Skip to main content

Trang chủ Giá Như Gặp Được Em Sớm Hơn Phần 8

Phần 8

7:38 chiều – 23/10/2025

Khi lão đại của họ tỉnh lại thì đã sắp đến buổi chiều rồi, buổi tối sẽ đi ăn với Tuần Lê, họ tỏ ý muốn hố “em rể” một chút, nên tùy tiện cho mấy món trong khách sạn ăn lót bụng trước, Hứa Muội cũng không có cách nào với họ, chỉ có thể lén báo cho bạn trai chuẩn bị, để anh chuẩn bị tốn một số vốn.

[Bạn trai bảo bối]: “Không sợ, bạn trai của em có tiền.”

“Phốc.” Hứa Muội lại gửi cho Tuần Lê một biểu cảm lớn.

[Bạn trai bảo bối]: “Anh sắp đến rồi, các em ở trong phòng nghỉ ngơi đi, khi nào anh đến sẽ nói với em.”

[Một cây củi mục]: “Được.”

Khi Tuần Lê đến, Hứa Muội đang nói với mấy anh em đừng làm khó Tuần Lê, thật vất vả lắm mới tìm được bạn trai đừng dọa người ta chạy mất.

Hứa Muội đứng xoay lưng về phía cửa, nói được một nửa thì nghe thấy Tuần Lê kêu cậu, cậu lập tức ngậm miệng xoay người nhìn Tuần Lê đang đi về phía mình, nở nụ cười: “Đến rồi?”

“Ừ.” Tuần Lê rất tự nhiên ôm lấy Hứa Muội: “Chào mọi người, tôi là Tuần Lê bạn trai của Hứa Muội.”

Tự nhiên thoải mái, không gò bó.

Ba người cũng không nói suy nghĩ của mình ra được, lễ phép chào hỏi một tiếng rồi đi theo hai người Tuần Lê đang ân ái phía trước lên xe.

Hứa Muội rất tự nhiên ngồi vào ghế phụ, trên đường đến nhà ăn cũng không để nhóm bạn cùng phòng nhàm chán, vẫn luôn trò chuyện với họ, Tuần Lê im lặng lắng nghe, ngẫu nhiên sẽ nở một nụ cười nói trước đây Muội Muội cũng đáng yêu như vậy sao, Hứa Muội bất đắc dĩ kêu anh đừng kêu cậu là Muội Muội. Nhưng chuyện này thì ba người bạn cùng phòng lại đứng về phía Tuần Lên, kiên trì nói xưng hô Muội Muội này rất đáng yêu.

Hứa Muội bất đắc dĩ, đành để họ kêu, dù sao thì khi hồi học đại học cậu đã bị mấy người bạn cùng phòng này kêu đến chết lặng rồi, xưng hô Muội Muội chỉ có mấy người thân thiết mới có thể gọi.

Tất nhiên Tuần Lê chọn nhà ăn rất tốt, đám lão Đại cũng không phải là người không có ánh mắt, Tuần Lê có thật lòng đối xử tốt với Hứa Muội hay không thì từ những chi tiết nhỏ đã có thể nhìn ra. Chuyện này rất tốt khiến họ cũng hơi muốn khóc, chuyện năm đó vẫn là cái gai trong lòng họ, họ luôn cảm thấy Hứa Muội bị tên cặn bã đó lừa gạt thì có nguyên nhân từ bọn họ, bọn họ không cố gắng thay Muội Muội khảo sát nhân phẩm của tên đó. Cho nên lần này biết Hứa Muội lại yêu đương, bọn họ mới không nhịn được lập tức hạ quyết tâm nếu người này không tốt thì nhất định phải khuyên Hứa Muội chia tay với anh.

Lão Đại lén nhìn Tuần Lê đang lột vỏ tôm cho Hứa Muội, cuối cùng cũng nở nụ cười yên tâm, trong phòng của bọn họ người được yêu thương nhất là Muội Muội, bây giờ lại được một người khác cưng chiều.

Ăn cơm xong Tuần Lê muốn đưa họ về khách sạn, lão Đại quơ tay từ chối: “Được rồi, thời gian còn lại là để cho hai người, ba người độc thân chúng tôi muốn đi dạo, nhưng mà sáng mai phải đưa Muội Muội đến chơi với chúng tôi.”

Tuần Lê cười nói: “Được, sáng mai tôi sẽ đích thân đưa em ấy đến khách sạn gặp mọi người.”

