Một tuần trôi qua, số học sinh tới khiêu chiến tôi ngày càng ít, số học sinh trốn học, ngủ gật cũng không ngừng giảm.
Các em học sinh đều là người giữ lời hứa, cho dù lúc nghe giảng hai mắt các học sinh đều trống rỗng, nhưng cũng không làm việc riêng trong giờ.
Cũng có học sinh cầm nội quy lớp học tới tìm tôi: “Cô An, em… bây giờ em có thể nuốt lời không, em không muốn tham gia nữa.”
Tôi trả lời: “Đương nhiên có thể, nhưng cô có thể biết lý do không? Do nội quy lớp học cô đưa ra quá nghiêm khắc sao?”
Cậu im lặng hồi lâu, cúi đầu xuống: “Không phải ạ, em không giỏi làm gì cả.”
Tôi suy nghĩ trong giây lát: “Em cầm tờ nội quy này lâu như thế, có phát hiện lớp mình có một nội quy đặc biệt, ở ngay phía trước nội quy thứ nhất không?”
Cậu nghi hoặc hỏi: “Là… câu giữ vững dũng khí chủ động khiêu chiến đó ạ?”
“Đúng vậy.” Tôi nhìn cậu: “Nếu đã sẵn sàng cầm tờ giấy này chủ động khiêu chiến, vậy chí ít trong khoảnh khắc em cầm tờ giấy đó, trong lòng em hẳn là có thứ khiến em tự hào, tự tin hoặc nói cách khác là thứ mà em công nhận.”
Tôi khẽ nói: “Vậy nên, hãy nhớ tới dũng khí khi em cầm tờ giấy này lên, đây mới chính là bài học đầu tiên cô dạy các em.”
Cậu bé ngây người một lúc lâu.
“Vậy, hiện tại em có thể nói cho cô biết không?” Tôi hỏi cậu bé: “Bạn Từ Thuần, rốt cuộc thứ em yêu thích, thứ em cho là niềm tự hào, thứ em muốn dùng để thắng cô là gì?”
Cậu bé cắn môi: “Em là một đứa con trai.”
“Vậy thì sao.” Tôi hiểu sơ sơ về điều gì đó: “Thế giới này có rất nhiều thứ không có giới hạn về giới tính.”
Từ Thuần im lặng hai phút, mới nhỏ giọng nói: “Cô An… là may vá ạ.”
Tôi: “…”
Toang rồi, vừa vặn chạm vào điểm mù kiến thức của mình rồi.
Nụ cười của tôi còn chưa kịp cứng lại, Từ Thuần đã tiếp tục nói: “Em… từ nhỏ em đã thích thêu thùa, lớn hơn chút em đã bắt đầu tự đan khăn quàng cổ và cả làm búp bê… em cũng biết may quần áo cho búp bê…”
Từ Thuần nhỏ giọng nói cho tôi biết sở thích không ai biết của mình, thấy tôi nghiêm túc lắng nghe, cậu bé thoải mái hơn đôi chút. Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt đen nhánh ẩn chứa hy vọng, đôi đồng tử chất chứa sự trong trẻo chỉ thuộc riêng về tuổi thiếu niên.
Vậy nên tôi cũng rất nghiêm túc nhìn cậu, không hề tiếc lời khen ngợi: “Đây chính là kỹ năng rất giỏi, vậy nên em muốn thi may vá với cô sao?”
“Không không không ạ.” Từ Thuần như nhận được sự công nhận, cậu đỏ mặt lắc đầu nói: “Em cảm thấy nội quy lớp mình rất tốt… em cũng sẽ nghiêm túc nghe giảng, em không muốn cược với cô… cảm ơn cô An.”
Trước khi đi, cậu còn cầu xin tôi: “Cô có thể đừng nói chuyện này cho người khác được không ạ?”
Tôi cười đáp lại: “Đương nhiên, đây là bí mật của riêng hai chúng ta.”
Không thể không nói, học sinh của tôi dễ dỗ thật đó.
Ngoài Từ Thuần và Hứa Mộ Bạch không chịu thi đấu với tôi và một số học sinh chủ động bày tỏ sẵn sàng chấp nhận nội quy lớp học, số còn lại đều lần lượt nhận thua.
Cuối cùng trò chơi khiêu chiến hùng hồn này cùng hạ màn.
