Skip to main content

Trang chủ Bẫy Tình Của Trà Xanh Phần 19

Phần 19

8:01 sáng – 25/09/2025

Tôi đã bình yên trải qua năm ba, bước vào năm tư đại học, cũng không còn liên lạc gì với Bùi Khải nữa, thỉnh thoảng gặp nhau trên đường, anh ta cũng sẽ là người tránh ánh mắt tôi trước.

Tôi nghĩ, cuối cùng cuộc sống cũng đã trở lại đúng quỹ đạo.

Chuyện của tôi và Bùi Khải ở trường ồn ào huyên náo, giáo viên hướng dẫn cũng từng chủ động tìm tôi nói chuyện, ám chỉ suất học lên thạc sĩ của tôi có thể sẽ bị ảnh hưởng vì tác phong của tôi.

Nhưng khi danh sách được công bố, tôi lại nhìn thấy tên mình trên đó.

Lúc đi tìm giáo viên hướng dẫn, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu rồi nói rằng đây là thứ tôi xứng đáng được nhận. Gần như ngay lập tức tôi đã hiểu chuyện này có liên quan đến mẹ Bùi Khải, vì thế hôm sau tôi viết đơn xin từ bỏ suất học lên thạc sĩ.

Không chỉ giáo viên hướng dẫn kinh ngạc, Chu Thanh cũng nghĩ rằng tôi bị điên, cô ấy chỉ vào đầu tôi và nói: “Thành tích của cậu tốt như vậy, tại sao lại từ bỏ?” Sau đó đột nhiên cô ấy như nhớ ra điều gì, lí nhí nói: “Chẳng lẽ là vì Bùi Khải sao?”

Tôi bật cười nhìn cô ấy: “Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc thi lên thạc sĩ ở trường mình, chuyên ngành mũi nhọn của trường chúng ta là luật.” Tôi mở ngăn kéo, bên trong toàn tài liệu rồi nói tiếp: “Tớ đã bắt đầu ôn vào trường Q từ tháng Ba rồi”

Tôi sẽ không từ bỏ tương lai của mình vì bất cứ ai. Lý do tôi từ bỏ suất học của trường mình thứ nhất là vì chuyên ngành, thứ hai là vì suất này thực sự không thuộc về tôi.

Tuy thành tích của tôi xuất sắc, nhưng trong cuộc chiến đấu đá ngầm để tranh suất học bổng, “tác phong” của tôi đúng là có thể bị đem ra mổ xẻ, như thế là không công bằng với người khác.

Huống hồ tôi đã nhận được thứ mà tôi nên nhận từ mẹ Bùi Khải rồi, những thứ khác, không thuộc về tôi, tôi không cần, tôi tin rằng dựa vào bản thân mình tôi cũng có thể đạt được.

Vài tháng sau đó, tôi gần như dồn hết toàn bộ sức lực để ôn thi, và đương nhiên, tôi cũng đã từ bỏ tất cả các công việc làm thêm.

Lần cuối cùng tôi đến quán bar hát là vào tiết thu phân.

Hôm ấy tôi hát khá lâu, hết bài này đến bài khác, toàn là nhạc buồn. Hát đến mức mấy cặp đôi đang uống rượu dưới sân khấu cũng dần im lặng, không khí trong quán lặng hẳn đi.

Tôi bắt đầu cau mày, bởi vì danh sách bài hát này đều do ông chủ sắp xếp từ trước, anh ta đưa gì tôi hát nấy, nhưng tối nay có quá nhiều bài hát buồn.

Trong giờ nghỉ, tôi vô tình liếc xuống sân khấu, ánh mắt tôi lập tức dừng lại.

Tôi nhìn thấy Bùi Khải.

Vẫn là chỗ ngồi đó, anh ta mặc một chiếc áo len màu xám, dựa người vào quầy bar, vẻ mặt thờ ơ cúi đầu, ông chủ bên cạnh đang cúi đầu khom lưng nói gì đó với anh ta.

Khi tôi hoàn hồn, ông chủ đã đi đến bên cạnh tôi, vẻ mặt hơi nịnh nọt hỏi tôi có thể hát thêm một bài cuối cùng nữa không. Tôi không nói gì, sau đó nhìn anh ta trao đổi với ban nhạc trên sân khấu.

Một phút sau, đoạn nhạc dạo vang lên, nhưng tôi vẫn đứng im không hát, mãi đến khi lỡ mất đoạn vào bài, ông chủ mới có chút hoảng hốt bật bản gốc lên để chữa cháy.

Tôi từ từ buông tay khỏi micro rồi bước xuống sân khấu, âm nhạc phía sau vẫn đang tiếp tục vang lên da diết:

“Có người dành cả đời để học cách

Giải mã những điều chưa nói thành lời

Vì em, anh cũng vậy…”

“Niềm vui, nỗi sợ, những hoài nghi

Anh muốn biến tất cả thành ngôn từ

Đưa em bước vào tim mình…”

“Chúng ta như hai người đứng sau lớp kính

Nhìn thấy nhau nhưng chẳng thể chạm gần

Dù chỉ cách nhau vài mili…”

“…Mà em chẳng sao hiểu được anh

Biết bắt đầu từ đâu đây?

Làm sao để nói ra: Anh yêu em?”

“Nỗi cô đơn không nói thành câu

Anh cũng muốn cùng em xây cầu

Nhưng chẳng cách nào nói đúng lòng mình…”

Đó là bài hát “Không nói nên lời” của Lâm Ức Liên.