Skip to main content

Trang chủ Cơn Gió Và Vị Đào Phần 12

Phần 12

12:05 sáng – 16/10/2025

Gió đêm dịu mát, Kỳ Diễm đưa tôi về ký túc xá.

Có lẽ là ông trời không tác thành việc tốt cho con người, một ngày tốt đẹp như vậy mà lại khiến cho tôi nhìn thấy thứ bẩn thỉu.

Hứa Yến đang chờ ở dưới lầu ký túc xá, áo sơ mi trắng của anh ta đã nhăn nhúm, trên cằm mọc đầy râu, trông cả người thật lôi thôi, lếch thếch. Tôi vô thức nhíu mày.

Tôi chỉ vờ như không nhìn thấy anh ta, cúi đầu, trầm mặc bước nhanh về phía trước.

Không ngờ anh ta ngăn tôi lại.

“Uấn Uấn.”

Giọng nói của Hứa Yến vừa khàn vừa nhỏ, nhưng bàn tay anh ta cầm cổ tay tôi lại rất nóng bỏng, giống như sắt nung đỏ đang siết chặt cổ tay tôi, hai mắt của anh ta đầy tơ máu, trông vô cùng đáng sợ, cố chấp gọi tên tôi hết lần này đến lần khác như người bệnh động kinh.

Ánh mắt kia vừa cố chấp lại vừa cực đoan, giống như gã điên.

Tôi sợ hãi đến độ không ngừng trốn ra sau.

Anh ta khăng khăng quấy rầy đến cùng, nhưng bị Kỳ Diễm cho một đấm nện vào sống mũi, hung hăng đạp anh ta ngã xuống đất.

Kỳ Diễm bảo vệ tôi ở phía sau, hung tợn nhìn anh ta chằm chằm.

Một lúc lâu Hứa Yến vẫn không bò dậy nổi.

Mới vài ngày không gặp, cũng không biết anh ta làm cách nào mà giày vò bản thân mình đến nông nỗi thế này, gầy đến nỗi dường như có một cơn gió thổi qua là có làm anh ta ngã ra, chỉ còn lại da bọc xương, cái áo sơ mi rộng thùng thình.

Miệng mũi anh ta chảy máu, ánh mắt dừng trên mặt Kỳ Diễm giống như muốn đốt ra một cái lỗ, anh ta chống mặt đất đứng lên, trên mặt nở một nụ cười lạnh lùng giễu cợt, “Tránh ra.”

“Cậu là cái thá gì, đây là chuyện giữa tôi và Uấn Uấn, không liên quan tới cậu.”

Tôi thán phục mạch não thần kỳ của hắn, nhịn không được nhắc nhở: “Hứa Yến, chúng ta đã sớm chia tay rồi, hiện tại tôi và anh không có một chút quan hệ nào cả.”

“Quên đi, quên đi, không nói nữa.” Tôi kéo tay Kỳ Diễm, ngón tay vùi vào lòng bàn tay anh, đan hai tay chặt vào nhau. Cả người anh ta cứng đơ, thở phì phò, trong mắt chất chứa sự tàn nhẫn, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, đột nhiên không đúng lúc nghĩ tới chuyện báo tuyết cắn đuôi, ngay cả những sợi tóc nhỏ trên gáy của anh ta cũng viết ra hai chữ tức giận, chẳng biết vì sao tôi đột nhiên thấy mình không còn tức giận nữa.

Trong lòng tôi chỉ nghĩ về Kỳ Diễm, nhìn anh, tôi lắc tay anh: “Mệt rồi, chúng ta đi thôi.”

Con người Kỳ Diễm đúng là rất dễ dỗ dành, anh ngoan ngoãn gật đầu, còn có vẻ vừa mừng vừa sợ, anh vội vàng nắm thật chặt tay tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thiệt nhạt giấu đầu hở đuôi. Anh như một chú mèo lớn trộm được cá vô cùng thỏa mãn và thích ý, sau đó đắc ý liếc nhìn Hứa Yến một cái, ẩn ý bên trong không nói cũng hiểu.

Tôi chọc chọc thắt lưng anh, nhỏ giọng thúc giục anh.

Vẻ mặt Hứa Yến đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm, dường như anh ta đang đè nén cái gì đó, ánh mắt tối tăm, anh ta cố ý đứng ở trước mặt hai chúng tôi ngăn lại, hành động mất thể diện như vậy thật sự khiến cho người ta cảm thấy bực bội, anh ta cũng có chút bối rối, hai tay cầm một quyển sổ tay màu đen đưa cho tôi: “Uấn Uấn.”

“Sinh nhật vui vẻ.”

Một động tác đơn giản thôi mà dường như đã lấy hết toàn bộ sức lực của anh ta.

Tôi nhìn thấy ngón tay của anh ta dùng sức đến mức trắng bệch.

Quyển sổ tay thật dày này đã phủ đầy dấu vết của thời gian, trang giấy đã ố vàng, nhưng cũng nhìn ra được nó được bảo quản rất tốt, đến cả bìa cũng không có vết trầy xước.

Tôi biết đây là nhật ký của anh ta, nhưng tôi cũng không có sở thích rình mò riêng tư của người khác, cho nên cũng không có ý định nhận.

Chỉ gật đầu cho qua rồi lôi kéo Kỳ Diễm vòng qua người anh ta.

Hứa Yến như bị rút cạn toàn bộ sức lực, cả người uể oải, sống lưng vốn luôn thẳng tắp mà nay lại còng xuống đầy suy sụp, cuốn sổ trong tay trượt xuống đất.

Tôi nghe thấy một tiếng “lạch cạch”, quay đầu nhìn lại.

Dưới ánh đèn đường, chùm sáng mờ nhạt kéo bóng anh ta ra thật dài.

“Cho dù bây giờ anh móc tim mình ra thì em cũng sẽ không nhìn anh dù chỉ một lần sao.”

Hứa Yến ngồi xổm trên mặt đất, anh ta ôm cuốn sổ tay kia như đang ôm trái tim của mình.

Tôi biết xưa nay anh ta luôn là người cao ngạo, cho tới bây giờ anh ta luôn không khinh thường giải thích bất cứ điều gì với tôi.

Tôi cũng biết anh ta có thói quen viết nhật ký, mười năm như một ngày, trút tất cả cảm xúc của bản thân vào ngòi bút.

Trước đây tôi cũng từng tò mò trong nhật ký của anh ta có thể có tôi hay không, anh ta có thể thích tôi nhiều giống như tôi thích anh ta hay không… Vào đêm khuya, nhìn ánh đèn sáng lóe lên qua cửa sổ nhà anh ta, tôi thường xuyên miên man suy đoán một cách vừa chua xót vừa ngọt ngào rồi đi vào giấc ngủ.

Nhưng hiện tại tôi thật sự không quan tâm.