Tiểu Trương nhìn thấy vẻ mặt giống như “ăn cứt” của tôi thì lo lắng hỏi: “Chị Man, chị không sao chứ?”
Tôi khoát tay, để cho anh ấy đi làm trước, để tự mình đau đầu đối diện với tiểu lục tiễn này.
Bây giờ Dịch Hiên mặc một bộ đồ thể thao và giày thể thao màu trắng, đúng kiểu trang phục của sinh viên đại học, trẻ trung tỏa sáng. Thoạt nhìn cậu và tiểu trà xanh luôn tỏ vẻ tủi thân kia giống như hai người khác nhau.
Tiểu Trương nhìn vẻ mặt như “ăn cứt” của tôi, lo lắng nói: “Chị Mạn, chị không sao chứ?”
Tôi miết mi tâm: “Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Tôi không nghĩ tới hai người chúng tôi còn có thể gặp mặt, còn lấy phương thức này gặp nhau, tôi còn cho rằng sẽ không gặp lại cậu nữa.
Dịch Hiên hơi lo lắng, ngẩng đầu ngước nhìn tôi một cái: “Chị, em biết em không nên tới gặp chị, nhưng mà… Nhưng mà em rất nhớ chị… Nhịn không được luôn quan tâm tới chị.”
Quả nhiên vừa mở miệng ra đã có vị trà.
Tôi nhướng mày: “Sau đó?”
Hắn sờ mũi: “Em thấy trang web công khai của công ty chị đang tuyển trợ lý, em muốn thử xem. Em phỏng vấn không xuất sắc bằng mọi người. em chỉ muốn nhìn thấy chị.”
Nhìn thấy vẻ mặt tự hào chờ được khen của cậu, trong lòng tôi không khỏi cảm thấy buồn cười, tuy nhiên trên mặt vẫn nhịn xuống: “Trợ lý của ai.”
Dịch Hiên bối rối: “Chị đó.”
“…”
Bây giờ tôi xấu hổ đến mức có thể dùng chân đào ra ba gian phòng và một phòng khách, Tiểu Trương dẫn cậu đến gặp tôi, cũng không phải cho tôi trợ lý đấy chứ? Đây đúng là hiện trường cái chết mà.
Mặc dù trong lòng dười sông lấp bể nhưng tôi vẫn bất động như núi: “Ừm, nếu như vậy thì cậu đi theo Tiểu Trương làm quen với công việc đi.”
Dịch Hiên gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi, tôi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề quan trọng.
“Dịch Hiên, thấy tôi ngồi ở vị trí này, tại sao cậu lại không hề ngạc nhiên?”
Dịch Hiên quay đầu cười đến hương tràn lan khắp phòng: “Em thích chị, vì vậy em sẽ để ý mọi thứ liên quan đến chị!”
Lòng tôi bị xáo động, rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại được, ngay cả Dịch Diên rời đi lúc nào tôi cũng không phát hiện ra.
Tôi vuốt lên trái tim đang đập điên cuồng của mình, không khỏi cười khổ, tôi đã ngã một lần, chẳng lẽ còn ngã lần thứ hai sao?
Cho dù là xô ấy hay cậu, chỉ cần là người này, tôi dường như không khống chế được được nhịp tim của chính mình.
Tan làm, tôi nhìn thấy Dịch Hiên xuất hiện ở vị trí ghế lái, đột nhiên cảm thấy yếu ớt: “Cậu cũng là lái xe của tôi?”
Dịch Hiên cười ngượng ngùng: “Không phải, anh Tiểu Trương bận quá, nên em chủ động xin công việc này, anh Tiểu Trương nghe thấy em có thể lái xe thì rất vui vẻ.
Tôi sẽ trả số tiền, Tiểu Trương, tiền lương sẽ bị trừ vào ngày mai!
Dịch Hiên từ từ lái xe đi về phía trước, nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận quá mức của cậu, trong lòng tôi cảm thấy ấm áp mãn nguyện giống như một cơn gió tháng ba thổi qua.
Biết rõ không nên như thế, nhưng lại không thu được tâm tư lệch lạc của mình.
Tôi bất tri bất giác đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết, khi tôi tỉnh dậy mới phát hiện mình bị Dịch Hiên ôm vào lòng, trên người vẫn còn nguyên quần áo của cậu.
