“Tại sao? Trình Xu, tại sao vậy?”
Mùa xuân đã tới, nhưng tay anh ta nắm lấy tôi lại lạnh hơn cả mùa đông.
“Em tưởng em đã nói rõ trong điện thoại rồi mà.”
Tôi rút tay ra khỏi tay Bùi Khải, chậm rãi khép cuốn sách lại, nói với anh ta: “Đây là thư viện, nếu anh không học thì làm ơn ra ngoài cho.”
Mọi người xung quanh đã bắt đầu quay lại nhìn chúng tôi.
Thấy anh ta không có động tĩnh gì, tôi bực bội gõ cây bút xuống bàn, định bỏ đi.
Vừa đứng dậy thì bị Bùi Khải ở bên cạnh bế thốc lên, tôi bất ngờ kêu lên một tiếng, cả thư viện cũng trở nên xôn xao, lần này tôi thực sự nổi giận, tôi trừng mắt nhìn khuôn mặt lạnh tan của Bùi Khải, véo mạnh anh ta một cái, nhưng anh ta vẫn không phản ứng, cứ thế bế tôi ra ngoài.
Xung quanh toàn là các bạn đang tự học, tôi không thể làm ầm lên được, chỉ có thể vừa tức vừa xấu hổ để anh ta bế ra khỏi thư viện.
“Anh làm cái gì vậy!” Đến chỗ vắng người, tôi vừa định vùng vẫy thì anh ta đã đặt tôi xuống.
Tôi đứng thở hổn hển, nhìn khuôn mặt còn giận dữ hơn cả tôi của anh ta, quyết định nói rõ ràng mọi chuyện.
“Em nói trong điện thoại chưa đủ rõ à? Bây giờ anh còn đến làm phiền em làm gì?”
“Điện thoại?” Bùi Khải cười khẩy, như thể bị chọc giận đến đỉnh điểm, “Trình Xu, trước khi nghỉ, chúng ta vẫn ổn mà, cả kỳ nghỉ đông chúng ta cũng chẳng có chuyện gì, anh đã đến tìm em nhưng em cứ viện cớ không chịu gặp, anh tưởng em đang học nên không muốn làm phiền, vậy mà bây giờ em lại đột nhiên đòi chia tay, em không định cho anh một lời giải thích sao!”
Anh ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Đây là em đơn phương quyết định, anh không đồng ý chia tay.”
Tôi cũng cười: “Nếu anh không hiểu lý do em nói trong điện thoại, bây giờ em sẽ nói lại lần nữa.”
Tôi nhìn khuôn mặt méo xẹo của anh ta, nói một cách vui vẻ và thoải mái: “Vì em không thích anh, Bùi Khải.”
“Không thích nghĩa là, dù anh có hái sao trên trời, hái trăng xuống đất cho em, em, cũng, không, thích, anh!”
Tôi nói với vẻ mặt y hệt như lúc tỏ tình với anh ta, thậm chí còn chân thành hơn.
Nhưng khác với lần trước, lần này trong mắt anh ta chỉ còn lại sự tức giận, anh ta nghe tôi nói xong với vẻ mặt không thể tin nổi, gân xanh trên trán nổi lên: “Lúc đó là em tỏ tình với anh mà!”
Tôi nhún vai: “Vậy thì xin lỗi.”
Nói xong, tôi phớt lờ Bùi Khải đang đứng chết trân tại chỗ, bước qua anh ta định bỏ đi.
Vừa đi được hai bước, tôi nghe thấy giọng nói không rõ cảm xúc của anh ta vang lên từ phía sau: “Anh không tin, Trình Xu, anh không đồng ý chia tay.”
Tôi mặc kệ anh ta có tin hay không.
“Tùy anh, nhưng với em, em đã độc thân rồi, em sẽ quen người khác, rồi sẽ có ngày anh chấp nhận thôi.”
“Trình Xu!”
Tôi bước đi một cách dứt khoát, thầm cười nhạo trong lòng: Thật nực cười, Bùi Khải hóa ra lại là kẻ si tình.
Và thế là cảnh tượng ở căng tin hôm đó đã xảy ra, tôi chính thức được gắn mác trà xanh.
Tôi cứ tưởng Bùi Khải cứ đeo bám tôi là vì lòng tự trọng của anh ta, ai mà bị một cô gái mà trước đây mình chẳng coi ra gì đá rồi có thể bình tĩnh cho được?
Nhưng điều tôi không ngờ tới là, từ lúc ban đầu nhìn thấy tôi đi cùng người khác, anh ta tức giận, rồi sau đó lại nhẫn nhịn, anh ta vẫn luôn cho rằng chúng tôi chưa chia tay.
Về sau, bên cạnh tôi không còn chàng trai nào nữa, anh ta vẫn xuất hiện bên cạnh tôi, điều này khiến tôi vừa buồn cười vừa thấy nực cười.
Thật lòng mà nói, tôi không nghĩ anh ta yêu tôi nhiều đến thế, chúng tôi chỉ mới quen nhau vỏn vẹn hai tháng rưỡi. Tôi cũng không phải tiên nữ giáng trần, kiếp trước chúng tôi cũng chẳng có oan tình gì, hành động của anh ta thực sự khiến tôi khó hiểu.
Khi nhận được điện thoại của mẹ Bùi Khải lần nữa, tôi nhắm mắt lại, nhắn tin hẹn anh ta ra ngoài gặp mặt.
Lần gặp lại này là vào một buổi chiều tà cuối xuân, anh ta đứng dưới ánh hoàng hôn cuối cùng, vẫn cao ráo, tuấn tú như ngày nào.
Hôm đó là một tháng sau khi tôi nói lời chia tay, chúng tôi mới lại nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh.
Anh ta tự nhiên đưa túi sưởi cho tôi, giống như lúc chúng tôi mới yêu nhau, rồi quàng khăn của anh ta lên cổ tôi. Làm xong những việc đó, anh ta lại im lặng, tựa vào lan can ngắm hoàng hôn khuất bóng cùng tôi.
Mắt tôi hơi cay cay vì hơi nóng từ chiếc khăn, một lúc sau tôi mới lên tiếng gọi anh ta: “Bùi Khải.”
Anh ta cúi đầu nhìn tôi, trong mắt có chút dịu dàng, hoàn toàn khác với lần đầu tôi gặp anh ta.
Tôi mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn lấy lại bình tĩnh.
Dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt, tôi kể lại cho anh ta nghe về động cơ, kế hoạch tiếp cận và những bông hoa bị vứt bỏ trong suốt một năm qua bằng một giọng điệu bình thản.
Khi tôi rời đi, anh ta vẫn dịu dàng nhìn tôi, thậm chí còn mua thêm một cốc cà phê giữ ấm tay cho tôi, chỉ là bàn tay đưa cà phê cho tôi hơi run, nhưng anh ta đã nhanh chóng giấu tay vào túi áo.
Anh ta đứng yên tại chỗ, nhìn tôi với vẻ mặt vừa tĩnh lặng vừa u ám, rồi hít sâu một hơi, như thể đang cố gắng kìm nén giọng nói, nói với tôi một câu cuối cùng: “Liệu có lý do nào khác không, Trình Xu?”
“Em xin lỗi.”
Màn đêm đã buông xuống, ánh đèn thành phố bắt đầu sáng lên, dưới ánh đèn rực rỡ nhất, tôi nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt anh ta.


