Sau nửa đêm, trời bắt đầu đổ mưa, gió thổi mạnh qua cửa sổ làm rèm cửa bay phấp phới. Tôi mơ mơ màng màng rời giường đi đóng cửa sổ, tình cờ nhìn thấy một bóng đen dưới lầu.
Dưới tàng cây long não trước cửa ký túc xá, Hứa Yến đang ngửa đầu nhìn lên, căn phòng tối đen, ánh sáng vàng nhạt của đèn đường ngoài phòng bị nước mưa tưới vô cùng ướt sũng, tôi biết rõ anh ta không nhìn thấy tôi, nhưng sau lưng vẫn không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Trong mưa gió, anh ta đứng dưới tàng cây, mái tóc đen đã ướt đẫm, đầu ngón tay kẹp một ánh sáng đỏ chập chờn, tôi không biết anh ta bắt đầu hút thuốc từ lúc nào.
Nhìn anh ta từ trên xuống dưới trông vừa xa lạ lại vừa quỷ dị.
Tim tôi đập thình thịch, tôi đóng sầm cửa sổ lại, kéo rèm che cửa sổ, chui vào trong chăn giống như đang chạy trốn.
Nhìn điện thoại di động, ba giờ hai mươi phút sáng.
Trong ký túc xá chỉ có một mình tôi, bốn phía yên tĩnh, chỉ nghe thấy mưa rơi dữ dội vỗ tí tách lên lá cây, làm cho người ta phiền muộn trong lòng.
Trong đầu tôi loạn hết cả lên.
Anh ta đứng ở chỗ này làm gì?
Mẹ Hứa Yến tự sát trong đêm mưa nên anh ta ghét trời mưa, anh ta sợ trốn tránh nước mưa còn không kịp. Mỗi khi trời mưa anh ta luôn trở nên vô cùng cô độc và yếu ớt, giống như là bệnh nhân mắc chứng đói khát da thịt, anh ta luôn muốn ôm chặt lấy tôi, từng giây từng phút cũng không buông ra. Anh ta như thể thiếu cảm giác an toàn, luôn lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi, hỏi tôi có yêu anh ta hay không, có rời bỏ anh ta giống như mẹ anh ta hay không. Khi đó, trong lòng tôi tràn đầy thương tiếc, hiện tại chỉ cảm thấy sởn gai ốc.
Tôi không biết Hứa Yến có nhìn thấy tôi hay không.
Chắc hẳn anh ta đã thấy tôi đóng cửa sổ.
Tôi có chút sợ hãi.
Bất chợt điện thoại di động rung lên.
Tôi bị giật mình.
Đây là một chuỗi số lạ, nó kiên nhẫn vang lên trong đêm mưa yên tĩnh, cuộc gọi lúc nửa đêm này đã khiến cho cơn buồn ngủ của tôi bay biến trong tích tắc.
Tôi không dám bắt máy, nhanh chóng cúp máy.
Trong chốc lát tiếng chuông lại vang lên.
Là một chuỗi số lạ khác.
…
Tôi kéo “soạt” rèm cửa sổ ra, cách tầng tầng lớp lớp mưa bụi tôi nhìn thấy Hứa Yến đặt điện thoại di động ở bên tai, anh ta đang ngửa đầu nhìn về phía tôi, anh ta đứng ngược sáng, khuôn mặt ẩn ở trong bóng tối. Rõ ràng không thấy rõ biểu cảm của anh ta, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nguy hiểm theo bản năng, như thể bản thân tôi đang bị một con dã thú ngủ đông theo dõi trong bóng tối.
Là anh ta.
Tôi run rẩy ấn nút tắt máy, điện thoại di động luôn rung động đến nỗi khiến hai tay tôi tê dại rốt cuộc cũng đã yên ổn.
Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh, cổ họng như thắt lại, thở không ra hơi. Tôi trốn trong chăn, cả đêm mộng mị lung tung, sáng sớm hôm sau khi mở mắt ra, chuyện đầu tiên tôi làm chính là xoa xoa cái cổ đang cứng đờ của mình, lấy hết can đảm kéo rèm cửa sổ ra.
Dưới lầu đã không còn người đứng ở đó nữa.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, mở điện thoại di động ra, ngay khoảnh khắc điện thoại được mở lên, điện thoại của tôi đột nhiên nhận được hết tin nhắn này đến tin nhắn khác, âm thanh thông báo liên tiếp vang lên, số chữ màu đỏ chói mắt hiện 99+.
