—Hồ Nê Oa—
Thủy Sinh đã đáp ứng thì không bao giờ qua loa, chạng vạng ăn cơm xong, chàng bèn đến nhà Trần thúc trong thôn đổi một con gà trống lớn về.
Trong thôn không có lệ mua bán bằng tiền, đều là đổi chác cả, chàng hứa hẹn khi nào gà mái ấp được gà con thì sẽ cho Trần thúc ba con.
Hương Tú đang vót nan tre, định đan một cái lồng gà mới để nhốt chung gà mái với gà trống.
“Để ta làm cho.” Thủy Sinh giữ tay nàng lại, cầm lấy con dao dựa, dao đã rỉ sét lại chưa mài nên rất khó vót tre: “Để ta mài dao lên đá mài rồi vót sau.”
Phúc Nương thu dọn mớ tre vụn, cô bé ngẩng đầu lên nói: “Ca ca vót nhiều nhiều vào, làm cho gà con một cái lồng nữa.”
“Đến lúc ấp được ta mang cho muội nhé.” Mãn Thương cười cô bé, xách một thùng nước từ giếng lên, chuẩn bị đổ vào chum lớn trong nhà.
“Muội sẽ rải thóc cho chúng, dắt chúng đi tìm sâu ăn.” Phúc Nương ngẩng đầu đáp lại.
Thủy Sinh mài xong dao, thuận theo đường vân mà vót xuống, Hương Tú ngồi bên cạnh, đặt lên đùi một miếng vải cũ, lấy những thanh tre đã vót xanh mướt và dẻo dai.
Nàng dùng tre xanh bện thành đáy lồng, những nan tre thoăn thoắt lên xuống trong tay nàng, Hương Tú quen làm những việc này từ nhỏ rồi, đan một cái lồng gà không phải là việc khó.
Cả nhà mỗi người một việc trong sân, lúc Hương Tú đang đan lồng gà thì Thủy Sinh đã làm gãy không ít nan tre. Phúc Nương thì nhặt những mảnh vụn tre trên mặt đất bỏ vào túi, đến lúc dùng để đốt lửa, Mãn Thương thì gánh từng thùng nước đổ vào chum lớn trong nhà.
Hương Tú ít nói, đều là Thủy Sinh khơi chuyện để nàng nói.
“Có cần vót thêm chút nữa không, đan mấy cái lồng gà thế?” Thủy Sinh cất dao rồi hỏi nàng.
“Đan thêm mấy cái nữa đi.” Hương Tú đổi sang tre vàng để đan, thấy Thủy Sinh nhìn mình, nàng lại nói thêm một câu: “Đến lúc đi chợ mang ra đổi lấy đồ dùng trong nhà.”
Thủy Sinh nói: “Chỉ đan lồng gà thôi thì chỗ tre này đủ rồi, còn muốn làm gì nữa không, năm nay tre mao tốt, ta với Mãn Thương đi vót thêm ít nữa về.”
Ở thôn quê không thiếu tre.
Hương Tú gật đầu, đan lồng gà sợ nhất là đan sai, đan sai là phải làm lại, nàng đành dừng tay, khẽ nói: “Nếu không mệt thì vót thêm ít nữa về.”
“Ta có thể đan sọt, giỏ, nón tre, lờ bắt cá, không chê tre nhiều đâu.”
Thủy Sinh lại không nỡ để nàng làm, làm đồ tre rất hại tay, dù tay nghề cao đến đâu thì ngón tay cũng sẽ bị cứa đến rướm máu, chàng nghĩ Hương Tú chắc chắn đã phải chịu rất nhiều khổ sở.
Chàng cũng không nói không cho đan, chỉ lấy mấy miếng vải đưa cho nàng quấn tay lại, sau đó cùng Mãn Thương dắt dao dựa cài vào lưng, mang theo dây thừng đi vót tre.
Chờ Thủy Sinh và Mãn Thương vác không ít tre về thì Hương Tú cũng đã nấu cơm xong.
Hà gia năm ngoái trồng không ít khoai lang đỏ, đến đầu xuân vẫn còn thừa lại chút, nàng chọn mấy củ, gọt vỏ thái lát, dán lên thành nồi gỗ, cùng cơm nấu nhừ.
