Skip to main content

Trang chủ Sau Khi Sống Lại Trở Thành Đại Lão Trong Lòng Kiều Chương 44: Không nghe theo không buông tha

Chương 44: Không nghe theo không buông tha

2:27 chiều – 24/09/2025

“Tại sao lại như vậy?” Sắc mặt Tô lão phu nhân trầm trọng.
Tô Tiến Dĩnh khóc càng thêm lớn tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Con của ta, bình thường ngay cả dẫm chết một con kiến mà hắn cũng sẽ đau lòng một lúc lâu, sao có thể cầm đao giết người. Nhất định có người cố ý hại hắn! Thành tích của hắn ở Quốc Tử Giám rất nổi trội, chắc chắn khiến người ta ghen ghét…”
Tô Tiến Dĩnh đột nhiên ngừng khóc, bỗng chốc chạy tới, túm chặt lấy Tô Thiển Ly, vội vàng nói:
“A Ly, vừa rồi ngươi thấy được hung thủ, có đúng không?”
“Cô mẫu, vừa rồi Thiển Ly đúng là có thấy một nam tử dáng người cường tráng, mặc đồng phục, lén lút ra khỏi tiệm sách, lẻn vào hẻm Võ An ở bên cạnh, hành vi rất khả nghi…”
“Khả nghi thế nào?”
Quan sai mặt đen kia đột nhiên lên tiếng, nhìn chằm chằm gương mặt Tô Thiển Ly, vẻ mặt lạnh lùng.
Tô Thiển Ly nhún người thi lễ với quan sai kia, trả lời:
“Tiểu nữ thấy hắn có dáng người cường tráng, thân thủ nhanh nhẹn, lúc chen chúc trong đám người rất nổi bật. Ta vừa kêu, hắn đã quay đầu lại liếc mắt nhìn ta, sau đó xoay người bỏ chạy. Nếu nói có chỗ nào đặc biệt, vậy ta không thể nghĩ ra.”
Sức lực trên tay Tô Tiến Dĩnh tăng thêm, hai mắt đỏ ngầu, truy hỏi:
“A Ly, ngươi cẩn thận nhớ lại, chắc chắn vẫn còn manh mối. Bình thường nương hay khen ngươi của thông minh, chắc chắn ngươi đã phát hiện ra cái khác. Mặc Nhi là biểu ca của ngươi…”
“Cô mẫu, người siết tay ta đau lắm, ta chỉ biết chừng đó thôi. Lúc ấy Tống ma ma cũng thấy, nếu ngài không tin có thể hỏi Tống ma ma!”
Tống ma ma tiến lên một bước, đang muốn mở lời, Tô Tiến Dĩnh đã nhìn bà với ánh mắt hình viên đạn, xoay người nhìn chằm chằm Tô Thiển Ly: “Ngươi phải giúp biểu ca ngươi, nếu không hắn sẽ bị Hình bộ dẫn đi…”
Ngay sau đó, Tô Tiến Dĩnh buông lỏng tay Tô Thiển Ly, cặp mắt đầy lạnh lùng.
“Có phải vì Mặc Nhi thích Ngọc tỷ nhi, lạnh lùng với ngươi nên ngươi ghen ghét, không chịu giúp đỡ?”
“Cô mẫu, xin ngài ăn nói cẩn thận, biểu ca thích ai, đó là chuyện của biểu ca, có liên quan gì tới ta?”
“Có liên quan gì tới ngươi?” Tô Tiến Dĩnh cười lạnh: “Chẳng lẽ ngươi không biết, nương cố ý để Mặc Nhi cưới ngươi qua cửa, nếu không phải ta…”
“Im miệng!”
Tô lão phu nhân lạnh lùng quát, quải trượng trong tay gõ trên đất phát ra một tiếng “cộc”. Bà trừng mắt nhìn nữ nhi trước mặt, lòng tràn đầy lửa giận.
“Ly nha đầu chỉ mới mười ba tuổi, nó có biết cái gì đâu, ngươi nổi nóng với ai? Mặc Nhi là thịt trên đầu quả tim của ngươi, Ly nha đầu cũng là thịt đầu quả tim của ta. Ngươi tính bức chết nó mới vừa lòng đẹp ý hay sao?”
