Trên đường về nhà, Hứa Muội ngoan ngoãn đem chuyện bạn trai cũ nói với Tuần Lê, tuy cậu nói rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng Tuần Lê rất khó chịu. Đều học chung thời đại học, còn chơi trò đánh cược theo đuổi người khác, sợ cũng là một người não tàn đi.
“Đừng tức giận nữa.” Nhân lúc đèn đỏ Hứa Muội hôn lên mặt Tuần Lê một cái: “Quả thật lúc đó rất tức giận và đau lòng, nhưng cuối cùng danh dự của anh ta cũng bị hủy, bạn học đều cảm thấy anh ta là người cặn bã, nên anh ta cũng bỏ ra nước ngoài học rồi.”
“Sao có thể không tức giận.” Tuần Lê nhìn tình hình giao thông phía trước, giọng điệu dịu dàng nhưng lại có thể nghe thấy sự không vui của anh: “Bảo bối nhà chúng ta bị ức hiếp.”
“Được rồi.” Hứa Muội bị anh chọc cười: “Vậy có phải anh muốn xuyên qua theo đuổi em trước không?”
“Anh cũng rất muốn gặp em sớm một chút, anh sẽ theo đuổi em, thương em thật nhiều.”
Giọng điệu của Tuần Lê rất nghiêm túc, Hứa Muội nghe thấy cả trái tim đều run lên, cậu quay đầu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ: “Thật đáng tiếc anh không gặp em sớm một chút.”
Tuần Lê nghe thấy vậy khóe miệng khẽ cong lên, anh vươn bàn tay ra xoa nhẹ lên đầu Hứa Muội. Hai người cũng không nói gì, mà dường như đều hiểu những lời còn lại của đối phương.
Trưa ngày hôm sau khi ba người lão đại ăn cơm trưa với Hứa Muội xong, Tuần Lê đích thân lái xe đưa họ đến trạm xa, trước khi kiểm tra vé, đám lão địa từng người đến ôm lấy Tuần Lê, lời nói chính nghĩa nói với Tuần Lê phải chăm sóc cho Muội Muội thật tốt, nếu không mặc kệ anh có phải là tổng giám đốc hay không thì họ cũng sẽ đánh anh một trận.
Tuần Lê cười ôm lấy Hứa Muội, nhìn về phía ba người bạn cùng phòng cam đoan: “Tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em ấy.”
Hứa Muội đứng một bên trợn mắt, dáng vẻ của đám lão đại giống như con cái, sống thọ chứ.
Lão đại nhìn cậu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vỗ đầu Hứa Muội: “Có chuyện gì cũng phải nói với chúng tôi, có nghe thấy không, bản thân không vui thì lại trốn đi.”
“Biết rồi!” Hứa Muội đẩy tay của lão đại ra, lấy quà nhét vào tay của họ: “Mau đi kiểm tra vé đi, đợi khi được nghỉ sẽ tìm mấy người đi chơi, đừng quan tâm tôi.”
Muội Muội mạnh miệng nói, đợi khi nhìn thấy họ kiểm tra vé đi vào trong thì hốc mắt lại đỏ lên, Tuần Lê ôm cậu vào lòng, dỗ dành cậu như một đứa trẻ: “Bảo bối ngoan, đừng khóc, lần sau chúng ta sẽ đi tìm họ.”
Hứa Muội đẩy Tuần Lê ra, hốc mắt vẫn còn đỏ, khóe miệng hơi cong lên nở nụ cười: “Không khóc, đã đi rồi.”
Khi hai người ở bên nhau thì Hứa Muội yêu cầu sẽ không công khai trong công ty, dù sao thì Hứa Muội chỉ là một nhân viên nhỏ, nếu biết cậu yêu đương với tổng giám đốc, khó tránh sẽ bị mọi người nhìn bằng ánh mắt khác.
