Skip to main content

Trang chủ Hoa Không Vì Người Mà Nở Phần 3

Phần 3

4:16 chiều – 20/10/2025

Dung gia thuộc dòng dõi quý tộc nên thọ yến của Dung mẫu tất nhiên là náo nhiệt vô cùng.

Ta báo bệnh, nằm nghe tiếng chiêng, tiếng trống ầm ĩ trong phòng. Xuân Hương nói với ta: “Phu nhân dự đoán quá chuẩn, các phu nhân bên ngoài đều đang xì xào bàn tán về bộ trang phục Liễu thị mặc hôm nay.”

Ta cười nói: “Thân thể nàng ta càng ngày càng nặng nề, hôm nay không giống ngày mai. Đến Dung phủ đã được một tháng, ta lại bệnh tật suốt ngày, không có thời gian may những bộ quần áo đắt tiền cho nàng ta. Dù Tướng quân có yêu nàng ta đi chăng nữa, chuyện hậu cung làm sao quản nhiều được như vậy. Muốn lo cho nàng ta cơm ăn, áo mặc, lấy nguyên liệu để may quần áo cũng phải mất một thời gian. Lần này trong cung báo tin đến muộn, không có thời gian để chờ đợi. Chiếc váy đó chính là thứ duy nhất có thể đem ra mặc để giữ thể diện cho Dung phủ rồi.”

Ta nhờ Xuân Hương thay xiêm y cho ta.

“Trang điểm thật nhẹ nhàng đơn giản thôi.”

Xuân Hương vâng lời.

Hầu hết quần áo trong tủ đều có kiểu dáng đơn giản. Ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của cha từ khi còn nhỏ, ông là quan trong triều đình, Trác phủ cũng coi trọng sự trong sáng, giản dị nên huynh muội ta cũng không ham muốn xa hoa.

Ta nói với Xuân Hương: “Thay chiếc váy màu xanh nước biển mà ta đã may vào năm ngoái.”

“Phu nhân muốn ra ngoài lại mặc cùng màu với Liễu thị thì không tốt lắm.” Xuân Hương khuyên ta: “Hơn nữa, còn là quần áo cũ theo phong cách thời thượng ở Kinh thành vào năm ngoái, sao có thể mặc ra gặp người?”

“Ta không giống nàng ta, sao có thể được coi là người mới?” Ta cốc đầu Xuân Hương vài cái, Xuân Hương lè lưỡi cười.

Khi ta mở cửa ra lần nữa, ta như bị thôi miên. Mặc dù cơm ăn, áo mặc của ta từ nhỏ đều đơn giản nhưng tất cả đều thượng phẩm. Bộ quần áo cũ và mái tóc giản dị thế này lại khiến ta cảm thấy khó chịu và có chút kiệt sức.

Ta không vào phòng tiệc mà đi thẳng ra vườn chào hỏi đám người hầu đang tất bật chuẩn bị, nha hoàn của mẫu thân còn suýt không nhận ra ta.

“Không nhận ra ta nữa ?” Ta cười.

Ma ma chăm sóc Dung Trạm từ nhỏ bước lên hành lễ với ta: “Phu nhân xinh đẹp như vậy, sao có thể nhận nhầm được? Trông sắc mặt phu nhân đã tốt hơn nhiều, sức khỏe thế nào rồi?”

“Cũng giống như trước đây thôi. Nhưng ta thấy không yên tâm nên đến đây xem thử.” Ta lịch sự nói.

Ta bảo Xuân Hương đến phòng tiệc để tặng quà mừng thọ cho mẫu thân, vừa quay lại cô bé đã cười rạng rỡ: “Thái độ hách dịch của Quận chúa Tư Hằng quả thực vẫn không hề thay đổi. Liễu thị vì không hiểu phép tắc nên làm mất mặt Dung phủ, Thái hậu chỉ tỏ vẻ không hài lòng trên mặt thôi, nàng ta đã lên tiếng trách móc rồi.”

