“Bạn học, chỗ này có người rồi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn Bùi Khải vừa định ngồi xuống, trong mắt tràn đầy sự từ chối khéo léo.
Anh ta rõ ràng hơi sững sờ, hiển nhiên vẫn chưa quen với việc bị từ chối.
Đây là một tiết học tự chọn, nội dung thực ra rất nhàm chán, nhưng bởi vì có Bùi Khải, tiết học này bỗng trở nên sôi nổi – chỗ ngồi vốn dĩ thoải mái bỗng chốc trở nên chật chội, khiến tôi phải đến trước nửa tiếng để giữ chỗ.
Thật lòng mà nói, tôi hơi phiền anh ta.
Xung quanh cũng không phải là không có chỗ trống, ngược lại còn rất nhiều chỗ rải rác, chỉ là xung quanh đều là những cô gái trẻ ăn mặc diêm dúa, dụng ý quá rõ ràng, ngược lại, những người ăn mặc bình thường, ngoại hình bình thường như tôi đối với Bùi Khải mà nói lại dễ gần hơn, không có gì đáng ngại.
Đáng tiếc anh ta vẫn bị tôi từ chối.
Sau khi anh ta rời đi, cô bạn cùng phòng bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào đầu tôi nói: “Tớ đứng thì có sao! Không thể để tớ gây ấn tượng trước mặt nam thần sao?”
Tôi bất đắc dĩ cười bảo cô ấy đừng làm ầm ĩ, ra hiệu bảo cô ấy tập trung nghe giảng.
Bây giờ tôi còn khao khát được gây ấn tượng trước mặt anh ta hơn bất kỳ ai, nhưng bây giờ không cần thiết.
Bởi vì với vẻ ngoài tầm thường này, nếu miễn cưỡng xuất hiện trước mặt anh ta, cũng không để lại được ấn tượng nào sâu sắc. Tôi cần một màn xuất hiện hoàn hảo hơn, vào vài ngày tới.
Cơ hội đến rồi.
Trong một trận tranh biện giữa khoa Văn học và khoa Luật, tôi giành được danh hiệu “người hùng biện xuất sắc nhất” và cùng Bùi Khải chụp một tấm ảnh lưu niệm.
Lúc bắt tay, tôi lịch sự trao đổi tên với anh ta.
“Trình Xu.”
“Bùi Khải.”
Tôi dám chắc, cho dù như vậy anh ta cũng sẽ không nhớ tên tôi. Ánh đèn chiếu vào người anh ta khiến anh ta giống như một vị thần, cho dù đứng ở rìa sân khấu, cả người anh ta cũng tỏa sáng rực rỡ.
Nhưng tôi không quan tâm, bởi vì chỉ một lát nữa thôi tiếng vỗ tay vang dội dưới sân khấu sẽ vang lên vì tôi, còn anh ta sẽ là kẻ thua cuộc ngày hôm nay, như vậy cũng sẽ nhớ kỹ tên tôi hơn một chút.
Trong lúc chờ thầy cô tới ở sau cánh gà, chúng tôi trụ lại trò chuyện giết thời gian. Người hùng biện thứ tư trong đội của Bùi Khải nhìn tôi với vẻ mặt bội phục nói: “Bạn học, cậu thật sự rất giỏi, sao trước đây tớ chưa từng thấy cậu tham gia thi đấu vậy?”
Những người xung quanh cũng nhao nhao lại gần khách sáo phụ họa vài câu, ngoại trừ Bùi Khải.
Ánh mắt anh ta lơ đãng nhìn ra ngoài sân, không hề liếc nhìn tôi lấy một cái.
Tôi mỉm cười gật đầu với họ.
Thực ra tôi không hề giỏi giang gì cả, vì cuộc thi tranh biện này tôi đã chuẩn bị cả tuần, thức trắng đêm, thậm chí còn tạm dừng công việc làm thêm của mình.
Tôi không phải thiên tài, tôi chỉ là một kẻ ngốc cố gắng hết mình
Nhưng tôi không lo lắng, tôi tin rằng mẹ của Bùi Khải sẽ trả lại cho tôi cả vốn lẫn lãi.
Khi rời đi, như thường lệ, chúng tôi lần lượt bắt tay với các thành viên đội đối thủ.
Đến lượt tôi và anh ta, ở khoảng cách gần, khuôn mặt nho nhã cấm dục của anh ta quả nhiên rất đẹp trai, tôi thản nhiên đánh giá anh ta một chút rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Trong lòng nghĩ đến cảnh tượng một khuôn mặt lạnh lùng như vậy lúc khóc lóc cầu xin tôi đừng đi, tôi có chút mong chờ.
Được rồi, vậy thì câu chuyện chính thức bắt đầu.


