Sự kiện lớn thứ hai, trước ngày Tống Nghiên tu và tỷ tỷ thành hôn, hắn đã từ hôn.
Khi mọi người đều không hiểu vì sao, cả phủ Thượng thư vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, ngay đêm hôm đó, hắn xông vào tiểu viện của ta, làm đổ đĩa bánh hoa lê của ta.
Mấy ngày trước khi từ hôn, ta nghe nói trong lúc Tống Nghiên Tu và tỷ tỷ đang ngồi thuyền du ngoạn thì bị tập kích, vì bảo vệ tỷ tỷ nên hắn rơi xuống hồ, hôn mê cả một ngày.
Sau khi tỉnh lại, hắn tự nhốt mình ở trong phòng ba ngày liền, không chịu gặp bất cứ ai, khi xuất hiện lần nữa thì đã đề xuất từ hôn với Liễu gia.
Lúc ta nhìn thấy hắn, chắc vết thương của hắn vẫn chưa khỏi hẳn, cả người gầy sọp đi khá nhiều, trên mặt cũng xanh xao không chút huyết sắc. Tiếng đẩy cửa vang lên, ta quay đầu đã thấy hắn đứng bên dưới gốc cây mai.
Hắn từng bước tiến lại gần, ta vô thức cảm thấy không đúng lắm, mở miệng muốn kêu hắn ra ngoài, nhưng hắn đã bước đến trước mặt ta, đôi mắt hơi phiếm đỏ khóa chặt gương mặt ta, bên trong dường như còn long lanh ánh nước rất khó phát hiện.
Hắn mở miệng, giọng nói còn khàn đặc hơn cái ngày lần đầu tiên ta gặp hắn, hắn nói:
“Ương Ương…”
Đây chắc là lần đầu tiên hắn gọi ta là Ương Ương, một cái tên bình thường đến lúc hắn gọi lại mang vài phần bịn rịn lưu luyến, ta không quen cho lắm, thế là bảo hắn cứ gọi Liễu cô nương là được, nhưng hắn đột nhiên ôm ta vào lòng, sức kéo như thể muốn hòa tan ta vào trong cơ thể hắn.
Trong lúc vùng vẫy, bất cẩn đánh rơi đĩa bánh hoa lê ta vừa mới làm xong, âm thanh vỡ nát dường như đã kéo chút lý trí của hắn quay về, ta chán ghét đẩy hắn ra, dùng hết sức cho hắn một bạt tai.
Một tiếng “bốp” vang lên, tiếng vừa dứt thì gió nổi lên.
Mặt hắn bị tát hơi lệch sang một bên, sườn mặt trái trắng bệch lập tức đỏ ửng một mảng lớn, ta lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, ngồi xổm xuống nhặt mấy miếng bánh hoa lê vỡ nát kia.
Ta chưa từng nói với bất kỳ ai nguyên nhân vì sao ta thích làm bánh ngọt, từ sau khi mẫu thân mất, ta bắt đầu học làm bánh ngọt, bởi vì cuộc sống quá khổ, quá đắng cay, đây là sự ngọt ngào duy nhất của ta.
Nhưng hắn lúc nào cũng thế, luôn phải hủy đi những thứ ít ỏi mà ta có, dù là trong hiện thực hay là trong mơ, bao giờ cũng thế.
Hắn ngồi xổm xuống, hoàn toàn không hề có dáng vẻ lạnh lùng hờ hững như ngày trước, Tống Nghiên Tu nắm lấy cổ tay ta nói xin lỗi: “Ương Ương, xin lỗi, xin lỗi…”
Ta hất văng tay hắn ra, không để ý đến hắn, chuyện hắn có lỗi với ta nhiều lắm, cũng đâu chỉ mỗi chuyện này.
Buổi tối hôm đó, Tống Nghiên Tu đứng ở trong tiểu viện rất lâu, ta đuổi hắn cũng không đi, bèn mặc kệ hắn, xách theo đồ đạc quay về phủ Thượng thư.
Kể từ sau lần đó, Tống Nghiên Tu bắt đầu thường xuyên đến tìm ta, có lúc ngồi trong tiểu viện yên tĩnh nhìn ta, có lúc sẽ tìm ta nói chuyện, nhưng ta cũng không quan tâm hắn.
Ta rất chán ghét hành vi không quan tâm đến ý muốn của ta, cứ cố tiến vào tiểu viện xuất hiện trước mặt ta của hắn, nhưng rồi cũng không biết phải làm sao, chỉ đành cố hết sức ngó lơ hắn, xem hắn như không tồn tại.
