Gần đến ký túc xá, tôi rút tay – lúc này đã ướt đẫm mồ hôi – ra định chào tạm biệt anh ta thì bị anh ta giữ lại.
Anh ta không biết lấy từ đâu ra một bó hoa thật to nhét vào lòng tôi, ngón tay mân mê những bông hồng kiều diễm, nói với tôi đầy ẩn ý: “Mỗi bông hoa ở đây đều là hoa tươi nhất, cũng là hoa đẹp nhất.”
Tôi hiểu ngay, anh ta vẫn còn ấm ức chuyện Tiêu Quý Dương tặng hoa cho tôi lần trước.
Đàn ông đúng là thích so bì vớ vẩn.
Tôi cố gắng điều khiển các cơ mặt đang cứng đờ vì lạnh, gượng gạo nở một nụ cười ngọt ngào, rồi giữ nguyên nụ cười đó cho đến khi bước vào ký túc xá mới thôi.
Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng Bùi Khải đâu nữa, tôi mới nhẹ nhàng ném bó hoa vào thùng rác ngoài ký túc xá, rồi lấy khăn giấy trong túi ra lau tay, lau đến khi lòng bàn tay đỏ ửng lên mới thôi.
Cô lao công đứng cạnh tôi nhỏ giọng tiếc rẻ: “Hoa đẹp thế này mà, nếu cậu trai tặng hoa nhìn thấy thì chắc buồn lắm.”
Tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng tiếc là bây giờ anh ta chưa thấy được.
Quãng thời gian sau đó, phải diễn tả thế nào nhỉ? Tôi vật vã, tê liệt mà sống qua những ngày được mọi người ngưỡng mộ, khen ngợi là “thời gian hạnh phúc” bên cạnh Phó Khải.
Anh ta quả thực là một người bạn trai hoàn hảo, tôi không có yêu cầu gì đặc biệt về đồ ăn, nhưng anh ta lại giống như một cỗ máy chính xác, nhanh chóng nắm được khẩu vị của tôi, thậm chí còn học nấu ăn. Anh ta vẫn giữ thái độ nghiêm túc trong học tập, giúp đỡ tôi rất nhiều.
Đối với những lời dị nghị về tôi trong trường, anh ta đều nghiêm túc giải thích với từng người một: Chúng tôi yêu nhau, là anh ta chủ động theo đuổi tôi.
Mỗi dịp kỷ niệm dù tôi thấy chẳng cần thiết nhưng anh ta đều nhớ rõ hơn cả tôi, từ quà cáp đến cách bài trí đều không chê vào đâu được.
Chu Thanh từng ôm tôi khóc nức nở, nói rằng cô ấy không có phúc được ở bên nam thần của mình, nên nhờ tôi nhất định phải chăm sóc anh ta thật tốt.
Anh ta đã tặng tôi rất nhiều hoa, hoa mua ở tiệm, hoa tự trồng. Nhưng với tôi, điểm chung duy nhất của chúng là đều sẽ bị vứt vào thùng rác.
Vì tôi cảm thấy có lẽ chúng xứng đáng với tình yêu của Bùi Khải hơn tôi.
Khi nghỉ đông về quê, tôi đã khéo léo từ chối Bùi Khải khi anh ta muốn về cùng, anh ta đành phải thôi. Khi anh ta đứng ở bến xe giúp tôi xách hành lý, nhìn thấy địa điểm trên vé xe của tôi, anh ta buột miệng nói: “Nơi này quen quen.”
“Anh đã đến đó bao giờ chưa?” Tôi cười hỏi.
“Quên rồi, chắc là đã từng đến.”
Tôi gật đầu, ai cũng có lúc đãng trí mà.
Kỳ nghỉ đông thật buồn tẻ, tôi vẫn giữ thói quen dậy học lúc bảy giờ, thỉnh thoảng Bùi Khải sẽ gọi điện hoặc gọi video, tôi đều khéo léo nói với anh ta rằng tôi đang bận, anh ta tưởng tôi ngại bố mẹ nên cũng không làm phiền nữa.
Việc tôi liên tục từ chối khiến anh ta dần nhận ra có lẽ chúng tôi cần không gian riêng, cuối cùng anh ta cũng biết giữ ý hơn một chút.
Tôi đã một mình đón giao thừa, mùng một Tết, rồi các ngày Tết khác một cách bình lặng, làm những việc thường lệ như ngắm tuyết, ăn bánh chẻo, uống canh gà, cuối cùng cũng được yên ổn.
Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có điều khác biệt duy nhất là trước khi sắp khai giảng, tôi nhận được một cuộc điện thoại:
“A lô, xin chào, có phải cô Trình không ạ?”
“Vâng, xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?”
“Tôi là mẹ của Bùi Khải, cô có thời gian gặp tôi một chút không?”
Lúc đó tôi nghĩ, có lẽ năm mới cũng không phải là hoàn toàn vô dụng.
Ít nhất năm nay nó đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện.