Tôi hài lòng dán nội quy lớp học lên bảng tin: “Dám chơi dám chịu, không cần cô nói chứ nhỉ?”
“Đỉnh.” Du Giang Hàm nằm nhoài ra bàn, uể oải nói: “Cô An, sau này chúng em sẽ nghe lời cô hết.”
Tôi cười híp mắt vỗ vai cậu ta: “Ngoan ngoãn nghe giảng nhé, bạn Tiểu Du.”
Nhưng đồng thời, tôi phát hiện Giang Hinh đang hơi thất thần.
Cô bé là kiểu người xinh đẹp nổi bật, trông có vẻ lạnh lùng lại cao ngạo, cực kỳ không dễ tiếp cận.
Giang Hinh rất ít khi có dáng vẻ thấp thỏm bất an thế này.
Tôi ngẫm nghĩ, lúc tan học, tôi vỗ vai Du Giang Hàm: “Bạn Giang Hinh đâu rồi?”
“Dạ?” Du Giang Hàm liếc tôi một cái nhưng vẫn giải thích: “Tối nay Tiểu Hinh có việc bận nên về trước rồi.”
“Có việc bận?” Tôi hỏi ngược lại: “Hôm nay là thứ tư, ngày 23 tháng 9, em ấy có chuyện gì được thế?”
“Ngày 23 tháng 9…” Du Giang Hàm nghe được một nửa thì dừng lại, cậu ta nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt bỗng trầm xuống: “Cô ơi, em về trước đây.”
“Để cô tìm em ấy cùng em.” Tôi nhanh nhẹn thay áo khoác: “Em gọi điện cho em ấy trước đi.”
Trước khi đến trường, tôi đã tìm hiểu đại khái về tình hình gia đình của mỗi học sinh lớp 12F.
Giang Hinh là con riêng.
Theo lý mà nói, loại chuyện này phải được giấu rất kín, nhưng người thành phố Thượng Giang đều biết thân phận của Giang Hinh.
Người nắm quyền của nhà họ Giang đã có một chuyện tình phong lưu trong thời gian công tác ở Giang Nam, nhưng không may sơ suất có con. Cô gái Giang Nam bị lừa vẫn ôm lòng chờ đợi hết năm này đến năm khác, cuối cùng khi cô ấy tới thành phố Thượng Giang tìm ông ta, lại phát hiện mình là người thứ ba đáng thương.
Vốn dĩ chuyện này đã được ông Giang xử lý ổn thỏa, nào ngờ bà vợ chân chính cũng đã phát hiện.
Bà ta dùng một vài thủ đoạn cực kỳ nham hiểm, cắt tuyệt toàn bộ đường sống của cô gái Giang Nam ấy, sau đó, dưới sự lạnh nhạt và ngầm đồng ý của ông Giang, cô gái Giang Nam bị đả kích nghiêm trọng về mặt tinh thần, cuối cùng dẫn đến tự sát.
Đây chính là con đường duy nhất cô ấy dùng tính mạng để đổi lấy cho con gái mình.
Bởi vì chuyện này ảnh hưởng tới mạng người, ông Giang không thể giấu Giang Hinh được nữa, vì để ổn định dư luận, ông ta đón cô bé về nhà họ Giang.
Những chuyện cũ này như cơn gió thoảng qua, nhưng vẫn có người coi Giang Hinh như cái gai trong mắt.
Ví dụ như, bà Giang.
Lại ví dụ như, con trai của bà Giang, cậu cả của nhà họ Giang . Giang Yến, nam chính của cuốn sách trong giấc mộng của tôi.
Tôi đi qua từng con ngõ nhỏ ngoài trường học, đôi lông mày càng ngày càng nhăn chặt.
Thật ra tôi không thể xác định Giang Yến sẽ làm gì với Giang Hinh. Trong số những cảnh tượng mơ hồ trong giấc mơ, tôi chỉ nhìn thấy phản ứng căng thẳng của Giang Hinh trong một vài thời điểm nào đó.
Cô bé là nữ phụ ác độc cay nghiệt, điên cuồng gây phiền phức cho nam chính. Nhưng luật nhân quả không chừa một ai, thế giới này không tồn tại nỗi hận vô cớ.
Lộc cộc.
