Ta không giống những người phụ nữ trong câu chuyện mọi người hay nghe, ta không có tình yêu sâu sắc với phu quân của mình, Trác Hoa ta cũng biết rằng Dung Trạm có người khác.
Giữa chúng ta đến tình bạn còn chẳng phải, càng đừng nói đến một đời.
Gia thế Dung Trạm rất hiển hách. Phụ thân của hắn, vì có công với Hoàng đế đương triều nên được phong là Nhiếp Chính Vương. Mẫu thân của Dung Trạm cũng xuất thân danh gia vọng tộc, bà là muội muội của đương kim thái hậu, hơn nữa bà còn được phong là Quốc phẩm cáo mệnh.
Dung Trạm thuộc dòng dõi thư hương thế gia lâu đời, hắn tận hưởng cuộc sống phú quý từ bé nhờ phụ thân hắn, năm mười chín tuổi, hắn đã ba lần tòng quân để dẹp loạn, được phong làm tướng quân kỵ binh, tướng mạo lại tuấn tú, có vô số nhà muốn kết duyên.
Nhà họ Dung đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất, nên đối với mẫu gia tất nhiên phải lựa chọn thật kỹ.
Trác gia rất thịnh vượng, phụ thân giữ chức Tể tướng, nhưng vì ân oán riêng, lại phải giao binh quyền trong một đêm, lui về ở ẩn, dẫn mẫu thân đi ngao sơn ngoạn thủy.
Người đời tương truyền phụ thân là người tận tụy, cống hiến trí tuệ và hết lòng lòng trung thành với đất nước. Trong quá trình đất nước đang lên, triều đình trong và ngoài đều hết lời khen ngợi Trác gia, ái quân trung thành số một. Hoàng đế có câu “Luận quốc thần, luận quốc sư, trẫm đều thấy Trác gia là hiền đức nhất.” Uy quyền của Trác gia vì thế ngày càng lớn, địa vị của hai vị ca ca cũng ngày càng cao.
Thật sự là vinh quang của đất nước ư? Kẻ yếu dễ chết, việc của phụ thân không có gì khác ngoài việc bảo vệ danh dự và thịnh vượng của quốc gia đến mức tối đa.
Thân là một cặp phu thê kiểu mẫu, hắn đương nhiên phải làm gương.
Lần này hắn đánh bại cuộc nổi dậy ở Lĩnh Nam, tình hình chiến đấu rất nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc. Có thể về nước đã là phúc, càng không nói đến việc nhận được thánh ân, được phong tước làm Tướng Quân chấn Nam.
Chàng mang vinh quang trở về, ta ở nhà kiên nhẫn đợi, một câu chuyện tình tuyệt đẹp được lưu truyền khắp cả nước.
Hắn trở về, nhưng bên cạnh đã có một bạch nguyệt quang luôn quan tâm và chiều lòng hắn.
Ngày hắn trở về, mẫu thân cùng với mọi người trong gia tộc đứng trước cổng phủ đón tiếp. Ta nhìn thấy hắn từ xa, đầu ngẩng cao nhưng mắt sáng và sắc bén như đại bàng, hắn đang nhìn chằm chằm vào người kia, tiến gần lại về phía bên này.
Khi hắn sắp đến gần, người kia vừa ôm bụng vừa đứng dậy, cúi đầu để lộ đỉnh đầu hiên ngang, xương quai xanh mảnh mai, khiến ta liên tưởng đến con cừu non sắp bị giết.
“Mẫu thân, Trác Hoa, đây là Như Trác. Ta đã được nhận ơn phước từ thần thánh và nàng ấy đã mang thai” Hắn mở miệng nói.
Không khí vui vẻ náo nhiệt ban đầu trở nên tĩnh lặng ngay lập tức. Mọi người đều trầm mặc không nói, nhìn nhau với ánh mắt hoang mang.
“Thứ vớ vẩn.” Mẫu thân hắn để lại một câu rồi tuyệt tình quay đi.
Ta cố vực lại tinh thần, bước tới kéo tay người phụ nữ đó: “Như vậy trong nhà sẽ càng náo nhiệt hơn rồi.”
“Liễu Như Trác là người phía đông Nam Quốc, con gái của một gia đình nông dân. Tướng quân một mình theo đuổi kẻ thù vào trong rừng rậm sâu, bị thương nặng, sốt cao và suýt mất mạng. Là nàng ấy đã cứu Tướng quân.” Dung Trạm nói, khi nhắc đến người phụ nữ đó, ánh mắt của hắn tràn đầy thương xót ta.