Ta nhướng mày nói: “Quận chúa quen chú ý đến cơm ăn, áo mặc lại không để ý tới quần áo của Liễu thị sao?”

Nụ cười của Xuân Hương càng rạng rỡ hơn khi nhắc đến chuyện này: “Phu nhân đúng là nhà tiên tri số một. Thái hậu, Quận chúa và Lão phu nhân chính là dựa vào cái bộ lễ phục đó mà trách mắng Liễu thị không thương tiếc, nói nàng ta không biết xấu hổ. Chỉ một điểm này mà nói rất lâu.” Xuân Hương ngập ngừng nhìn vào mắt ta: “Khiến Tướng quân phải luôn giải vây cho nàng ta, trông chật vật lắm.”

Khi mọi người đến hoa viên, nha hoàn và ma ma  đều đã cung kính đứng ở hai bên.

Ta đã thay bộ thường phục làm bằng gấm Vân, chất liệu tuy là gấm nhưng đã lỗi thời rồi.

“Cung thỉnh Thái hậu vạn phúc thiên an; Quận chú Tư Hằng ngọc thể kim an. Trác Hoa kính chúc mẫu thân tường thân an thái, sinh thần đại hỉ.”

“Là Tiểu Hoa đấy à?” Thái hậu vui vẻ nói: “Đến trước mặt ai gia nào.”

Ta hành lễ một lần nữa, vừa bước tới, bà đã nắm tay ta và nói: “Mẫu thân nói rằng ngươi bị bệnh, đã thấy khá hơn chút nào chưa?”

Khi còn nhỏ, ta vào cung hầu cận Thái hậu, bà đối xử với ta rất tốt, ngay cả sau khi ta phải quay về để học hành, ta cũng nhận được chỉ lệnh rằng mỗi tháng phải vào cung để ở bên cạnh bà vài ngày. Nếu Tư Hằng gả xa, e rằng ta sẽ phải vào cung nhiều hơn rồi.

“Hồi bẩm Thái hậu, tuy rằng vẫn không được linh hoạt lắm, nhưng đã có thể đi lại.”

Mẫu thân không ngờ ta lại đến đây dù đang đổ bệnh, bà cũng bước tới nói: “Con của ta, trông sắc mặt con không được tốt lắm, mấy ngày nay lại vất vả bận tâm mọi thứ nên không được nghỉ ngơi thật tốt sao?”

“Con vẫn luôn ghi nhớ Thái hậu sẽ tới phủ chúc mừng đại thọ của mẫu thân, chỉ sợ hạ nhân chuẩn bị không đủ chu toàn. Nhưng thân thể con hiện tại vẫn yếu đuối, thật sự rất khó để chuẩn bị chu đáo mọi thứ, nên chỉ mong không khiến Thái hậu và mẫu thân mất hứng.”

Thái hậu một tay nắm tay mẫu thân, một tay nắm tay ta: “Ba người chúng ta không cần khách sáo, chỉ cần ngồi xuống nói chuyện thôi.”

“Quả nhiên, vẫn là trưởng tỷ yêu Tiểu Hoa nhất, người làm mẹ như muội cũng không bằng.” Dung mẫu nói đùa.

Thái hậu đưa tay vén cổ tay áo ta, phát hiện bên trong có một sợi chỉ, liền đưa cho mẫu thân cười nói: “Đó là lẽ tự nhiên, Tiểu Hoa lớn lên bên cạnh ai gia, yêu thương bao nhiêu cho đủ cơ chứ, nhưng ít nhất ai gia cũng có thể may cho nó vài bộ quần áo tử tế.”

Dung Trạm nhìn ta, ta gật đầu kính lễ, hắn cũng mỉm cười đáp lại. Nhưng có lẽ vì vẻ ngoài yếu đuối của ta mà hắn cứ nhìn chằm chằm vào mặt ta, còn ta thì quay mặt đi một cách mất tự nhiên.

