Dư Trụ từ một người lời nói hành động khó hiểu đến vua tình ca, ở giữa chỉ ngăn cách một mình Lâm Thanh Tụng mà thôi.
So với những trận mưa sao băng không thường xuyên đó, mưa sao băng Leonids thường được gọi là vua của các trận mưa sao băng vì sự xuất hiện của nó có tính chu kỳ.
Màn đêm rất huyền bí, các vì sao mang theo vô số truyền thuyết, có lẽ bởi vì mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nhưng lại nằm ngoài tầm với, Lâm Thanh Tụng luôn có một loại cảm giác thân thiết nhưng xa vời với chúng.
“Cậu có còn nhớ chuyến du lịch tốt nghiệp cấp ba của chúng ta không?”
Một ngày trước khi tin tức mưa sao băng sắp đến được phát sóng, rất nhiều người trong trường đều đang thảo luận về vấn đề này. Hotsearch nói một đàn sao băng lớn như vậy chỉ xuất hiện ba mươi ba năm một lần, đây là lần đầu tiên họ đuổi kịp nó. Vì vậy, mọi người đều rất hào hứng, các nhóm đang thảo luận xem nên đi đâu để xem nó.
“Đương nhiên nhớ.” Dư Trụ gật đầu: “Chính là hôm đó tớ có một cô bạn gái.”
“Nói nghiêm túc đấy!” Lâm Thanh Tụng đấm cậu một cái.
Dư Trụ chịu đau: “Ai không nghiêm túc? Đây là chuyện lớn cả đời của tớ đó.”
Gần đây cậu ngày càng thích trêu chọc cô, như thể cậu nhận được rất nhiều niềm vui từ việc đó. Lâm Thanh Tụng trong lòng hiểu rõ, dứt khoát không thèm để ý đến cậu mà tiếp tục nói.
“Tiểu Ngư ở cùng ký túc với tớ cậu có biết không? Cậu ấy đã hẹn cùng đi với đàn em ở khoa bên cạnh, đàn em đó là người bản địa, biết một chỗ đẹp, tớ hỏi địa chỉ cụ thể…”
Lâm Thanh Tụng kéo dài lời nói.
“Ồ?” Dư Trụ giả vờ kinh ngạc: “Chuẩn bị đầy đủ thế à?”
Cậu ho nhẹ: “Muốn hẹn hò với tớ thì nói thẳng ra là được mà, không cần phải vòng vo nhiều thế đâu.”
Thật sự không nhịn được, Lâm Thanh Tụng cầm sách lên định đánh vào đầu cậu, lại vô tình cầm sách chuyên ngành, quyển sách rất dày, cô nhấc lên sẽ giống như một viên gạch, nếu cô thật sự đập xuống thì cũng đủ lấy mạng. Lâm Thanh Tụng giơ quyển sách trong không trung do dự vài giây.
Lúc này Dư Trụ nắm lấy cổ tay cô chạm nhẹ vào đầu cậu, rồi cầm lấy quyển sách đặt xuống.
Cậu nắm tay cô trong lòng bàn tay: “Thích tớ thế à? Nỡ đánh tớ hỏ?”
“Rảnh mà để ý đến cậu.”
“Lần sau muốn đánh thì cứ đánh là được.” Dư Trụ gãi nhẹ lòng bàn tay cô: “Tớ cũng đâu phải không chịu được.”
Lâm Thanh Tụng ngứa ngáy tay, vội muốn rút lại, nhưng cậu đã có chuẩn bị từ trước, cậu nắm tay cô rất chặt. Cô trừng mắt nhìn cậu, cậu thì hay rồi, cậu cúi đầu bắt đầu chơi đùa với tay cô, hoàn toàn phớt lờ sự bất mãn của cô.
Những ngày này, có thể thấy rõ Dư Trụ trở nên mặt dày, mà còn có xu thế ngày càng mặt dày hơn.
Lâm Thanh Tụng nhỏ giọng phàn nàn: “Trông thì giống người thật thà.”
Trên thực tế, những người công khai giở trò lưu manh ở nơi đông người đúng là không thể đánh giá qua vẻ ngoài.