Mặt trời dần lặn xuống, trong con ngõ nhỏ mờ tối bỗng vang lên tiếng đánh đấm.
“Hức…”
Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của một nam sinh, và có tiếng khóc kêu chói tai của nữ sinh, rất quen thuộc.
Mặt tôi lạnh hẳn xuống, tôi lấy một chiếc khẩu trang từ trong túi áo, sau đó đội mũ áo khoác màu đen lên. Tôi vốn định báo cảnh sát, nhưng nghĩ lại, tôi quyết định không làm thế mà chỉ nhắn tin cho Du Giang Hàm, nói cho cậu ta tôi đã tìm được Giang Hinh.
Báo cảnh sát chẳng thể giải quyết được gì, rõ ràng Giang Hinh không muốn người khác biết chuyện này, nếu để người nhà họ Giang biết được, có lẽ họ sẽ khiến cuộc sống của Giang Hinh càng thêm khó khăn.
Khi lên lớp, tôi là giáo viên, không thể làm những chuyện vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Nhưng khi tan làm, tôi cũng có thể chỉ là “An Diệc Hạ”.
“Ủa, đánh nhau hả?”
Tôi cố gắng trầm giọng xuống nhất và đi vào ngõ nhỏ, chậm rãi hỏi đám thanh niên lêu lổng mang vẻ mặt không thân thiện, đang đánh đập một đôi nam nữ trong ngõ nhỏ: “Ỷ đông hiếp yếu, không hay ho lắm nhỉ?”
“Đừng lo chuyện bao đồng.” Nam sinh cầm đầu chậm rãi nói một câu, trên gương mặt khôi ngô điển trai là đôi đồng tử màu hổ phách có phần giống Giang Hinh đang lộ rõ vẻ độc ác: “Cút.”
Cùng lúc này, tôi nhìn thấy gương mặt của chàng thiếu niên chi chít vết thương.
… Kỳ Phàm?
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lập tức ngộ ra điều gì đó, nhanh chóng thông suốt rất nhiều chuyện.
Chẳng trách cậu ấy lại đột ngột nghỉ học ở trường Trung học phổ thông Gia Lan, chẳng trách cậu ấy dù là nhân vật phản diện nhưng lại sẵn sàng giúp đỡ Du Giang Hàm nhiều lần, chẳng trách cậu ấy lại đi lên con đường như vậy.
Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó.
Tôi đút tay vào trong túi áo, chậm rãi lại gần: “Con người tôi lại cứ thích lo chuyện bao đồng đấy.”
“Mày là cái thá gì chứ.” Một tên chế nhạo: “Chẳng biết là nam hay nữ hay người chuyển giới, mày thật lòng muốn được dạy dỗ đúng không?”
Giang Yến hơi giương cằm, ra lệnh cho bọn chúng ra tay.
Chát!
Hai mươi phút sau, tôi đá tên cuối cùng đang khóc lóc đau đớn đi, nhìn đám trẻ ranh vừa đỡ nhau bỏ chạy vừa mắng chửi trước mặt, tôi xoay xoay cổ tay hơi đau nhức vì dùng lực quá mạnh. Tôi không định đuổi theo bọn chúng mà quỳ xuống, kiểm tra vết thương của Kỳ Phàm và Giang Hinh.
Vết thương của Kỳ Phàm là vết thương ngoài da, trông có vẻ đáng sợ nhưng thực tế không ảnh hưởng tới gân cốt; trên người Giang Hinh tuy không có vết thương nhưng quần áo lại không chỉnh tề. Mặt cô bé trắng bệch, ngón tay run rẩy, cuống cuồng đỡ Kỳ Phàm dậy, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Tôi có thể nhìn ra, Giang Hinh không khóc vì mình, thậm chí cô bé không quan tâm tình trạng của mình. Sau khi cởi áo khoác trả lại Kỳ Phàm, cô bé mới vội vã quay sang cảm ơn tôi: “Cảm ơn chị…”
Trong tích tắc bốn mắt nhìn nhau, cô bé sững sờ. Sau đó, vẻ mặt cô bé dao động biến đổi, là vẻ trống rỗng đan xen không thể tưởng tượng nổi.
“Cô…” Cô bé ngưng lại giây lát, nhưng lại bị động tác “suỵt” của tôi chặn lại.
