Sau lưng tỷ tỷ để lại một vết thương rất dài, ta đi thăm tỷ ấy một lần, lúc đó Liễu Vân Đường đang nằm trên giường, yếu ớt nói với ta:
“Liễu Ương Ương, ngươi có muốn biết chuyện đời trước không?”
“Tỷ tỷ, tỷ bị bệnh nên hồ đồ rồi à? Con người sao lại nhớ được chuyện kiếp trước?”
“Nếu như ta nhớ thì sao? Ngươi muốn biết chuyện đời trước giữa ngươi và Tống Nghiên Tu không?”
“Ta không muốn biết, ta chỉ muốn sống thật tốt kiếp này thôi.”
“Thôi vậy, không biết cũng tốt, nhớ lại càng đau khổ hơn.”
“Tỷ tỷ, tỷ cứu ta một mạng, ta sẽ ghi nhớ suốt đời, nhưng tỷ đã giết Kim Nguyên Bảo, ta cũng mãi mãi không bao giờ quên.”
Hiện giờ Tống Nghiên Tu quyền cao chức trọng, nắm giữ triều chính, kẻ địch cũng nhiều vô số, người muốn khiến hắn chết đếm không xuể, nếu như không phải Thẩm Thức Đàn xuất hiện kịp thời, chắc hẳn ta đã trở thành người đầu tiên chết vì hắn rồi.
Hắn ra sao đã không còn liên quan đến ta nữa, ta không hề muốn dính dáng gì đến hắn, ban đầu cứu hắn ở chùa, ta quả thực đã hối hận, nhưng nếu như được làm lại, ta vẫn sẽ cứu, dù người nằm trong vũng máu đó có là ai, ta đều sẽ cứu.
Ngày hôm đó, hắn cũng đến thăm tỷ tỷ, ta không muốn nhìn thấy hắn, bèn trốn sau bức bình phong, hắn mang đến một tấm áo choàng thuê đầy hoa hải đường cũ rách.
“Ngươi làm gì thế?”
“Có lẽ ngươi đã quên từ lâu, năm đó ngươi kéo một cậu bé nằm giữa trời tuyết vào một căn nhà cũ nát, cầu xin hắn đừng chết, ha… bây giờ, vật hoàn chủ cũ.”
Trời tuyết lớn, áo choàng, cứu người, ta nhếch khóe môi, nghe tỷ tỷ khẽ cười thành tiếng: “Tống Nghiên Tu, thật ra giữa ngươi và nàng ta từ lúc bắt đầu đã định sẵn không thể đến được với nhau rồi, cứ đặt đồ ở đó đi, nếu đã từ hôn, thì sau này không cần gặp lại nữa.”
Thì ra cái người ta tưởng đã chết kia, là Tống Nghiên Tu, nhưng hắn xấu xa như thế, ta không thèm nói cho hắn biết sự thật đâu.
Tuyết đầu mùa
Hôm đó, vừa hay là sinh thần của ta, Thẩm Thức Đàn sang ở cùng ta, hắn cầm lấy tờ giấy viết chữ của ta nhìn một hồi, ta hơi ngại, dùng đĩa bánh che lại: “Không được xem, có nhìn nữa cũng không đẹp nổi.”
Hắn cười lớn: “Chữ của Ương Ương giống hệt với Ương Ương, xinh đẹp thanh thoát, khiến người ta không cầm lòng được muốn nhìn nhiều hơn.”
Ta ngạc nhiên, sao mới mấy tháng không gặp, hắn đã thành thế này rồi? Nhưng cũng may, hắn đã quay trở về.
Hôm gặp thích khách, lúc ta xông vào lòng hắn, nghe thấy hắn hừ một tiếng nặng nề, sau đó mới biết hắn bị thương, trước ngực trúng ba vết đao, đao nào đao nấy đều chí mạng, nhưng hắn cố chống chọi cơn sốt cao suốt bảy ngày, sống sót để về gặp ta.