Phùng Thiệu nhìn thoáng qua Tô Tiến Dĩnh, lập tức tiến lên, khom người với Tô lão phu nhân: “Xin nhạc mẫu bớt giận, Tiến Dĩnh vì quá thương con nên mới sốt ruột, mất bình tĩnh, nói không lựa lời, xin nhạc mẫu thứ lỗi!”
Phùng Thiệu xoay người nhìn Tô Thiển Ly, lời nói hoà hoãn: “Tứ chất nữ đừng nóng giận, dượng sẽ trách cô mẫu ngươi thật nghiêm!”
Tô Thiển Ly nhún người hành lễ, nàng chỉ cười khẽ, không nói gì.
Phùng Thiệu náo loạn mất mặt, chỉ đành khom người vái chào Tô lão phu nhân rồi cùng mọi người bước ra khỏi nhã gian.
Chốc lát sau dưới lầu truyền đến tiếng khóc cầu xin của Phùng Kinh Mặc: “Cha, nương, ta không giết người, đừng bỏ tù ta. Cha nương, cứu ta…”
“Con của ta…” Tô Tiến Dĩnh khóc lóc vang trời, vang đến tận lầu.
Tô lão phu nhân hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng, bà vỗ mu bàn tay Tô Thiển Ly, trầm giọng nói: “Chúng ta hồi phủ!”
Một bàn món ngon, Tô lão phu nhân và Tô Thiển Ly chưa ăn được một miếng nào đã phải rời khỏi quán rượu Tứ Phương Lai.
Vì xảy ra án mạng, tiệm sách Vạn Quyển bị quan phủ niêm phong cửa.
Quan sai tra tới tra lui, nửa tháng trôi qua vẫn không tra ra manh mối gì.
Cũng vì chứng cứ không đủ, Phùng Kinh Mặc không thể bị khép tội, cục diện nhất thời trở nên bế tắc.
Vệ Quốc Công tiến cung cầu kiến thiên tử, xin miễn cho Phùng Kinh Mặc khỏi cảnh bị giam trong lao tù, nhưng thân phận học sinh Quốc Tử Giám cũng bị triệt bỏ.
Vì bản thân dính đại án, cả đời Phùng Kinh Mặc không thể tham gia khoa cử, không được nhập sĩ.
Thánh chỉ vừa hạ, Tô Tiến Dĩnh hôn mê bất tỉnh tại chỗ.
Tiền đồ của nhi tử mà mình đắc ý nhất cứ như vậy bị huỷ hoại, cho dù là ai cũng không chấp nhận nổi!
Tô Thiển Ly ngồi ở Mật Các, nghe Vương chưởng quầy bẩm báo xong, rất lâu không đáp lại.
Sau này Tô Tiến Dĩnh sẽ hận chết nàng!
Liên lụy đến cả Tô lão phu nhân!
Nếu ngày đó, người hô hoán chỉ là một người xa lạ hoặc nữ quyến khác ở Tô phủ, Tô Tiến Dĩnh sẽ không quá khích như vậy.
Mọi chuyện đều vì Tô lão phu nhân muốn gả Tô Thiển Ly vào Vệ Quốc công phủ, mà Tô Tiến Dĩnh lại không vừa mắt Tô Thiển Ly.
Vào trước là chủ, bà có thành kiến với Tô Thiển Ly.
Lòng như là như thế, rất phức tạp và cực đoan, lại khó mà nhìn thấu!
Tô Tiến Dĩnh hận nàng, nhưng nàng hoàn toàn không thèm để ý.
Nàng chỉ khó chịu ở chỗ, tổ mẫu tuổi đã lớn lại bị cuốn vào chuyện này, kẹp giữa nữ nhi và cháu gái, trong lòng bà bị dày vò biết bao nhiêu!
Tô Thiển Ly ra quán trà, không có mục tiêu mà đi lang thang trên phố, bất tri bất giác đi tới dưới lầu tiệm sách Vạn Quyển.
Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy cánh cửa tiệm trước mặt mở rộng, bên trong lại vắng tanh không một bóng người, việc làm ăn trở nên ảm đạm.
Trên cửa dán một tờ giấy Tuyên Thành: Chuyển nhượng cửa tiệm với giá rẻ!
Lòng Tô Thiển Ly đầy cảm khái, thế sự thật vô thường, quá bất công.
Chỉ vì một chuyện nào đó mà người chịu liên luỵ lại là vô số kể.
Nhưng có mấy người có quyền có thế kêu oan được cho mình.