Trong sân trồng cải thìa, nàng cắt một nắm thêm chút muối, làm một đĩa cải thìa xào, thực sự không nghĩ ra món gì ngon hơn, đồ ăn thừa cũng ăn hết rồi, trứng gà thì không dám động vào.
Đến cả hũ gạo nàng cũng mở ra xem rồi, những đồ khô mà nhà bình thường phải trữ một năm đều không có, ví như dưa muối, rau muối, củ cải khô, rau khô, tìm mãi cũng không thấy một chút nào.
Hương Tú lại là người giỏi tính toán chi tiêu, từ nhỏ nàng đã ở với tổ mẫu, bà làm gì cũng dẫn theo nàng, từng chút một dạy nàng.
Đợi cả nhà quây quần ăn cơm trong sân, Hương Tú ăn hai miếng cơm khoai lang, nghĩ ngợi rồi vẫn không nhịn được hỏi: “Sao đến cả rau khô cũng không phơi chút nào vậy?”
Phúc Nương cắn miếng khoai lang cháy, cô bé nói không rõ: “Ca ca không biết phơi, chúng ta ngày nào cũng ăn cháo loãng cơm khô, hoặc là đến nhà Thẩm bá bá ăn ké đi.”
Thủy Sinh không giỏi phơi rau khô, dù có phơi được cũng chỉ có thể ninh một nồi, vị chẳng ra gì, chàng chỉ đành bỏ qua ý định này.
“Vậy năm nay ta trồng nhiều rau một chút.” Thủy Sinh nói: “Trồng gì khác thì chúng ta cùng nhau bàn bạc.”
Trước đây, chẳng ai bận tâm Hương Tú nghĩ gì, nàng chỉ cần làm việc là đủ. Giờ nghe Thủy Sinh muốn bàn bạc với mình, nàng thoáng sững sờ. Phúc Nương và Mãn Thương cũng dừng ăn, chăm chú nhìn nàng.
Hai má nàng bỗng ửng đỏ, khẽ cúi đầu nói: “Cần dựng thêm giàn, trồng thêm đậu đũa, bí đao, rau xanh, ngoài ra trồng thêm chút tỏi, gừng nữa.”
Thủy Sinh đáp lời ngay: “Đợi qua ngày mai, chúng ta lên trấn mua ít hạt giống.”
Phúc Nương nói: “Muội sẽ chăm sóc chúng thật tốt.”
“Muội đừng có tưới nước ngập úng là được.” Mãn Thương nhướng mày, tự mình lại vội vàng nhét thêm miếng cơm vào miệng.
Lúc này tâm trí Hương Tú rối bời.
Ăn cơm xong, Phúc Nương bị mấy đứa trẻ khác dụ ra ngoài chơi, Mãn Thương ra ngoài thôn đi dạo, chỉ còn lại Thủy Sinh vẫn đang chẻ tre.
Đợi tiếng tre kêu răng rắc dần tắt, sân trở nên yên tĩnh, trong nhà sáng đèn, Thủy Sinh quen tay đi xách nước, Hương Tú ngồi bên giường ngẩn người.
“Sao vậy?” Thủy Sinh bưng chậu nước hỏi nàng.
Hương Tú lấy hết dũng khí nói: “Mai ta không về nhà có được không?”
Nàng không muốn về nhà, nàng nhớ lời mẫu thân nói, vất vả lắm mới nuôi lớn được một đứa, yên ổn gả nàng đi coi như đã hết duyên phận, con gái gả đi như bát nước hắt đi, ít qua lại nhà ngoại tộc thôi. Nếu có biếu chút quà cáp thì được, nhưng đừng có ý định bảo họ tiếp đãi con gái.
Hương Tú vốn có tính khí, ở nhà cũng chịu không ít ấm ức, không muốn về nhà chịu đựng vẻ mặt lạnh nhạt của mẫu thân, khỏi làm Thủy Sinh cũng bị người ta coi thường.
