Skip to main content

Trang chủ Trái Tim Không Còn Em Phần 17

Phần 17

10:48 chiều – 13/10/2025

Bên trong đã được bật máy sưởi, bếp lửa trong phòng khách được cho củi vào, cả căn nhà vô cùng ấm áp. Diệc An nằm bò dưới đất cười hè hè.

Mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa như vậy, trông có vẻ là Lục Lệ Thành chuẩn bị từ sớm. Cô nhìn Lục Lệ Thành đang đóng cửa, hỏi: “Sao đột nhiên lại đưa bọn em đến đây?”

Anh đi tới, ôm Hứa Niệm Niệm vào lòng, mang theo cái lạnh của đêm đông. Tất cả đều nằm trong tầm mắt của cô, tay của Hứa Niệm Niệm lẳng lặng buông thỏng bên người, cô không biết nên phản ứng thế nào.

Lục Lệ Thành dịu dàng hôn lên trán cô: “Chúng ta chưa ngắm tuyết cùng nhau, ở nhà lại rất ít khi có tuyết, vậy nên mới lái xe đưa em đến đây.”

“Ngày mai chúng ta có thể cùng nhau ngồi xe trượt tuyết, ngắm tuyết, buổi tối có thể nấu cơm ở nhà, nguyên liệu nấu nướng anh đã cho người sắp xếp, trong tủ có rượu vang đỏ, còn có cà phê. Em thấy còn thiếu gì có thể nói với anh.”

Anh điềm đạm nói, cô yên lặng lắng nghe, mọi thứ đều như một giấc mơ khiến người khác khó mà tin được.

Rất lâu sau cô mới vươn tay ra ôm lấy eo anh: “Mọi thứ này đều là thật sao?”

Chưa đợi Lục Lệ Thành trả lời, Diệc An bèn cướp lời trước: “Mẹ ơi, là thật đấy, bếp lò này ấm thật.”

Cô bật cười ra tiếng, Lục Lệ Thành thả cô ra, giơ tay vuốt tóc cô: “Đương nhiên là thật, chúng ta còn nhiều việc vẫn chưa làm. Sau này mỗi ngày anh đều muốn em hạnh phúc như ngày hôm nay.”

Hứa Niệm Niệm dụi mắt: “Em thấy rất thỏa mãn rồi, có hai người ở bên cạnh em quan trọng hơn bất cứ điều gì.”

Độ ấm trong căn phòng phút chốc giảm xuống, chỉ nghe thấy mái nhà “bịch” một tiếng, Hứa Niệm Niệm kinh ngạc nhìn lên. Lục Lệ Thành xoay người đi vào trong, không lâu sau thấy anh cầm theo công cụ đi ra.

“Sao vậy?” Hứa Niệm Niệm ngờ vực hỏi.

Lục Lệ Thành bước ra cửa, dặn dò cô: “Em ở bên trong đừng động đậy, chắc là tuyết đọng vào ống khói, anh đi xem thử.”

Nói xong anh mở cửa đi ra ngoài, gió mạnh gào thét đang bên ngoài, mái nhà cách mặt đất những năm mét, mặt đất đóng băng vô cùng trơn trượt, Hứa Niệm Niệm không yên tâm, dặn dò Diệc An đừng chạy lung tung rồi cùng đi theo ra ngoài.

Cô vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy một bóng người ngã xuống trước mặt, sau đó vang vọng lên một tiếng bịch, là âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Hứa Niệm Niệm hoảng hốt lao ra, người ngã trên mặt tuyết chính là Lục Lệ Thành.

Trán của anh như bị thứ gì đập vào, máu tươi trào ra ngoài, sắc mặt anh trắng bệch, trông vô cùng đáng sợ.

Khối băng khổng lồ đó như đập vào mắt cô, phút chốc trước mắt tối đen, không nhìn thấy gì cả. Cho đến khi mặt ươn ướt cô mới biết mình đang khóc.

Lục Lệ Thành mở mắt, dồn sức nhìn cô: “Em đừng lo lắng, chỉ bị khối băng trên cành cây rơi trúng một chút thôi.”

