Skip to main content

Trang chủ Cô Giáo Của Tôi Không Gì Là Không Làm Được Phần 4

Phần 4

10:18 chiều – 23/09/2025

Dưới sự giúp đỡ của tôi, Giang Hinh bắt đầu cuộc sống ở ký túc xá. Cô bé vừa học hành vừa bắt đầu học khả năng đánh nhau.

Sự chênh lệch về thể lực giữa con gái và con trai là rất rõ ràng, nhưng chỉ cần thực hiện một số huấn luyện nhất định về thể lực, nắm được kỹ thuật chiến đấu, cô bé hoàn toàn có thể một đấu một dễ dàng, cho dù không đánh lại cũng có thể chạy.

Thái độ của cô bé dành cho việc học cũng đột ngột thay đổi, điều này khiến Du Giang Hàm vô cùng khó hiểu chạy tới hỏi tôi: “Cô An, cô đã bỏ bùa Giang Hinh rồi sao?”

Cậu ta là kiểu con nhà giàu ngây thơ, sau khi bị tôi và Giang Hinh lấp liếm chuyện ngày hôm đó, thì cũng không hỏi thêm gì nữa.

Lại thêm việc tôi khách sáo khiến ông Giang ký vào giấy đồng ý cho Giang Hinh ở ký túc xá, cô bé được bảo vệ tronh khuôn viên nhà trường, sẽ không có chuyện gì nữa, Du Giang Hàm lại càng yên tâm hơn.

Tôi đoán được với tính cách của Giang Yến, có lẽ cậu ta sẽ ra tay với Kỳ Phàm, nhưng không ngờ chuyện này sẽ đến nhanh như vậy.

Trong một giờ ra chơi, Hứa Mộ Bạch tới tìm tôi.

Cậu ta hỏi: “Cô An, cô biết Giang Yến không ạ?”

Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Là bạn học sinh học rất giỏi ở lớp A sao?”

“Vậy sao, là thứ súc sinh có thành tích tốt thì có.” Cậu ta cười chế giễu, bình tĩnh nói ra một câu đầy chán ghét. Tôi còn chưa kịp phê bình thì cậu nhóc đã bổ sung thêm: “Em vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy cậu ta đẩy Kỳ Phàm lớp A vào, em không biết chúng đang làm gì… Em vừa nói với giáo viên lớp đó rồi, nhưng có lẽ cũng chẳng có tác dụng gì.”

Tôi đứng dậy: “Cô biết rồi.”

“Cô không có gì muốn hỏi à?”

“Bạn Tiểu Hứa này, em tới tìm cô chắc chắn có lý của em.” Tôi bình tĩnh đẩy cửa phòng làm việc ra: “Huống chi, là một giáo viên, cô không thể khoanh tay đứng nhìn bất kỳ học sinh nào cần được giúp đỡ.”

Rầm—

Tôi gõ hai cái theo phép lịch sự, phát hiện cửa nhà vệ sinh nam đã bị khóa, tôi không nghĩ ngợi gì bèn giơ chân lên đạp cửa ra.

Những tiếng ồn trong nhà vệ sinh lập tức dừng hết lại. Một đám nam sinh quay đầu lại nhìn tôi với đủ loại vẻ mặt.

“Đánh nhau đó à?” Nhìn cậu nam sinh trên mặt dính đầy nước bẩn, đang không ngừng ho khan, ánh mắt tôi chuyển tới trên người Giang Yến đang đứng bên cạnh: “Bạn học sinh này, bắt nạt bạn học khác là không đúng đâu.”

Giang Yến cười khẩy một cái, có lẽ cậu ta thấy trên người tôi có thứ gì đó khiến cậu ta quen thuộc nên quay lại nhìn chằm chằm tôi.

Tôi thoải mái cho cậu ta nhìn. Hôm đó tôi bọc kín người thành như thế, lại còn đổi giọng nói, cậu ta nhận ra mới lạ.

Tôi đưa cho Kỳ Phàm một tờ giấy: “Em đi đi, các em theo tới cô phòng giáo vụ, tường trình lại sự việc.”

“Ấy.  đợi một chút.” Ngoài cửa, một giáo viên nam vội vàng chạy tới ngăn tôi lại: “Cô An chủ nhiệm lớp F đúng không nhỉ, đây là chuyện mâu thuẫn của hai học sinh lớp tôi, để tôi hòa giải là được. Không sao đâu, bọn trẻ con vốn khá nóng nảy, không cần phải làm lớn chuyện này đâu. Cô An, chắc hẳn lớp cô vẫn còn nhiều việc, cô cứ làm việc của cô trước đi.”

Tôi cười như không cười: “Học sinh lớp tôi nói với tôi có người đang giở trò bạo lực học đường trong nhà vệ sinh, đây chính là chuyện tôi cần xử lý.”

