“Con nhỏ trà xanh này cũng ghê gớm thật đấy.”
Một nữ sinh lướt qua tôi trong căng tin thì thầm với bạn mình, ánh mắt vừa căm ghét vừa pha lẫn chút ghen tị mà bản thân cô ta cũng khó nhận ra.
Tôi thản nhiên bưng khay đi về phía bàn ăn trong góc, chẳng hề bận tâm.
Đó là sự thật, tôi không cần thanh minh.
Bùi Khải đứng đợi tôi tại chỗ, thấy tôi đến thì lên tiếng gọi có phần cứng nhắc: “Trình Xu.”
Tôi gật đầu, đặt khay cơm xuống hỏi anh ta có muốn ăn không, anh ta lắc đầu bảo đã ăn rồi.
Tôi buột miệng hỏi: “Đã ăn rồi sao còn gọi em ra gặp?”
“Vì anh muốn gặp em.”
Đôi đũa trên tay khựng lại, tôi ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Bùi Khải.
Khác với mọi khi, lần này ánh mắt anh ta không hề né tránh, mà cứ nhìn tôi chằm chằm, hai tay khoanh trước ngực, lặp lại lần nữa: “Anh muốn gặp em, Trình Xu, nhưng mười ngày nay em chưa từng gọi cho anh.”
Hôm nay là ngày thứ mười tôi và Bùi Khải hẹn hò.
Hôm đó sau khi hôn tôi, anh ta đã kéo tay tôi vào phòng riêng, tuyên bố với mọi người rằng anh ta thích tôi và muốn ở bên tôi với một thái độ vô cùng kiên quyết.
Cảnh tượng lúc đó chẳng khác nào chiến trường Syria thu nhỏ, không có bom đạn nhưng ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt.
Cuối cùng, sư huynh loạng choạng bước tới, vỗ vai tôi hỏi tôi nghĩ sao.
Tôi im lặng một lúc, rồi xin lỗi Tiêu Quý Dương – người sắp khóc đến nơi, kết quả thế nào thì khỏi phải nói.
Trên đường về, tôi ngồi ở ghế sau taxi, nghe Bùi Khải say xỉn lặp đi lặp lại câu “Anh yêu em” đến bốn mươi sáu lần, đến nỗi bác tài cũng phải ngoái lại nhìn, còn tôi thì khá bình tĩnh, nhắm mắt chẳng biết nên nghĩ gì.
Có lẽ ngay từ lúc đó, trong lòng tôi đã âm thầm bắt đầu đếm ngược thời gian chia tay rồi.
Bây giờ nghe anh ta nói vậy, thật lòng tôi thấy hơi bất ngờ – vì những lời này chẳng hề giống anh ta chút nào, nhưng điều khiến tôi đau đầu là nó mới chỉ là bắt đầu.
Tôi cúi đầu, ăn nhanh dưới ánh mắt nóng bỏng của Bùi Khải, nhận lấy tờ giấy ăn anh ta đưa, thấy ánh mắt đầy mong đợi của anh ta thì khựng lại một chút, rồi ngập ngừng lên tiếng: “Vậy lát nữa chúng ta đi đâu?”
Như thể vừa lòng, anh ta cong mắt cười với tôi: “Đi đâu cũng được.”
Bên ngoài vẫn lạnh, theo thói quen tôi định đút tay vào túi áo thì bị chặn lại giữa chừng, bàn tay ấm áp của Bùi Khải giả vờ vô tình nắm lấy tay tôi, rồi từ từ cho vào túi áo khoác của anh ta, động tác thuần thục như thể chúng tôi đã là người yêu lâu năm.
Tôi nhìn ánh mắt tinh quái của anh ta sau khi đã toại nguyện, nhướn mày hỏi: “Lão luyện đấy?”
Bùi Khải – người vừa nãy còn ung dung – vội vàng thú nhận rằng mấy hôm nay anh ta đã lên mạng học hỏi những kiến thức liên quan như thế nào.
Tôi thử tưởng tượng Bùi Khải – người bình thường lạnh lùng như tảng băng Nam Cực – lại gõ những thứ như: “Làm thế nào để trở thành chiếc áo bông nhỏ ấm áp của bạn gái/Làm thế nào để trở thành một chàng trai ấm áp” vào khung tìm kiếm, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Bùi Khải đang giải thích thì thấy tôi cười, bỗng nhiên im bặt, rồi nói một câu chẳng đâu vào đâu: “Trình Xu, có lần anh đến câu lạc bộ lấy tài liệu, vừa đến thì thấy em đang nói chuyện với người khác, chắc là các em đang nói chuyện gì vui lắm, lúc đó em cười rất tươi, em có biết lúc đó anh đang nghĩ gì không?”
Thần sắc của anh ta quá nghiêm túc, tôi dần thu lại nụ cười, hỏi lại anh ta một cách không thoải mái: “Nghĩ gì?”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm thêm vài giây, rồi mở áo khoác ra ôm tôi vào lòng, tôi như chú chim nhỏ bị anh ta giăng lưới bắt được, luống cuống vùng vẫy nhưng anh ta lại ôm chặt hơn.
Tai tôi áp sát vào lồng ngực anh ta, giữa nhịp tim ngày càng dồn dập của anh ta, tôi nghe thấy anh ta thở dài thỏa mãn trên đỉnh đầu: “Lúc đó, anh rất muốn ôm em, rất muốn ôm em vào lòng, hỏi em có muốn cùng anh ngắm bình minh hay hoàng hôn không.”
Ba giây sau, anh ta cười: “Bây giờ anh làm được rồi, Trình Xu.”