Thực ra Thủy Sinh sớm đã biết, nhạc phụ nhạc mẫu đã nói trước, hai thôn cách nhau một con sông, đi lại bất tiện, bảo hai người ba ngày về nhà một chuyến rồi thôi.
Đến cả làm bộ cũng lười.
“Đến lúc ta phải đi một chuyến.” Thủy Sinh an ủi nàng: “Tránh để người ta dị nghị.”
Nếu không để mọi người thấy mặt tức phụ mới về nhà, sau lưng ai biết họ nói gì, miệng lưỡi người làng còn sắc hơn dao.
Nghĩ đến chuyện này, Hương Tú trằn trọc suốt đêm, sáng dậy tinh thần vẫn chưa tỉnh táo. Ra ngoài, nàng buộc mình phải giữ vẻ bình thản, nhưng trong thôn, làm sao tránh khỏi chạm mặt người quen.
Vừa ra đến đường đã gặp ngay Tam thẩm của Thủy Sinh, bà từ bờ sông giặt quần áo về, lớn tiếng gọi: “Thủy Sinh, dẫn Hương Tú về nhà hả?”
“Tam thẩm, về nhà ạ.” Thủy Sinh kéo Hương Tú, nàng cũng gọi một tiếng Tam thẩm.
Tam thẩm hài lòng gật đầu: “Đi đi đi đi, đừng có lỡ việc của hai đứa, tối đến nhà Tam thẩm ăn một bữa.”
Cứ thế đi một đoạn đường, nhà nào ở ven đường trong thôn mà chẳng quen biết, đi một vòng thế này, mọi người đều biết hai người về nhà. Hai phu thê mang theo một gói đường đỏ, lại sang bờ đối diện mua nửa cân thịt, lễ nghĩa cũng đầy đủ, không ai soi mói được.
Về phần nhà họ Lý, Thủy Sinh vẫn đưa Hương Tú đến một chuyến, ra mắt mọi người trong thôn cho đủ lễ nghĩa.
Chàng không sao, nhưng không thể để Hương Tú mất mặt được.
Về đến nhà, Hương Tú chỉ cất tiếng chào rồi đi thẳng sang nhà Nhị bá. Mẫu thân vốn không ưa nàng, cũng chẳng muốn nhìn gương mặt giống hệt tổ mẫu đã khuất. Thủy Sinh đến thăm nhạc phụ, nhạc mẫu, nhưng họ chẳng nói được lời nào dễ nghe, thế nên chàng ra ngoài. Cơm trưa, chàng vẫn ăn ở nhà Nhị bá của Hương Tú.
Ăn cơm xong, trên đường về thuyền, Hương Tú buồn bã không vui, Thủy Sinh dẫn nàng vòng qua thôn Hà Gia, đưa nàng đi thả lờ bắt cá.
Đợi lờ chìm xuống đáy, Thủy Sinh lại tháo chiếc thuyền gỗ ở đằng xa, Hương Tú vịn tay chàng lên thuyền, Thủy Sinh ở phía trước chèo thuyền nói: “A Tú, ta đưa nàng đi mò cá chạch, phía trước có mấy thửa ruộng bỏ hoang, ở đó nhiều cá chạch lắm.”
Hương Tú lên thuyền rồi cứ ngẩn người, bờ sông rộng lớn đối diện là thôn Lý Gia – nơi nàng đã sống mười mấy năm, người thân còn không bằng người ngoài có tình nghĩa.
Lúc này nghe Thủy Sinh nói, nàng quay đầu, vén mái tóc bên tai nói: “Vậy tối đến nướng ăn nhé.”
Thủy Sinh nói: “Ăn kiểu gì cũng được.”
Thuyền lướt nhanh trên mặt nước, giờ đang là mùa vụ, vừa mới đầu xuân, cá sông chưa béo nên ít thuyền qua lại.
Hai người thuận theo gió sông, đến mấy thửa ruộng hoang, Thủy Sinh đóng một cọc gỗ xuống bùn, buộc thuyền vào đó.
Hương Tú hôm nay mặc một chiếc áo lụa trắng thêu hoa, sợ xuống bùn lấm bẩn áo. Thủy Sinh không bảo nàng xuống, nước sông còn chưa ấm, chàng không sợ lạnh, tự mình xắn quần mò cá chạch dưới ruộng.
