Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Cũng Vô Ích Phần 4

Phần 4

10:14 sáng – 17/10/2025

Ta ở với chú chó nhỏ đến tận trời tối, cũng không thấy ai đến tìm nó, thế là ta vui vẻ dắt theo chó nhỏ đi về nhà.

Nó trông rất giống chú chó lúc trước ta không thể cứu sống, bây giờ cũng xem như có nơi an ủi.

Từ sau khi có Kim Nguyên Bảo, cộng thêm trước kia tỏ tình bị từ chối, cả ngày ta đều ở bên Kim Nguyên Bảo, trong một thời gian rất dài không hề đi gặp Nghiêm Tu.

Đếm thử số ngày, Nghiêm Tu đã ở trong tiểu viện của ta gần một năm rồi, nhanh thật đấy.

Lời nói của tỷ tỷ ngày hôm đó như còn văng vẳng bên tai: “Nghiêm Tu, không ai chắc chắn hơn ta, sau này ngươi nhất định sẽ quyền khuynh triều dã.”

Ta cảm thấy tỷ tỷ nói quá khoa trương, tuy Nghiêm Tu có khí chất phi phàm, xem ra không giống nhân vật tầm thường, nhưng cũng đâu đến nỗi quyền khuynh triều dã… nhỉ.

Nhưng tỷ tỷ có năng lực nói đâu trúng đó, lại khiến ta không thể không tin.

Lại trôi qua thêm vài ngày, đã đến lễ hội hoa đăng, đợi sau khi hết lễ hội hoa đăng, mau thôi sẽ đến đêm giao thừa, đêm giao thừa những năm trước, ta chỉ đón với mỗi mình Tiểu Liên.

Phụ thân nói, phu nhân nhìn thấy ta sẽ không vui, nên ông ấy sẽ cho ta ngân lượng, bảo ta muốn ăn cái gì thì tự mình đi mua mà ăn.

Năm nay, có thêm Nghiêm Tu, ba người bọn ta sẽ cùng nhau đón giao thừa.

Vào đêm hội hoa đăng, ta và Nghiêm Tu cùng nhau đi thả đèn, gặp được tỷ tỷ, thế là cả ba cứ đi chung với nhau.

Nhưng ba người đi chung luôn sẽ rất chật chội, trong vô thức, ta bị rớt lại ở phía sau, mà không một ai nhận ra.

Ta cầm hoa đăng, suy nghĩ xem lát nữa nên ước cái gì thì phải, rồi lại nhìn bóng lưng thẳng tắp cao ráo của Nghiêm Tu ở phía trước, thế là ta đã nghĩ ra.

Ta mong sẽ có một người xuất hiện, ở bên ta cả đời.

Ở bên hồ có rất nhiều người đang đứng, ta âm thầm viết chữ lên hoa đăng, xong rồi cẩn thận thả vào trong nước, đứng dậy lại nhìn thấy tỷ tỷ cầm hoa đăng ngây người, vừa định mở miệng hỏi, đã nghe Nghiêm Tu lên tiếng.

“Vân Đường cô nương không viết sao?”

Tỷ tỷ nhẹ nhàng lắc đầu, “Ta không tin mấy thứ này, ta chỉ tin vào chính mình.”

Nghiêm Tu cũng cười: “Vân Đường cô nương quả nhiên khác biệt.”

Ta liếc nhìn hoa đăng đã trôi xa, lòng đầy chua chát.

Trong khi ta đang đắng lòng, trong hồ bỗng xông ra một đám người áo đen tay cầm kiếm, trên bờ lập tức vang lên tiếng hét chói tai.

Trong lúc hỗn loạn, không biết là ai đẩy ta một cái, khi sắp sửa té ngã, Nghiêm Tu bỗng xuất hiện kéo ta vào trong vòng tay hắn.

Khoảnh khắc đó, dù cho mùi máu tanh dần nồng hơn, ta cũng vô cùng yên tâm, bởi vì hắn không hề vứt bỏ ta. Ngay sau đó, vài tên mặc đồ đen đã bao vây bọn ta.

Nghiêm Tu hung ác vung kiếm giết từng tên một, máu tươi bắn tung tóe.

Đột nhiên, ta nhìn thấy một nam nhân ăn mặc bình thường tay cầm dao găm đâm về phía Nghiêm Tu, chưa kịp nghĩ kỹ, ta đã xông lên, cùng lúc đó, tiếng hét chói tai của tỷ tỷ vang lên, dường như không một chút do dự, Nghiêm Tu kiễng mũi chân, đạp đất bay về phía phát ra tiếng kêu.

Dao găm đâm vào xương bả vai, ta đau đến nỗi trong thoáng chốc như muốn ngừng thở, trong đầu cứ nhớ mãi câu nói kia:

“Như vậy nhé, ta mượn chỗ của ngươi ở tạm một thời gian, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Ta bảo vệ ngươi.

Ta bảo vệ ngươi…

Đúng là lỗ to mà, kể từ sau lần gặp nguy hiểm kia, đây là lần đầu tiên ta gặp nguy hiểm, nhưng Nghiêm Tu lại không giữ lời hứa, uổng ta cho hắn ở nhờ biết bao lâu nay.

Trong giây phút ngẩn ngơ, ta nhìn thấy có một nam nhân mặc cẩm y màu xanh sẫm ôm lấy mình, kéo lấy ta ngã xuống, liên tục ở bên tai ta gọi:

“Ương Ương, Ương Ương…”