Quận chúa Tư Hằng liếc nhìn ta nhưng chưa nói câu gì gây khó dễ cả. Dù sao bây giờ có Liễu Như Trác đang đứng trước, thay ta chịu sự hách dịch của nàng ta.

“Ta vốn tưởng Dung tướng quân ưa xa hoa, nhưng chỉ có tẩm phòng tiểu thiếp là hào hoa, còn tẩm phòng Trác Hoa muội muội lại nhìn như ở nông thôn vậy.” Tư Hằng từ xưa đến nay miệng lưỡi luôn rất sắc bén, không thể đoán được chỉ với một câu nói nàng ta mắng bao nhiêu người. Dung Trạm lạnh lùng liếc nhìn nàng ta, không thèm để ý, nhưng xương ngón tay cầm chén trà lại trắng bệnh, nghĩ chắc hắn cũng rất khó chịu.

“Tư Hằng.” Thái hậu khiển trách: “Tiểu Hoa tính vốn tiết kiệm, không thích phô trương, loại đức hạnh này con không thể so sánh được, nếu tiếp tục như vậy, ai gia sẽ phạt con đấy.”

Ta bật cười: “Thái hậu, tính tình đỏng đảnh này của con đáng bị tát.” Sau đó ta làm bộ muốn tát vào mặt mình, nhưng chỉ sờ nhẹ hai cái: “Con đang bệnh nên phải tiết chế lại. Nhưng Như Trác muội muội đang mang thai, là lúc phải chú ý đến thân thể, là con đã dặn người hầu trong nhà phải chú ý đến mọi vấn đề ăn uống, ăn mặc của muội ấy, phải thật cẩn thận. Nếu muốn trách, Tiểu Hoa sẽ tự trừng phạt mình bằng một ly giấm trắng.”

“Hài tử này, sợ con uống một chén dấm trắng bụng con không chịu nổi đâu, chỉ khôn lanh thôi!” Thái hậu và mẫu thân đều cười, đưa tay ra xoa mũi ta, bầu không khí ngột ngạt trở nên sôi động trở lại.

Ta nhìn thấy Liễu Như Trác ngơ ngác đứng sau Dung Trạm. Đúng vậy, lẽ ra nàng ta phải biết rằng dù bây giờ nàng ta có hai mạng sống, nàng ta cũng chỉ có thể đứng ngơ ngác bên cạnh người đàn ông yêu thương nàng ta hết mực mà không thể làm gì mà thôi. Nhưng Dung Trạm lại lặng lẽ nắm lấy tay nàng ta, thật chặt. Ta biết Tư Hằng sẽ nhìn thấy, vì dù không yêu phu quân nhưng ta cũng không thể làm lơ việc hắn và một ngươi phụ nữ khác thân mật, ân ái trước mặt mình, nói gì đến Tư Hằng.

“Thái hậu, Tiểu Hoa xin người để Như Trác muội muội ngồi xuống, thân thể muội ấy hiện tại rất nặng nề, rất mệt mỏi.” Ta cầu xin.

“Được.” Thái hậu nói.

Không lâu sau, Dung Trạm tiến lại gần, hạ giọng thay Liễu Như Trác cảm ơn ta bên tai: “Cảm ơn nàng rất nhiều.”

Mẫu thân rất không hài lòng. Ta vội đứng dậy đưa quả quýt đã lột vỏ cho mẫu thân, bà mỉm cười với ta, không nói gì nhiều, chỉ đưa tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay ta, sợ ta để trong lòng.

Hắn tốt thật đấy, có thể nhìn thấy sự bối rối và bất lực của nàng ta, suy nghĩ chu toàn mọi thứ cho nàng ta, mặc kệ mọi thứ bất kể địa vị của hắn hay ý kiến của mọi người xung quanh.