“Cảm ơn ạ.” Kỳ Phàm ho vài cái, cũng khó khăn ngẩng đầu lên, khóe miệng cậu ấy còn vương chút máu tươi, khắp quần áo đều là bùn nhơ và vết chân, nhưng đôi đồng tử đen nhánh vẫn rất trong trẻo.
“Ở đây không tiện nói chuyện.” Tôi vốn định dẫn hai đứa tới bệnh viện, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh gia đình Kỳ Phàm, tôi khựng lại: “Gần đây có một phòng khám nhỏ, em tới đó kiểm tra vết thương đi.”
Giang Hinh nhận ra tôi là ai, tuy có hơi hốt hoảng nhưng cô bé cũng đã thả lỏng đôi chút, im lặng đỡ Kỳ Phàm đi ra ngoài.
Tới phòng khám, tôi thành thục rẽ vào nhà vệ sinh công cộng bên cạnh và thay một bộ quần áo khác để trở lại hình tượng của một giáo viên. Xong xuôi tôi mới đi ra một cách tự nhiên.
Giang Hinh hơi hé môi, rồi lại ngậm lại, ngoan ngoãn gọi tôi: “Cô An.”
Kỳ Phàm cũng nhận ra tôi: “… Cô là…”
“Suỵt.” Tôi lắc ngón trỏ: “Cô vô tình vào phòng khám thì thấy các em, vậy nên, đây là bí mật của ba chúng ta nhé?”
Kỳ Phàm sững sờ: “Cô là giáo viên ạ?”
“À há.” Tôi rót một cốc nước nóng cho Giang Hinh: “Cô là giáo viên chủ nhiệm của em ấy.”
Tôi ngừng lại một chút, sau đó quay sang nhìn Giang Hinh, nói: “Anh trai em rất lo lắng cho em, bạn ấy cũng đang tìm em, vậy nên cô nói với bạn ấy cô tìm thấy em rồi.”
Giang Hinh rũ mắt, cổ họng khô khốc: “Cô An, cô đừng nói chuyện này cho anh em được không ạ?”
Tôi bình tĩnh nhìn cô bé không nói gì.
“Kỳ Phàm.” Giang Hinh nhìn Kỳ Phàm: “Cảm ơn cậu, nhưng lần sau cậu đừng giúp tôi nữa, cho dù đi qua, cậu cũng hãy coi như chưa nhìn thấy gì.”
Nghe thấy thế, Kỳ Phàm luôn bình tĩnh điềm đạm bỗng khựng lại, cậu ấy ngẩng đầu nhìn Giang Hinh, đôi đồng tử tĩnh lặng như hồ nước bỗng dao động: “Không.”
Gương mặt Giang Hinh cứng lại, trông cô bé có vẻ hơi buồn, đôi môi trở nên nhợt nhạt, mắt cô bé dần hiện lên hơi nước.
“Đám trẻ con các em.” Tôi không nhịn được cười, xoa đầu hai đứa: “Đừng có bi tráng như vậy, các em không nghe câu việc gì khó có giáo viên lo sao, cô giáo sẽ giúp các em.”
“Em đừng lo, Giang Hinh.” Tôi nói: “Cho dù em không nói với anh trai, có cô ở đây, không ai được phép bắt nạt em.”
Dù là nam chính thì cũng có sao, Giang Yến xem ra cũng chỉ là một đứa nhỏ bị dạy hư, người nhà cậu ta không quản lý cậu ta, tôi sẽ dạy người nhà cậu ta cách quản lý cậu ta.
Cũng chỉ là nhà họ Giang mà thôi.
“Còn nữa, bạn Kỳ Phàm.” Tôi lại nhìn cậu nam sinh bị bắt nạt buộc phải thôi học trong giấc mộng của mình: “Hành động của em là làm việc nghĩa giúp người, cần được khen thưởng.”
Kỳ Phàm ngây người, sau đó cậu ấy cười với tôi, vẻ mặt hơi ngại ngùng: “Đây là điều em nên làm ạ.”
Bởi vì phải trông hàng giúp mẹ nên Kỳ Phàm về trước.
Tôi hỏi Giang Hinh: “Em muốn uống cà phê không? Cô mời em.”
Giang Hinh gật đầu rất nhẹ.
