Trang chủ Nhặt Được Cô Gái Kỳ Dị Chương 14: Mạn Sơn khắp nơi.
Chương 14: Mạn Sơn khắp nơi.
10:25 sáng – 21/04/2025
Tôi thật sự không ngờ Dịch Hiên lại chính là Sơn Sơn của tôi, kể từ khi chúng tôi chia tay nhau, đến bây giờ gặp lại đã trôi qua 12 năm.
12 năm trước, cậu 8 tuổi, tôi 12 tuổi.
Cậu chuyện xưa của cậu bé mà Dịch Hiển kể cho tôi nghe lúc trước, tôi có một cảm giác quen thuộc, nhưng lại bị tôi để ra sau đầu.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó, Dịch Hiên muốn nhắc nhở tôi, nhưng tôi lại không nghĩ sâu chuyện đó,
Trước đây khi Dịch Hiên còn rất nhỏ, cậu có bố mẹ nhưng so với những đứa trẻ không có bố mẹ còn thảm hơn. Cậu không chỉ không ăn no mà lúc nào cũng có thể bị đánh, một đứa trẻ nhỏ như vậy, khắp người toàn vết thương mới vết thương cũ chồng chất.
Lúc tôi gặp cậu, cậu đang ở bên cạnh thùng rác tìm tới tìm lui, thấy một miếng bánh mì đen đến không thể đen hơn chuẩn bị bỏ vào miệng, tôi ngăn cậu lại mang cậu trở về nhà, cho cậu ăn đồ ăn vặt của tôi.
Khi đó tôi không hiểu được tại sao lại có bố mẹ không thích con của mình, thậm chí có dùng quyền cước với đứa nhỏ. Nếu không nghĩ ra tôi cũng không nghĩ nữa, tôi sẽ trở thành người bảo vệ Sơn Sơn, nuôi cậu trở nên mập mạp.
Từ đó về sau, buổi tối mỗi ngày Sơn Sơn đều chuồn ra ngoài tìm tôi, tôi cũng sẽ cho cậu ăn, chờ khi cậu tới đây thì chúng tôi sẽ ăn cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, ngủ cùng nhau. Sáng sớm hôm sau, Sơn Sơn sẽ rời đi, cứ như vậy đã trôi qua hơn một năm, chúng tôi cũng không bị phát hiện.
Lần duy nhất là mẹ tôi lúc dọn dẹp phòng cho tôi thì trông thấy bộ dụng cụ y tế được trang bị đầy đủ, bà vô cùng nghi người tại sao tôi lại chuẩn bị nhiều thuốc chữa thương như vậy, nhưng lại bị tôi lừa.
Tất cả những thứ này đều được chuẩn bị cho Sơn Sơn.
Cậu vẫn sẽ bị đánh, vẫn sẽ bị thương, mặc dù tôi nuôi cậu béo hơn một chút nhưng tôi cũng không có cách nào ngăn cản bố mẹ cậu đánh cậu.
Tôi vừa khóc vừa bôi thuốc cho Sơn Sơn, Sơn Sơn tuy rằng còn rất nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, cậu cũng không kêu đau, trái lại còn có thể an ủi tôi.
Nhìn thấy trong lòng và đáy mắt đều là Sơn Sơn của tôi, tôi ôm cậu vào trong ngực, cậu như một quả cầu nhỏ nép vào trong ngực tôi: “Chị, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau đúng không?”
Tôi nhìn ánh mắt tràn ngập chờ mong và tin tưởng của cậu, tôi lúc 12 tuổi vỗ ngực nói: “Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.”
Nhưng lời thề của một đứa trẻ có thể như thế nào? Cho dù lúc thề rất chân thành tha thiết nhưng không có sức mạnh đảm bảo thì bản thân nó cũng chỉ là một loại nói dối.
Sau đó không bao lâu, Sơn Sơn biến mất.
Không bao giờ tìm thấy.
Một năm sau, công việc kinh doanh của bố mẹ rất tốt, chúng tôi chuyển tới biệt thự, từ đó về sau đều được ôm chặt trong lòng.