Nghe vậy, Dư Trụ chỉ nhếch môi, không phản bác.
Lâm Thanh Tụng sắp xếp chuyến đi vào chiều thứ sáu, theo kế hoạch của cô, sau ba giờ lái xe thì buổi tối sẽ đến nơi. Họ có thể nghỉ ngơi một lúc, sau đó thuê lều, đến tối có thể trực tiếp ngủ giữa núi.
Trước đây mỗi lần hẹn hò đều là theo suy nghĩ của Dư Trụ, cô chỉ cần mang người theo là được. Nhiều lần như vậy, cô cảm thấy sớm muộn gì cũng bị cậu nuôi đến mức vô dụng. Nên lần này, cô sắp xếp mọi thứ thỏa đáng, điều mà trước đây cô chưa từng làm, cô rất hài lòng cũng rất có cảm giác thành tựu.
Đêm trước khi khởi hành, Lâm Thanh Tụng gọi điện cho Tần Bắc Chi, vốn cô muốn chia sẻ chuyện này với cô ấy, nhưng gọi nhiều cuộc đều không có ai nghe.
Lịch trình ngày càng nhiều, Tần Bắc Chi càng ngày càng bận rộn, cũng không biết đã bao nhiêu lần cô ấy không nghe điện thoại của cô rồi.
Lâm Thanh Tụng phồng má, cũng không gọi nữa, chỉ chuẩn bị gõ chữ kể cho cô ấy nghe. Nhưng lúc cô gõ được một nửa thì có cuộc gọi lại.
“Tớ vừa kết thúc công việc, bây giờ chuẩn bị về khách sạn, không nghe thấy điện thoại của cậu.”
Tần Bắc Chi thanh âm nghe rất mệt mỏi, Lâm Thanh Tụng hỏi cô ấy mấy câu có khỏe không, dạo này có thuận lợi không, Tần Bắc Chi trả lời từng câu một, trả lời xong lại mỉm cười: “Sao tớ cảm thấy cậu ngày càng giống mẹ tớ thế?”
“Cũng được mà, tự nhiên có một cô con gái, tớ cũng không mất gì cả.”
Tần Bắc Chi cười mắng cô, sau đó thuận miệng hỏi thăm cô và Dư Trụ dạo gần đây thế nào.
Câu hỏi này nói trúng vào ý muốn của Lâm Thanh Tụng, cô blabla nói rất lâu, bao gồm cả những lời phàn nàn ngày thường, cũng bao gồm chuẩn bị lần này, mỗi câu của cô đều bình thường, nhưng trong từng câu chữ bình thường đó lại ẩn chứa sự ngọt ngào.
Nói xong, Lâm Thanh Tụng mới [này] một tiếng: “Cậu với Mục Hoài sao rồi?”
Tần Bắc Chi hơi khựng lại, cô ấy lục lọi túi xách mà chẳng có mục đích gì, giống như đang cố gắng che giấu điều gì đó bằng hành động: “Bọn tớ vẫn ổn.”
Dưới ánh đèn đường, trên mặt cô ấy không có biểu cảm gì, cô ấy đứng bên đường nhìn những chiếc xe chạy qua, nhưng ánh mắt lại không tập trung, khó khăn lắm mới tập trung thì lại nhìn thấy một đoàn người đạp xe . Cô ấy nhìn về người phía trước, mỉm cười giống như nhớ đến gì đó.
“Chẳng qua là gần đây tớ quá bận, cậu ấy lại ở quá xa tớ, không bằng các cậu ở chung với nhau ngày nào cũng thân mật.
Khi cô ấy nói lời này, giọng nói của cô ấy tràn đầy sức sống và năng lượng, có chút phàn nàn, hoàn toàn không nghe thấy được tâm trạng thực sự của cô ấy.
Sau này có người nhận xét Tần Bắc Chi như thế này, người đó nói, khi Tần Bắc Chi trở thành diễn viên, cô ấy không thoát được diễn xuất. Mỗi khi không muốn bộc lộ bất cứ cảm xúc nào, cô ấy sẽ ngụy trang bằng diễn xuất.
