với em khác nhau chứ, tôi có ba chân, cóng một cái vẫn còn hai.”
Lúc này, mắt Thẩm Minh Chi lại liếc xuống chỗ kín đáo kia. Cô vốn chẳng biết xấu hổ là gì, mặt dày chẳng kém gì Chu Dương, thậm chí còn copy cả phim “con heo” mà anh ta giấu trong máy tính sang máy mình, ăn nói cũng táo bạo: “Nhỡ mà cóng cái ở giữa thì sao, còn gì mà tán gái nữa!”
Con bé mười lăm tuổi mà ăn nói trơ trẽn vậy đó.
Chu Dương tức giận nhét quần lót vào mồm cô, dở khóc dở cười: “Em đúng là tổ tông của tôi mà.”
Sau này, anh ta gọi cô là tổ tông thật.
Mấy năm không thân thiết, giờ nghe lại xưng hô này, Thẩm Minh Chi thấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Chu Dương nghiêng đầu cười với cô, vẫn cái kiểu cà lơ phất phơ ấy.
Ánh trăng rọi xuống người anh ta, dây thường xuân trong vườn xanh mướt, năm nào cũng tốt tươi như vậy, cứ như thời gian chưa từng trôi, cứ như họ vẫn còn là những đứa nhóc mười lăm, mười sáu.
Nhưng chẳng còn chuyện gì cũng kể cho nhau nghe như xưa nữa.
Hai người ra ngoài vườn, một người ngồi xích đu đung đưa, một người ngồi xổm bên hồ cá chọc cá, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn cô, ánh trăng rơi vào mắt anh ta lấp lánh những vì sao.
“Dạo này bận gì?”
“Đi làm thôi, còn anh?” Thẩm Minh Chi hỏi.
“Tôi làm được gì nữa? Vẫn vậy.”
“Suốt ngày ở quán bar à.”
“Ừ, tôi cũng có việc gì đâu. Em biết đấy, tôi cóc thèm làm việc nghiêm túc. Đời người sống sao mà chẳng được? Ai cũng làm giáo viên hết thì ai quét đường?” Anh ta ngụy biện hết điều này đến điều khác.
Trước kia, Thẩm Minh Chi sẽ cãi lại vài câu, nhưng giờ cô biết, Chu Dương đang dùng cách của anh ta để bảo cô đừng nghe lời mẹ, hãy sống cuộc đời mình muốn, chứ không phải cuộc đời bà ta muốn.
Hơn nữa, mấy năm xa cách này đâu phải giả, họ không thể nào trở lại như xưa được.
Ngày xưa, cô cũng từng rung động vì anh ta.
Nhưng cái rung động nhất thời ấy đã tan theo mây khói.
Thẩm Minh Chi nhún chân xuống đất, đẩy xích đu: “Chu Dương, tôi hỏi anh chuyện này.”
Chu Dương phủi tay, vứt hết mồi vào hồ, không quay lại: “Hỏi đi.”
Thẩm Minh Chi: “Nếu anh thích một người không nên thích thì sao?”
Chu Dương giật mình quay phắt lại, kinh ngạc: “Em thích ai không nên thích? Người ta có vợ hay có người yêu rồi à? Thẩm Minh Chi, tôi bảo em này, yêu đương thì có thể vô đạo đức, nhưng phải có liêm sỉ.”
“Anh bị điên à?” Thẩm Minh Chi cạn lời: “Người ta độc thân.”
“Vậy sao lại là không nên thích?” Trong khoảnh khắc ấy, Chu Dương chợt nghĩ đến một điều không dám tin, yết hầu anh ta nghẹn lại, ngừng cả thở, tim cũng ngừng đập theo.
“Vì…” Cô ngẩng đầu, cười như trăng sáng: “Tôi bỗng dưng có đạo đức.”
Em trai bạn thân.
Đạo đức ập đến như lũ.
“Tôi cũng không muốn có đạo đức đâu, nhưng ai bảo người ta đẹp trai, lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ vô số tội.” Thẩm Minh Chi thực sự cố gắng kiềm chế, nhưng cứ nghĩ đến Mạnh Hưởng là ngọn lửa trong lòng cô lại bùng lên, thiêu đốt cô, khiến cô bực bội: “Chu Dương, anh với mấy em gái ngây thơ kia yêu đương kiểu gì? Anh có thấy cắn rứt lương tâm không?”
“…”
Tưởng đâu liên quan đến mình, làm anh ta bực bội bao năm, hóa ra không phải.
“Có gì mà cắn rứt? Người ta độc thân, lại trưởng thành rồi, sao tôi không được phép?”
“Đồ tồi.” Thẩm Minh Chi nhận xét.
“Cảm ơn em đã khen.” Chu Dương khiêm tốn đáp.
–
Chu Dương vòng vo muốn hỏi cô thích ai.
Thẩm Minh Chi trông có vẻ thành thật, nhưng thực ra kín như bưng, chẳng hé răng nửa lời về tên người kia.
Nhưng cô cũng hé lộ vài chi tiết.
Người kia ít tuổi hơn cô, là “phi công trẻ”.
Còn có quan hệ họ hàng với cô, nếu không cô đã chẳng lăn tăn về mặt đạo đức.
Chu Dương muốn hỏi, vậy còn anh ta thì sao? Khi cô quyết định giữ khoảng cách với anh ta, cô có từng giằng xé như vậy không? Anh ta ít khi thấy cô nhăn nhó cái mặt xinh đẹp ấy, anh ta luôn muốn cô cười thật tươi, thật rạng rỡ. Thế nên, dù cô có đòi hỏi vô lý đến đâu, anh ta cũng chiều theo.