Có lẽ giáo viên nam đó không ngờ tôi sẽ không nể mặt như vậy, vẻ mặt anh ta lập tức cứng lại: “Cô An…”

Lượng học sinh vây quanh cửa phòng vệ sinh càng ngày càng nhiều, Giang Hinh và Du Giang Hàm cũng chạy tới, thấy cảnh tượng này, hai người lập tức biến sắc, vội vàng xông vào.

Tôi im lặng xua tay, ý bảo hai bạn ấy không cần vào đây.

Tôi hỏi Kỳ Phàm: “Em tin cô không?”

Cậu nam sinh đang cầm giấy lau gương mặt dính đầy nước bẩn trên mặt, nghe thấy câu hỏi của tôi, cậu ấy quay lại trả lời với đôi mắt trong veo: “Cô An, cảm ơn cô.”

Chứng kiến cảnh tượng này, thầy giáo trầm giọng, xen lẫn chút ý uy hiếp: “Cô An, tôi biết cô là giáo viên mới, người trẻ tràn trề sức sống, nhưng riêng lớp F đã rất khó quản lý, lớp A chúng tôi…”

“Tôi nói là…” Tôi lạnh mặt, nói từng chữ một: “Tới phòng giáo vụ.”

Phòng giáo vụ.

“Theo quy tắc của trường, cô An không nên chen tay vào chuyện của lớp tôi.” Thầy giáo nọ oán thán: “Hơn nữa chỉ là vài học sinh xảy ra mâu thuẫn, bây giờ kéo nhau tới đây cũng không tốt với đám trẻ.”

“Tôi đã nắm bắt được đại khái về tình hình” Chủ nhiệm khối nói: “Vậy nên, ai đó nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không?”

“Thầy ơi.” Một nam sinh nói: “Chúng em chỉ cùng nhau đi vệ sinh thôi, nào ngờ cô giáo này lại đạp cửa xông vào.”

“Đúng rồi đó, hơn nữa con trai đánh nhau là chuyện hết sức bình thường, chúng em còn chưa đánh nhau mà chỉ mới nói chuyện phải trái thôi.”

“Bình thường quan hệ của chúng em rất tốt, đúng không, Kỳ Phàm?”

Vài đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kỳ Phàm, những ánh mắt ấy chứa đầy sự uy hiếp và ác ý trần trụi giống như hổ rình mồi.

Kỳ Phàm rũ mắt, hay tay nắm lại thành quyền, rồi lại dần thả lỏng.

“Em…” Cậu ấy cất lời: “Em bị các bạn ấy kéo vào nhà vệ sinh, các bạn ấy đánh em, hất nước giặt cây lau nhà vào người em, còn lấy đầu thuốc lá làm bỏng em.”

Kỳ Phàm vừa dứt lời, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều biến sắc.

“Kỳ Phàm!” Thầy giáo nọ lớn tiếng hét: “Thầy biết kỳ thi lần trước em tụt hạn nhiều nên không vui, nhưng nếu em còn cố gắng học tập thì vẫn còn hy vọng không rớt khỏi lớp A, đây là phòng giáo vụ, em đừng nói linh tinh.”

Không ngờ anh ta lại dám công khai uy hiếp học sinh.

“Dựa vào đâu em ấy không được nói chân tướng sự việc.” Mà tôi cũng phản ứng rất nhanh, tôi cười lạnh phản bác lại: “Chỉ dựa vào em học sinh Giang Yến là con trai ruột của chủ tịch Giang sao? Thầy Lý, gia thế và thành tích của học sinh không thể trở thành lý do để thầy đối xử bất công với em ấy.”

thầy tổng phụ trách cũng không đứng yên được nữa: “Cô An! Cô nói thế là có ý gì?”

“Ý của tôi chính là…” Tôi chậm rãi nói: “Các thầy không cần em học sinh Kỳ Phàm này cũng chẳng sao, lớp F chúng tôi lúc nào cũng chào đón em ấy — Nếu em ấy là học sinh của tôi thì tôi có nghĩa vụ bảo vệ em ấy.”

Giang Yến lại nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo u ám, nhưng tôi không quan tâm: “Tôi muốn được trao đổi với phụ huynh học sinh.”

Thầy Lý chủ nhiệm lớp A tức đến mức run cả vai, thầy tổng phụ trách hơi hé miệng rồi lại thở dài, sâu xa nói: “Cô An, việc gì phải làm chuyện thành mức này?”

“Việc gì?” Tôi nghiền ngẫm hai chữ này, cười khẩy một cái: “Vậy nên trong mắt các thầy, học sinh Kỳ Phàm bị đánh đập, bị bắt uống nước bẩn, bị làm bỏng bằng đầu thuốc lá chỉ là học sinh trêu đùa lẫn nhau thôi à?”