Cô bé cầm cốc cà phê, hơi nóng phả ra tụ lại thành một lớp sương mỏng trên hàng mi cô bé.
“Cô ơi, em không muốn nói chuyện này với anh em.” Giang Hinh nhỏ giọng nói: “Vì em, anh ấy đã cãi nhau với người nhà rất nhiều lần.”
“Hồi nhỏ… anh ấy thấy Giang Yến bắt nạt em nên đã xông ra bảo vệ em, sau đó bị mẹ đánh mông một trận. Sau này anh ấy nói sẽ bảo vệ em và luôn dẫn em bên cạnh. Sân bắn súng cũng là anh ấy dẫn em tới, trường Trung học phổ thông Gia Lan cũng là anh ấy đưa em vào, nhưng Giang Yến là người thừa kế tương lai của nhà họ Giang, em là cái gì chứ, anh ấy xảy ra xung đột với Giang Yến vì em, không đáng đâu.”
Giang Hinh cười: “Cô An, có lẽ cô không biết, em… em là một đứa con riêng.”
Trong ấn tượng của cô bé, mẹ là một người phụ nữ dịu dàng lương thiện, mẹ luôn ôm cô bé khẽ ngân nga điệu hát dân gian Giang Nam. Rõ ràng mẹ bị lừa, nhưng người bị chà đạp cũng là mẹ, rõ ràng khởi nguồn của tất cả chính là người đàn ông đáng hận kia, nhưng dường như mọi người đều đã quên chuyện này.
Bọn họ nói mẹ cô bé là bồ nhí, không biết xấu hổ, nói mẹ cô bé là tiện nhân vô liêm sỉ, mơ tưởng được gả vào nhà giàu.
Giang Hinh nói: “Bọn họ bức chết mẹ em, em nhớ rõ.”
Cô bé nhớ rõ, người phụ nữ đó ung dung giẫm lên ngón tay mẹ mình, chậm rãi nghiền xoáy, mặc kệ những giọt nước mắt trên gương mặt mẹ, miệng bà ta vẫn nở nụ cười khinh bỉ.
Cô bé nhớ rõ, đám đàn ông đi theo người phụ nữ đó lần lượt kéo nhau vào rồi cười nham hiểm kéo mẹ vào phòng, mà cô bé bị mẹ giấu trong tủ quần áo, phải run rẩy lắng nghe tiếng kêu rên thống khổ của mẹ.
Cô bé còn nhớ rõ, trước khi chết, gương mặt mẹ tàn tạ, khắp cơ thể là màu đỏ tươi dính nhớt, nhưng mẹ vẫn mấp máy miệng nói với cô bé: “Tiểu Hinh, đừng sợ.”
Cô bé đã choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng đó vô số lần, cũng đã nói với bản thân không biết bao nhiêu lần rằng mày phải tiếp tục sống Giang Hinh à.
“Kỳ Phàm cũng thế…” Cô bé nhỏ giọng nói: “Cậu ấy chỉ đi ngang qua, tình cờ nhìn thấy nên mới tới giúp đỡ. Thật ra em cũng chỉ quen biết cậu ấy sơ sơ, nhưng cậu ấy lại khoác áo lên người em, bảo em đừng sợ. Em không sợ, trước giờ em chưa từng sợ… nhưng em không muốn cậu ấy bị thương vì em.”
Giang Hinh đỏ mắt: “Em không muốn những người bảo vệ em phải chịu tổn thương nữa.”
“Giang Hinh, em cũng có thể bảo vệ mình.” Tôi dịu dàng nói: “Nếu em không muốn họ bị thương, em phải sống thật đường hoàng xán lạn, sau đó quay về đòi nợ chúng bằng cách chính trực nhất.”
Nếu cô bé lần nữa trở thành con người như trong giấc mộng của tôi, chắc chắn mẹ của cô bé sẽ rất buồn.
Bởi vì đứa on gái mình yêu thương nhất không thử thoát khỏi vũng lầy, thay vào đó lại ôm quyết tâm lấy mạng đổi mạng lao đầu vào bên trong.
Sau đó không thể leo lên được nữa.
Giang Hinh sững sờ ngẩng đầu nhìn tôi: “Cô ơi, em có thể sao?”
“Đương nhiên rồi.” Tôi cười: “Cô sẽ giúp em — Cô An không gì là không làm được cả.”


