—Cơm Chan Rau—
Trên trấn có người thích hương vị của gà rừng, Thủy Sinh vừa đặt lồng xuống đã có người tới mua.
Nam nhân trung niên sành ăn, nói: “Lần sau đừng có vội đến vào thời điểm này, xem mấy con mà ngươi săn được kia, béo thì có béo, nhưng không bằng vào mùa đông, thịt béo ngậy, hầm lên toàn mỡ gà, thêm chút măng đông thì còn gì bằng.”
“Ta gặp may nên mới bẫy được.” Thủy Sinh cười, nhét cho nam trung niên kia hai cây măng: “Măng đông không có, măng muộn mới đào được, ăn với thịt gà thì hết sẩy.”
“Được, tiểu huynh đệ sảng khoái đấy!” Nam trung niên cũng cười, nói thêm vài câu, có người tới hỏi giá, hắn liền xách lồng và măng đi.
Vỏ măng tre của Hương Tú cũng có người hỏi mua, là chủ một hiệu thuốc đối diện, hắn mua một ít, vừa hay hết vỏ để gói thuốc.
Còn có người muốn mua để vẽ mẫu giày, cũng có người mua để gói bánh tro.
Nàng đếm từng tờ một, nhận lấy tiền đồng, không cần đếm lại, cứ thế ném vào túi, nghe tiếng kêu leng keng.
Đợi Thủy Sinh bán hết thỏ rừng và gà rừng, hai người liền đến hiệu trà. Chủ tiệm trà lựa mấy cái vỏ măng tre, ông ấy cầm từng cái xem xét rồi nói: “Lần này tạm lấy vậy, lần sau phải to hơn nữa.”
Sau đó ông ấy đếm năm mươi văn tiền đưa cho Hương Tú.
Trên đường về, Hương Tú vẫn còn cười tủm tỉm.
“Vui đến vậy sao?” Thủy Sinh hỏi nàng.
Hương Tú đáp: “Tự mình kiếm được tiền đương nhiên là vui rồi, ta có thể mua hai tấm vải lụa trắng cho a tỷ và a di nhà Hà Mai rồi.”
“Vậy thì đi xem đi.” Thủy Sinh chỉ tay về phía hiệu vải bên cạnh, hai người vào hiệu vải, trấn Tây Hà nổi tiếng về bông vải, giá vải bông cũng rẻ hơn những nơi khác.
Thủy Sinh muốn mua vải màu, màu đỏ tươi rất đẹp, nhưng Hương Tú lại muốn mua vải trắng. Nàng nhỏ giọng nói: “Mua ít phèn chua về nhà, tự nhuộm.”
Thực ra nàng cũng chỉ biết nhuộm hai màu, vàng và xanh, còn những màu khác thì phải nhuộm chồng lên nhau, nàng không nhuộm được.
Nhưng cuối cùng, Thủy Sinh vẫn mua một tấm vải màu đỏ tươi. Chàng khăng khăng rằng màu này mặc lên sẽ rất đẹp. Ra khỏi cửa, chàng lại vào tiệm phấn son, mua một lọ dầu quế cho Hương Tú.
Chàng thấy mùi hơi nồng, nhưng mấy cô nương trong tiệm đều khen thơm, nên cũng mua một lọ: “Đổ một chút lên lược, chải lên tóc sẽ thơm lắm.”
Hương Tú nhìn chàng một tay ôm hai tấm vải, một tay nâng một cái bình sứ nhỏ, trong lòng như có dòng nước mùa xuân, trào dâng rồi lại rút xuống.
“Ta có một lọ là được rồi, chàng đừng tiêu tiền nữa, phải tiết kiệm, sau này còn nhiều việc cần dùng đến tiền.” Hương Tú nâng niu lọ dầu quế, lời nói ra như trách móc lại như mừng vui.
Thủy Sinh luôn có lý lẽ riêng: “Tiết kiệm thì vẫn phải tiết kiệm, nhưng kiếm được tiền mà không tiêu thì chẳng phải thành kẻ keo kiệt sao?”
Hương Tú không cãi lại được, lại thấy có lý. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy người bán rau khô ở góc phố, không phải rau cải muối, mà là rau bồ công anh.
Bà cụ bốc một nắm rau, xoa xoa trong lòng bàn tay, rồi nói: “Đây là rau bồ công anh lâu năm, mua chút thịt về, kho cùng ăn rất ngon.”
Hương Tú biết làm rau khô, nàng nhìn những cọng rau khô màu vàng úa trong tay, vừa thơm vừa mềm, khẽ nói: “Bà ơi, bán cho cháu hai bát.”
Hương Tú lấy túi vải ra, đựng đầy một túi, Thủy Sinh mua dầu mè ra hỏi nàng: “Mua rau khô à?”
“Rau bồ công anh khô lâu năm.” Hương Tú giật miệng túi cho chàng xem.
Thủy Sinh đem dầu mè bỏ vào sọt sau lưng, cười nói: “Vậy phải mua miếng thịt nửa nạc nửa mỡ về mà ăn cùng.”
Hương Tú cũng không đáp lời, ngoài mua một miếng thịt, khi trở về còn mang theo một gói bánh bao nướng nhỏ, Phúc Nương không thích ăn ngọt, cô bé muốn ăn thứ gì đó mặn.
Về đến thôn, người nhà ở ven đường không khỏi lại hỏi: “Thủy Sinh, năm nay vải thô bao nhiêu tiền một xấp?”
“Ba trăm văn tiền.”
Mấy người phụ nhân liền lắc đầu: “Vải nhuộm màu còn đắt hơn chút đỉnh, vẫn phải chống thuyền đến bờ Tây mà mua thôi.”
Các nàng lại nói chuyện nhà ai vải rẻ, hai người liền về nhà.
Phúc Nương chạy ra kêu: “Tẩu tử, vịt đẻ trứng vịt rồi.”
“Vỡ vỏ rồi phải không?” Hương Tú đưa túi cho Mãn Thương, nàng đi về phía lồng vịt, sau tiết Thanh Minh gà con đã nở ra ba con, vịt con lại chậm chạp không thấy động tĩnh.
Mấy ngày nay cho vịt mẹ ăn ốc thịt, ngược lại lại đẻ trứng, chỉ trông chờ trứng vịt còn lại vỡ vỏ.
Lúc này thì vỏ đã nứt, chui ra hai cái đầu đen thui.
Phúc Nương duỗi tay lấy một cái bánh bao nướng, đưa cho Mãn Thương, bản thân lại cầm lấy một cái ăn, vừa ăn vừa làm rớt vụn bánh, cô bé còn nói: “Vịt con có đẻ trứng vịt con được không?”
“Còn nhỏ mà.” Hương Tú không động vào vịt con, nàng đi chuẩn bị đồ ăn cho vịt con, khi trộn thức ăn, nói: “Các muội bóc vỏ măng đi, hôm qua ta đã ngâm chút đậu nành rồi.”
Nàng lau lau cối xay: “Hai ngày nay trời đẹp, làm chút măng đậu nành.”
Thủy Sinh xách lồng cá đi ra ngoài: “Hai đứa bóc đi, ta đi xem lồng hôm qua thả có ốc đồng không.”
Sau tiết Thanh Minh, ốc đồng sinh ra ốc đồng con, thịt sẽ không ngon nữa, nhưng có thể bắt về cho vịt ăn thêm bữa.
Phúc Nương bưng cái ghế nhỏ, thành thật bóc măng, Mãn Thương thì nói: “Ăn thêm cái bánh bao nướng nữa, muội một nửa ta một nửa.”
“Không được.” Phúc Nương nói: “Tẩu tử đã cất cho muội rồi, lát nữa ăn, huynh phải bóc măng.”
Mãn Thương thở dài, cậu thực sự không thích bóc măng, đánh cỏ còn hơn bóc thứ này.
“Làm gì mà thở dài.” Hương Tú ra rải nắm thóc cho gà con, lại hỏi: “Trưa nay ăn cơm chan rau có được không?”
“Cho tôm vào ạ?” Phúc Nương ngẩng đầu đáp.
Hương Tú gật đầu, Mãn Thương cũng không thở dài nữa, tay bóc vỏ măng cũng nhanh hơn nhiều.
Cơm thừa từ tối qua còn không ít, Hương Tú từ trong sọt tre lấy ra một bát cơm nguội, rồi lấy tôm ra.
Trong chậu bên cạnh là rau gà mọc um tùm, vừa rửa sạch. Nàng cắt chút thịt tươi, thái mỏng.
Nghĩ đến những ngày này bận rộn cũng chưa được ăn gì ngon, lại lấy ra miếng giăm bông gói kỹ càng, thuận theo đường viền cắt một lát, cũng thái thành miếng nhỏ.
Nếu là nàng tự ăn cơm chan rau, chỉ cần một nồi canh rau thêm chút cơm là xong. Nhưng lúc này, nàng đã chuẩn bị đầy đủ, còn rán hai quả trứng, thái thành trứng hoa.