Cho dù là chủ nhân của tiệm sách Vạn Quyển, có thể mở một tiệm sách lớn như vậy ở đoạn đường phồn hoa nhất Trường An thành, rõ ràng nhân mạch và vàng bạc không thiếu.
Nhưng xui xẻo gặp phải chuyện này, người đó cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận.
Những bình dân bá tánh khác, mệnh tiện như tờ giấy, càng không đáng giá nhắc tới!
Nghĩ như thế, Tô Thiển Ly bước vào.
Đây là lần đầu tiên Tô Thiển Ly bước vào tiệm sách, chỉ thấy vài kệ sách dựng ở đại sảnh lầu một, trên đó chất đầy sách.
Cả tiệm gần như không thấy ai.
Tô Thiển Ly đi đến loạt kệ gần nhất, thuận tay rút lấy một cuốn sách, mở ra.
Không biết qua bao lâu, nàng khép sách lại, đang muốn lấy một quyển khác, một bàn tay trắng nõn như ngọc xuất hiện.
Chỉ thấy bàn tay người đó có khớp xương thon dài, da thịt trắng nõn, ngoài mùi mực còn có một mùi hương mát lạnh bay vào chóp mũi của nàng…
Long tiên hương!
Tô Thiển Ly bỗng chốc xoay người, lập tức thấy Lý Tông Diệp ngồi trên xe lăn, đang ở bên phải nàng.
Hắn lạnh nhạt liếc nhìn nàng, tiếp tục lấy quyển sách kia, bình tĩnh bắt đầu lật xem.
Tại sao hắn lại ở chỗ này!
Tô Thiển Ly nhìn thoáng qua sau lưng hắn theo bản năng, không có một người thị vệ nào.
Nàng vội vàng nhún người hành lễ: “Tiểu nữ tham kiến Tần vương điện hạ!”
Lý Tông Diệp ra hiệu ngăn lại, miễn nàng hành lễ, từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi trang sách.
“Điện hạ, sao ngài lại tới đây?”
Lý Tông Diệp ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi lại: “Thế nào, bổn vương không được tới à?”
“Không, không phải…”
Lý Tông Diệp ngắt lời, vẫy tay với nàng. Trong lòng Tô Thiển Ly đầy thắc mắc, theo bản năng sáp lại gần hắn.
Lúc chỉ còn cách hơn một bước, nàng dừng lại nhìn hắn, trong đôi mắt đầy vẻ khó hiểu.
Lý Tông Diệp khom người về phía trước, nhìn đôi mắt hạnh đối diện đang nhìn mình chăm chú, hờ hững nói:
“Nghe đây, bổn vương chỉ nói một lần. Trước đó vài ngày, Vệ quốc công định ngày hẹn Tô thượng thư, cố ý mượn sức Tô thượng thư trèo lên bổn vương, bổn vương không để ý. Chưa đến mười ngày sau, công tử con vợ cả của Vệ Quốc công phủ gây ra án mạng, cả đời không thể nhập sĩ, ai có thể công khai xuống tay với Quốc công phủ?”
Tô Thiển Ly thầm rùng mình: “… Là bệ…”
Lý Tông Diệp duỗi ngón tay đặt lên môi đỏ của nàng, ngăn lại những lời nàng sắp nói.
“Người của Quốc công phủ rõ ràng, chẳng qua bọn họ nuốt không trôi chuyện này, đổ hết tội lỗi lên đầu ngươi. Ngươi đừng quan tâm, bút trướng này sẽ có người thay ngươi trả!”
Lý Tông Diệp nói xong, bình tĩnh nhìn đôi mắt hạnh trước mặt.
Chỉ thấy trong mắt hạnh đầy vẻ khó hiểu, sau đó dần trở nên thoải mái, ngoài ra trong đó còn chứa tia cảm kích.
Lý Tông Diệp vô cùng tò mò, một đôi mắt sao lại có thể cất chứa nhiều cảm xúc như vậy?
Còn cái mũi nhỏ nhắn tinh xảo này nữa. Hoá ra màu da của nữ tử có thể hoàn mỹ, trắng trẻo nõn nà đến thế.
Còn có cái miệng nhỏ nhắn này, khóe miệng hơi hé mở, môi không tô mà hồng, như quả anh đào chín mọng, thật sự mê người.
Ma xui quỷ khiến Lý Tông Diệp, vậy mà hắn lại xoay đầu ngón tay, khẽ ấn xuống.