Lão Tam ra dấu OK, rồi quơ tay về phía Hứa Muội: “Muội Muội cứ đi hẹn hò thật vui vẻ, ngày mai gặp lại.”

Hứa Muội bị bọn họ chọc cười, tiếp nhận ý tốt của họ: “Được, khi mấy người đến khách sạn thì gửi Wechat cho tôi.”

Bạn cùng phòng gọi taxi đi dạo, Hứa Muội nhìn Tuần Lê: “Chúng ta đi đâu?” Cậu và Tuần Lê giống gần như không có cuộc sống về đêm, khi Tuần Lê theo đuổi cậu thì hai người họ ăn cơm tối xong thì Tuần Lê sẽ đưa cậu về nhà.

“Muốn đi xem phim không?” Tuần Lê nắm tay cậu, dẫn cậu đi về phía trước.

Hứa Muội lắc đầu, gần đây không có phim mà cậu thích: “Tùy tiện đi dạo một chút đi, đúng lúc tiêu thực luôn, vừa ăn xong còn rất no. Em đã ăn không nổi nữa mà anh còn lấy cho em một dĩa rau.”

“Em ăn quá ít.” Tuần Lê nói.

“Em ăn như vậy còn ít.” Hứa Muội nhíu mày: “Em cảm thấy mình đã béo lên rồi, ngày nào cũng bị anh nuôi như vậy, rất nhanh sẽ biến thành một tên béo đó.”

“Biến thành tên béo thì anh cũng thích.”

Hứa Muội vội vàng nói: “Từ chối, em muốn làm một người gầy.”

Tuần Lê cười nhéo mũi cậu, cũng không nói gì.

Hai người đến gần một trung tâm thương mại, Tuần Lê dẫn Hứa Muội đi mua mấy bộ quần áo, tất nhiên cửa hàng mà Tuần Lê dẫn cậu đi cũng không phải chỗ rẻ gì, Hứa Muội nhìn bảng giá mà há hốc miệng, cậu tỏ vẻ trình độ tiêu tiền của chủ nghĩa tư bản thật đáng sợ. Nhưng Hứa Muội nhìn dáng vẻ đang chọn quần áo Tuần Lê thì vẫn không nỡ mở miệng từ chối, bỏ đi, mắc thì mắc vậy, sau này mình cũng có thể kiếm tiền mua một món quà tốt một chút cho Tuần Lê.

Khi Hứa Muội đang thử quần áo thì Tuần Lê vẫn đứng bên ngoài chọn tiếp, có một người khách tiến vào cửa hàng, nhân viên cửa hàng còn chưa kịp chào đón thì đã thấy người đó trực tiếp đi về phía của Tuần Lê: “Tổng giám đốc Tuần, thật trùng hợp, anh cũng ở đây.”

Tuần Lê xoay người nhìn thấy người đến thì hơi gật đầu: “Giám đốc Trần.”

Người đến là Trần Kiêu, người thừa kế của xí nghiệp Trần Thị, gần đây đang muốn tham gia một hạng mục của bên Tuần Lê, nói dễ nghe một chút là muốn tham gia sản xuất phim, còn nói thẳng ra là muốn thông qua Tuần Lê để có mối quan hệ với Tuần Thị, dù sao trong vòng tròn này đều biết rõ lão tổng giám đốc Tuần luôn ngồi chờ Tuần Lê tiếp nhận.

“Tổng giám đốc Tuần một mình đi dạo phố sao?” Trần Kiêu tiếp tục hỏi.

Tuần Lê còn chưa trả lời thì cách đó không xa có người kêu anh: “Tuần Lê, hình như bộ này hơi lớn.”

Tuần Lê và Trần Kiêu đồng thời quay đầu nhìn qua, trong nháy mắt biểu cảm của Tuần Lê dịu dàng hẳn, nhanh chóng bước qua. Còn sắc mặt Trần Kiêu thì cứng ngắc trong nháy mắt.

Tuần Lê đi đến trước mặt Hứa Muội, kéo quần áo của cậu: “Thật sự hơi lớn một, cũng là do quá gầy.”

“Đâu có.” Hứa Muội không chú ý đến trong cửa hàng còn có người khác, cúi đầu chỉnh quần áo: “Rõ ràng là số đo lớn.”

Nhân viên cửa hàng đi qua, mỉm cười nói: “Quả thật là số đo của kiểu này hơi lớn một chút, cậu Hứa có một thử số nhỏ hơn một chút không?”

