Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Cũng Vô Ích Phần 10

Phần 10

10:16 sáng – 17/10/2025

Sau buổi hái đài sen hôm qua, Thẩm Thức Đàn đã xuất chinh, đêm đó ta ngã vào lòng hắn, hắn ôm chặt lấy ta không buông, nhịp tim dần tăng nhanh.

Hắn nói: “Ương Ương, chờ ta đánh thắng trận trở về, nàng… nàng gả cho ta được không? Ta, ta sẽ về nhanh thôi.”

Càng nói, tim hắn đập càng nhanh, ta không nhịn được bật cười thành tiếng, mượn ánh trăng, ta nhìn thấy dái tai đỏ như rỉ máu của hắn, hắn căng thẳng lắm, căng thẳng đến nỗi ta cũng không nhẫn tâm từ chối hắn.

Sau khi hắn đi, mỗi ngày ta đều cài chiếc trâm hoa mai lúc trước hắn tặng ta, thật ra ta cũng nhìn ra, cây trâm này vốn không phải do hắn mua, có chỗ bán nào lại đi bán cây trâm hoa mai xấu như thế này chứ, vừa nhìn đã biết là do tên tay chân vụng về nào đó tự mình khắc rồi.

Thẩm Thức Đàn thường xuyên viết thư cho ta, kể linh tinh đủ thứ chuyện, đến cả chuyện bị kiếm quẹt bị thương ngón tay cũng phải kể cho ta, ta tới chịu với hắn nhưng cũng mừng, may mà chỉ bị thương ở ngón tay.

Vào tháng tám, có hai sự kiện lớn xảy ra.

Sự kiện lớn đầu tiên là, Tam vương gia bức cung thất bại, bị Tống Nghiên Tu mang binh bao vây.

Hôm đó mây đen giăng kín, mưa to như trút nước, lúc tỷ tỷ quay về, trên tay toàn là máu, hai mắt đỏ quạnh, Tống Nghiên Tu ôm Liễu Vân Đường về, cảm xúc của tỷ ấy rất bất ổn.

Nghe nói, là tỷ tỷ đã tự mình giết chết Tam vương gia Hạ Cảnh Trạm, vừa giết vừa khóc nói: “Hạ Cảnh Trạm, đây là do ngươi nợ ta.”

Ta không thể hiểu, rốt cuộc Tam vương gia đã làm gì tỷ tỷ, ngài ấy rõ ràng luôn đối xử rất tốt với tỷ ấy mà.

Cũng trong ngày hôm đó, sau khi tỷ tỷ quay về nhìn thấy Kim Nguyên Bảo, không biết nhớ lại chuyện gì, đột nhiên vung kiếm đâm nó, tốc độ nhanh đến nỗi ta không kịp lên tiếng ngăn cản, chờ đến khi ta cất tiếng, Kim Nguyên Bảo đã đẫm máu nằm trên mặt đất thoi thóp đầy yếu ớt.

Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên ta xông lên tát tỷ tỷ một cái thật mạnh, sau đó thì bị Tống Nghiên Tu kéo ra, hắn nhíu mày nói: “Liễu Ương Ương!! Một con chó chết thì chết thôi, bây giờ cảm xúc của Vân Đường không được ổn định, nói thế nào, nàng ấy cũng là tỷ tỷ của ngươi mà.”

Tỷ tỷ đã vứt kiếm đi, trốn trong lòng Tống Nghiên Tu chỉ vào Kim Nguyên Bảo đã nằm im bất động trên mặt đất, ậm ờ nói không rõ ràng: “Trên người nó có xạ hương, trên người nó có mùi xạ hương…”

Ta ôm Kim Nguyên Bảo từ dưới mặt đất lên, trước khi rời đi nhìn Tống Nghiên Tu một cái: “Ta rất hối hận khi đã cứu ngươi.”

Ánh mắt hắn bỗng lạnh hẳn.

Ta ôm Kim Nguyên Bảo ngồi cả một đêm, ngày hôm sau, ta tìm một nơi hoa cỏ xanh tươi để chôn cất nó, mưa phùn lất phất, ta ngồi trên mặt đất khóc rất lâu, nhưng đã không còn chú chó nhỏ nào đội mưa đến liếm chân của ta nữa.

Bởi vì dầm mưa, ta ốm nặng một trận, sốt đến mơ màng, ta mơ rất nhiều giấc mơ, trong mơ, ta lại quay trở về ngôi chùa máu chảy thành sông kia, ta đã cứu Tống Nghiên Tu.

Ở trong mơ, người tỷ tỷ thích vẫn là Tam vương gia, cái tên mà Tống Nghiên Tu nói cho ta biết chính là Tống Nghiên Tu.

Sau đó, tỷ tỷ gả cho Tam vương gia không lâu thì Tống Nghiên Tu cưới ta, vào đêm tân hôn, hắn nói thẳng bản thân không thích ta, nhưng nực cười là, ta ở trong mơ còn ngốc nghếch tưởng rằng chỉ cần bản thân tốt với hắn là được.

Mãi cho đến khi nghe cuộc đối thoại giữa hắn và thuộc hạ, ta mới biết, người mà hắn thích là tỷ tỷ.

“Chủ nhân, nếu người ngài thích là Liễu đại tiểu thư, thì chúng ta cướp vị trí kia là được thôi.”

“Nàng ấy không thích ta, cướp về thì đã sao.”

“Chủ nhân…”

Đúng là một giấc mơ xấu, vì sao cứ luôn mơ thấy Tống Nghiên Tu thế này?

Ta khỏi bệnh đã là ba ngày sau, ta ngồi trước bàn, nhiều lần nhấc bút muốn viết thư nói với Thẩm Thức Đàn, Kim Nguyên Bảo đã không còn nữa rồi, nhưng không thể đặt bút nổi, chỉ có nước mắt liên tục rơi, thấm ướt cả trang giấy.

Khoảnh khắc đó, ta rất sợ hắn trách ta không chăm sóc tốt cho Kim Nguyên Bảo, nhưng ta lại rất nhớ hắn, thật sự rất nhớ.