Nhưng giờ cô lại nhăn mày vì một người đàn ông khác, trông rõ “tiến thoái lưỡng nan” – muốn bỏ mà không nỡ.
Chắc những năm qua, cô từng nhăn nhó vì đàn ông không ít lần.
Chỉ là anh ta chưa từng tận mắt chứng kiến như hôm nay.
Lúc chia tay, Chu Dương buông một câu: “Rảnh thì đến chỗ tôi uống rượu, đừng có ngồi đây mà sầu đời vì trai, không đáng đâu.”
Thẩm Minh Chi chẳng thèm nhìn anh ta, vẫn cái kiểu bực bội ấy, thở dài thườn thượt như muốn trút hết cả núi sông: “Anh không hiểu đâu, Chu Dương.”
Thích là thích thẳng luôn.
Còn tình yêu là phải do dự.
Thẩm Minh Chi cảm thấy mình đúng là thua thằng nhóc Mạnh Hưởng rồi.
Nhưng Mạnh Hưởng cứ như khúc gỗ ấy, cô đăng gì lên bạn bè cũng chỉ thấy thả tim. Thẩm Minh Chi nghi ngờ cậu mua phần mềm thả tim, cứ ai đăng gì là phần mềm tự động thả tim.
Thẩm Minh Chi hết chịu nổi, một chiều nọ, cô lại đăng lên bạn bè.
Cùng lúc đó, cô nhận được tin nhắn của Mạnh Ninh.
Mạnh Ninh gửi một tấm ảnh: “Đẹp trai quá.”
Ảnh chụp chung, có hai người, một là bạn trai Mạnh Ninh -Giang Trạch Châu, một người là Mạnh Hưởng, kẻ mà Thẩm Minh Chi dạo này nghiến răng nghiến lợi hận đến tận xương tủy, chỉ hận không thể tống cả người lẫn mạng xuống cống.
Nhưng chỉ cần nhìn tấm ảnh này, Thẩm Minh Chi lại thấy tim mình tan chảy.
Sao lại đẹp trai đến thế?
Thẩm Minh Chi đâu phải cô nàng ngây thơ chỉ biết học hành, cô từng ăn tối với mấy idol nổi đình nổi đám rồi, cô thường cảm thán, đúng là người nổi tiếng, có khác bọt thật. Nhưng chỉ cảm thán vài câu thôi, ăn xong là thôi, chẳng nhớ nhung gì.
Nhưng Mạnh Hưởng thì khác. Cái đẹp của cậu… phải nói sao nhỉ, rất thật.
Cứ như hot boy trường học ấy, giờ ra chơi nào cũng có mấy em chạy đến lớp ngó trộm. Cậu uể oải, nhưng vẫn ngời ngời khí chất tuổi trẻ, hờ hững liếc một cái thôi cũng đủ khiến người ta đỏ mặt.
Thẩm Minh Chi cảm thấy có lẽ mình nhớ thời đi học quá, nhưng ngẫm lại, có ai hơn được Mạnh Hưởng đâu? Đẹp trai thì thôi đi, đến cả Giang Trạch Châu với Hạ Tư Hành cũng chẳng bằng cậu.
Ngay cả Chu Dương ngày ngày chạm mặt còn hơn cậu ấy, đường nét Chu Dương như tuyệt tác của tạo hóa, xét về nhan sắc, Mạnh Hưởng thực sự không bằng. Dù xung quanh cô có bao nhiêu người đẹp, Thẩm Minh Chi cũng chẳng hề rung động.
Cô thích Chu Dương là chuyện sau này.
Không phải vì anh ta đẹp trai, mà vì nhiều yếu tố khác: Chu Dương luôn chiều theo ý cô, chăm sóc cô tận tình. Thậm chí… dạo ấy cô còn mê mệt mấy truyện “em trai mưa”, thế là ship luôn mình với Chu Dương.
Nghĩ lại thì có lẽ đó không phải là thích, chỉ là nhất thời nổi hứng.
Điện thoại lại rung lên.
Mạnh Ninh: Vèo cái Mạnh Hưởng tốt nghiệp rồi, tớ vẫn coi nó là trẻ con.
Mạnh Ninh: Ai ngờ nó đến tuổi cưới xin rồi.
Thẩm Minh Chi nhướn mày: Muốn nó lấy vợ à?
Mạnh Ninh: Tớ muốn lắm, nhưng nó có thèm yêu ai đâu.
Thẩm Minh Chi: Tớ tò mò, nếu nó yêu ai mà cậu không thích thì sao?
Mạnh Ninh: Việc gì nó phải tìm người tớ thích? Nó thích là được rồi, có phải tớ yêu đâu.
Thẩm Minh Chi: Nếu nó yêu một bà già thì sao?
Mạnh Ninh: Đột ngột quá.
Mạnh Ninh: Chắc nó không yêu ai bảy tám mươi đâu nhỉ?
Mạnh Ninh: Hay là cậu thấy ai rồi nên mới dò tớ?
Thẩm Minh Chi cười: Đâu có, dạo này mấy thằng nhóc thích “máy bay bà già” lắm, tớ chợt nghĩ vậy thôi.
Mạnh Ninh: “Máy bay” thì được, yêu “máy bay bà già” thì hơi…
Thẩm Minh Chi: Thằng em cậu kén cá chọn canh thế kia, yêu “bà già” sao?
Mạnh Ninh: Cũng đúng.
Nói chuyện với Mạnh Ninh xong, Thẩm Minh Chi thoát ra, nghĩ ngợi rồi nhấp vào avatar Mạnh Hưởng, gõ nhanh bốn chữ.
Chúc mừng tốt nghiệp.