Nhưng ta chỉ cười và nói, “Thật là một người dũng cảm, có chí có mưu.”
Hầu hết những người xung quanh đều cho rằng ta đang buồn và buộc phải tỏ ra vui vẻ.
Dù sao cũng là tân nương mới gả vào, phu quân đi chiến đấu mấy ngày, vừa trở về liền có người mới bên cạnh, Dung Trạm thậm chí còn dựa vào công lao của mình để cầu xin Hoàng đế ân chuẩn để nàng ta thành Trắc phu nhân.
Chỉ là , nếu không có đức, thì cũng không xứng đáng được sống.
Bọn họ không hiểu ta.
Dung Trạm không hiểu ta.
Nếu có người khác thích hợp hơn ta cho vị trí chủ nhân của phủ Tướng quân Trấn Nam này, ngày đó ta tuyệt đối không thể trở thành thê tử của hắn. Nhưng ta đã trở thành chính thê của hắn nên ta không cho phép có người khác lấy danh nghĩa yêu hắn sâu đậm để đến chia sẻ phu quân với ta.
Mẫu thân rất yêu thích ta, bà không hài lòng với cách cư xử của Dung Trạm nhưng bà chỉ có thể im lặng khi nhìn thấy bụng của Liễu Như Trác.
Khi lớn tuổi rồi, ai cũng chỉ muốn thấy một ngôi nhà đầy con cháu.
“Nhi tử ta muốn làm gì, ta từ trước đến nay đều không khuyên nổi nó, chỉ thương cho con vì đã phải chịu ấm ức. Tiểu Hoa con yên tâm, cho dù Liễu Như Trác có mang thai, ta cũng sẽ không thiên vị nàng ta một chút nào. Con cố gắng một chút, sinh cho Trạm Nhi một nam một nữ, nếu không khi ta rời đi, sợ là nàng ta sẽ ức hiếp con.” Mẫu thân nắm lấy tay ta, an ủi.
Ta cúi đầu: “Mẫu thân, người vẫn khỏe mạnh, đừng nói những lời không hay. Hơn nữa, Như Trác muội đã vì tướng quân mà không ngại lao vào lửa, là phủ Tướng quân mang ơn cũng là con mang ơn, con nên cảm kích muội ấy.”
“Tiểu Hoa thật hiểu chuyện.”
Ngày Liễu Như Trác vào phủ, ta đã tổ chức vô cùng hoành tráng.
Khách đông rất đông, người đến người đi tấp nập, ta không thể không tỏ ra khoan dung, giống như người gả là ta.
Niềm hạnh phúc của Dung Trạm hiện rõ trên mặt hắn. Mọi người xung quanh ta đều đã có kinh nghiệm nên khá biết nhìn người, ai cũng đều rỉ tai nhau rằng: “Tuy nàng ta phẩm chất tầm thường nhưng lại được Tướng quân rất yêu thích”.
Liễu Như Trác vốn là người ngoan ngoãn, mặc bộ hỉ phục màu đỏ lựu càng khiến nàng ta trông quyến rũ hơn, đáng tiếc bụng hơi nhô nên không thể lộ ra dáng người yêu kiều.
Đến lúc dâng trà, mẫu thân cố tình làm khó, không nhận chén trà của Liễu Như Trác. Khi nàng ta sắp cầm không vững, ta vội vàng đứng dậy cười nói: “Muội muội chi bằng rót cho mẫu thân một chén trà 7 phần nóng thôi, chén này quá nóng, ta nhận thay mẫu thân là được.”
Khi chúng tôi ngồi xuống, Dung Trạm và ta bốn mắt nhìn nhau, hắn nhẹ nhàng mím đôi môi mỏng lại, mỉm cười cảm kích. Ta nhìn thấy khoảnh khắc hắn nhận chén trà từ nàng ta, hắn đau lòng xoa những ngón tay của nàng ta, khiến con chim run rẩy, không biết phải xử sự sao cho phải như nàng ta cuối cùng cũng được xoa dịu và bình tĩnh lại.
Tình cảm thật sự là không thể che giấu, dù có che kín miệng, cũng có thể nhìn ra từ đáy mắt.
Nàng ta kính trà cho ta. Dáng vẻ rụt rè, e sợ, liễu yếu ấy khiến ta nhớ tới tiểu muội trong nhà. Ta mỉm cười nói: “Từ nay trở đi Như Trác không cần phải gò bò như vậy nữa.”