Thời gian trôi qua, tôi thậm chí còn tự hỏi, những ngày đó có thật không? Hay đó chỉ là một giấc mơ đẹp khao khát có bạn chơi cùng của tôi khi còn nhỏ?
Không ai nói cho tôi biết, cũng không có người biết.
Bây giờ tôi đã biết, cái kia cũng không phải mơ, mà Sơn Sơn của tôi đã trở lại.
Dịch Hiên ôm gương mặt rơi đầy lệ của tôi, không ngừng vỗ nhẹ sau lưng tôi: “Chị, đừng khóc, em ở đây, vẫn luôn ở đây.”
Tôi ngừng khóc, ngẩng đầu lên, vuốt khóe mắt hơi hồng của Dịch Hiên: “Mấy năm nay, em có khỏe không, Sơn Sơn?
Dịch Hiên cười khổ: “Chị, em rất muốn nói cho chị em đang rất tốt, nhưng chị nói rằng chị ghét bị lừa dối, em chỉ có thể nói rằng của sống của em không tốt, không hề tốt chút nào.”
Dịch Hiên dùng môi vuốt ve những ngón tay của tôi, giống như cố gắng để cho không khí ở nên trầm tĩnh lại: “Chị có biết, bọn họ không thích em. Khi đó em biến mất cũng bởi vì bọn họ đưa em cho người khác. Để đảm bảo không có chuyện gì xảy ra nên đã hạ thuốc em, em ngủ một ngày một đêm, khi tỉnh lại em đã phát hiện không còn ở nhà, đã ở một thành phố rất xa.”
Dịch Hiên đột nhiên nở nụ cười, lòng đau xót: “Chị, chị biết không? Sau đó em nghe nói bọn họ vì chia tiền bán tôi không đều mà cãi nhau ở trên đường cái, cứ thế biến mất, đã biến mất.”
Nói xong cậu cúi đầu nở nụ cười: “Có phải đặc biệt buồn cười hay không? Ha ha ha…”
Tôi lau nước mắt nơi khóe mắt của câu, than thở: “Sơn Sơn…”
“Không sao đâu, em không sau đâu, chị…”
“Khi đó em còn quá nhỏ, căn bản không thể trốn thoát, bọn họ phát hiện em chạy thoát sẽ đánh em. Hừ, thật ra là đầm rồng hang hổ. Sau đó em không phản kháng, làm bộ quên đi tất cả mọi thứ, bọn họ đổi tên cho em thành Dịch Hiên.”
Dịch Hiên vuốt tóc của tôi: “Chị, nhiều năm như vậy, em vẫn luôn tìm chị, chờ em có năng lực trở lại thành phố của chúng ta thì chị đã không còn ở đó nữa rồi. Ngày đó, em vừa kích động vừa lo lắng gõ cửa, mong có thể nhìn thấy chị. Nhưng đáng tiếc…”
Tôi ôm chặt lấy Dịch Hiên, muốn cố gắng hết sức để an ủi cậu.
“Sau đó, em vẫn luôn tìm chị, nhưng thế giới thật lớn, em dường như thật sự không tìm thấy chị.”
Tôi nghe vậy thì cảm thấy đau lòng, từ khi rời khỏi nơi đó, tôi đã chủ động giấu diếm mọi thứ có liên quan đến Sơn Sơn, cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn tìm kiếm cậu.
Dường như Dịch Hiên đoán được suy nghĩ trong lòng tôi, mỉm cười: “Chị không cần phải tìm em, cho dù chị ở đâu thì em nhất định cũng sẽ tìm được chị. Cho dù chị trốn tránh em thì em cũng sẽ tìm được!”
Tôi hơi tò mò: “Vậy em làm thế nào mà lại tìm được chị, hoặc nói là tìm được Trương Khoa?”
Nhắc tới Trương Khoa, sắc mặt Dịch Hiên rất khó coi, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Hắn… Hắn đăng rất nhiều ảnh ở trên Weibo. Em có một học tỷ theo dõi hắn thông qua Weibo chính thức của hội bọn em. Sau đó có một ngày nọ em trông thấy bức ảnh hai người chụp chung.”