Hai người thấy nên giấu thì tốt hơn, công việc của Hứa Muội càng ngày càng thuận tay, khuyết điểm duy nhất là dường như lãnh đạo không hài lòng với cậu. Hứa Muội tự nhận mình làm công việc rất tốt, nhưng dù tốt thì giám đốc Lâm vẫn nói mấy câu về hạng mục, còn cố ý nhắc đến cậu trong cuộc họp, nên trong lòng hơi khó chịu, nhưng cậu cũng không nói với Tuần Lê sợ anh lại muốn nhúng tay vào.
Sau cuộc họp ở bộ phận khác thì lại chọc Hứa Muội mấy cái, trong lòng hơi khó chịu khi đang lấy nước ở phòng trà thì gặp Trần Linh. Trần Linh vỗ vai cậu, thấp giọng nói bên tai cậu: “Đừng tức giận, cậu đã làm rất tốt rồi, tôi lén nói cho cậu biết vốn giám đốc Lâm muốn tiến cử cháu trai của mình vào vị trí này, nhưng không ngờ trong kỳ nghỉ thì lại tuyển cậu, cậu đủ năng lực, nên hắn cũng không thể thêm người được nên khó tránh trong lòng hơi ngột ngạt. Công việc cậu làm rất tốt, thật ra dù hắn nói không tốt thì mọi người cũng biết là cậu tốt.”
Trần Linh nháy mắt với Hứa Muội mấy cái rồi đi ra ngoài, Hứa Muội uống xong một ly nước thì bình tĩnh lại, dù sao phê bình thì cứ phê bình, nhưng giám đốc Lâm vẫn thông qua phương án của cậu dù nói mấy câu thì sao chứ.
Buổi tối Tuần Lê hẹn Hứa Muội đi ăn cơm, sau khi Hứa Muội làm xong chuẩn bị rời đi thì giám đốc Lâm từ trong văn phòng kêu cậu, nói phương án hôm nay có chút vấn đề, muốn cậu lập tức sửa lại cho hắn. Hứa Muội vừa đứng lên thì chỉ có thể ngồi xuống, vừa mở máy tính vừa gửi Wechat cho Tuần Lê.
[Một tên cùi bắp]: “Đột nhiên phải sửa phương án, không thể ăn cơm với anh rồi.”
[Bạn trai bảo bối]: “Người bận rộn nhất.”
[Một tên cùi bắp]: “Ai bảo anh có một người bạn trai có tài chứ! Anh tự đi ăn đi, một chút nữa em tùy tiện xuống lầu kiếm gì ăn là được rồi.”
[Bạn trai bảo bối]: “Em bận rộn, anh sẽ đưa cơm cho em.”
[Một tên cùi bắp]: “Đừng mà, bị người khác người thấy đó, anh ngoan đi em tự mình ăn được rồi, em làm xong sẽ tìm anh, được rồi.”
[Bạn trai bảo bối]: “Được.”
Bạn trai không thể ăn cơm với mình, nên tổng giám đốc Tuần chỉ có thể một mình đến phòng ăn đặt trước ăn thôi, định đợi một chút xem có thể gọi Hứa Muội qua đây ăn chung với anh không hay là gói một phần mang về cho cậu.
Kết quả ăn cơm được một nửa thì lại thấy người không muốn thấy.
“Tổng giám đốc Tuần, hạng mục mời đầu tư trung tâm thương mại được không? Công ty chúng tôi có được chọn không, nếu tiện anh cho tôi hỏi nguyên nhân một chút?”
Tuần Lê nhìn người tự ý ngồi trước mặt, tao nhã cắt một miếng thịt bò, chậm rãi nhai rồi đặt dao nĩa tinh xảo xuống: “Không có nguyên nhân, tôi không muốn cho thôi.”