Sao có thể không lo lắng, ở một nơi xa lạ thế này, lại trong đêm tuyết không nhìn thấy gì, anh chảy máu nằm trước mặt cô, còn có gì khiến người ta sợ hãi hơn nữa!

Hứa Niệm Niệm vật lộn đỡ anh dậy, dùng thật nhiều sức lực mới mở được cửa. Diệc An đang ngồi trên thảm, thấy cảnh tượng trước mắt bị dọa cho giật mình.

Cô không lo được gì khác, trước hết đi tìm vải ấn vào vết thương còn đang chảy máu trên trán anh, sau đó vội vã chạy đến chỗ điện thoại bàn gọi cấp cứu.

Cũng may điện thoại được kết nối rất nhanh, Hứa Niệm Niệm lắp bắp nói tình hình đại khái. Người của trung tâm cứu hộ nói rằng sẽ lập tức cử xe qua, nhưng vì đổ tuyết, đường xá không thông nên có thể chậm trễ một chút.

Hứa Niệm Niệm lập tức nói cô có thể lái xe đến bệnh việc, hai bên gặp nhau giữa đường sẽ tiết kiệm được thời gian. Cúp điện thoại xong Hứa Niệm Niệm lại rơi vào tình huống khó xử.

Diệc An còn nhỏ, không thể để cậu cùng đi theo, nhưng không yên tâm để cậu ở nhà một mình, sau đó nghĩ ngợi rồi mạo hiểm đưa cậu theo cùng.

Lục Lệ Thành dựa vào sô pha, nói thế nào cũng không đồng ý để cô mạo hiểm lái xe.

“Ba ơi ba nghe lời chút đi!”

Diệc An để Hứa Niệm Niệm choàng khăn và đội mũ cho mình, sau đó an ủi anh: “Con và mẹ đưa ba đi bệnh viện.”

Đầu của anh vô cùng đau, ý thức trở nên mơ hồ, nhưng nghe thấy một tiếng ba của Diệc An, lòng anh liền ấm lên.

Hứa Niệm Niệm chưa từng lái qua chiếc xe việt dã lớn như của Lục Lệ Thành, cũng may xăng trong bình còn hơn một nửa, cô định thần lại. Diệc An ngồi chỗ ghế cho trẻ em, vậy nên Lục Lệ Thành chỉ có thể nằm trên ghế sau. Cũng may trong xe khá ấm áp, kín gió, lại có máy sưởi. Anh mất máu quá nhiều nên hơi khó thở, nhưng tình hình vẫn chưa chuyển biến xấu.

Cô cố gắng khống chế cảm xúc của mình khởi động xe.

Buổi tối tuyết rơi càng lớn, nơi bị đèn xe chiếu vào trắng xóa một mảng, nơi đèn xe không chiếu tới thì đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Vô số hoa tuyết bay vào đèn xe giống như bướm trắng vậy. Cột đèn là hai quả cầu ánh sáng chói mắt, ở đó có hàng ngàn con bướm trắng đang bay lượn.

Hứa Niệm Niệm chưa từng trải nghiệm việc lái xe trong trời tuyết, vậy nên chạy vô cùng chậm, lái cẩn thận từng chút một. Đoạn này đều là đường núi, gió núi lồng lộng không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào, còn có tuyết đọng không ngừng rơi xuống từ cành cây, tạo nên âm thanh va chạm với đầu xe.

Đến lúc này cô mới hiểu cô không thể chịu đựng nổi khi có khả năng mất đi Lục Lệ Thành. Cho dù rủi ro là một phần vạn cô cũng không chịu nổi.

Đêm tối chẳng có gì, chỉ có xe của cô đơn độc đi trên đường. Cô không phải là một người nhát gan, nhưng giờ phút này cô vô cùng sợ hãi.

Mọi cảnh tượng đáng sợ đều tìm tới, tim đập kịch liệt, cô thấy mình như sắp không thở được.

Diệc An như nhìn thấu tâm trạng của cô, an ủi nói: “Mẹ, hay là con hát cho mẹ nghe nhé?”

Nói xong cậu vỗ tay theo nhịp rồi hát lên, giọng hát non nớt của Diệc An rất dễ thương, cô dùng tim để nghe, cuối cùng cũng xua tan được sợ hãi trong lòng.