Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Cũng Vô Ích Phần 14

Phần 14

10:17 sáng – 17/10/2025

Ta và Thẩm Thức Đàn thành hôn vào mùa xuân, giá y trên người là lúc mẫu thân còn sống đã thêu, Tiểu Liên bắt đầu khóc từ lúc ta bước ra khỏi cửa, khóc suốt dọc đường đến phủ Tướng quân, bị các nha hoàn khác kéo đi dỗ dành hồi lâu.

Sau đó ta từng hỏi Tiểu Liên, ngày ta xuất giá, sao nàng đau lòng thế, đâu phải ta không cần nàng nữa.

Tiểu Liên nói: “Nô tỳ không kìm được, tiểu thư khổ biết bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được sống sung sướng, nô tỳ mừng nên khóc thôi.”

Ta cười khanh khách.

Rất lâu về trước, ta cũng từng tưởng tượng người phu quân tương lai của mình trông ra làm sao, nhưng dù có tưởng tượng thế nào cũng không rung động bằng khoảnh khắc Thẩm Thức Đàn vén khăn voan đỏ trên đầu ta.

Khuôn mặt anh tuấn kia bật lên vẻ thanh nhã vô song nhờ y phục sắc đỏ, mắt hắn tràn ngập ý cười: “Ương Ương, sau này nàng chính là thê tử của ta rồi.”

Thê tử…

Ta kéo tay áo hắn gọi một tiếng: “Phu quân.”

Ta bỗng nhớ lại giấc mơ mình mơ thấy lúc trước, giấc mơ gả cho Tống Nghiên Tu, bây giờ nhớ lại cảnh tượng trong mơ, ta không còn nhớ rõ lắm, dù nghĩ kiểu gì, lúc tấm khăn voan được vén lên, xuất hiện trước mắt ta luôn là khuôn mặt của Thẩm Thức Đàn.

Trái nhãn, táo đỏ và hạt sen bị quét xuống đất, ta bị hắn ôm ngã xuống giường, giá y thoáng chốc rải rác khắp nơi, mành đỏ rung lắc, nến đỏ lay lắt, hô hấp giao triền, ta nghe hắn nói: 

“Ương Ương, cuối cùng ta cũng cưới được nàng.”

Ba tháng sau khi ta gả cho Thẩm Thức Đàn, An vương dưới sự nâng đỡ của Tống Nghiên Tu thành công lên ngôi, tỷ tỷ nhập cung trở thành Hoàng quý phi, Tống Nghiên Tu vẫn là Nhiếp chính vương quyền thế ngất trời kia.

Trong lúc đó, Thẩm Thức Đàn đang đưa ta ra ngoài dạo chơi, nhờ sự dạy dỗ hết lòng của hắn, ta đã biết cưỡi ngựa, còn biết bắn cung, hắn hỏi ta có muốn nuôi một chú chó nhỏ nữa không, ta lắc đầu từ chối.

Ta nghiên cứu rất nhiều món điểm tâm mới, mỗi lần đưa hắn ăn thử, hắn luôn ngậm luôn ngón tay của ta, sau đó nói một câu: “Ngọt quá.”

Mãi cho đến một lần, ta vô tình nghe thấy hắn nói khoác trước mắt một đám tướng sĩ:

“Phu nhân ta có thể làm ra món bánh ngọt ngọt nhất thiên hạ!”

Sau khi gả cho Thẩm Thức Đàn, ta phát hiện vết thương trên người hắn nhiều đến vô lý, đặc biệt là ba vết đao chém ở trước ngực, tuy bây giờ đã khỏi hoàn toàn, nhưng vẫn đáng sợ như cũ.

Hắn từng bịt lấy mắt ta, khẽ nói: “Ương Ương đừng nhìn.”

Ta vô cùng đau lòng, kéo tay hắn ra, nghiêm túc nhìn hắn: “Thẩm Thức Đàn, ta không có yếu đuối như chàng tưởng tượng, ta chẳng sợ chút nào, nhiều vết thương như vậy, phải đau đến cỡ nào chứ!”

“Không đau chút nào.”

“Thẩm Thức Đần, đánh thắng một trận khó lắm đúng không?”

“Ừm… khó hơn cả đánh thắng trận là cưới được Ương Ương.”

Ta phát hiện miệng của hắn càng lúc càng ngọt, chắc chắn không phải do ăn bánh ngọt đâu, sau khi gặng hỏi, ta mới biết, là do đại tẩu hắn dạy.

Đại ca của Thẩm Thức Đàn, Thẩm đại tướng quân, hoàn toàn không giống như hung thần ác sát trong lời đồn, rõ ràng hắn cũng tuấn tú nho nhã như Thẩm Thức Đàn, nhưng không biết tại sao lời đồn lại thành như thế kia.

Đại tẩu của Thẩm Thức Đàn, là một nữ tử rất dịu dàng xinh đẹp, sau này ta từ chỗ nàng, nghe kể rất nhiều chuyện về Thẩm Thức Đàn.

Ví dụ ngày đó ta đưa hắn chiếc khăn tay, sau khi mang về, hắn cẩn thận đặt ở trước ngực, để một phát là mấy năm trời, trong lúc luyện võ thường xuyên nói khoác với người khác là cô nương hắn thích tặng khăn tay cho hắn, còn âm thầm luyện tập khắc trâm hoa mai rất lâu, trồng khắp phủ Tướng quân một rừng cây mai.

Một năm sau, ta có một nữ nhi, hôm sinh con, Thẩm Thức Đàn bế đứa bé, vẻ mặt không biết phải làm sao, hắn ngồi xổm bên cạnh ta khóc chung với đứa trẻ.

Ba năm sau, tỷ tỷ ở trong cung hạ sinh hoàng tử đầu tiên, nghe nói tỷ ấy ở trong cung rất được sủng ái, đứa bé vừa sinh ra đã trực tiếp phong làm thái tử.

Năm năm sau, vị Nhiếp chính vương quyền khuynh triều dã kia trúng độc qua đời, lúc chết, trong tay còn nắm chặt một cây trâm hoa mai.

Lại thêm một năm hoa mai nở rộ, Thẩm Thức Đàn ngắt một đóa mai cài vào tóc ta, gió thổi tuyết bay.

Hắn ném ô giấy dầu xuống, nắm tay ta tản bộ trong trời tuyết lớn, hắn cất cao giọng nói: “Ương Ương, chúng ta cứ đi mãi như thế, là đi được đến bạc đầu rồi.”