Tôi đột nhiên bật dậy, giống như một con mèo sợ hãi: “Sao cậu lại ngồi ở ghế sau?”
Dịch Hiên cười vô hại: “Em thấy chị ngủ say quá nên không đành lòng đánh thức chị, nên mới đắp áo lên cho chị.”
Mặt cậu đỏ bừng: “Sau đo chị ôm lấy em. không cho em đi. Em chỉ có thể ngồi ở ghế sau, nhìn thấy vẻ mặt lúc ngủ của chị rất đáng yêu, em rất vui vẻ.”
Có thể lúc thức dậy tôi hơi tức giận, cũng có thể cảm xúc của tôi đột nhiên lên tới cực điểm, tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Dịch Hiên, trong lòng tôi thấy hơi bực bội: “Dịch Hiên, sau này cậu đừng nói những lời tốt ngoài miệng với tôi như vậy nữa.”
Cậu nghe xong thì vẻ tươi cười giảm đi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch kỳ lạ: “Chị, chị đang nói cái gì vậy? Em nghe không hiểu.”
Tôi đặt quần áo lên trên đùi cậu: “Cậu nghe không hiểu hay không muốn hiểu? Mấy ngày trước sao cậu lại đi, cậu đã quên rồi sao?”
Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn, không bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào của hắn: “Cậu cho rằng cậu chịu bao nhiêu khổ cực thì quay về đây tôi sẽ tha thứ cho cậu sao?”
Lông mi của cậu run rẩy, kinh ngạc nhìn tôi, giống như đang thắc mắc tại sao tôi lại lùng như vậy.
Tôi cười lạnh: “Dịch Hiên, tôi đã nói với cậu chưa, tôi vô cùng ghét người khác nói dối tôi, có thể nói rất ghê tởm. Cậu làm cho bắt đầu của chúng ta dơ bẩn như vậy, say này mọi thứ về chúng ta cũng sẽ không sạch sẽ nữa. Bây giờ những gì cậu làm cũng đều là lấy giỏ trúc múc nước, công dã tràng mà thôi.”
Nhin thấy sắc mặt trắng bệch của Dịch Hiên, tôi cảm nhận được niềm vui trả thù.
Sự châm ngòi ly gián của cậu, sự giả nam của cậu, cậu lên kế hoạch sự bắt đầu, giống như lúc này đã có thể phát tiết sự tức giận, tôi phóng tất cả ác ý của mình về phía đao phủ.
Cảm xúc bí ẩn của tôi cũng theo sắc mặt tái nhợt của Dịch Hiên càng ngày càng mãnh liệt, cậu căng thẳng, cậu áy náy, cậu không biết nên làm thế nào đều là do tôi gây ra. Điều này cũng giống như niềm vui khi kiểm soát được trong lòng bàn tay, tôi rất thỏa mãn.
Dịch Hiên cúi đầu không nói gì, tôi không chờ mong hắn nói gì đó, đang chuẩn bị mở cửa xuống xe, đột nhiên cậu nắm lấy tay tôi, đẩy ngã tôi xuống ghế sau.
Tôi sợ hãi: “Dịch Hiên, cậu làm gì thế? Buông tôi ra.”
Dịch Hiên ngước mắt lên, trong mắt cậu có sóng ngầm bắt đầu dâng lên mà tôi nhìn không hiểu. Lúc này cậu không phải là đóa hoa trà xanh tinh khiết yên tĩnh nữa, mà là đóa hoa hồng đỏ xinh đẹp, mê hoặc lòng người, cực kỳ nguy hiểm.
Cậu vuốt ve môi tôi: “Chị, chị ghét em như thế sao? Em rất đau lòng đó!”
Nói xong thì cậu kéo tay tôi đặt lên lồng ngực của hắn, tôi bị nhiệt độ cơ thể như lửa nóng của cậu làm cho kích thích mà rút tay lại, nhưng cậu giữ chặt tôi lại, không cho tui lui bước.
“Chị, em không nhịn được.”
Cậu đặt tay ở trên đỉnh đầu của tôi, tay phải nâng cổ tôi lên, bắt đầu công thành đoạt đất, cũng không hề dịu dàng chút nào, động tác còn đặc biệt không lưu loát.