Sẽ thật tuyệt nếu Dung Trạm thuộc về ta. Ý tưởng này chợt nảy ra trong ta, đây là lần đầu tiên ta chia “Dung Trạm” và “phu quân” thành hai, ta tin chắc rằng mình muốn Dung Trạm, muốn hắn yêu ta, thương ta, chỉ có mình ta.

“Thái hậu, chỉ ngồi thôi cũng nhàm chán, để các cô nương chơi đùa với nhau sẽ tốt hơn đó.” Tư Hằng cố ý làm khó Liễu Như Trác, nàng ta đã quen dùng thủ đoạn này, trước đó vì muốn ta mất mặt nên bắt một nữ nhi khuê các như ta cưỡi ngựa và bắn súng trước mặt mọi người. Ta dù cố gắng hết sức nhưng thực sự rất xấu hổ. Nàng ta cười rằng ta còn không xứng được ngồi lên chiến mã của Dung Trạm. Tính tình hách dịch vẫn không hề thay đổi chút nào.

“Ý kiến ​​của con rất hay” Thái hậu cũng đồng tình: “Ai gia sẽ nghĩ chủ đề, người nào ngâm được một bài thơ hay, ai gia sẽ thưởng cho người đó một chiếc trâm ngọc.”

Phần thưởng của nữ nhân chắc chắn là vậy rồi.

“Mưa đêm làm rung động gối đầu, Tử Quế nghẹn ngào từ biệt cuối xuân.” Thái hậu nói.

Dung mẫu nghĩ ngợi một chút: “Đời này chẳng định lưu luyến, chàng đến như cơn gió thổi lá xanh.”

Mọi người đều kinh ngạc ồ lên.

“Trường Nga biệt nhân gian, hoàn túc Cửu Thiên Khuyết.”

Tư Hằng nhìn Dung Trạm, nói: “Đau khổ tựa dao đâm, mối hận này khó buông bỏ.”

Nữ nhi có mặt tại đây phần lớn đều biết đọc biết viết, hiểu nàng ta đang rất không vui cũng không dám nói gì nên đều thức thời cáo từ nói đi thưởng hoa.

Đến lượt ta, Thái hậu nói: “Bộ trang phục của Tiểu Hoa khiến ai gia chợt nhớ đến một câu: “Khổ vô kim lăng tư, tương tú bổ kinh quần.”

Ta liếc nhìn Dung Trạm một cái, trong lòng bỗng nảy ra một ý: “Lửa hương đi kèm với ngọc rỉ, trường môn thụ như tẩy.”

Thái hậu thâm ý thở dài: “Thơ của Tiểu Hoa luôn xuất sắc như vậy.”

Đúng vậy, Trần A Kiều, vợ cả của Hoàng đế Ngô nhà Hán, không phải sống trong Trường Môn cung sao? Chẳng phải tình bạn tồn tại từ thời thơ ấu như “Kim ốc tàng kiều” đã phai nhạt sau khi gặp nam nhân mới tên Vệ Tử Phu sao?

Tư Hằng vội vàng cất lời: “Thái hậu hãy cho phép con ra đề cho Trắc phu nhân.” Trước khi được đồng ý, nàng ta đã nói: “Tu hú chiếm tổ chim ác——”

“Quận chúa.” Dung Trạm ngắt lời nàng ta: “Như Trác không am hiểu thơ ca, không đối được câu tiếp theo.”

“Đối được hay không không quan trọng, nhưng nghe hiểu câu này không khó.”

Tu hú chiếm tổ chim ác. Không biết trong mắt Quận chúa, ta là “chim ác” hay nàng ta là “chim ác” kia.

Liễu Như Trác bất lực đứng dậy, ngập ngừng hồi lâu, hai mắt đỏ hoe.

Có lẽ nàng ta nghĩ rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ vì tình cảm chân thành giữa Dung Trạm và nàng ta. Nhưng chân thành có ích gì? Trên đời này, tình yêu chân thành sẽ không bao giờ có thể vượt qua mọi khó khăn. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi.