Trường đua xe.
Nói chỗ này là trường đua xe cũng không đúng lắm, dù sao nơi này là giữa rừng rậm, lúc vừa tới tôi còn hơi ngạc nhiên.
Theo tôi biết, đua xe đường núi không phải sở trường của Lục Kỳ.
Tiếng gió xào xạc, thổi tóc tôi bay loạn xạ.
“Cô ơi, cô mặc như thế tới sao?” Lục Kỳ ôm mũ bảo hiểm đứng dựa vào xe của mình, trông vừa nhàn nhã vừa biếng nhác, rõ ràng cậu ta có gương mặt búp bê ngoan ngoãn nhưng biểu cảm trên mặt lại không hề thân thiện.
Tôi im lặng nở nụ cười: “Cô dậy hơi muộn, không kịp thay đồ.”
Người đầu tiên thử thách chính là Lục Kỳ.
Cậu ta mở cửa lên xe, không nói một lời thừa thãi nào: “Đường đua này rất nguy hiểm, cô có thể chạy thử vài vòng trước.”
Tôi dứt khoát từ chối: “Không cần.”
Biểu cảm của đám học sinh đứng xem đồng loạt thay đổi, một vài em không nhịn được mà nói: “Cô ơi, đừng nói cô chưa từng đua xe nhé?”
Tôi cười cười không nói gì.
Chuông điện thoại bỗng vang lên.
Tôi cũng mở cửa lên xe, vừa nghe điện thoại vừa nhàn nhã đặt tay lên vô lăng.
“An Diệc Hạ, con nói thật với thầy đi. Con đã cược thứ hoang đường gì với học sinh lớp con vậy? Con còn định đua xe với các em học? Không phải con đã đồng ý với thầy—”
Ông già ở đầu dây bên kia nổi cơn tam bành, tôi huýt sáo: “Chỉ một ván thôi, tôi đồng ý với thầy…”
Tôi cúp điện thoại.
Đạp ga xuống mức nhanh nhất.
Vù.
Tiếng gió bỗng chốc rít lên bên tai, giống như một lưỡi dao sắc nhọn lướt qua toàn thân.
Có lẽ Lục Kỳ không biết, tôi chưa từng thua về mảng đua xe.
…
Sân bắn súng.
“Cô ơi, em thừa nhận cô đua xe rất giỏi.” Giang Hinh cau mày lạnh nhạt nói: “Nhưng huấn luyện viên của em đã từng nói em là học sinh có tài năng tốt nhất thầy ấy từng gặp.”
Cô bé cầm súng bắn, quả thực bắn vô cùng chuẩn xác.
“Huấn luyện viên của em là ai?” Sau khi có được đáp án, tôi nghĩ một hồi, cuối cùng đối chiếu tên huấn luyện viên đó với người mới nào đó từng được tôi chỉ bảo trước đây: “Vậy hả.”
“Vậy cô có thể nói cho em.” Tôi nhướng cằm, không nhanh không chậm đeo bịt mắt lên: “Loại bia di động này, cô có thể nhắm mắt chơi với em.”
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Mười phát liền, xung quanh rơi vào im lặng.
Tôi tháo bịt mắt ra, nghe thấy Du Giang Hàm gượng gào nói: “Tất cả đều là… 10 điểm.”
“Cô thắng rồi, bạn Tiểu Giang.”
Sàn thi đấu boxing.
“Cô ơi, cái này liệu có chút… dù sao em cũng là con trai.”
Tôi cười, giơ tay lên: “Đừng nói những lời vô dụng này, tới đi.”
Bùng! Bịch bịch bịch!
“Đau đau đau, đừng đánh nữa cô An ơi, em nhận thua, em nhận thua!”
…
Phòng bida.
“Bạn học.” Tôi nói: “Mắt em đỏ rồi kìa, dù thua cũng không đến mức phải khóc chứ?”
Cậu học sinh nam dụi mắt: “Em không khóc!”
…
Sân golf.
Tôi lau cán gậy đánh gôn của mình, huýt sáo: “Tiểu Du được nhường năm gậy, em còn muốn thi nữa không?”
Du Giang Hàm: “… Không thi nữa, cô lợi hại.”
…
Trung tâm văn hóa trường Trung học phổ thông Gia Lan.
Tôi nhìn xung quanh: “Các em tới đây là muốn thi gì với cô?”
Đám học sinh trước mặt đồng loạt lấy ra vài hộp đồ.
Cờ tướng, cờ quân, cờ vây… Vậy mà lại có đủ năm loại cờ.
Cờ tân phú ông, UNO, Tam Quốc Sát, cờ máy bay… thậm chí còn có cả trò Poker.
Tôi xoa cổ bàn tay: “Những cái khác không nói, các em còn chơi cờ bạc ở trường học à?”
“Thi đấu kỹ năng mà, sao có thể gọi là chơi cờ bạc?” Đám học sinh ríu rít phản bác tôi: “Hơn nữa bây giờ đã là cuối tuần rồi cô ơi.”
Tôi dứt khoát từ chối, nghiêm túc tuân thủ đạo đức nghề nghiệp: “Những cái khác thì không sao, nhưng cô tuyệt đối không thể chơi cờ bạc ở trường học.”
Đám học sinh chỉ có thể đồng ý, sau đó lần lượt thua dưới tay tôi.
Các học sinh bị thua đều cúi đầu ủ rũ ngồi dựa tại vị trí, Giang Hinh hỏi tôi: “Cô An ơi, có phải không có gì cô không biết làm đúng không?”
Lục Kỳ lải nhải: “Đúng đó, có bug rồi.”
Tôi cười không nói gì, đẩy những thứ còn lại: “Tiếp tục đi.”
…
Hoàng hôn.
Những đám mây bay lơ lửng trên bầu trời rực rỡ sắc màu, chúng giống như một quả trứng lòng đào, màu đỏ quýt của lòng đỏ dần lan rộng ra xung quanh.
Tôi đại thắng bỏ lại cả đám học sinh lớp F đang mải suy nghĩ về cuộc đời, một mình lắc lư đi ra khỏi cổng trường, phía xa xa chính là xe đồ ăn vặt bán lẩu cay nóng tôi đã từng thấy.
Tôi đã ngắm ráng chiều đến mức đói cả bụng, thấy thế lập tức đi về phía quầy hàng quen mắt, tôi ngẩng đầu, bỗng sững sờ.
Chủ quầy hàng là một người phụ nữ trung niên, nhưng bên cạnh bác là một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi, gương mặt đẹp trai trong trẻo. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi đã ngả màu vì giặt nhiều, đang xắn tay áo giúp đỡ trong quầy hàng.
So sánh gương mặt cậu ấy với người nào đó trong mơ của tôi — Đây không phải Kỳ Phàm. tên phản diện cầm đầu của cuốn sách, tội phạm thiên tài với IQ cao ngất ngưởng đó sao?
“Cháu muốn ăn gì?” Người phụ nữ trung niên cười hiền từ với tôi: “Lẩu cay nóng nhà cô là nấu tại chỗ đó.”
Tôi quen thuộc gọi vài món, Kỳ Phàm im lặng gói lại giúp tôi, vẻ mặt cẩn trọng: “Tổng cộng 17 tệ.”
Tôi quét mã QR, cười híp mắt nói: “Cảm ơn.”
Cậu ấy rất lịch sự cúi chào với tôi, khi quay người rời đi, tôi thấy cậu ấy đang lau mồ hôi, bên cạnh còn có một cuốn luyện đề. Nhìn là biết là một học sinh ngoan chăm chỉ, thật thà, nghiêm túc nỗ lực.
Niềm tin vào công cuộc trồng người của tôi bỗng rục rịch, tôi ngẫm nghĩ: Phải nghĩ cách khiến cậu ấy trở thành học sinh của tôi.