Chàng mò quen rồi, mò đâu trúng đó, Hương Tú đưa giỏ cho chàng, không bao lâu sau, lũ cá chạch ngủ đông đã bị bắt gần hết, chúng quẫy đạp loạn xạ trong giỏ, bắn cả bùn lên váy của Hương Tú.
Trong vũng nước còn có mấy con cá bống ngơ ngác, mọi người gọi nó là cá bống đầu to. Loài cá này lười nhác lắm, đen thui, vừa ngắn vừa béo, nằm im một chỗ chẳng buồn động đậy, Thủy Sinh cũng không nương tay, bắt luôn mấy con.
Thủy Sinh đón lấy giỏ cá chạch từ tay Hương Tú, chân trần xuống mép sông rửa sạch bùn đất. Hương Tú ngồi xổm trên mạn thuyền gỗ nhìn chàng, cũng cúi đầu phủi đi lớp bùn dính trên tay mình.
Ở thôn xóm gần bờ sông này, nhà nào mà chẳng ăn cá. Bởi vậy, khi nhắc đến cá, Hương Tú liền nói nhiều hơn: “Cá bống đầu to này mà kho tàu thì ngon phải biết, thêm vài lát măng tươi nữa, Nhị bá ta hay làm như vậy lắm.”
“Nàng thèm măng rồi à?” Thủy Sinh xốc lại giỏ, đợi nước nhỏ giọt hết, chàng nghiêng đầu cười: “Còn chưa đến tiết Kinh Trập đâu, đợi đến khi có tiếng sấm đầu mùa xuân rồi ta đào cho nàng. Ta với Mãn Thương sẽ bắt thêm mấy con cá bống đầu to, rồi thêm chút măng tươi vào.”
Thủy Sinh nói chuyện không nhanh không chậm, giọng điệu ôn hòa, mặc kệ Hương Tú nói gì, chàng đều đáp lời, dù tay vẫn đang bận rộn.
Trước khi gặp Thủy Sinh, Hương Tú luôn mong chờ khi may áo cưới, nàng mong người mình gả không ham rượu chè như phụ thân nàng, cứ say là đập phá đồ đạc đánh người. Cũng đừng như mấy người ca ca đệ đệ của nàng, chỉ biết sai bảo nàng, miệng thì lảm nhảm mấy lời khó nghe.
Mà những thói hư tật xấu đó Thủy Sinh đều không có, Hương Tú lúc này trong lòng không còn vướng bận, lại có chút chờ mong những ngày tháng sau này.
Hai người ở trên thuyền cả buổi chiều, lại đi kéo lờ đã thả trước đó, chẳng có con cá lớn nào, chỉ toàn mấy con cá nhỏ không lớn được, bên ngoài lờ còn bám mấy con ốc vặn.
Thủy Sinh thấy vậy liền muốn đổ đi, Hương Tú lại ngăn chàng: “Mấy con cá này chỉ lớn được đến thế thôi, nướng khô rồi rang lên ăn cũng ngon lắm.”
Nàng thu lờ đặt lên đầu thuyền, nhặt mấy con ốc vặn ném xuống sông, rồi nói: “Để dành làm đồ ăn vặt cho Mãn Thương với Phúc Nương.”
Thủy Sinh cầm chèo đẩy thuyền ra xa, nghe vậy cười nói: “Vậy lần sau nàng dạy ta nhé, ta cũng làm với nàng.”
“Được thôi.” Hương Tú giũ giũ mấy con cá nhỏ, trên mặt nở một nụ cười.
Khi về đến thôn Hà Gia thì trời đã nhá nhem tối, nhà nhà đều nổi lửa nấu cơm, thấy hai người mang đồ về cũng chẳng lấy gì làm lạ, Thủy Sinh xách cái lờ lớn, gặp ai cũng nói là nhà mẹ đẻ Hương Tú cho.
Hương Tú nghe vậy vừa cảm kích vừa tủi thân, đến nhà mẹ đẻ chỉ được uống bát nước lã, còn phải nghe một bụng oán than.