Gió thu quét qua lá rơi, hoa trong tiểu viện cũng đã héo hết, hôm đó ta làm một đĩa bánh ngọt đặt ở trước cửa sổ trên bàn sách, tiện tay lật cuốn sách chưa đọc xong, bên trên hầu như trang nào cũng có chú thích do Thẩm Thức Đàn để lại, ta nghiêm túc ngâm đọc từng câu từng chữ.
Chữ của hắn rất đẹp, đi bút nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, thẳng tắp mềm mại, ta thường suy nghĩ, nếu hắn là một người bình thường, vậy chắc chắn sẽ trở thành một phu tử rất tốt.
Lúc Tống Nghiên Tu bước vào, ta vừa hay đã xem xong quyển sách này, trong tay hắn cầm một cái hộp, mở ra và nói là tặng cho ta, ta liếc nhìn một cái, là một cây trâm hoa mai vô cùng tinh xảo.
“Ta không thích.”
Ta đứng dậy muốn đặt sách về lại giá sách, nhưng lại bị hắn ấn trở về lại chỗ ngồi, hắn hơi cúi người nhìn ta, ánh mắt dịu dàng như nước, giọng nói ấm áp hỏi: “Ương Ương, ta nhớ nàng thích nhất là hoa mai.”
“Không phải ta không thích hoa mai, ta chỉ không thích trâm hoa mai do ngươi tặng thôi.”
Hắn nghe xong cũng không giận, chỉ cố ép lấy cây trâm hoa mai bằng gỗ cài trên tóc ta xuống, tùy tiện vứt sang một góc, sau đó cài cây trâm tinh xảo kia lên tóc ta.
Thật ra hành vi của hắn hiện giờ ta cũng đã đoán được đôi chút, chỉ là ta không thể hiểu nổi, thế nên lấy cây trâm hoa mai cài trên tóc ném xuống đất, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt kiềm chế của hắn:
“Tống Nghiên Tu, vì sao chứ?”
Vì sao phải làm những chuyện này kia chứ?
Hắn khom người nhặt chiếc trâm đặt lên bàn, cười khẽ: “Nếu Ương Ương đã không thích, ngày mai ta sẽ mua lại một cây mới.”
“Chỉ cần là do ngươi tặng, ta đều không thích.”
Trong thoáng chốc yên lặng, hắn đột nhiên hơi mất khống chế nghiêng người ôm lấy ta, đè lại sự vùng vẫy của ta, khàn giọng thủ thỉ bên tai ta:
“Nhưng biết làm sao đây? Ta rất thích, ta rất thích Ương Ương.”
Người như hắn bụng dạ rất sâu, đột nhiên nói thích thế này, chỉ khiến cho ta cảm thấy sợ hãi.
Ta đơ mặt, không nói gì, hắn lại được nước lấn tới muốn hôn ta, hơi thở đột ngột áp sát, ta né đầu đi, sườn mặt bị môi hắn lướt qua, ta cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Cằm dưới đột nhiên bị bắt lấy, hắn sáp lại vô cùng gần, “Ương Ương, nàng thích ta kia mà? Nàng nói nàng thích ta—”
Ngay lúc hắn sắp hôn lên, âm thanh đột ngột ngưng đọng, sau một tiếng hừ nặng nề, hắn thả cằm ta ra, cúi đầu nhìn về phần eo, sau đó khó tin nhìn về phía ta.
Thẩm Thức Đàn từng tặng ta rất nhiều món thú vị, trong đó bao gồm một con dao găm hắn có được trên chiến trường, ta vốn tưởng cả đời này mình sẽ chẳng bao giờ cần dùng đến thứ này.
Máu thấm ướt y phục, Tống Nghiên Tu loạng choạng vài bước, rút con dao găm ở eo ra ném trên mặt đất, hắn không thèm quan tâm vết thương đang chảy máu ngày càng dữ dội, dùng bàn tay dính máu bóp chặt lấy mặt của ta, “Nàng thật sự chán ghét ta đến vậy sao?”
Móng tay đâm thủng lòng bàn tay, ta mím môi không trả lời, cuối cùng nhìn hắn kìm nén cơn giận bước chân loạng choạng rời đi, ta run rẩy ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối nức nở nghẹn ngào, ta nhớ Thẩm Thức Đàn quá.
Vài ngày sau đó, hắn không còn xuất hiện nữa, một nhát đao kia, ta đâm không sâu, chỉ là không muốn hắn chạm vào ta mà thôi, nhưng trong lành lại truyền đến tin tức Nhiếp chính vương bị trọng thương, ta không quan tâm, nằm bò trên bàn tiếp tục viết thư cho Thẩm Thức Đàn.
Ta muốn hỏi hắn còn bao lâu nữa mới về, suy nghĩ hồi lâu sau, chỉ đặt bút viết một câu:
Mong ngươi bình an quay về.