Trong mùi thơm của mỡ lợn, một nồi canh được nêm nếm gia vị vừa đủ. Hương Tú đổ những hạt gạo tơi xốp vào, đợi canh sôi sùng sục rồi mới cho rau gà vào.
Nấu cơm chan rau rất nhanh, bên ngoài măng còn chưa bóc xong, Hương Tú đã nấu xong, nàng múc từng bát, chan nước canh lên trên trước, như vậy mới ngon.
Phúc Nương bóc vỏ măng dính trên móng tay, cô bé rửa tay rồi nói: “Tẩu tử, muội muốn ăn chút trứng muối.”
“Buổi sáng còn nửa quả, muội lấy ra chia cho Mãn Thương đi.” Hương Tú nghe vậy, nàng từ dưới lồng bàn lấy ra một cái bát nhỏ đưa qua, trong bát còn nửa quả trứng vịt muối.
Nàng muối trứng cũng rất khéo, luộc ra lòng đỏ trứng chảy dầu, ăn có vị bùi bùi, mềm mại, mà lại không quá mặn.
Thủy Sinh xách lồng, đem ốc đồng dính trên vách ném vào chậu, chàng quay người nói: “Măng còn chưa bóc xong đã ăn trứng muối.”
Phúc Nương khoét một miếng trứng muối, cô bé đã ăn rồi, vui vẻ nói: “Lát nữa bóc, măng nó sẽ không tự chạy đi đâu.”
“Ăn cơm trước.” Hương Tú đưa bát cho chàng, cúi đầu nhìn chậu: “Hôm nay bắt được không ít.”
“Vừa hay đó là cửa hang ốc đồng nên mới nhiều như vậy.” Thủy Sinh dùng đũa khuấy khuấy bát cơm chan rau bốc hơi, hạt gạo no tròn.
Chàng ăn một bát, lại múc thêm một bát, khi ra ngoài nói: “Mãn Thương, lát nữa theo ta xuống ruộng.”
“Vậy đệ ăn thêm một bát nữa.” Mãn Thương lập tức từ trên ghế nhảy xuống, bước qua ngưỡng cửa đi.
Hai huynh đệ ăn hai bát lớn, đến đáy nồi cũng vét sạch, nghỉ ngơi một lát, lại mang cuốc xuống ruộng.
Đợi Phúc Nương bóc xong măng, có bạn chơi đến tìm cô bé, Hương Tú liền để cô bé đi chơi.
Bản thân nàng đem măng đã bóc thái lát, bỏ vào nồi, lại thêm một lớp đậu nành dài và bóng loáng đã ngâm, thêm chút muối, đường và xì dầu cùng nhau nấu nhừ.
Như vậy vẫn chưa tính là ngon, phải vớt ra để ráo, trải trên rá tre phơi, phơi đến khi hạt đậu sậm màu, một lớp da nhăn nheo bọc lấy, măng từ trắng biến thành màu nâu, khô queo.
Hương Tú rất thích ăn món này, đậu có cảm giác vừa cứng vừa mềm, măng lại rất dai, mặn mà ngon miệng.
Lúc này vẫn chưa đến lúc ăn, nàng nhân lúc còn chút măng non, bèn làm chút măng xào. Măng này chỉ to hơn ngón tay nàng một chút, xào rất dễ ngấm gia vị.
Nàng rửa một cái vại rồi úp ngược trên thớt, đem măng xẻ làm đôi, đợi đến khi xẻ xong, bỏ vào nồi thêm gia vị nấu nhừ, lại ép khô để nguội, bỏ vào vại.
Khi nào muốn ăn, nàng chỉ cần lấy măng ra, thái thành miếng nhỏ, gắp một ít vào bát, rồi rưới chút dầu vừng hoặc dầu mè lên, món ăn này thật sự rất ngon miệng.
Hai việc này vừa bận xong, nàng đã không còn thời gian làm việc khác, thấy trời đã nhá nhem tối, bèn ngâm rau khô trước.
Lúc này Tiểu Đào vào sân, nàn ấy kêu: “Tẩu tử, tẩu đang bận gì đó?”
Hương Tú tay còn dính rau khô, cũng không kịp rửa, vội đi ra: “Sao vậy?”
Tiểu Đào vẫy tay với nàng, Hương Tú bước tới, được nàng ấy nhét cho hai quả trứng chim luộc chín, đúng lúc nàng còn đang ngẩn người thì Tiểu Đào kéo nàng ngồi xuống mép cối đá.
“Tẩu tử, tẩu có đi hái trà không?” Tiểu Đào tay bóc vỏ trứng, mặt ghé sát Hương Tú, ánh mắt dò hỏi.