Tuyết ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, hoa mai trong viện cũng đã nở, ta chạy ra ngoài ngắt mai, Thẩm Thức Đàn cầm áo choàng cẩn thận giúp ta thắt chặt, rồi nắm tay ta bước ra ngoài, hắn nói muốn đưa ta đến tửu lâu ăn cơm.
Ta một tay cầm cành mai, một tay nắm lấy ngón tay của Thẩm Thức Đàn, trên đường tuyết bay lả tả, ta bắt gặp Tống Nghiên Tu cũng không che ô.
Thật ra kể từ sau ngày đó, hầu như hắn không còn đến tìm ta nữa.
Tóc của ba người bọn ta đều phủ tuyết trắng, Tống Nghiên Tu nặng nề ho vài tiếng, hắn hỏi ta có thể trò chuyện riêng với hắn không, ta vô thức nắm chặt ngón tay của Thẩm Thức Đàn, rụt sau lưng hắn.
Sắc mặt Tống Nghiên Tu vốn đã trắng bệnh nay lại càng trắng hơn, cười khổ nói: “Ương Ương, ta sẽ không làm hại nàng đâu.”
Thật ra sau khi trôi qua đã lâu, ta mới hiểu được, ban đầu không phải ta thích hắn, chỉ do lúc đó hắn là người duy nhất đối xử khác biệt với ta sau bao năm ta cô đơn tịch mịch, ta rất muốn có một người quan tâm ta, thích ta.
Có lẽ ta cũng có thích hắn, nhưng chỉ dừng ở đó mà thôi.
Tống Nghiên Tu hỏi: “Ương Ương, nếu như làm lại lần nữa, ta không làm tổn thương nàng, cũng thích nàng, nàng… liệu có thích ta không?”
“Tống Nghiên Tu, chuyện đã xảy ra rồi chính là đã xảy ra, dù cho may mắn được làm lại, sao ngươi có thể bảo đảm sẽ không làm tổn thương ta, sẽ thích ta kia chứ?”
Huống hồ trên đời này, làm gì có cơ hội được làm lại, như vậy làm sao công bằng với những người vô tội khác?
Trên bàn cơm, rượu mạnh xuống cổ, ta bị sặc liên tục ho khan, hai má không ngừng nóng lên, chắc là đã đỏ ửng rồi, Thẩm Thức Đàn rót nước cho ta, kêu ta uống chậm thôi.
Ta nhìn hắn, chớp chớp mắt, cứ luôn cảm thấy kể từ sau khi hắn từ chiến trường quay về, hình như đã thay đổi rất nhiều, nhưng nhìn kỹ lại, thì lại thấy chẳng thay đổi chỗ nào.
Rõ ràng mấy tháng trước vẫn không dám nhìn thẳng ta quá lâu, hơi một tí là đỏ mặt, nhưng bây giờ lại có thể nhìn thẳng vào mắt ta, đôi mắt kia thâm tình và trầm lắng khá nhiều.
Nhớ lại lần đầu lúc gặp hắn, dáng vẻ hắn cưỡi ngựa từ cổng thành ngược sáng phi tới dường như chỉ mới hôm qua, ta gối đầu lên cánh tay, quay mặt nghiêng sang nhìn hắn, trong mắt lấp lánh ý cười.
“Thẩm Thức Đàn, ta thấy hình như ngươi thay đổi rồi.”
“Ương Ương nói xem ta khác chỗ nào?”
“Không biết nữa, chỉ là cảm thấy không giống trước nữa.”
“Chắc là trở nên… càng thích Ương Ương hơn.”
Hương rượu tản xung quanh, ta nhấc cái đầu choáng váng của mình, ngưỡng mặt hôn lên sườn mặt của hắn, sau đó nhìn thấy rượu trong tay hơi đổ ra ngoài một ít, hai má dần đỏ lên.
Ừm, hình như cũng không thay đổi là mấy.