Người đó nói cô ấy đạo đức giả, điều này khiến cô ấy không vui, nhưng lời nhận xét đó lại vừa chân thực lại chuẩn xác, đến nỗi ngay cả bản thân cô ấy cũng không thể phản bác được.
“Đúng vậy, đúng là rất xa.” Lâm Thanh Tụng phụ họa một câu: “Nhưng các cậu đã trải qua được ba năm rồi, bây giờ chỉ còn lại nửa năm là các cậu tốt nghiệp rồi. Sau khi tốt nghiệp chẳng phải sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn à?”
Thật ư? Tần Bắc Chi không rõ lắm.
Trước kia cô ấy cũng từng nghĩ như vậy, nhưng dạo gần đây hình như có điều gì đó thay đổi rồi. Từng sợi dây tình cảm thêm một sợi cũng ảnh hưởng đến cả người. Vì vậy, sự chắc chắn biến thành sự không chắc chắn, kỳ vọng biến thành sợ hãi thất vọng.
“Được rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, xe của tớ đến rồi.” Gió đêm mát lạnh thổi vào mặt, lúc Tần Bắc Chi vẫn nói, giọng nói vẫn còn mang theo tiếng cười.
“Thế lúc nào đến khách sạn nhớ gửi tin nhắn cho tớ đấy!”
“Ừm, cũng muộn rồi, cậu không cần đợi tớ, sáng mai nhìn thấy rồi trả lời cũng được.”
Lâm Thanh Tụng mỉm cười hôn điện thoại: “Chú ý an toàn, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Cứ như vậy mà cúp máy.
Sau khi cúp máy, Tần Bắc Chi liếc mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã là một giờ bốn mươi ba phút sáng, dù tính ra đã rất muộn nhưng thành phố này vẫn rực rỡ ánh đèn.
Cô mở tin nhắn ra, lần trò chuyện cuối cùng với Mục Hoài là bốn ngày trước.
Không nhớ bắt đầu từ lúc cậu ấy thực tập bắt đầu đi làm, hay là từ lúc cô ấy chạy từ đoàn này sang đoàn khác, dạo gần đây hai người liên lạc ngày càng ít, càng không giống người yêu.
Sao lại thành ra thế này?
Ngón tay Tần Bắc Chi lướt trên màn hình mấy lần, cuối cùng vẫn không gửi tin nhắn cho Mục Hoài. Trong tình yêu con gái luôn có một mặt dè dặt và ngạo nghễ, một trong những biểu hiện đó chính là như này — người trả lời cuối cùng bắt buộc phải là mình, còn lần sau, nếu cậu không tìm tớ trước, tớ cũng không tìm cậu.
Đây chỉ là chút nóng nảy, con gái đều có, cũng đều hiểu.
Nhưng con trai và con gái trời sinh đã khác biệt, họ sẽ nhầm tưởng đó là tín hiệu, tưởng rằng tình cảm của đối phương đã nhạt rồi. Sự khác biệt trong suy nghĩ cùng với không nói rõ ràng, cứ thế mãi như vậy thì dù là những điều nhỏ nhặt bình thường nhất cũng sẽ dẫn đến những hiểu lầm, theo thời gian, lâu ngày sẽ chồng chất, không thể giải thích cho rõ được.
Vượt qua không gian thời gian, ở bên kia, trong một ký túc xá đơn giản, Mục Hoài đang ngẩn ngơ nhìn điện thoại.
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn nó từ sáng sang đen, hết lần này đến lần khác, một lúc lâu mà vẫn không đợi được tin nhắn nào.
Vào ngày sao băng đến, Lâm Thanh Tụng và Dư Châu đã ra ngoài từ rất sớm.
Giống như một đứa trẻ đi dã ngoại, Lâm Thanh Tung mang rất nhiều đồ ăn vặt và nước uống. Đồ uống cô mang theo đều là chai lớn, Dư Trụ giúp cô xách túi theo thói quen, nhưng khi nhận lấy chiếc túi, tay cậu đột nhiên nặng trĩu, cậu còn suýt tưởng cô cho gạch vào trong đó.