Hương Tú đặt trứng chim lên bàn, đáp: “Đi hái ở đâu?”
“Thì ở bãi sông ấy, phía đó chẳng phải có một vườn trà sao, cứ canh giờ năm canh là đi, thấy mặt trời thì về, được mười văn tiền.” Tiểu Đào một hơi ăn hết trứng chim, phủi phủi vụn vỏ trên tay.
Hương Tú gật đầu đáp ứng, Tiểu Đào liền cười, lập tức đứng dậy: “Vậy tẩu tử cứ chờ, sáng mai ta đến tìm tẩu nhé, bảo ca ta đưa ta với tẩu một đoạn.”
“Tiểu Đào, ở lại đây ăn cơm luôn đi.” Hương Tú vội giữ tay nàn ấy lại: “Ta nấu đậu phụ khô kho thịt cho mà ăn.”
Tiểu Đào cũng sảng khoái đáp: “Vậy ta về nhà báo một tiếng đã.”
Tiểu Đào bước vào sân, thấy Phúc Nương đang dắt gà con đi dạo, còn Thủy Sinh thì đang giặt đôi hài dính đầy bùn đất. Nhìn thấy nàng ấy, Thủy Sinh liền liếc mắt một cái rồi nói: “Muội cũng thật biết chọn giờ, hôm nay có thịt ăn đấy.”
“Vậy là ta có lộc ăn rồi.” Tiểu Đào bưng một bát tương đậu, xắn tay áo đi vào phòng bếp: “Tẩu tử, ta phụ tẩu một tay.”
Trong nhà tràn ngập một mùi thơm ngào ngạt, Hương Tú vừa mới rán xong thịt ba chỉ, rán đến khi mỡ chảy ra, rồi cho đậu phụ khô vào xào cùng. Đậu phụ khô đen sì cũng nhiễm mỡ bóng nhẫy, đậy vung lại, khi om đủ lửa thịt mềm mà không nát, đậu phụ khô vừa miệng.
Tiểu Đào chờ mãi, chờ mãi đến mức thèm thuồng, cuối cùng bưng một bát cơm trắng, gắp một miếng thịt ba chỉ dính đầy đậu phụ khô, béo gầy xen lẫn, miệng không ngừng chảy nước miếng.
Da thì dính dính, mà lớp thịt nạc kẹp bên trong lại rất mềm, một miếng ăn mà ngập mồm ngập miệng.
“Thứ này còn ngon hơn cả lúc ta ăn cỗ ở nhà Hà Tứ.” Tiểu Đào không tiếc lời khen ngợi, miếng thịt này thật sự rất ngon.
Thủy Sinh ghét bỏ nàng ấy: “Lo mà rèn cái tay nghề vụng về của muội đi, đừng có mà rán thịt cháy đen nữa.”
Phúc Nương không hiểu nhìn Tiểu Đào, cô bé còn có lý có lẽ đáp: “Than thì cháy đen, chứ thịt có đen đâu.”
Tiểu Đào vụng về là thật, nàn ấy gắp một miếng thịt, tự mình ăn, lại gắp một miếng vào bát Phúc Nương: “Ăn đi, trẻ con ăn cơm đừng có nói chuyện.”
Mãn Thương cười hì hì: “Đại ca khởi xướng trước đó thôi.”
“Đệ nói bé thôi cho ta nhờ.” Thủy Sinh liếc xéo mắt.
Mãn Thương nói: “Ăn rau ăn rau, đừng nói chuyện.”
Cậu bị Thủy Sinh gõ cho một đũa vào đầu liền im thin thít.
Bữa cơm này mọi người ăn rất ngon miệng, bụng ai cũng căng tròn, sau bữa trưa Thủy Sinh kéo Hương Tú ra ngoài đi dạo.
Trong thôn có một đầm sen, lúc này lá sen xanh mướt, nụ sen chỉ hé ra một chút.
Thủy Sinh vén lá sen bên bờ, ngồi xuống nói: “A Tú, nàng nhìn kìa, có cá chép.”
Hương Tú vén váy lên, cũng ghé mắt nhìn, dưới lá sen có mấy con cá nhỏ bơi qua bơi lại.
Nàng nhìn một lúc, có con côn trùng bay đến mặt, hai người liền thôi không nhìn nữa, men theo đầm sen chậm rãi đi.
Thủy Sinh còn trêu chọc hái một lá sen đội lên đầu nàng, Hương Tú gỡ xuống, chàng lại nắm tay nàng, đi qua đi lại.
Hai người cứ vậy chậm rãi bước đi, đi rất xa.



