Sinh nhật của tôi là vào ngày 5 tháng 5, nhưng hai năm nay tôi chưa bao giờ được ăn bánh sinh nhật của mình.
Tôi nhớ mang máng khi tôi còn bé, mỗi khi sinh nhật là lúc mà tôi vui vẻ và mong đợi nhất trong cả năm, ba mẹ sẽ về nhà thật sớm, cùng dì làm một bàn thức ăn lớn, còn có thể mời các bạn nhỏ khác trong khu nhà, xem phim hoạt hình cả buổi chiều, buổi tối lại cùng nhau ước nguyện, thổi nến và uống coca cola. Trên bánh ngọt kiểu cũ điểm xuyết những đóa hoa nhỏ bằng bơ màu hồng phấn, phần trứng dưới những đóa hoa là phần ăn ngon nhất.
Đột nhiên tôi muốn ăn bánh ga-tô.
Bởi vì Hứa Yến ghét mọi nghi thức dịp lễ, nên lúc chúng tôi ở bên nhau dù là lễ Giáng Sinh, đêm giao thừa, sinh nhật, hay là lễ tình nhân… đều không cùng đón với nhau. Những ngày đó chỉ như một ngày bình thường, không khác gì với mọi ngày.
Lâu rồi tôi không được ăn bánh sinh nhật.
Vì để ổn định tâm trạng trong ngày sinh nhật của bản thân, tôi quyết định không ra khỏi cửa, đỡ phải gặp xui xẻo. Tôi gọi một bữa ăn vô cùng phong phú, sau đó nằm trên giường bắt đầu vui vẻ làm biếng.
Đang vui vẻ hớn hở xem chương trình giải trí, đột nhiên tôi nhận được một tin nhắn.
Kỳ Diễm mời tôi ra ngoài.
Tôi nhìn ánh nắng mặt trời chói chang buổi chiều ở bên ngoài, do dự một lát rồi định từ chối. Thời tiết nóng như vậy, tôi chỉ muốn ở trong ký túc xá quấn chăn, mở điều hòa thôi.
Kỳ Diễm gửi cho tôi một tấm ảnh chụp nhóc Kaka của anh.
Kaka là một chú chó chăn cừu vàng trắng, thông minh không tưởng tượng nổi, bắt tay hay chào tạm biệt đối với nó đều là trò trẻ con. Tôi tin chắc rằng nó có thể nghe hiểu tiếng người, lần đầu tiên gặp mặt nó không chỉ ân cần vẫy đuôi với tôi, đã thế còn trực tiếp xếp snack khoai tây, coca và chân gà da hổ đóng túi cho tôi.
Tôi thèm muốn nó đã lâu, trên thế giới này làm gì có ai có thể từ chối một chú chó nhỏ vừa thông minh vừa đáng yêu như vậy, đã thế còn biết chăm sóc người chủ già bị tê liệt chứ?
Tôi không làm được.
Vì thế tôi thu dọn mọi thứ rồi ra cửa, đã hơn sáu giờ chiều, nắng chiều ngả vàng hắt xuống những bóng cây lốm đốm của cây long não. Thời tiết nóng nực của đầu hạ còn chưa bốc hơi hết, gió đêm mát mẻ mang theo mùi cỏ cây.
Tôi vừa ra khỏi cửa ký túc xá thì nhìn thấy Kỳ Diễm đang chờ ở cửa ký túc xá, còn có Kaka đang dựa vào chân anh.
Chú chó lớn ấy vừa thấy tôi là cực kỳ kích động, hai mắt tỏa sáng, nó kéo Kỳ Diễm chạy về phía trước rồi dùng cái đầu to húc về phía tôi.
Tôi nhìn thấy biểu tình bình tĩnh của Kỳ Diễm bị phá vỡ, mỉm cười xoa đầu chú chó.
Dắt chó đi dạo là việc tốn sức.
Con người tôi trời sinh dây thần kinh vận động không phát triển, bài kiểm tra thể chất chạy tám trăm mét cũng có thể lấy đi nửa cái mạng nhỏ này của tôi, nắm dây thừng chó không bao lâu là tôi đã thấy mệt mỏi, vội vàng trả Kaka lại cho chủ nhân của nó. Vừa mới chuyền tay thì Kaka đã tăng hết mã lực, vung chân bỏ chạy.
Kỳ Diễm bị nó kéo đến lảo đảo xông về phía trước.
Người luôn kiên nhẫn và tốt tính như Kỳ Diễm cũng hiếm khi nhíu mày lại.
Chó vẫn là trong tay người khác mới đáng yêu!
Tôi bật cười thành tiếng, vội vàng lấy điện thoại di động ra ghi lại lịch sử đen tối hiếm có của Kỳ Diễm.
Sau đó tự mình tìm một cái ghế dài ngồi xuống, liễu rủ mùa hè che kín cả một vùng tạo nên bóng râm, bên bờ sông thỉnh thoảng có gió nhẹ lướt qua mặt, cũng không nóng, tôi chống má nhìn Kaka kéo Kỳ Diễm.
Chỉ chớp mắt mà một người một chó chạy đâu mất tăm.
Tôi đứng lên nhìn, không tìm thấy bóng người, thế là lòng không khỏi có chút nôn nóng, sắc trời đang dần tối, đèn đường mới vừa sáng lên, tôi lo Kaka không để ý cái kéo chủ nhân mình xuống sông.
Vì thế tôi đứng dậy đi về phía bờ sông, mặt sông yên tĩnh hiện lên từng gợn sóng nhỏ lăn tăn nối tiếp nhau, tôi lấy điện thoại di động ra, đang muốn gọi điện thoại cho Kỳ Diễm, chợt nghe được hai tiếng “đoàng đoàng”.