“Thịt bò khô, mực xé sợi, bánh trứng chảy, cái hộp này là gì đây? Cậu còn rửa cả hoa quả?” Dư Trụ vừa lật vừa thở dài: “Cậu mang bao nhiêu đi thế?”
Lâm Thanh Tụng che túi của cô lại: “Không phải vì đồ bên này đều rất đắt à? Cậu nhìn đi, nếu chúng ta lên núi thì phải thuê lều vải, thuê quần áo, không tiết kiệm chút tiền đi à?”
Dư Trụ xoa đầu cô, giọng điệu mập mờ: “Còn chưa gả cho tớ đã nghĩ tiết kiệm tiền cho tớ rồi à?”
Lâm Thanh Tụng hừ nhẹ: “Nếu cậu chê nặng thì tớ tự bê.”
“Nặng không? Đồ gì mà nặng thế?” Dư Trụ cố ý dùng ngón út nhấc chiếc ba lô lên: “Cái này nhẹ quá, chẳng có trọng lượng.” Cậu cố ý ra vẻ kinh ngạc: “Cậu thả bóng hơi vào trong đấy à?”
Cậu diễn quá khoa trương, Lâm Thanh Tụng quay lưng lại, không thèm để ý đến cậu nữa.
Hôm qua trời còn có nắng, hôm lại âm u.
Ngồi trên xe buýt, Lâm Thanh Tụng ngơ ngác nhìn dự báo thời tiết trên điện thoại, trên đó nói hôm nay trời sẽ mưa, nhưng buổi chiều sẽ nắng ráo. Cô mím môi, nhưng bây giờ đã xế chiều, bầu trời vẫn chưa có dấu hiệu trời quang mây tạnh mà?
Nếu cứ tiếp tục như thế này, liệu tối nay có còn thấy mưa sao băng nữa không? Chẳng lẽ bọn họ chạy từ nơi xa xôi đến đỉnh núi để dầm mưa quay về à?
Lâm Thanh Tụng rất lo lắng chuyện này, còn Dư Trụ lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng thần giao cách cảm giữa họ lại xuất hiện vào ngay lúc này.
Cậu mở mắt ra, quay đầu lại thì thấy dáng vẻ lo lắng của cô.
Dư Trụ nhìn cô và dự báo thời tiết trên màn hình điện thoại, lập tức hiểu suy nghĩ của cô.
“Có giấy vệ sinh không?”
Chiếc xe lắc lư trên con đường rải đá, Lâm Thanh Tụng tiện tay lấy giấy đã bị vò nát từ trong túi ra đưa cho cậu.
Dư Trụ lắc tờ giấy nói: “Không có cái nào tốt hơn à?”
“Cái này chưa dùng, không bẩn, chỉ để bị nhăn thôi.”
“Tớ có bao giờ ghét bỏ cậu đâu?” Cậu kéo túi xách của cô, tự lục lọi bên trong: “Chỉ là không phải tớ dùng để lau cái gì, mà là có tác dụng.”
Lâm Thanh Tụng cảm thấy kỳ lạ: “Giấy vệ sinh thì còn có tác dụng gì?”
Dư Trụ dừng động tác, cậu đến gần cô, giọng nói đè nén xuống rất thấp, hai mắt sáng ngời chớp nhẹ một cái, ánh sáng hiện ra.
Cậu giả vờ thần bí: “Lát nữa cậu sẽ biết.”
Bị cậu làm phiền như vậy, Lâm Thanh Tụng đặt điện thoại xuống, nhìn cậu vo tờ giấy nhàu nát ban đầu lại, sau đó lấy khăn giấy mới ra bọc vào thành quả bóng. Tiếp đó, không biết cậu rút từ đâu ra một sợi chỉ buộc chiếc khăn giấy bên ngoài lại rồi lấy bút vẽ một khuôn mặt cười lên đó.
“Búp bê cầu nắng?” Lâm Thanh Tụng muộn màng nhận ra.
“Thấy cậu thông minh như vậy, hay là sau này gọi cậu là Nhất Hưu đi.”
Dư Trụ giơ búp bê cầu nắng lên cười với cô: “Này, để nó quay mặt ra ngoài, đợi lát nữa mặt trời sẽ ló dạng thôi.”
