Đến trưa, ta nghĩ đến nhi tử trong bụng Trắc phu nhân nên đến quán từ thiện phía Tây Bắc Kinh để phát gạo tích đức, tình cờ hôm đó lại là ngày họp chợ, bách tính nhận được gạo đều khen ngợi ta không ngớt. Về đến phủ Tướng quân đã là buổi tối, ta đi ngủ sớm vì cảm thấy không khỏe.
Theo lời căn dặn của mẫu thân, Dung Trạm sẽ đến chỗ ta dùng bữa tối, hắn vừa bước qua bậc cửa, Xuân Hương tiến lên đã chào đón: “Tướng quân, phu nhân không khỏe đã nghỉ ngơi rồi, mời ngài đến phòng Trắc phu nhân dùng bữa ạ.”
Hắn cau mày nói: “Trác Hoa, nàng ấy làm sao vậy?”
Xuân Hương lẩm bẩm: “Phu nhân không sao đâu, chỉ là phải tự mình làm rất nhiều việc nên cực khổ vô cùng.”
Không có gì nghiêm trọng.
Dung Trạm đi đi lại lại trước cửa, nhìn thấy cây trạng nguyên trong sân, liền bẻ một cành, muốn tặng cho Liễu Như Trác để nàng ta ghim vào tóc.
“Không được.” Ta tựa vào cửa sổ và gọi hắn, hắn quay đầu lại.
“Xuân Hương nói nàng đã đi nghỉ ngơi.”
Ta nói: “Hôm nay tâm tình ta không tốt, dung mạo sa sút, không dám gặp Tướng quân nên chỉ lén nhìn qua cửa sổ.” Ta kéo chặt chiếc áo màu trắng, nhìn hắn mỉm cười xin lỗi.
Dung Trạm đưa tay vuốt nhẹ một sợi tóc của ta, “Trác Hoa không cần khách sáo với ta như vậy.”
“Tướng quân, loài hoa này căn bản không có độc, chàng để trong thư phòng một lát cũng không sao, nhưng nếu muốn tặng cho mỹ nhân, sợ sẽ tổn thương thai nhi.”
Dung Trạm cẩn thận nhìn những bông hoa, sau đó lại kiên định nhìn ta: “Cảm ơn phu nhân đã nhắc nhở.” Hắn quay người rời đi, ta nhìn theo bóng lưng hắn.
Dung Trạm lại đến thăm ta vào buổi tối.
Không ngờ hắn lại qua lại, ta chỉ có thể ép mình làm một thê tử tốt, mỉm cười vui vẻ chào đón hắn rồi nhờ người hầu mang trà nóng và cháo lên.
“Nhờ Thiếu tướng nói cho ta ta mới biết, nàng đang cầu nguyện cho Như Trác và hài tử, Trác Hoa, sao nàng không nói cho ta biết?”
Ta cười: “Sức khỏe của ta chưa bao giờ là tốt cả, nắng nóng cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, cũng không tiện làm phiền Tướng quân.” Ta đưa cho hắn một tách trà: “Chỉ là Như Trác muội muội mới vào phủ nên không hiểu rõ quy tắc, buổi sáng khiến mẫu thân tức giân đến mức đuổi muội ấy ra ngoài. Nhưng nào có thể trách muội ấy được? Muội ấy thân thể hiện tại rất nặng nề, phải dưỡng thai cho tốt mới là chuyện quan trọng nhất. Ta đã nói với mẫu thân rồi, Như Trác vẫn đang mang thai, sau khi đứa bé được một tuổi sẽ nhờ ma ma dạy dỗ cẩn thận. Nếu Tướng quân có thời gian thì qua bồi mẫu thân nhiều một chút.”
Hắn đưa tay vuốt mái tóc của tôi, mỉm cười nói: “Ngày mai ta sẽ đến thỉnh an mẫu thân, mọi việc trong phủ nàng đều phải bận tâm rồi. Như Trác thật sự rất đáng yêu, không học được thói quan liêu. Ta đã sớm không còn mong chờ nàng ấy có đức hạnh kiên định như nàng, không gây phiền toái cho ta, ta đã rất cảm tạ rồi.”
Ta cũng đồng ý với điều đó, cúi đầu rót trà cho hắn.
Phu quân của ta, khen bình thê của hắn đều đáng yêu với giọng điệu mắng mỏ nhưng đầy chiều chuộng. Đến lượt ta, hắn chỉ nhẹ nhàng và thờ ơ nói một câu về việc ta đã quản lý việc trong phủ có trật tự và hoàn hảo thế nào.
