Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Cũng Vô Ích Phần 12

Phần 12

10:16 sáng – 17/10/2025

Thời tiết dần se lạnh, qua một thời gian nữa sẽ vào mùa đông, cũng sắp đến ngày giỗ của mẫu thân rồi.

Kinh thành vì chuyện từ hôn của Tống Nghiên Tu mà sôi nổi hồi lâu, giờ cũng đã dần lắng xuống, đối với chuyện từ hôn, tỷ tỷ không quậy phá ầm ĩ, cũng không khóc lóc thút thít, người ngoài nhìn vào vẫn là dáng vẻ quý phái lạnh lùng xinh đẹp kia, nhưng thật ra không phải.

Từ lâu ta đã nhìn ra, kể từ sau khi Tam vương gia chết, năng lực tiên tri kia của tỷ tỷ dường như cũng đã biến mất, có vẻ Liễu Vân Đường không còn dự đoán được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, cũng như chuyện tỷ ấy không đoán được Tống Nghiên Tu sẽ lại đột nhiên từ hôn.

Ngày hôm sau khi từ hôn, Liễu Vân Đường đích thân cưỡi ngựa đi hỏi Tống Nghiên Tu, sau khi trở về tiểu viện thì uống rượu cả một đêm, nói rất nhiều câu nhảm nhí.

“Nếu đã không thích ta vì sao còn đối xử với ta tốt như thế?”

“Rốt cuộc đã sai ở chỗ nào, rõ ràng đời trước hắn thích ta thế kia mà.”

“Ta mới là nữ tử tốt nhất, ta mới là nữ tử tốt nhất thế gian…”

“Vì sao chứ? Vì sao đã trọng sinh rồi vẫn bước sai? Vì sao kia chứ?”

Có đôi lúc ta cũng không rõ, giữa hai người bọn họ, rốt cuộc có bao nhiêu phần thật lòng với nhau, nhưng hai người này, ta đều không thích, một người giết chết Kim Nguyên Bảo, một người thiêu đốt tiểu viện của ta, vậy xem ra, họ đúng là xứng đôi lắm.

Nhưng ta vẫn rất hâm mộ tỷ tỷ, khi còn rất nhỏ, ta biết thân phận của mình thấp kém, tất cả mọi người đều xem thường mẫu thân và ta, sống ở phủ Thượng thư nhiều nhất cũng chỉ được miếng ăn, còn tỷ tỷ cái gì cũng có, có phụ thân yêu thương, được mọi người quý mến, có phu tử dạy bảo, còn có y phục đẹp để mặc.

Vào lúc ta đói bụng vì không được ăn no, tỷ tỷ đang nằm trong vòng tay của phụ thân nhõng nhẽo nói áo choàng của mình rách rồi, muốn mua một chiếc mới. Mùa đông năm đó rất lạnh, ta mặc một bộ y phục mỏng manh đã vá vô số lần, nhặt tấm áo choàng có thêu đầy hoa hải đường bị tỷ tỷ vứt đi, lúc đến hiệu thuốc giúp mẫu thân mua thuốc, ta bắt gặp một người bị tuyết bao phủ.

Là một cậu bé trông vô cùng xinh đẹp bắt mắt, chắc lớn tầm tỷ tỷ, cũng xinh đẹp giống tỷ tỷ vậy, hắn ngã trên nền tuyết, môi tái mét, trên đường phố ngợp tuyết trắng, vắng tanh không một bóng người, ta để thuốc ở trong lòng, kéo hắn đi một hồi lâu.

Ta kéo hắn đến một tiểu viện rách nát, cởi áo choàng xuống đắp lên người hắn, vừa ủ tay cho hắn, vừa nói chuyện với hắn, nhưng dù ta gọi hắn như thế nào, hắn cũng không có phản ứng, sau đó, cuối cùng hắn ho một tiếng, mắt mở hờ, ta vui mừng nở nụ cười, dặn dò hắn rằng phải đợi ta về, ta sẽ đi tìm người.

Dù ta đã xin đại phu rất lâu, nhưng ông ta vẫn đuổi ta đi, không có ai chịu giúp ta, cũng không ai chịu giúp hắn, chờ đến lúc ta quay lại, hắn đã ngưng thở.

Ta khóc trước mặt hắn rất lâu, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy một sinh mệnh biến mất trước mặt mình.

Sau đó, ta đã chứng kiến rất nhiều lần, có mẫu thân, có Kim Nguyên Bảo…

Từ đầu đến cuối ta đều không hiểu, sao ông trời lại bất công như vậy, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là tỷ tỷ muốn, thì chẳng có gì tỷ ấy không đạt được, chỉ cần là tỷ ấy không muốn, thì không ai có thể ép buộc tỷ ấy làm chuyện tỷ ấy không muốn làm, tỷ ấy sinh ra đã quý phái cao sang, có nhiều sự lựa chọn, nên có thể muốn làm gì thì làm, luôn có được những gì tốt nhất.