Rõ ràng là lời nói dỗ dành trẻ nhỏ, nhưng giọng điệu của cậu lại rất nghiêm túc nên khi nói ra đặc biệt có sức thuyết phục. Giống như chỉ cần làm theo lời cậu nói thì sẽ trời quang mây tạnh.
“Nếu mặt trời không ló dạng thì sao?” Lâm Thanh Tụng không nhận lấy búp bê mà chỉ dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên mu bàn tay cậu.
“Thế thì cậu cười nhiều lên một chút.” Dư Trụ véo mặt cô: “Cậu vừa cười lên là trời sẽ quang đãng ngay.”
Trùng hợp là đúng lúc đó, mây mù tản ra.
Ánh sáng vàng từ khe hở tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ chói mắt đến mức nhuộm khu vực xung quanh thành một màu vàng nhạt.
Dư Trụ đối mặt với Lâm Thanh Tụng, Lâm Thanh Tụng ngẩn ra, khi chạm vào ánh mắt của cậu, cô nhìn thấy một tia sáng nhàn nhạt từ trên trời, cũng nhìn thấy bóng dáng phản chiếu rõ ràng của cô. Không khí xung quanh cậu nồng đậm, sự mập mờ khiến người ta đắm say.
Họ chậm rãi đến gần, nhưng đúng lúc này, chiếc xe đột nhiên rung chuyển rồi dừng lại, đồng thời có một tiếng động lớn truyền đến. Trong một khoảnh khắc, do quán tính, tất cả mọi người đều nghiêng về phía trước…
Trong nháy mắt, Dư Trụ kéo Lâm Thanh Tụng lại, vòng tay ôm lấy cô thật chặt, đầu cậu đập vào lưng ghế phía trước, cú va đập mạnh khiến cậu cảm thấy hơi chóng mặt buồn nôn.
Nhưng sau trở lại bình thường, phản ứng đầu tiên của cậu là kiểm tra Lâm Thanh Tụng: “Cậu không sao chứ?”
“Không sao.”
Chuyện xảy ra quá đột ngột, Lâm Thanh Tụng chưa phản ứng lại.
Đường đi xa, trên đường nhiều sỏi đá và gờ giảm tốc, xe vốn đã gập ghềnh, mà vừa nãy có một con mèo rừng vừa lao tới phía trước, tài xế phản ứng không kịp, vội đạp phanh khiến lốp nổ tung. Bây giờ, tất cả hành khách đều phải xuống xe.
Mọi người đều tỏ ra khó chịu, lần lượt lấy đồ của mình rời đi.
Lâm Thanh Tụng và Dư Trụ đi cuối cùng, cô chỉ bước vài bước, lắc đầu rồi quay lại nhặt búp bê cầu nắng trên mặt đất. Nó hơi bẩn cũng không chắc nữa, nhưng cô muốn mang nó đi, không muốn để nó bị người ta dẫm tới dẫm lui rồi biến thành rác.
Lúc này mây tan, nắng ấm, bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn quang đãng.
“Cậu làm sao thế?”
Sau khi xuống xe, Lâm Thanh Tụng mới phát hiện trên khóe miệng của Dư Trụ có một vết xước.
Dư Trụ sờ vào, sờ được một tí máu.
“Chắc là không cẩn thận bị đụng trúng, không đau lắm, chắc là không sao.”
“Sao mà không sao được? Cậu có băng cá nhân không? Hay là lấy nước đi rửa đi?” Lâm Thanh Tụng đau lòng không thôi.
Biểu cảm của cô quá mức nghiêm trọng, Dư Trụ thấy vậy thì dở khóc dở cười: “Chỉ là một vết thương nhỏ thôi…”
“Cậu nói là được hay tớ nói là được?”
Bị cô chặn lại, Dư Trụ thành thật lấy túi của mình ra, trong túi có một chiếc hộp nhỏ, trong hộp có cồn và bông, còn có mấy miếng băng cá nhân và khăn ướt.
Sau khi đưa chiếc hộp cho cô, Dư Trụ ngồi xuống, đưa mặt lại gần cô.
“Xử lý đi.”
