Skip to main content

Trang chủ Bẫy Tình Của Trà Xanh Phần 3

Phần 3

7:57 sáng – 25/09/2025

Nhờ màn thể hiện xuất sắc trong cuộc thi tranh biện, tôi đã gia nhập đội hùng biện của trường. Bùi Khải với tư cách là đội trưởng nhất định phải tổ chức hoạt động làm quen cho các thành viên mới. Nhờ vậy, tôi và anh ta dần trở nên quen thuộc.

Đối với những thành viên nữ bình thường, im lặng, lại không hề ngẩn ngơ nhìn anh ta với đôi mắt ngưỡng mộ như tôi, Bùi Khải rất yên tâm. Chúng tôi thường xuyên bàn luận đề tài đến mức quên cả thời gian trong phòng họp.

Tôi cũng rất biết điều, giữ khoảng cách tuyệt đối với anh ta.

Hôm nay, như thường lệ, chúng tôi trò chuyện đến tận giờ ăn tối, anh ta sẽ không rủ tôi ăn cơm cùng, tôi cũng biết ý thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, kết quả vô tình làm rơi cặp sách trên bàn anh ta, tôi vội vàng ngồi xổm xuống giúp anh ta nhặt.

Trên mặt đất chỉ có vài cuốn sách, thứ thu hút nhất lại là một tấm thiệp màu đỏ. Tôi chưa kịp nhặt lên, anh ta đã giật lấy tấm thiệp, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng ấy vậy mà đỏ bừng như sắp nhỏ máu.

Tôi hơi lúng túng giữ nguyên tư thế nửa ngồi xổm, sau đó thản nhiên đứng dậy.

Trước khi đi, tôi ân cần nhắc nhở: “Này, cậu cầm ngược tấm thiệp rồi đấy.” Sau đó liếc nhìn anh ta đầy ẩn ý.

Bùi Khải luống cuống vo tròn tấm thiệp, giải thích với tôi: “Đây không phải sở thích đặc biệt gì của tôi đâu, bắt đầu từ một tuần trước, trong cặp của tôi luôn xuất hiện những tấm thiệp thế này, trên đó viết -“

Anh ta nghiến răng, có vẻ hơi xấu hổ.

Tôi gật đầu một cách hiểu chuyện, đảm bảo với anh ta rằng tôi sẽ giữ bí mật.

Sau khi đóng cửa lại, trong phòng truyền đến một tiếng chửi thề, trên khuôn mặt vừa rồi còn mang vẻ áy náy của tôi lập tức lộ ra nụ cười hài lòng.

Những câu trên tấm thiệp đều là do tôi cẩn thận lựa chọn, toàn những câu cần phải che lại.

Bây giờ Bùi Khải đã nhớ tên tôi rồi – vậy thì tiếp theo nên để anh ta ghét tôi.

Kể từ sau “tai nạn” đó, mối quan hệ giữa tôi và Bùi Khải vẫn không có gì thay đổi, nhưng ít nhất bây giờ anh ta sẽ không do dự nửa ngày mới gọi được tên đầy đủ của tôi khi gặp mặt.

Huấn luyện chó cần phải kiên nhẫn, tôi hoàn toàn hiểu điều đó.

Tôi vừa tận tâm tận lực giữ “bí mật” này cho anh ta, vừa kiên trì tìm mọi cơ hội để tiếp tục nhét những mẩu giấy nhỏ vào cặp.

Nhìn khuôn mặt ngày càng tê liệt của anh ta, tôi biết mình đã tiến gần hơn đến thành công.

Sau khi vượt qua vòng loại của một cuộc thi hùng biện, Bùi Khải với tư cách là đội trưởng nói muốn mời mọi người đi ăn, đồng đội bên cạnh khoác vai tôi hào hứng nói trước: “Trình Xu, hôm nay đội trưởng mời cơm đấy, đến quán bar mà anh ta thích nhất, cậu đi cùng không?”

Bình thường tôi rất xuất sắc trong các cuộc thi hùng biện, nhưng tôi hầu như không bao giờ tham gia các bữa tiệc sau trận đấu, tôi có việc riêng phải làm, việc này khá là lãng phí thời gian.

Chưa kịp để tôi tìm một cái cớ thoái thác phù hợp, điện thoại “ting” một tiếng.

Tôi cúi đầu xem, nhíu mày một cách khó chịu, sau đó lịch sự giơ điện thoại lên với họ, ra hiệu rằng tôi có việc.

Ngay khi bước ra khỏi cổng trường, tôi nghĩ rằng đêm nay tôi và Bùi Khải sẽ không gặp nhau nữa, không ngờ anh ta lại cung cấp cho tôi một ý tưởng mới cho kế hoạch của mình.

Đúng là miếng mồi ngon trời ban.