Mười ngày sau, vào ngày sinh nhật lần thứ 60 của mẫu , có người trong cung đưa tin rằng Thái hậu sẽ đưa Tư Hằng, quận chúa lớn lên bên cạnh người đến Dung phủ để cùng nhau chúc mừng.
Vài ngày trước, tin tức kết hôn của quận chúa Tư Hằng đã được lan truyền khắp nơi ở Kinh thành. Biên giới giữa Đại Trác và Bắc Ô vẫn hỗn loạn vô cùng, sắp xảy ra chiến tranh,liên hôn là cách đúng đắn nhất để ngăn chặn chiến tranh xảy ra.
Nàng ta yêu Dung Trạm sâu đậm, chuyện này không còn là bí mật ở Kinh thành nữa. Khi ta mới gả cho Dung Trạm, nàng ta luôn ra lệnh và gây khó khăn cho ta mỗi khi ta và Dung Trạm vào cung dự tiệc. Lần này nàng ta đến, ta lại chẳng có gì là không vui cả. Nàng ta chỉ đến gặp Dung Trạm một lần, nhưng rời đi sẽ là cả một đời. Ta đã thắng từ lâu rồi, bây giờ ta đã là chính thê của Dung Trạm, sau này cũng sẽ là người phụ nữ duy nhất ở bên cạnh hắn.
Tin tức đến khá gấp nên ta phải chuẩn bị mọi chuyện thật cẩn thận, tỉ mỉ, sợ không thấu đáo, ta còn nói với mẫu thân và Dung Trạm rằng: “Đại thọ lần thứ 60 của mẫu thân, cũng đúng lúc chúc mừng hài tử trong bụng Như Trác muội muội, phải chuẩn bị thật chu đáo.”
Ta đã nhờ huynh trưởng của ta, Trác Thành, trưởng tử Trác gia, Tây Vực nguyên soái, gửi cho ta một số vật phẩm quý hiếm. Huynh trưởng sẵn sàng dùng mọi cách để mang về ba báu vật quý hiếm cho ta, khi Xuân Hương đặt chúng trên bàn cho ta xem, vàng ngọc phản chiếu rất đẹp, nhưng ta lại thấy tất cả đều là những thứ thô tục, ngoại trừ một chiếc váy thu hút sự chú ý của ta.
“Xiêm áo lụa là thêu sáng ngời cảnh chiều xuân, nào chim công chỉ vàng kỳ lân chỉ bạc.”
Váy có màu xanh lục rất đẹp, thêu hoa sen, đuôi váy có hoa văn hình lông công và dát một vòng vảy vàng.
Nhưng ta vẫn cảm thấy trông rất nhàm chán nên đã nhờ bốn năm thợ thủ công lâu năm nổi tiếng ở kinh thành sửa nó, nới lỏng thắt lưng, móc mười hai sợi ngọc trai vào váy và gắn một vòng chuông bạc quanh eo, ta thử mặc nó, khi đứng dậy sẽ kèm theo tiếng leng keng vui tai.
Xuân Hương chế nhạo: “Phu nhân chi tiêu cũng phóng khoáng thật, bộ trang phục này tốn rất nhiều ngân lượng đấy.”
“Ta mặc nó trông thế nào?” Ta hỏi.
“Trong tủ quần áo của phu nhân tìm đâu ra bộ váy nào đẹp hơn bộ này cơ chứ?” Xuân Hương cười nói, xoa xoa vải: “Đây mới là phong cách mà chủ mẫu của Dung phủ như người nên có, chỉ là vòng eo này vẫn hơi lớn chút.”
“Vậy nếu Liễu Như Trác mặc nó thì sao?” Ta hỏi.
Xuân Hương sửng sốt: “Nàng ta chỉ là nữ nhi của một gia đình nông dân thô lỗ, vừa được phong làm Trắc phu nhân, làm sao có thể vượt qua được người chính thê như phu nhân?
Đến giữa trưa, bộ quần áo này cùng một số trang sức bằng vàng bạc được gửi đến Thương Vân Các – nơi Liễu Như Trác ở : “Đã trải qua một mối tình đẹp thì khó mà yêu thêm lần nữa.” Tình cảm của Dung Trạm được khắc ghi trên tấm bảng, cũng khắc sâu vào trái tim ta.