Về đến nhà, Mãn Thương đã đồ cơm xong, cậu đang cho lừa ăn, ra đón lấy giỏ từ tay Hương Tú, cậu lẩm bẩm: “Cá gì mà bé tí thế này, nhét kẽ răng còn không đủ.”
Thủy Sinh liếc cậu một cái: “Đệ bớt lời đi, ra nhà Nhị thẩm mượn cái vỉ nướng về đây.”
Mãn Thương lập tức đi ngay, Phúc Nương nghịch mấy con cá chạch đang ngọ nguậy, tay chân lấm lem bùn đất.
Hương Tú về đến nơi này, trong lòng thấy an ổn hơn nhiều, trên môi cũng nở nụ cười, nàng đeo tạp dề vào bếp nấu bữa tối.
Cá trạch mổ bụng, moi ruột rửa sạch, nhét vài lát gừng vào bụng, đổ chút rượu vàng khử mùi tanh, khía vài đường lên mình cá rồi xoa muối, đem hấp cách thủy.
Nàng nghĩ nếu có chút măng tươi hay rau đông thì vị sẽ ngon hơn nhiều.
Lại chiên cá chạch, rán đến khi hai đầu cong lên, rồi kho với tương cho thấm đẫm gia vị. Cá nhỏ đem nướng, hương thơm lan tỏa khắp sân.
Phúc Nương thích ăn cá nướng khô, giòn tan lại có vị mặn, trên bàn toàn là tiếng nhai tóp tép của cô bé, Mãn Thương đang ăn thịt cá hấp, nghe vậy liền nói: “Muội ăn cái gì mà như lừa gặm cỏ thế hả?”
“Kệ muội.” Phúc Nương không phục.
Thủy Sinh nói: “Ăn của các đệ đi, ngậm miệng lại.”
Chàng lại gắp thức ăn cho Hương Tú, hai người thỉnh thoảng lại nhìn nhau cười.
Ăn xong bữa tối, Hương Tú đan xong lồng gà, bảo Thủy Sinh nhốt riêng gà trống vào lồng, đến tháng ba âm lịch mới được thả chung.
Đêm xuống, Thủy Sinh không được thành thật như hai hôm trước, chnafg hỏi Hương Tú: “Đỡ hơn chưa?”
Mặt Hương Tú đỏ bừng, thừa lúc trời tối lườm chàng một cái.
Thủy Sinh bật cười, khi da thịt chạm nhau, chàng cũng rất nhẹ nhàng.
Chàng khẽ thở dài, lại còn muốn nói chuyện với Hương Tú: “Năm ngoái có bà mối đến dạm hỏi, bảo ở thôn Lý Gia có một cô nương xinh xắn, bảo ta đến nhìn mặt, ta vừa nhìn đã trúng ý nàng rồi.”
Lúc đó Hương Tú chỉ búi tóc đơn giản, mặc chiếc áo lụa trắng như tuyết, vừa thanh tú lại vừa dịu dàng, giống như nụ hoa hé nở trên cành.
Vừa nhìn đã lọt vào mắt Thủy Sinh, khiến chàng dốc hết sáu lạng bạc phụ mẫu để lại từ sớm, coi như tiền sính lễ, hơn hẳn mấy chàng trai đến cầu thân khác.
Bên tai Hương Tú ong ong, chẳng nghe chàng nói gì, chỉ cảm thấy thật xấu hổ.
Nàng khó chịu nói: “Ta đâu phải đậu phụ đâu, đừng có nghiền nát ta ra thế.”
Nàng còn muốn nói gì nữa, nhưng lại thôi.
Thủy Sinh bật cười thành tiếng, khẽ hôn lên cổ nàng.
Xong việc, Hương Tú đẩy chàng ra, cẩn thận lau rửa sạch sẽ, Thủy Sinh nói gì nàng cũng không đáp.
Thủy Sinh sờ sờ mũi, có chút xấu hổ, đi ra ngoài đổ nước, quay lại thì Hương Tú đã ngủ rồi, nhưng chàng lại không ngủ được, trong lòng thấy bồn chồn.