Hứa Muội nghe thấy vậy kiêu ngạo ngẩng đầu: “Em đã nói là do số đo lớn…” Hứa Muội nhìn thấy người đang đứng cách đó không xa, lời còn chưa nói xong đã bị chặn lại.

Tuần Lê nhìn theo ánh mắt của Hứa Muội, nhìn thấy Trần Kiêu vẫn đứng ngay chỗ cũ thì hơi nhíu mày, anh xoay qua nhìn Hứa Muội, nhẹ nhàng nhéo mặt cậu: “Em quen sao?”

“Hứa Hứa.” Hứa Muội chưa kịp trả lời thì đã có người kêu tên cậu.

Trong nháy mắt gương mặt Tuần Lê lạnh xuống, Hứa Muội phát hiện trước tiên nên chủ động nắm tay anh, thấp giọng nói: “Em nói thật anh đừng tức giận, anh ta là bạn trai thời đại học của em!” Giọng điệu nhanh như gió, hoàn toàn không dừng lại.

Tốt lắm, sắc mặt của tổng giám đốc Tuần càng khó coi hơn, nhưng vẫn nắm chặt tay của Hứa Muội, anh không quan tâm đến biểu cảm phức tạp trong mắt Trần Kiêu, ngược lại vô cùng thân thiết cúi đầu thấp giọng nói bên tai cậu: “Bảo bối, anh cảm thấy chúng ta nên nói chuyện một chút.”

Hứa Muội giả vờ ho hai tiếng, chỉ là bạn trai cũ thì có gì để nói chứ.

Giây tiếp theo, Tuần Lê lại không phụ dáng vẻ tổng giám đốc Tuần cao cao tại thượng, nắm tay Hứa Muội đi đến trước mặt Trần Kiêu: “Giám đốc Trần quen với Hứa Muội nhà chúng tôi sao?”

“Chúng tôi là bạn thời đại học.” Trần Kiêu nhìn hai người đang nắm tay, sắc mặt hơi khó coi, giọng điệu hơi miễn cưỡng nhưng duy trì sự ôn hòa: “Đây là bạn trai của tổng giám đốc Tuần?”

Hứa Muội đi đến trước mặt Tuần Lê nói: “Ừ, Trần Kiêu đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp.” Nụ cười của Trần Kiêu đã hơi khó giữ: “Vậy hai người cứ từ từ đi dạo, tôi không làm phiền nữa, hẹn gặp lại tổng giám đốc Tuần, hẹn gặp lại Hứa Hứa.”

“Hẹn gặp lại.” Hứa Muội cười nói: “Nhưng mà lần sau anh cứ kêu tôi là Hứa Muội được rồi.”

Nụ cười của Trần Kiêu không giữ được nữa, vội vàng nói tạm biệt rồi xoay người rời đi.

Tốt lắm, bầu không khí ở đây không đúng lắm, nhân viên cửa hàng nhanh chóng lui về sau.

Cuối cùng những bộ quần áo mà Hứa Muội thử thấy phù hợp thì Tuần Lê đều mua. Một tay anh cầm túi quần áo một tay nắm tay Hứa Muội đi về phía chỗ đậu xe.

Trong lòng Hứa Muội hơi bồn chồn, cậu cũng không biết hôm qua mình còn nhớ đến bạn trai cũ, hôm nay lại gặp được. Nhìn gương mặt nghiêng của Tuần Lê, Hứa Muội không nhịn được hơi run lên: “Tức giận rồi sao?”

Tuần Lê dừng chân lại, cúi đầu nhìn cậu, trên mặt nở nụ cười: “Anh tức giận cái gì?”

“Bạn trai cũ.” Hứa Muội hơi bĩu môi.

Tuần Lê nhanh chóng cúi đầu hôn lên môi cậu một chút: “Muội Muội của chúng ta ưu tú như vậy, có người thích thì cũng rất bình thường, nhưng Muội Muội à, ánh mắt chọn bạn trai cũ của em thật sự không tốt như vậy.”

“Phốc!” Hứa Muội không nhịn được vươn tay nhéo lên mặt Tuần Lê: “Để em nhìn xem, từ khi nào mà da mặt của tổng giám đốc Tuần của chúng ta lại dày như vậy?”

Tuần Lê nghiêng đầu hôn lên tay Hứa Muội: “Sau khi thích em thì dày rồi.”

Hứa Muội thu tay lại, khóe môi khẽ cong lên: “Bản thân mặt dày còn muốn trách em.”

Hai người nhìn nhau nở nụ cười, tiếp tục nắm tay nhau đi về phía trước.