“Thầy phụ trách, trường học không nên như thế.” Tôi lại nhìn thầy Lý: “Thầy Lý, nghề giáo cũng không phải làm như vậy.”

Hai người họ nghẹn lời.

“Cô An, cô muốn trao đổi với phụ huynh thì gọi điện cho bố em đi.” Ngược lại là Giang Yên lên tiếng trước, cậu ta nhìn chằm chằm tôi: “Trao đổi đi.”

Tôi biết, cậu ta có chỗ dựa nên chẳng sợ gì.

Thân phận cậu chủ cả của tập đoàn Giang thị có thể khiến cậu ta ngang ngược tung hoành trong trường Gia Lan, thậm chí cả thành phố Thượng Giang.

Huống chi trước giờ ông Giang dung túng cậu ta như thế.

Có điều rất tiếc, chiêu này không xi nhê gì với tôi cả.

“Cô là giáo viên chủ nhiệm của Hinh Hinh đúng không, chào cô.” Trong điện thoại, ông Giang nói chuyện rất khách sáo: “Cô gọi điện thoại là vì Hinh Hinh gây họa trong trường sao?”

“Không phải ạ, em Giang Hinh trên lớp rất ngoan.” Tôi nói phiếm hai câu rồi trực tiếp vào vấn đề chính: “Tôi gọi điện thoại tới là vì con trai anh, em Giang Yến có xảy ra mâu thuẫn với hai học sinh lớp tôi trên trường — Em ấy kéo bạn học vào nhà vệ sinh đánh đập, còn chặn đường một học sinh nữ của lớp tôi ở con ngõ nhỏ ngoài trường.”

Ông Giang im lặng.

Lát sau, ông ta cười hỏi: “Cô An, có phải có hiểu lầm gì không? Tiểu Yến là đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, nó sẽ không làm những chuyện như thế đâu, chi bằng thế này đi, đích thân tôi gọi điện thoại hỏi hiệu trưởng nhé?”

Uy hiếp tôi hả?

Tôi cũng mỉm cười nói: “Anh Giang, đây không phải hiểu lầm, nhưng nếu anh nghi ngờ cũng có thể gọi điện hỏi hiệu trưởng. Dù sao tôi gọi điện cho anh cũng chỉ vì muốn nhắc nhở anh nên chú trọng hơn về vấn đề giáo dục gia đình. Trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ, giáo viên và cha mẹ có trách nhiệm quan trọng như nhau, không phải sao?”

“Tôi biết rồi, không biết quý danh đầy đủ của cô An đây là?”

“Anh Giang khách sáo quá, tôi chỉ là một giáo viên bình thường, tôi là… An Diệc Hạ.”

Thật ra nhiều lúc, tôi không muốn dùng cách đơn giản mà thô bạo này để giải quyết vấn đề.

Nhưng rất đáng tiếc, với người ỷ mạnh hiếp yếu như ông Giang, chỉ có thể dùng cường quyền ép ông ta tuân theo.

Nếu tôi chỉ là một giáo viên bình thường, có lẽ sau hôm nay tôi sẽ phải đổi nghề.

Nhưng tôi không phải.

Tôi đã cam kết sẽ bảo vệ học sinh của lớp mình, vậy gia thế của tôi cũng là thứ tôi có thể và buộc phải tận dụng.

Tôi xoa đầu Kỳ Phàm: “Không sao nữa rồi.”

Từ ngày hôm nay trở đi, Giang Yến sẽ không bắt nạt Kỳ Phàm nữa.

Nhà họ Giang.

Ông Giang vừa gọi điện thoại với hiệu trưởng xong, ông ta mặt tái nhợt ngồi trên sofa lẩm bẩm: “Sao lại là cô ta? Sao có thể là nhà họ An? Sao cô ta lại tới đây…”

Ông ta sốt ruột đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng khách, cuối cùng gọi điện cho Giang Yến.

“Mày ngay lập tức đi xin lỗi đứa bị mày bắt nạt cho tao! Nó muốn mày làm gì mày cứ làm thế, muốn mày quỳ xuống mày cũng phải quỳ xuống cho tao. Giang Yến, mày tưởng tao đang thương lượng với mày à? Từ nay về sau mày cách xa cái cô giáo viên An kia ra một chút, đó không phải người mày chọc vào được đâu!”

“Mày mà còn gây lộn những chuyện vớ vẩn này ở ngoài, tao sẽ khóa thẻ mày lại! Còn nữa, không được phép bắt nạt Giang Hinh nữa, mày tưởng tao không biết à? Bây giờ An Diệc Hạ là giáo viên của nó, cô ta sẽ bảo vệ nó, mày mà còn gây chuyện gì, người ta cho mày đi tù tao cũng chịu chết!”

Nói xong, ông ta chán nản ngồi lên sô pha, thở dài một cái.