Nàng ta lặng lẽ ngước mắt lên nhìn ta với vẻ tò mò, thấy ta cũng đang nhìn nàng ta, bốn mắt nhìn nhau, nàng ta khẽ run tay, khiến trà nóng đổ xuống đầu gối ta.
Bỏng quá.
Ta cố gắng hết sức để kìm nén tiếng rên rỉ của mình, nhưng mẫu thân chẳng màng lễ tiết gì nữa, bà vội vàng giúp ta vén váy lên một chút, dùng khăn tay lau nước trên đầu gối cho ta. Trong sự xôn xao của mọi người xung quanh, Liễu Như Trác cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nàng ta cúi người xuống, “Phu nhân, ta không có ý đó, ta thật sự không cố ý, phu nhân không sao chứ?”
Dung Trạm vội vàng đứng dậy đỡ nàng ta, cau mày, thấp giọng nói: “Nàng mặc đồ rất nặng, cẩn thận.”
“Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Ta gượng cười: “Sau khi kết thúc buổi lễ, Tiểu Hoa sẽ về phòng thay quần áo.” Ta giả vờ loạng choạng, bước đi vài bước. Đằng sau là lời trách móc không thương tiếc của mẫu thân trước mặt quan khách: “Thật sự là một cô nương thô lỗ, tay chân vụng về, hậu đậu.”
Buổi tối muộn, Dung Trạm đến tìm ta.
Chắc mẫu thân đã khuyên hắn đừng nên chiều chuộng thiếp thất mà lo là chính thê. Dù sao hắn cũng đi ra trận khi mới kết hôn chưa lâu, nhưng khi trở về, hắn đã có người mới ở bên cạnh, có khá nhiều quan chức đang chờ để năm thóp hắn.
Ta mới mua một chiếc máy xay nhỏ, chỉ cỡ ba bàn tay, rất nhỏ, có thể dùng để làm sữa đậu nành. Tối đến, ta thay vải thô và xay cối xay, chẳng mấy chốc sữa đậu nành đã chảy ra. Mặc dù nó tinh tế và dễ thương hơn nhiều so với bên ngoài nhưng vì ta không làm thường xuyên, nên một lúc sau đã cảm thấy mệt mỏi, mồ hôi đổ như tắm.
Nha đầu theo ta gả đến đây, Xuân Hương đun nước cho ta.Khi đến gọi ta đi tắm rửa, cô bé đột nhiên cúi đầu hành lễ với người đằng sau ta và khẽ gọi: “Tướng quân.” Khi ta quay lại thì nhìn thấy Dung Trạm đã đứng đó từ lúc nào.
“Trác Hoa.” Hắn gọi ta. Chắc là vì vừa uống rượu nên hơi say, mặc dù có Xuân Hương ở đó, hắn vẫn bước tới nắm tay ta, lòng bàn tay đỏ bừng của hắn hiện rõ dưới ánh nến mờ ảo: “Chuyện phiền phức thế này cứ bảo hạ nhân làm là được rồi.”
“Không sao đâu, vì buổi tối không có việc gì làm nên ta bèn nghĩ đến việc tự mình xay một ít sữa đậu nành gửi cho Như Trác muội. Thứ nhất, nó khiến hai tỷ muội hòa hợp hơn, thứ hai là sữa đậu nành rất tốt, lại có thể trị cảm.” Ta cười nói.
Dung Trạm nhìn ta: “Nàng quá tháo vát rồi.” Hắn nói: “Mọi chuyện trong Dung phủ đều do nàng quản, là ta không chu đáo, khiến nàng thêm mệt mỏi.”
Thực ra không phải vậy, chỉ là ta thích mà thôi.
Ta nói: “Mặc dù ta đã đến Dung phủ được một năm rưỡi, nhưng lại không thể luôn kề bên Tướng quân, cũng không có phúc có con nên ta chỉ đành làm những việc vặt vãnh, không quan trọng như vậy mà thôi. Nếu không, ta không còn mặt mũi gặp Tướng quân nữa.”
“Ta biết ta có lỗi với nàng. Cảm ơn nàng đã đối xử tốt với Như Trác. Nàng ấy lớn lên ở vùng nông thôn phía nam vùng Lĩnh Nam, tuy giản dị và đáng yêu nhưng không thể tránh khỏi những
thiếu sót, mong nàng chiếu cố nàng ấy nhiều hơn.” Dung Trạm nhắc tới Liễu Như Trác, trong mắt mang theo ý cười, giọng điệu chân thành vô cùng.