Nụ cười trên mặt Trần Kiêu hơi cứng lại, sau đó nói: “Đây là thế nào? Có phải tổng giám đốc Tuần để ý quan hệ của tôi và Hứa Hứa? Anh đừng…”
“Anh không xứng kêu em ấy.” Nháy mắt sắc mặt Tuần Lê lạnh xuống: “Đừng để tôi nghe thấy anh kêu hai chữ này, tôi không ngại thu mua thêm một công ty đâu.”
“Anh!” Trần Kiêu tức giận, tuy Trần Thị không lớn bằng xí nghiệp Tuần Thị, nhưng cũng là một công ty có chỗ đứng trong nước, sao có thể tùy tiện bị thu mua chứ: “Tổng giám đốc Tuần đừng nói chuyện quá đáng, không ngờ có một ngày tổng giám đốc Tuần cũng bị sắc đẹp mê hoặc.”
“Anh cảm thấy tôi không làm được?” Tuần Lê nở nụ cười, nhưng nụ cười này lại khiến người khác lạnh đến thấu xương.
Trần Kiêu không dám thừa nhận bản thân đang sợ, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ vỗ lên bàn đứng lên: “Tôi không quấy rầy tổng giám đốc Tuần ăn cơm mình nữa, tạm biệt.”
Người đã đi rồi, Tuần Lê cũng không còn hứng thú ăn cơm, anh lấy điện thoại ra gọi cho lão tổng giám đốc Tuần: “Alo, Cha hả. Lúc trước xí nghiệp Trần Thị hy vọng chúng ta sẽ đầu tư vào hạng mục kia thế nào rồi?”
Ông Tuần ngáp một cái nói “Có đánh giá đó, sao vậy?”
“Từ chối đi.”
Ông Tuần mơ hồ: “Tại sao?”
“Con trai ông ta khi dễ con dâu cha.”
Khi Hứa Muội đến Tuần Lê đã giúp cậu gọi đồ ăn xong, Hứa Muội rất đói lấy muỗng múc một ngụm cơm chiên, may là Tuần Lê đã giúp cậu làm nguội bớt, nếu không cậu sẽ bỏng chết mất.
Hứa Muội ăn mấy ngụm thì cảm giảm đói bụng mới giảm xuống, bắt đầu chậm rãi nuốt: “Đã nói là em sẽ tùy tiện ăn một chút gì được rồi, anh cứ muốn đợi em, tổng giám đốc Tuần thật dính người nha.”
Tuần Lê cũng không phản bác cậu: “Đúng vậy, nên Muội Muội có phải nên suy nghĩ sau ngày cũng nên ăn cơm trưa với anh, dù sao anh cũng dính người.”
Hứa Muội cố ý trợn mắt: “Mới không đâu, tổng giám đốc Tuần có biết anh đã không còn là người lạnh như băng nữa?”
“Lạnh như băng?” Tuần Lê nhíu mày: “Em xác định anh ở trước mặt em còn phải giữ sự lạnh như băng?”
Hứa Muội nhớ đến đêm mưa khi mới gặp anh, giả vờ ho khan hai tiếng dời đề tài.
Khi Hứa Muội ăn được một nửa, thì ngoài cửa có hai người đi vào khi Hứa Muội ngẩng đầu lên thì vô tình nhìn thấy ánh mắt của đối phương, trong nháy mắt suýt nữa không nhịn được mà phun ngụm cơm trong miệng ra. Giám đốc Lâm dẫn vợ vào ăn tối thì thấy Hứa Muội lại chú ý đến Tuần Lê đang ngồi đối diện với Hứa Muội, cũng nhịn không được mà nín thở.
Xong đời rồi.
Hai người đồng thời nghĩ.
Tuần Lê không chú ý đến động tĩnh ở cửa, chỉ thấy biểu cảm của Hứa Muội không tốt, nên nhanh chóng đưa nước cho cậu: “Sao vậy? Bị nghẹn hả?”
Hứa Muội lắc đầu, nhận lấy cái ly uống một ngụm nước.