Cậu nhìn trông gầy yếu, nhưng sức mạnh lại vô cùng mạnh, tôi dùng sức giãy giụa cũng vô ích.
Qua một hồi lâu, tôi dường như bị hôn tới mức ngất đi Dịch Hiên mới ngừng lại, cậu cười lau đi nước bọt trên khóe miệng của tôi: “Chị như vậy mới vô cùng mê người.”
“Dịch Hiên! Cậu có biết cậu đang làm cái gì không?” Tôi chất vấn cậu.
Dịch Hiên vẫn trông như vô hại, nếu bỏ qua đôi môi đỏ bừng của hắn, dáng vẻ của hắn có lẽ cũng có sức thuyết phục.
“Làm chuyện mà em muốn làm.”
Tôi giận đến mức lạc cả giọng, cậu thật đúng là hợp tình hợp lý!
Dịch Hiên bày ra bộ dáng đau lòng: “Chị, em có thể cảm giác chị cũng thích em, tại sao chị lại không chịu thừa nhận?”
Lòng tôi run mạnh lên, cậu, làm sao lại biết được.
Dịch Hiên vuốt ve má tôi, bĩu môi: “Chị, cái gì chị cũng không biết, chỉ biết mù quáng trách em, còn luôn khẩu thị tâm phi, nếu không thích chị thì em đã cách chị rất xa rồi.”
Tôi trợn mắt xem thường: “Cậu muốn làm rõ vừa rồi ai chiếm tiện nghi của ai?”
Đôi mắt của Dịch Hiên sáng lên: “Chị, em hôn chị, chị không chán ghét chính là chị cũng thích em! Đúng hay không?”
“…”
“Cậu đi xuống cho tôi!”
Tôi quả thật giận không thể át, người ngày hơi quá đáng!
Tôi bị Dịch Hiên chọc giận đến tức chết, vì vậy khi bình tĩnh lại mới phát hiện ra cậu đã đưa tôi tới căn nhà trước đó mà không phải biệt thự.
Tôi cũng không để ý nhiều như vậy, vừa vào nhà đã khóa Dịch Hiên ở ngoài cửa, ngay cả việc cậu phải ngủ ngoài đường thì tôi cũng không muốn quản cậu nữa.
Sau khi tắm rửa đi ra, tôi phát hiện Dịch Hiên gửi cho tôi một tin nhắn: “Chị, sau khi em đi, chị không vào phòng của em xem qua một lần sao?”
Tại sao cậu lại biết? Tôi không đi qua, cậu đã đi rồi, tôi còn nhìn căn phòng của cậu làm gì chứ? Khó hiểu.
Lúc này cậu lại gửi một tin nhắn: “Chị, nếu chị đi qua phòng của em, thì hôm nay chị cũng không đối xử với em như vậy.”
Lòng hiếu kỳ của tôi bị gợi lên, cũng không trả lời mà mở cửa phòng của cậu ra, nhìn xem liệu có thứ gì khiến suy nghĩ của tôi về cậu thay đổi hay không.
Nhìn quanh một vòng, cũng không phát hiện ra thứ gì đặc biệt, vì vậy tôi ngồi ở trên giường của cậu, thầm nghĩ chắc sẽ có gì đó.
Đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên tôi thấy trên bàn có một tấm ảnh chụp đảo ngược, viết “Sơn Sơn và Mạn Mạn”.
Tay tôi run lên cầm lấy tấm ảnh, nhìn thấy hai đứa trẻ đứng cạnh nhau, cô bé cười rất tươi, lại rất sáng lạn, cậu bé thì nhỏ hơn, cười ngượng ngùng.
Đại não của tôi tôi giống như bị nổ tung, da đầu run lên, Sơn Sơn… Dịch Hiên, Mạn Mạn… Lý Mạn!
Tôi chạy như điên xuống dưới lầu, thấy Dịch Hiên đang tựa vào trên xe, giọng tôi run rẩy: “Sơn Sơn?”
Dịch Hiên cười, đôi mắt ngấn lệ: “Mạn Mạn… Chị.”
Tôi tiến lên ôm lấy cậu, nước mắt mà mờ tầm mắt của tôi, sao tôi dám? Làm sao tôi có thể bỏ được? Tôi vậy mà lại tàn nhẫn với cậu như vậy.
Sơn Sơn…
Cậu là Sơn Sơn của tôi!