“Trác Hoa nghe lời Tướng quân chỉ dạy.” Ta cũng được xem là thê tử tốt.
“Vết bỏng sao rồi?”
Hắn vẫn nhớ chuyện này cơ đấy.
Ta nói ta không sao.
Khi tắm, nước nóng tạo sương mù khắp nơi. Ta nhìn kỹ hơn bản thân mình qua hơi của nước, ta thấy một khuôn mặt vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng điềm tĩnh và kém sắc hơn Liễu Như Trác.
Ta nói với Xuân Hương: “Nước lạnh quá.”
Xuân Hương liền bưng chiếc xô bạc rót nước cho ta, ta đưa tay sờ quai, Xuân Hương ngạc nhiên nói: “Phu nhân, đây là nước sôi vừa mới đun, phu nhân không được lại để bị thương.”
Ta nói: “Một tách trà nữa thì thế nào?”
Khi ta mặc đồ trong ngồi trên ghế dài, Dung Trạm đang lật xem bộ sưu tập sách cổ của ta ở đầu giường.
Dung Trạm muốn thân mật với ta, hắn dùng đôi bàn tay thô ráp xoa môi ta, men theo xương quai xanh xuống dưới, cuối cùng chạm vào vết thương của ta.
Ta nhẹ nhàng từ chối: “Tướng quân, ta đau quá.”
Hắn ngước lên nhìn ta, ánh mắt nghi ngờ và bối rối. Ta ngượng ngùng cười: “Là vết bỏng.”
Dung Trạm vén chăn lên, dưới ánh nến, vết thương của ta đang rỉ máu, phồng rộp lên. Một lúc lâu sau, hắn tiếc nuối hôn lên vết thương của tôi, kiềm chế nói lời xin lỗi.
Ta thổi tắt nến, tựa đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng nói: “Tướng quân đừng để trong lòng, nếu chàng muốn thì cứ làm đi.”
Hơi thở của hắn đột nhiên trở nên nặng nề hơn, ta thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi rượu phẩng phất xung quanh, sau đó đột nhiên một đôi tay ấn ta xuống ghế.
Trong lúc hỗn loạn, Dung Trạm bỗng gọi “Như Trác”, chiếc vòng ngọc trên cổ tay ta đập vào đầu giường. Trong bóng tối, hắn ép “Liễu Như Trác” trong tưởng tượng của mình nói những lời tục tĩu, ta nghiến răng nghiến lợi không chịu, cắm móng tay vào vỏ gối, lần đầu tiên muốn Liễu Như Trác phải chết.
Sáng hôm sau khi thức dậy, Dung Trạm đã đến phòng Như Trác, Xuân Hương nói rằng hắn đã đến đó từ lúc bình minh, hiện tại “bên đó” đang được phục vụ bữa sáng.
Thiếu một giây ở cạnh nàng ta là thấy mất mát.
Rõ ràng là ta đã nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn không quên nói với Xuân Hương: “Ngươi phải đích thân đưa sữa đậu nành sang bên đó, phải dùng kim bạc thử độc trước mặt Tướng quân rồi mới được rời đi.”
Hiện tại ta không hiểu rõ về Liễu Như Trác lắm, cho nên vẫn phải cẩn thận. Dù có ước phanh thây nàng ta ra, ta cũng chỉ có thể để nàng ta dưỡng thai cho thật tốt, dù sao thì sinh ra cũng không phải là bản lĩnh lơn gì, nuôi dưỡng đứa bé trưởng thành không phải là chuyện dễ dàng.
“Chuyện thế này để Đào Hồng đi là được rồi không phải sao ạ?” Xuân Hương nói đùa.
“Ngươi theo ta gả đến đây, tất nhiên sẽ không giống những người khác.” Ta cười đẩy cô bé đi: “Ngươi giờ biết đùn đẩy rồi đấy, ta sắp không sai bảo được ngươi rồi.”
Xuân Hương không biết nên cười hay nên khóc, cô bé đỡ ta trở lại ghế dài và nói: “Phu nhân nên chăm sóc bản thân tốt hơn, vết thương ở chân sẽ không hết đau trong thời gian ngắn đâu.”
Nếu không tàn nhẫn thì làm sao có thể để hắn nhìn thấy sự vất vả và rộng lượng của ta đây?