Ta nói với Xuân Hương rằng đó là do vòng eo quá rộng nên để người phù hợp mặc nó.
Khi Xuân Hương đến, Dung Trạm đang dùng bữa với Liễu Như Trác, quần áo và trang sức vừa được mang vào, nàng ta vui vẻ đặt đũa xuống nhìn.
Không có gì đáng ngạc nhiên với một người phụ nữ trẻ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều thứ cao sang quý hiếm như vậy, ta chỉ sợ nàng ta muốn đeo tất cả những thứ có giá trị trên người, dùng một miếng đồng thau làm thỏi vàng. Dung Trạm muốn ôm đồ tốt đến trước mặt Liễu Như Trác như một con cún, làm gì quan tâm đến việc nàng ta có xứng hay không.
Khi Xuân Hương từ bên ngoài trở về, mọi người đều vây quanh cô bé, hầu hết đều đang lo lắng về bệnh tình của ta.
Bọn họ đều nói, hai ngày nữa là yến tiệc mừng thọ của Dung mẫu, dù mọi đều đã được chuẩn bị chu đáo đâu vào đấy nhưng phu nhân lại bỗng đổ bệnh do làm việc quá sức. Mẫu thân lo lắng bèn than thở với Xuân Hương rằng thân thể ta vốn đã rất yếu, gần đây lại bận rộn việc của Trắc phu nhân, nên mới đổ bệnh nằm liệt giường.
“Đang yên đang lành sao lại đổ bệnh? Các ngươi hầu hạ không tốt, ta đã dặn dò kỹ càng rằng thân thể của phu nhân không được tốt, các ngươi gánh nổi hậu quả không.” Mẫu thân đang mắng người hầu ở ngoài cửa.
Ta và Xuân Hương nhìn nhau, lập tức đặt cuốn sách trên tay xuống, thả búi tóc ra rồi nằm xuống.
Cửa mở ra, Dung Trạm cũng đến.
“Mẫu thân, Tướng quân.” Ta cất lời, đứng dậy hành lễ, mẫu thân vươn tay ấn vào vai ta nói: “Nhi tử, con nên quan tâm mấy chuyện này rồi.”
Dung Trạm ngồi ở mép giường: “Còn khó chịu ở chỗ nào không?”
“Không sao đâu, đa tạ Tướng quân.” Ta nói.
Trò chuyện với Dung mẫu một lúc, bà bị ta chọc cười, nói thẳng: “Con đúng là nha đầu thông minh lanh lợi, trong phủ này ngoại trừ con ra, làm gì có ai khiến ta cười đến đau bụng như vậy nữa.”
Dung Trạm cứ nhìn chằm chằm vào ta cho đến khi ta cảm thấy ngứa ngáy một bên mặt.
Một lúc sau, ta có hơi buồn ngủ, mẫu thân thấy ta có vẻ mệt mỏi liền bảo ta đi nghỉ ngơi. Dung Trạm vẫn không rời đi. Dung mẫu vừa đi ra ngoài, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, ta cụp mắt xuống, dùng ngón tay chọc chọc vào chăn bông. Hắn bỗng mỉm cười nói: “Nàng giữ chừng mực với ta, nhưng lại rất hài hước trước mặt mẫu thân ta.”
Ta nói: “Ta và Tướng quân vốn không quen nhau, nhưng sống chúng lâu ngày tình cảm tự khắc tốt lên.” Nói xong, ta ho khan vài tiếng, Xuân Hương gõ cửa đi vào: “Tướng quân, phu nhân đã đến giờ uống thuốc rồi.”
Dung Trạm xua tay nói: “Không sao đâu.”
Ngươi tất nhiên là không sao rồi. Ta hít một hơi thật sâu, lật chăn ra và vén gấu váy lên. Vết bỏng ở đầu gối đã mưng mủ, da đỏ bừng kèm theo vài tia máu. Ngay cả Dung Trạm vốn đã quen với những cảnh máu me trên chiến trường cũng phải cau mày.
“Tại sao lại nghiêm trọng hơn mấy ngày trước?”
“Không nghiêm trọng, không nghiêm trọng, thân thể ta hơi yếu mà thôi.” Ta nói, Xuân Hương đưa thuốc cho ta, rất đau nhưng ta không kêu lên một tiếng. Khuôn mặt của hắn được phản chiếu trong tấm gương đồng đối diện, ta nhìn hắn trong gương, hắn cũng nhìn ta không rời mắt, như thể hắn thực sự quan tâm đến ta.