Vì sao phải là thứ tốt nhất?

Tỷ tỷ từng nói, người tỷ ấy muốn gả chắc chắn sẽ là nam nhân lợi hại nhất thiên hạ.

Trước kia là Tam vương gia, bây giờ là Tống Nghiên Tu, cũng chỉ là hai con người quyền thế ngất trời mà thôi, nhưng Tam vương gia có cơ hội chiếm đoạt ngôi vị nhất đã thất bại, còn bị tỷ ấy giết nữa, giờ đây chỉ còn lại mỗi Tống Nghiên Tu.

Nhưng ta thì không, cả đời này, thứ ta cầu mong, chỉ là một người có thể ở bên ta mà thôi.

Gần đây Tống Nghiên Tu vì chuyện triều chính nên hình như rất bận, không có thời gian đến làm phiền ta, ta cũng vui vì được an nhàn, hắn phái người mang đồ đến tặng đều bị ta ném ở bên ngoài tiểu viện, ta không muốn nhận món nào cả.

Hôm đó là ngày giỗ của mẫu thân, ta và Tiểu Liên chuẩn bị rất nhiều đồ, sương mù vờn quanh ngọn núi xanh, ta quỳ trước mộ của mẫu thân nói rất nhiều chuyện, trước khi xuống núi ta lại chạy trở về, quỳ xuống trịnh trọng nói:

“Mẫu thân, Ương Ương thích một người, hắn là tiểu tướng quân bảo vệ nước nhà, mong là mẫu thân sẽ phù hộ cho hắn bình an quay về.”

Trên đường về, ta gặp một đám người che mặt tay cầm đao, cực kỳ giống với cảnh tượng ban đầu ta gặp ở trong hẻm nhỏ.

Ta luôn biết Thẩm Thức Đàn và Tống Nghiên Tu có cử người bảo vệ ta, nhưng mấy người này có vẻ rất lợi hại, người vây xung quanh ta hết người này đến người khác ngã xuống.

Cảnh tượng và âm thanh đao kiếm sắc bén giao đấu khiến ta nhớ lại giấc mơ kia, giấc mơ mà ta chết dưới loạn đao, trong lúc hoảng loạn, ta bị một người kéo mạnh ra, quay đầu nhìn lại, là tỷ tỷ.

Không biết tỷ ấy xuất hiện từ lúc nào, một bộ hồng y, một thanh trường kiếm, nghiêm mặt đứng bên hông ta, sau đó, tỷ ấy còn thay ta chắn một đao, mũi đao nhọn chém qua lưng Liễu Vân Đường, máu tươi đột ngột chảy xuống.

Lòng ta nhất thời rối bời, Liễu Vân Đường hộc máu, chỉ nghe tỷ ấy nói:

“Liễu Ương Ương, không phải ta muốn xả thân cứu ngươi, con người ta không thích nợ ai cái gì, ta giết chó của ngươi, khụ khụ, là lỗi của ta, ha, rất lâu về trước, ta bị người ta dùng chó hãm hại, ngày hôm đó nhìn thấy con chó của ngươi, nhất thời xúc động không phân rõ quá khứ hay thực tại, bây giờ, xem như ta trả cho ngươi, khụ khụ khụ…”

Máu thuận theo khéo miệng Liễu Vân Đường chảy xuống, ta quay đầu nhìn thi thể nằm đầy đất, ta biết mấy người kia không hề có ý muốn giết ta, chỉ là muốn bắt ta thôi, còn về việc bắt về rồi có giết ta hay không, thì không ai biết.

Vào lúc ta đứng ra muốn đi cùng bọn họ, ba mũi tên bén nhọn xé gió bắn tới, sức lực lớn đến nỗi thiếu điều ghim luôn kẻ bị trúng tên lên cây.

Cùng lúc đó, ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Người Thẩm Thức Đàn ta muốn bảo vệ, các ngươi có tư cách động vào à?”

Theo âm thanh truyền đến, trong lớp sương mỏng của buổi sớm mai, một thiếu niên mặc cẩm y màu đen cưỡi trên lưng ngựa phi tới, tay cầm cung tên, trên mặt tràn ngập sát khí.

Rất nhanh, mấy người kia toàn bộ ngã xuống, Thẩm Thức Đàn lật người xuống ngựa, đi về phía ta.

Tầm mắt có hơi mơ hồ, ta nhấc váy chạy về phía hắn, mang theo chút hơi lạnh xông thẳng vào lòng hắn, hắn ôm chặt lấy ta, giống như đang nâng niu một món báu vật mất rồi có lại.

Hắn nói: “Ương Ương, ta trở về rồi.”

Lúc được hắn ôm lấy đặt lên lưng ngựa, ta nhìn thấy Tống Nghiên Tu đến trễ ở ngoài rừng rậm.