Là ai đang gọi ta?
Mí mắt rất nặng, khó khăn lắm mới mở ra được, đập vào mắt là một mảng màu đỏ, ta đực ra trong một chốc, rồi mới phát hiện trên đầu mình đang đội khăn voan đỏ.
Còn chưa kịp đợi ta hiểu rõ, khăn voan đỏ đã bị vén lên, ta nhìn thấy Nghiêm Tu mặc hỉ phục, tuấn tú vô song.
Mặt hắn hờ hững, nói với ta bằng giọng ấm áp: “Tuy ta không thích ngươi, nhưng ta sẽ đối xử tốt với ngươi, dù sao ngươi đã cứu ta một mạng.”
Hắn không thích ta sao?
Mấy ngày sau đó ta mới dần hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tam vương gia giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh đoạt vương vị, đã trở thành đương kim Hoàng thượng, còn tỷ tỷ cũng thích Tam vương gia, bây giờ đã trở thành Hoàng quý phi.
Nghiêm Tu rất bận, mỗi ngày ta đều đợi hắn trở về cùng nhau ăn cơm, nhưng hầu như chẳng ngày nào đợi được.
Có một lần hắn ở bên ngoài bị thương, ta ở bên giường chăm sóc hắn rất lâu, sau khi hắn tỉnh lại, nhẹ nhàng ôm ta rồi nói: “Cảm ơn.”
Đúng là nực cười, bọn ta rõ ràng đã là phu thê, nhưng hắn lại cứ nói cảm ơn.
Ngày tháng lâu dần, quan hệ của bọn ta cũng chậm rãi xích gần hơn, hắn bắt đầu tặng cho ta một vài món đồ chơi, những món có hoa văn hải đường là nhiều nhất, nhưng ta thích nhất là chiếc trâm hoa mai kia.
Ta ở bên cạnh hắn ba năm.
Hôm đó, sau khi hắn quay về, tâm trạng vô cùng tốt, nằm trên giường quấn lấy ta hồi lâu, liên tục gọi ta: “Tiểu thư…”
Ta thấy hơi kỳ lạ, ta đã gả cho hắn rồi, vì sao hắn còn gọi ta là tiểu thư.
Hắn nói: “Hay là chúng ta có con nhé, được không? Một bé gái đáng yêu giống như nàng.”
Ta rất vui.
Vài ngày sau, ta hay tin tỷ tỷ ta, người làm Hoàng quý phi ở trong cung có mang, lòng ta có một cảm giác rất khó nói, hình như ta đã quên một chuyện.
Mãi cho đến khi Liễu gia gặp chuyện, tỷ tỷ bị đày vào lãnh cung, sảy thai bị ban chết, Nghiêm Tu khởi binh tạo phản, ta mới đột nhiên nhớ ra.
Đúng rồi, người hắn thích là tỷ tỷ của ta, hắn tạo phản là để cứu tỷ tỷ ta.
Ta nơm nớp lo sợ ở trong phủ chờ tin tức, mấy lần buồn nôn không thôi, Tiểu Liên không yên tâm bèn mời đại phu đến, thì ra ta đã có mang.
Ta nóng lòng muốn báo tin tức này cho hắn biết, nhưng ta đã kìm lại, ta không dám đi tìm hắn, sợ sẽ gây phiền phức cho hắn.
Nhưng ta không ra ngoài, tự khắc có người đến tìm ta.
Lúc thuộc hạ của Hạ Cảnh Trạm đến mang ta đi, trong cung truyền đến tin tức tỷ tỷ ta đã chết.
Ta nghĩ mình chắc chắn bị dùng để uy hiếp Nghiêm Tu, làm sao đây? Hắn có trách ta không?
Sau đó, ta không chờ được đáp án cho câu hỏi này, vì ta hoàn toàn không đợi được đến lúc hắn đến cứu mình, ta ở trong tiểu viện dơ bẩn rách rưới ròng rã suốt ba ngày, cuối cùng chết trong loạn đao.
Đau thật đấy.
Trước mắt một mảng màu trắng, sau khi tầm nhìn khôi phục, ta đã trở thành một quỷ hồn, cúi đầu nhìn bản thân đang nằm trong vũng máu, có hơi buồn, trong vũng máu đó, có đứa con chưa kịp chào đời của ta.
Lại qua thêm một ngày, Nghiêm Tu đã xuất hiện, hắn cuối cùng đã xuất hiện, mấy ngày không gặp, hắn gầy đi khá nhiều, dưới cằm cũng lún phún râu, chắc là vì cái chết của tỷ tỷ, hắn đau khổ rất lâu nhỉ.
Ta nhìn thấy hắn yên lặng bước đến trước mặt ta, gọi một tiếng: “Ương Ương.”
Có thứ gì đó xẹt qua trong đầu ta, hắn rất ít khi gọi ta là Ương Ương, dường như ta đã hiểu vì sao lúc đồng sàng cộng chẩm, hắn luôn gọi ta là tiểu thư, bởi vì người hắn đang gọi vốn không phải ta.
Đáng buồn biết chừng nào!
Chờ ta tỉnh táo lại, hắn đã dùng tay áo lau đi vết máu trên mặt ta, nhưng có lau kiểu gì cũng không sạch, cuối cùng hắn cúi đầu im lặng, ta không nhìn rõ nét mặt của hắn.
Chốc lát sau, hắn ôm ta dậy, bên ngoài trời đang trút mưa xuân, ta đi theo hắn cả một quãng đường dài, rất dài, cũng không biết hắn muốn đưa ta đi đâu.
Chỉ nghe thấy miệng hắn luôn lẩm bẩm:
“Ương Ương, bao giờ nàng mới làm bánh hoa lê cho ta ăn đây?”
“Ương Ương, sao nàng không nói gì hết, có phải tại ta chọc nàng giận không?”
“Ương Ương, sau này mỗi buổi tối ta đều về ăn cơm với nàng.”
Ta nghi hắn điên rồi, lại đi nói chuyện với một thi thể, lúc Tiểu Liên xông lên, Nghiêm Tu vẫn đang tự nói một mình.
Mãi cho đến khi Tiểu Liên nói ra chuyện ta có mang, giọng nói của Nghiêm Tu đột nhiên dừng lại, bước chân hắn loạng choạng rồi ngã xuống đất, sau đó lại ôm chặt thi thể của ta vào lòng, liên tục vùi đầu vào sâu hõm cổ ta, ta ở đằng sau nhìn hắn, chỉ thấy bả vai hắn khẽ run, cuối cùng bỗng nôn ra một ngụm máu.
Đây là ngày thứ hai ta dừng lại ở nhân gian.
Ngày thứ ba, ta nhìn thấy Nghiêm Tu đi chùa, ta vốn đang đi theo ngon lành, nhưng đột nhiên lại bị một tấm chắn ngăn cản.
Cũng đúng, bây giờ ta là quỷ mà, không vào được.
Lúc hắn bước ra lại, vị đại sư kia dường như liếc nhìn ta một cái, sau đó hỏi hắn: “Thí chủ đã nghĩ kỹ rồi à?”
“Nghĩ kỹ rồi.”
Nghĩ kỹ cái gì? Ta đang muốn nghe tiếp, thì không biết từ đâu vang lên một giọng đầy lửa giận: “Tống Nghiên Tu!!!”