Người đó dường như luôn không ngừng canh chừng tôi, một tin nhắn mới sáng lên ngay vào lúc này.
“Buổi sáng tốt lành, Uấn Uấn. Đêm qua trời mưa thật lớn.”
“Em có nhớ tới anh hay không, cho dù chỉ một chút.”
…
Tôi nhìn ký tự đen trên màn hình huỳnh quang, chỉ cảm thấy từng ký tự ấy đều trở nên rời rạc.
Tim tôi trống rỗng.
“Là em nói thích anh. Em nói sẽ ở bên anh cả đời.”
“Anh sẽ không để cho em nuốt lời đâu.”
Hứa Yến có bệnh.
Từ sau đêm hôm đó, điện thoại di động của tôi mỗi ngày đều bị khủng bố tin nhắn, tất cả đều là số lạ, nhiều vô số kể, tôi chặn số này thì lại xuất hiện số khác. Có lúc là tự biên tự diễn chia sẻ những chuyện hằng ngày của anh ta, có lúc là nội dung trong quyển nhật kí ngày xưa khiến người ta nhìn mà ghét cay.
Dù là một từ, tôi cũng không muốn đọc.
Tôi bị anh ta quấy nhiễu đến nỗi tức giận, nhún nhường hết lần này đến khác nên anh ta còn tưởng rằng tôi còn là Tống Uấn Uấn dễ bị ức hiếp ngày xưa sao?
Dù sao tôi cũng là báu vật mà ba mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, không có lý do gì mà tôi bị kéo vào trong cái chướng khí mù mịt này. Tôi biết Hứa Yến là đang chuẩn bị kéo tôi vào trong vũng bùn của anh ta, anh ta không vui thì cũng không muốn thấy tôi tự tại, nhưng dựa vào cái gì?
Người làm sai không phải là tôi.
Tôi không chặn anh ta, bấm vào tin nhắn gọi.
Điện thoại lập tức được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng.
Không ai nói gì cả.
Anh ta đang chờ tôi… chờ tôi sụp đổ, chờ tôi nhượng bộ.
Tôi sẽ không để cho anh ta được như ý nguyện đâu.
“Hứa Yến, tôi biết là anh. Sau này đừng gửi mấy cái tin nhắn vô duyên như thế cho tôi nữa, tôi không muốn xem.”
Giọng anh ta rầu rĩ, giống như là nghe không hiểu, không biết là muốn thuyết phục tôi hay là thuyết phục chính anh ta, anh ta lẩm bẩm: “Anh chờ cuộc điện thoại này lâu lắm rồi.”
“Uấn Uấn, em luyến tiếc anh.”
Tôi không nói gì, “E là anh bị bệnh nặng rồi đó.”
Đối diện truyền đến một tiếng cười nặng nề.
Tôi sợ anh ta lại nói mấy lời tự mình đa tình này nọ đầu độc lỗ tai tôi nữa, tôi giành mở miệng trước anh ta, nói rõ ràng: “Hứa Yến, anh không muốn về quê nữa đúng không? Giờ anh đã có công việc ổn định, lại được coi trọng, tiền đồ xán lạn, tôi biết anh đã nỗ lực bao nhiêu vì cuộc sống hiện tại.”
“Lúc trước Hứa Vân Vân gửi cho tôi không ít ảnh chụp, mỗi một tấm tôi đều lưu giữ. Giảng viên Đại học A và hoa khôi Đại học A, khi những chữ này cùng xuất hiện trên diễn đàn trường học, anh đoán xem người khác sẽ liên tưởng như thế nào?”
“Scandal này bảo đảm nóng.”
“Nếu như anh cần, dù sao thì bây giờ tôi cũng rảnh rỗi, tiện thể đối chiếu cũng chẳng phải việc khó gì, tôi nhất định viết rõ ràng quan hệ giữa ba chúng ta đâu ra đấy, tuyệt đối không bỏ qua bất kì múi thời gian nào đâu.”
Tôi chế giễu, “Sợ không?”
Người bên kia không nói gì nữa.
“Hai chúng ta vì cớ gì mà lại đi tới bước này?” Anh ta cười khổ.
“Cái này phải hỏi chính anh.”