Lâm Thanh Tụng đã nhìn thấy chiếc hộp này nhiều lần, lần đầu tiên là khi học cấp ba, khi cô bị bạn cùng lớp tỉa hỏng lông mày. Từ đó về sau, mỗi khi cô gặp vấn đề, cậu đều lấy chiếc hộp này ra giúp cô xử lý.
Không ngờ lần này đổi ngược vai diễn, đến lượt cô rồi.
Động tác của Lâm Thanh Tụng rất nhẹ nhàng, dịu dàng cẩn thận không giống cô.
Sau khi xong quá trình làm sạch, khử trùng và băng bó, chân của Dư Trụ đã tê hết cả rồi.
Cậu vừa đứng dậy đã nghe thấy cô hỏi: “Trước đây tớ chỉ cảm thấy cậu chu đáo, nhưng vừa nãy tớ nghĩ, cái hộp này là đặc biệt chuẩn bị cho tớ à?”
Dư Trụ hơi khựng lại, cúi đầu nhìn cô. Lâm Thanh Tụng hơi cúi đầu, cầm lấy chiếc hộp lật nút cài mở ra, lật nút cài rồi lại mở ra.
Cậu nheo mắt lại.
“Phải đó.” Dư Trụ dứt khoát thừa nhận: “Cũng không phải lần nào cũng có nước muối, cho dù có, cậu đau như vậy, tớ nào dám xát muối lên vết thương của cậu?”
Lúc đầu Lâm Thanh Tụng còn nghi ngờ, nhưng cô nhanh chóng hiểu ra cậu đang nói gì.
Chẳng qua chỉ là một lần ăn nướng, chẳng qua chỉ là một lần vô tình.
“Cậu nhớ kỹ vậy à?” Cô ôm lấy eo cậu.
“Nếu không sao có thể làm bài thi thắng cậu?”
Lâm Thanh Tụng: “…”
Cô nhéo vào eo cậu khiến cậu đau đến mức hít một hơi.
Ánh mặt trời chiếu nhẹ lên họ, vừa yên tĩnh vừa xinh đẹp.
Cô định buông ra, cậu lại ôm lấy cô.
“Vừa nãy trêu cậu thôi.”
Dư Trụ cúi đầu, hơi thở ấm áp của cậu phả vào tai cô.
“Thật ra tớ muốn nói là nếu ngay cả cái này cũng không nhớ được thì sao tớ dám nói tớ thích cậu chứ?”
Thích đúng là có ma lực, nó có thể dễ dàng thay đổi một con người.
Ví dụ như Dư Trụ từ một người lời nói hành động khó hiểu đến vua tình ca, ở giữa chỉ ngăn cách một mình Lâm Thanh Tụng mà thôi.
Mùa hè năm bốn, hầu hết mọi người đều căng thẳng chuẩn bị cho bài luận và kỳ thực tập, một số ít sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để xác định hướng đi.
Giống như tốt nghiệp cấp ba, bọn họ được nhận vào cùng một chuyên ngành ở cùng một trường đại học, lần này, họ được một giáo viên hướng dẫn nhận, lại lần nữa nhận sự trêu chọc và cảm thán của các bạn học. May mà đã trải qua tình trạng này một lần, giống như được tiêm vắc xin, họ không còn cảm giác xấu hổ như trước nữa.
“Lớp trưởng, các cậu thấy bọn tớ không cầm cự nổi bốn năm, nên mới thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đổi một nhóm người khác đến nhận cơm cún đấy à?” Lão nhị ở ký túc đẩy vai cậu.
Dư Trụ liếc cậu ấy, đáp: “Đúng vậy.”
Lão nhị ra vẻ nghiến răng nghiến lợi: “Chao ôi, miệng tớ bị làm sao thế này? Đột nhiên thấy chua chua…”
Dư Trụ vỗ lưng cậu ấy: “Thành thật tí đi.”
Cậu vỗ quá đột ngột, lão nhị không kịp phòng bị, cậu ấy hít một hơi lạnh, ngửa người ra sau, chiếc mũ cử nhân rơi ra, lão nhị vội vàng đỡ lấy.
Máy ảnh [tách] một tiếng ghi lại khoảnh khắc lại.