Thì ra là vậy, thời đại thông tin thật sự bí mật không có chỗ nào có thể ẩn nấp.
“Đáng ghét hơn chính là, em còn thường xuyên trông thấy hắn giao du với cô gái khác, bắt nạt chị như vậy, em đương nhiên không thể nhịn được!”
Tôi không nhịn được nói tiếp: “Vì vậy em chăm chỉ khổ luyện, biến mình thành một cô gái đi hấp dẫn hắn đúng không?
Mặt Dịch Hiên đỏ bừng, xấu hổ đến mức tay không biết để đâu: “Lúc ấy em cũng bị chọc tức, nên mới nghĩ ra cái biện pháp tệ như thế, chị đừng cười nữa.”
Tôi nhịn cười: “Khụ… Em rất đáng yêu, Dịch Hiên. Tuy nhiên em phẫn nữ trông rất đẹp, ngoại trừ chiều cao có hơi quá ra! Ha ha ha…”
Dịch Hiên cười ngượng ngùng sờ ót: “Tuy nhiên, chị cũng có một điểm đoán sai rồi, em không hề chăm chỉ khổ luyện, trước đây rất lâu em đã học được giọng nữ, cũng sẽ mặc đồ con gái.”
“Tại sao?”
“Bởi vì em ăn mặc theo dáng vẻ của chị, em sẽ cảm thấy chị vẫn còn ở bên cạnh em.”
Dịch Hiên nhẹ nhàng nói bâng quơ một câu làm cho trái tim tôi triệt để đau nhói, tôi thật không ngờ mình ở trong lòng Dịch Hiên lại quan trọng như vậy.
Tôi không bao giờ… Có thể đè nén được cảm xúc đã muốn chui từ dưới đất lên trong lòng kia nữa, đè Dịch Hiên ở trên xe, hôn cậu.
Cậu coi tôi như báu vật, tôi đây, nhất định phải nhiệt tình đối đãi.
Về sau trong công ty thường xuyên trông thấy một màn này, nam trợ lý bận rộn với đủ loại công việc của công ty, còn người vốn là ông chủ thì lại hoàn toàn phủi tay làm chưởng quầy, sống cuộc sống của cá muối mà mình mơ ước.
Nhưng mà, cá muối này là một hơi đau eo.
(Phiên ngoại không phải phiên ngoại)
Một buổi sáng, tôi lê dép lê vào nhà vệ sinh, khi tôi quay lại đã bị Dịch Hiên lao vào trong ngực: “Chị…”
“Ừm?”
“Vận động buổi sáng chút đi.”
“Không, hôm qua vật lộn tới muộn như vậy, chị muốn ngủ!”
“Chị không cần động, em đến là được.”
Tôi lập tức mở to mắt, thoát khỏi vòng tay của cậu: “Không được! Em đừng mơ! Chị từ chối!”
Dịch Hiên sa sầm mặt, nước mắt sắp rơi xuống, vô cùng tủi thân: “Chị, chị ghét em sao? Chẳng lẽ em hầu hạ chị không thoải mái sao? Hay nói là chị không thương em?”
Tôi đau đầu: “Làm sao có thể? Em đừng suy nghĩ nhiều nữa.”
Cậu vẫn cúi đầu không nói gì, tôi nhéo nhéo thái dương, “Một lần thôi, chỉ một lần thôi.”
Tôi vừa dứt lời hắn đã hôn lên môi tôi, dịu dàng nhưng không cưỡng lại được.
“Chị, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, phải không?”
Tôi mơ màng gật đầu.
Ai ngờ động tác của cậu càng mãnh liệt: “Chị, trả lời em.”
Giọng nói của tôi đứt quãng, “Ừ… A… Luôn luôn… Luôn luôn bên nhau.”
Hạnh phúc bên nhau, một căn phòng kiều diễm.
(Hoàn)