Pháo hoa rực rỡ nở rộ ở phía chân trời.
Mới đầu là một đóa, sau đó nổ tung liên tiếp từng đóa màu vàng rực rỡ. Kim sa bắn lên, hoa rực rỡ, nghiêng thành một dòng mưa sao sa muôn hồng nghìn tía.
Điện thoại bên tai tôi chẳng hay biết từ lúc nào đã nhận cuộc gọi.
“Uấn Uấn, sinh nhật vui vẻ.”
Giọng nói Kỳ Diễm trầm thấp êm ái, qua đường truyền ống nghe có chút rè rè vỡ vụn càng thêm say đắm lòng người, anh đang thấp giọng hát chúc mừng sinh nhật cho tôi.
Tôi cũng không biết hôm nay mình là bị làm sao vậy, mí mắt vô cùng nông, nông đến nỗi không giữ được nước mắt, vừa nghe thì mũi đã cay cay, mắt thấm ướt.
Nghe ra tiếng nghẹn ngào rất nhỏ của tôi, Kỳ Diễm nhất thời luống cuống, không ngừng nói xin lỗi, cách điện thoại di động tôi nghe thấy tiếng gió truyền đến, còn có hơi thở dồn dập của anh.
“Uấn Uấn, anh ở phía sau em.”
Tôi quay đầu, cả người rơi vào một vòng tay ấm áp.
Lồng ngực anh dán sát bên tai tôi, tiếng tim đập hơi nhanh tiết lộ sự căng thẳng của anh, pháo hoa dần dần tan đi, bốn phía yên tĩnh, gió đêm đêm hè thổi phất cây liễu phát ra tiếng xào xạc khe khẽ, thế giới dường như tĩnh lặng, chỉ còn có hai chúng tôi.
Tay anh che mất mắt tôi, dẫn tôi đi từng bước một về phía trước, khi mở mắt ra tôi không khỏi cười ra tiếng.
Cũng giống như quán rượu nhỏ bên ngoài công viên trò chơi lần trước, nơi này được trang trí vô cùng ấm áp, ánh đèn màu vàng cùng ánh nến lung linh, trên bàn đặt một cái bánh ngọt dâu tây khéo léo tinh xảo, hồng hồng, được điểm xuyết bởi những viền hoa bằng kem bơ màu trắng.
Kaka vẻ mặt trách móc ngồi xổm bên cạnh bàn, nó mặc một chiếc váy ren màu hồng nhạt, đeo nơ bướm kiểu gu thẩm mỹ của trai thẳng chính hiệu. Chó đây rất không vui, nó cố gắng lặng lẽ cởi đồ ra, nhưng lại khuất phục trước uy quyền của Kỳ Diễm, bất đắc dĩ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống.
Kỳ Diễm kéo ghế cho tôi.
Anh ho khan hai tiếng, Kaka lập tức ngậm một cái giỏ chạy tới.
Chiếc váy hồng lắc lư theo động tác của chú chó, trông hồng hồng trắng trắng, chú chó cùng cái giỏ đầy hoa tươi dừng lại bên chân tôi. Trong rổ là một bó hoa hồng trắng, thuần khiết không tỳ vết, cánh hoa có màu xanh nhạt.
Kaka giống như một nhân viên chuyển phát nhanh tận chức tận trách, sau khi đưa hoa đến, lại vội vàng chui ra phía sau, không biết nó định giở trò gì.
Kỳ Diễm đỏ mặt cắm nến cho tôi, “Có muốn ước nguyện không?”
Tôi là một người tham lam, tôi có rất nhiều rất nhiều điều ước, một là mong ba mẹ luôn khỏe mạnh, hai là ước bản thân thuận lợi tránh xa những chuyện phiền lòng, ba là cầu cho Kỳ Diễm vạn sự đều như ý… Tôi cũng tự biết mình ít nhiều có chút quá trớn, nhưng ngược lại tôi cũng tự an ủi chính mình rằng nhiều năm như vậy, ngay cả một cái sinh nhật chính thức tôi cũng không có, hôm nay cứ đem tất cả mong ước mấy năm nay tích góp được ước một thể đi.
Vừa mới ước xong, Kaka lại ngậm thứ gì đó thở hổn hển chạy tới.
Đó là một hộp trang sức nhỏ.
Bên trong là một chiếc vương miện ngọc trai, bình thường tôi không có sở thích gì lớn, chỉ thích nhìn những thứ đẹp đẽ để đã con mắt, tôi cực kỳ có hứng thú với váy vóc trang sức, tôi từng thấy trên tạp chí giá của chiếc vương miện nhỏ này được bán với giá trên trời.
Kim cương và ngọc trai được khảm trên nền vương miện trắng vàng.
Lúc đó tôi còn tò mò là ai có thể có được chiếc vương miện xinh đẹp như vậy, nó quả thực giống như món đồ mà chỉ những nàng công chúa trong truyện cổ tích với được sở hữu.
Tôi có chút do dự: “Cái này quá quý giá, em vẫn…”
“Không đắt.” Kỳ Diễm ngắt lời tôi, “Hàng mỹ nghệ mà thôi.”
Anh lấy vương miện cài lên tóc tôi, trong đôi mắt của anh phản chiếu ánh đèn và pháo hoa, còn có cả tôi nữa.
“Chúc mừng sinh nhật.” Anh nói.
“Uấn Uấn, em xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này.”
Tôi sờ vương miện nhỏ trên đầu, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Cái này giống như vương miện cài lên tóc cô dâu lúc kết hôn í.”
Khi câu này được thốt ra, cả hai người chúng tôi đều đã đỏ mặt tía tai.