Dù tốt nghiệp luôn đại diện cho chia tay, mà từ [chia tay] thì luôn mang đến nỗi buồn. Nhưng khi chụp ảnh tốt nghiệp, mọi người trò chuyện cười đùa, vẫn rất sôi nổi.
Cùng một trường cấp ba, cùng một chuyên ngành, cùng một giáo viên hướng dẫn, không biết là ai để lộ chuyện này ra ngoài, Lâm Thanh Tụng và Dư Trụ cứ thế lên chuyên đề số đại chúng của trường. Tiêu đề được biên tập viên lựa chọn là [Bàn luận học sinh giỏi yêu đương như thế nào]. Bình luận bên dưới giống như một quả tranh, mọi người lần lượt để lại bình luận nói đây đúng là màn khoe tình cảm cấp cao.
Sau khi Lâm Thanh Tụng nhìn thấy, cô giơ điện thoại ra trước mặt Dư Trụ: “Bức ảnh này của chúng ta khá đẹp.”
Cậu gật đầu: “Có như nào thì cậu cũng đẹp.”
Mồm mép ghê, Lâm Thanh Tụng lè lưỡi.
Bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị thi nghiên cứu sinh từ đầu năm ba rồi. Trước giờ Dư Trụ luôn có tính tự giác, ý chí mạnh mẽ đến kinh người, vốn Lâm Thanh Tụng nghĩ cô cũng không kém. Nhưng khi so sánh với cậu, cô chợt cảm thấy uể oải. Nhưng suy cho cùng thì cô cũng đã có tiến bộ, vả lại, nếu đã quyết định đưa đối phương vào để suy nghĩ về tương lai thì tất nhiên phải cùng trở nên tốt hơn mới có thể đi xa.
Hai người như thế ở bên nhau mới có thể khoe được cái gọi là [khoe tình cảm cấp cao], hình như cũng không phải chuyện gì khó.
So với bọn họ thuận buồm xuôi gió, thì Tần Bắc Chi và Mục Hoài lại khó khăn trắc trở.
Không biết là xảy ra vấn đề chỗ nào, bọn họ giống như đi hai con đường khác nhau, tan hợp mấy lần, cãi rồi lại hòa, hòa rồi lại cãi, số lần nhiều lên, người cũng thấy mệt. Đương nhiên mệt thì mệt, [thích] không thể nói biến mất là biến mất, với cả họ thật sự thật lòng với nhau. Nên tuy có trắc trở thì họ vẫn cố gắng tiếp tục đoạn tình cảm này.
Tần Bắc Chi là một người may mắn, trong hoàn cảnh chung mà nói, cô ấy vào giới không tính là sớm. Nhưng bộ phim đầu tiên của cô ấy đã phát sóng thành công, đồng thời có được doanh thu phòng vé không tệ. Bộ phim mạng chi phí thấp quay cùng thời điểm cũng bất ngờ trở thành hit, vai diễn trong phim của cô ấy gặp may, diễn rất tự nhiên thoải mái nên được nhiều người chú ý.
Lúc bộ phim đó chiếu, cô ấy từng tìm Mục Hoài.
Bọn họ đã hẹn cùng nhau đi xem, cũng quả thực là cùng đi xem.
Nói ra thì thời gian quay phim sớm nhưng chế tác phức tạp, chu kỳ cũng dài, trước khi bộ phim được chiếu, bộ phim mạng đó đã lên đủ loại hot search, lan truyền rộng rãi. Có lẽ là vì nguyên do này mà lúc Tần Bắc Chi đi trên đường luôn có người liếc nhìn cô ấy, giữa đường dừng lại ăn cơm còn có người xin chữ ký và ảnh chụp chung.
Lúc đó, Mục Hoài đứng một bên nhìn, trong lòng chỉ cảm thấy tự hào.
Đây là người cậu ấy thích, là bạn gái của cậu ấy, cô ấy tốt như vậy, cô ấy nên tỏa sáng mới đúng.
Trong rạp chiếu phim, hai người đan ngón tay vào nhau.
“Cảnh quay ở dưới nước này cậu có bị sặc không?”
