Skip to main content

Trang chủ Trái Tim Không Còn Em Phần 16

Phần 16

10:47 chiều – 13/10/2025

Đêm nay cô ngủ rất không yên, muốn lật người thì sợ làm hai người bên cạnh thức giấc, cuối cùng chỉ có thể nằm thẳng đuột, ngây ngốc nhìn trần nhà.

Sáng hôm sau, ánh nắng từ từ chiếu vào phòng. Sau khi Hứa Niệm Niệm mở mắt thì phát hiện Lục Lệ Thành không còn trên giường, Diệc An vẫn đang nằm đó ngủ rất ngon. Cô chỉnh lại chăn cho cậu rồi đi ra phòng khách.

“Dậy rồi sao?” Chỉ nghe thấy tiếng chào hỏi của Lục Lệ Thành từ phòng bếp.

Hứa Niệm Niệm vừa ngủ dậy có hơi ngơ, vuốt vuốt tóc, phát hiện bữa sáng trên bàn đã chuẩn bị xong, trông cũng khá được!

Còn chưa kịp phản ứng liền bị Lục Lệ Thành ôm chằm từ phía sau, mờ ám nói: “Vợ, anh sắp chuẩn bị xong bữa sáng rồi, em đi tắm rửa trước rồi gọi con trai dậy.” Nói xong anh xoay người Hứa Niệm Niệm lại, trao cô một nụ hôn chào buổi sáng.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Hứa Niệm Niệm có hơi hoa mắt chóng mặt. Tuy ngoài miệng vẫn thường phản kháng nhưng con tim và cơ thể thì vô cùng thành thật.

Lúc ăn cơm Lục Lệ Thành còn hỏi mùi vị thế nào. Tuy ngoài miệng Hứa Niệm Niệm nói cũng thường thôi nhưng trong lòng không khỏi cảm thán, không ngờ Lục Lệ Thành xử lý việc công ty cả ngày mà tài nấu ăn cũng không tệ!

“Vợ, con trai, lát nữa chúng ta đi đâu chơi?” Lúc sắp ăn xong, Lục Lệ Thành hỏi.

Ra ngoài chơi? Hứa Niệm Niệm kinh ngạc hỏi: “Anh không đến công ty sao?”

“Hôm nay là cuối tuần, anh không đến, anh đi chơi cùng mẹ con em.” Nói xong quay đầu vuốt mái tóc rối tung của Diệc An nói: “Ba đưa con đi tìm chú Sâm có được không?”

“Được ạ!” Diệc An vui vẻ đồng ý.

Trong lòng Hứa Niệm Niệm rất vui vẻ nhưng vẫn lấy công việc của Lục Lệ Thành làm chính, nói: “Anh vẫn nên xử lý việc trong công ty đi, Diệc An có em đưa đi là được rồi.”

“Diệc An, mẹ không muốn đưa ba theo, giờ phải làm sao đây?” Lục Lệ Thành trực tiếp cầu cứu Diệc An.

“Mẹ ơi, chúng ta ra ngoài chơi cùng ba đi, có được không ạ!” Hứa Niệm Niệm trước giờ đều không chịu nổi khi Diệc An làm nũng, bánh bao nhỏ đáng yêu như vậy nhìn bạn với đôi mắt long lanh, ai mà cưỡng lại được.

Hứa Niệm Niệm không làm gì được hai người họ, chỉ có thể thỏa hiệp.

Địa điểm được lựa chọn là khu vui chơi ở trung tâm thành phố, hôm nay là cuối tuần nên người đông hơn nhiều.

Lục Lệ Thành ôm Diệc An, để cậu ngồi lên lưng anh.

Hứa Niệm Niệm ra hiệu bằng mắt với Lục Lệ Thành, nói: “Toàn là người, bỏ Diệc An xuống đi…”

Nhưng Lục Lệ Thành không muốn, trêu Hứa Niệm Niệm: “Vợ ghen với cả con trai à? Vậy thế này đi, về nhà anh sẽ từ từ ôm em, có được không.”

Bây giờ Lục Lệ Thành tấn công bằng ngôn ngữ ngày càng lợi hại, Hứa Niệm Niệm sắp không đỡ nổi, đỏ mặt kêu Lục Lệ Thành im lặng.

“Diệc An!” Cách khá xa đã nghe thấy tiếng của Lâm Thiếu Sâm.

Vừa nhìn thấy là chú Sâm, Diệc An không chịu ở yên nữa, kêu Lục Lệ Thành thả cậu xuống.

Ba người cùng đi vào khu vui chơi, hôm nay người đông, chưa chơi được bao lâu đã rất nóng bức, Lục Lệ Thành đi mua nước cho ba người.

Trò tàu lượn siêu tốc là vui nhất, người chơi cũng nhiều nhất, trong lòng Hứa Niệm Niệm cũng rất muốn thử, nhưng ngặt nỗi Diệc An còn quá nhỏ không thể chơi trò kích thích như vậy được.

Đợi Lục Lệ Thành quay lại, đúng lúc chỗ xếp hàng mua vé tàu lượn siêu tốc không có bao nhiêu người. Thật ra nhóc ranh ma như Diệc An sớm đã nhìn thấy Hứa Niệm Niệm nghĩ gì trong lòng: “Mẹ muốn chơi cái này sao, kêu ba chơi cùng được không?”

Hứa Niệm Niệm bị nói trúng tim đen đỏ cả mặt, vờ tức giận nói: “Diệc An đừng quậy nữa!”

Thấy Diệc An tạo cơ hội ở riêng cho hai người, đương nhiên Lục Lệ Thành không thể bỏ qua, trầm ngâm cười với Hứa Niệm Niệm: “Vợ muốn ngồi sao?”

“Đừng nghe Diệc An nói bậy…” Hứa Niệm Niệm vội phủ định, nhưng gương mặt đỏ ửng bán đứng cô.

Thần giúp đỡ số 2, Lâm Thiếu Sâm nói: “Niệm Niệm em yên tâm, anh sẽ chăm sóc tốt cho Diệc An, hai người yên tâm chơi đi!”

“Đúng đấy ạ, ba mẹ khó lắm mới hòa hợp, cứ đi chơi đi mà.” Diệc An dùng giọng điệu non nớt nói, nói xong còn xô đẩy hai người.

Hứa Niệm Niệm không đỡ nổi, miễn cưỡng đồng ý.

Đây là lần đầu tiên trong đời Hứa Niệm Niệm ngồi tàu lượn siêu tốc, tim cô muốn nhảy lên cổ họng, hai mắt nhắm chặt như sắp phải chịu hình phạt tàn khốc.

Nhìn dáng vẻ của Hứa Niệm Niệm, Lục Lệ Thành không nhịn được khẽ cười, nắm lấy tay cô, dịu giọng nói: “Vợ đừng sợ, anh ở đây.”

Bỗng có một luồng sức mạnh rót vào tim Hứa Niệm Niệm, Lục Lệ Thành vẫn luôn nắm chặt tay cô, không ngừng an ủi.

Nói là đưa Diệc An ra ngoài chơi nhưng lại đổi thành cơ hội vun đắp tình cảm cho hai người.

Sau khi kết thúc, Hứa Niệm Niệm vẫn còn chìm trong kích thích ban nãy chưa thoát ra được, còn Lục Lệ Thành cũng ân cần ôm cô vào lòng.

Sau đó Lâm Thiếu Sâm đưa Diệc An đi chơi đu quay, đến khu vui chơi thiếu nhi chơi nhún nhảy, thật sự ngày càng có cảm giác là người một nhà.

Lúc sắp kết thúc, Lâm Thiếu Sâm đề nghị chụp ảnh cho cả nhà ba người họ, tuy Hứa Niệm Niệm nói ngại lắm nhưng trong lòng vui vẻ vô cùng.

Hứa Niệm Niệm khẽ cúi đầu, cười duyên dáng, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp: “Đúng vậy, có một số chuyện như được sắp đặt sẵn, tôi không thể rời xa anh ấy, anh ấy không thể rời xa tôi, quay đi quay lại vẫn quay về điểm xuất phát.”

Ra khỏi khu vui chơi thì Lâm Thiếu Sâm về trước.

Hứa Niệm Niệm quay lại xe, mặt vì hứng gió lạnh mà trở nên nhợt nhạt. Lục Lệ Thành ngồi trên xe mệt mỏi muốn ngủ, sau khi thấy cô lập tức mở cửa xe ôm Diệc An vào.

Cô dựa vào ghế nằm một lúc. Lục Lệ Thành nhìn hai mẹ con tựa vào nhau, không khỏi mỉm cười: “Đưa hai người đến một nơi thú vị.”

Hứa Niệm Niệm nhắm mắt ngủ mơ màng, nghe thấy giọng Lục Lệ Thành cũng chỉ tùy tiện đồng ý một tiếng.

Xe chạy rất lâu, đợi khi cô mở mắt ra thì trời đã tối. Hứa Niệm Niệm lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, dựa vào cửa sổ nhìn ra, quả nhiên là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Ngoài cửa sổ không còn là đường nhựa không chút sức sống, thay vào đó là lớp tuyết dài không thấy điểm cuối, đống tuyết dày cộm chất lên rất cao, trừ con đường màu xám, xung quanh đều là tuyết trắng vô tận.

Diệc An đã sớm thức dậy, cậu áp mặt lên cửa xe, trong mắt cũng là biểu cảm ngạc nhiên vô cùng. Hứa Niệm Niệm dùng tay sờ mặt cậu, kích động hỏi: “Có vui không? Thế nào, đẹp không?”

Cậu gạt bàn tay đang nhào nặn mặt mình ra, hờ hững nói: “Đúng là rất đẹp, nhưng vẫn chưa kích động bằng mẹ.”

Hứa Niệm Niệm bật cười thành tiếng, hỏi Lục Lệ Thành đang lái xe: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Sắp tới rồi.” Lục Lệ Thành chuyên tâm lái xe, trong đêm tuyết phải lái xe cẩn thận. Hứa Niệm Niệm không nói nhiều, chỉ ngồi yên lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Không lâu sau, xe cuối cùng cũng dừng lại. Lục Lệ Thành mở cửa xe, một luồng gió lạnh liền ùa vào. Anh lấy một mảnh vải bông to ra bao lấy Diệc An, ôm cậu ra ngoài.

Chiếc xe dừng trước cửa một biệt thự, bên trong sáng đèn, trong đêm tuyết mênh mông trông rất mê người.