Tần Bắc Chi ăn bỏng ngô, nhẹ nhàng nói: “Ừm, ta sặc mười mấy lần, cuối cùng sặc đến sợ luôn, không đưa cảm xúc vào được, bị đạo diễn mắng rất thảm.”
Mục Hoài kinh ngạc: “Mười mấy lần á?”
“Cậu nhìn đi, phải nhảy từ chỗ cao như vậy xuống mà còn phải bảo đảm biểu cảm không thay đổi, khó lắm đó.”
Trên màn hình lớn, Tần Bắc Chi đứng trên một tòa nhà cao tầng, máy quay di chuyển từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại ở sau lưng cô ấy. Cô ấy cúi đầu nhìn, rõ ràng là một khuôn mặt không có cảm xúc gì nhưng lại khiến người ta nhìn mà buồn bã đau lòng.
Mục Hoài quay người lại, người bên cạnh siết chặt tay cậu ấy: “Sao lại có biểu cảm này?”
Cô ấy nói: “Đã qua hết rồi, cậu nhìn xem hiệu quả của thành phẩm tốt biết bao? Đều xứng đáng.”
Tần Bắc Chi cong mắt, trên mặt mang theo ý cười.
“Vất vả rồi.” Mục Hoài nắm lấy tay cô ấy, hôn lên.
“Phải, rất vất vả.” Tần Bắc Chi ngẩng mặt lên: “Nên là tớ rất giỏi, đúng không?”
“Rất giỏi.”
“Thế sinh nhật tháng sau của tớ, cậu có đến tìm tớ không?”
Ánh sáng trắng từ phía sau truyền đến, xuyên qua ánh sáng mờ ảo, Mục Hoài nhìn cô ấy.
Người bên cạnh có đường nét mượt mà, đôi mắt trong veo, ngoại hình khí chất còn hơn cả trên màn ảnh. Bây giờ cô ấy thực sự là một ngôi sao nữ rồi.
“Đương nhiên sẽ đến.”
Trong tình cảnh như vậy, trong bầu không khí như vậy, đối mặt với người mình thích, không ai có thể nói ra lời từ chối. Mục Hoài lập tức đáp lại, hoàn toàn không hề suy xét rằng hiện tại cậu ấy đang đi thực tập, công việc bận rộn, không thể dễ dàng xin nghỉ phép.
Tần Bắc Chi ký hợp đồng với một công ty nhỏ, tài nguyên bên đó không nhiều, nhưng tương đối mà nói, cô ấy sẽ có nhiều lựa chọn hơn, tự do hơn trong rất nhiều quy tắc mà cô ấy không muốn chấp nhận. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cô ấy vẫn là người mới, tuy gần đây cô ấy đã nổi tiếng đôi chút nhưng nhiệt trong làng giải trí đến rồi đi rất nhanh, người đại diện của cô ấy nhân lúc còn nhiệt muốn cho cô ấy nhận thêm vài kịch bản.
Cô ấy để ý đến Mục Hoài, vốn muốn nhân khoảng thời gian còn trống lịch trình để nghỉ ngơi, ở bên cậu ấy nhiều hơn, nhưng cô ấy không thể bỏ lỡ cơ hội. Tần Bắc Chi hiểu được đạo lý này nên chỉ đành từ bỏ kỳ nghỉ dự định ban đầu, quay về gia nhập đoàn phim mới.
Không có thời gian chăm lo an ủi, núi cao đường xa, cô đi một chặng đường dài, tính toán trong đầu, cô thực sự chỉ là xem phim và ăn cơm một bữa với cậu ấy mà thôi.
Mục Hoài có thể hiểu cô ấy, cậu ấy biết điều này là không thể tránh khỏi, cô ấy có mục tiêu có ước mơ, cô ấy đang phấn đấu, cô ấy rất vất vả cũng rất bận rộn. Nhưng bây giờ cô ấy đã bận như vậy rồi, thế sau này thì sao?
Sau này bọn họ phải làm sao?
Hôm đó Mục Hoài vừa về ký túc đã bị mấy người bạn trong lớp vây quanh, nhìn xung quanh, trong ký túc xá nhỏ, gần một nửa bạn nam cùng chuyên ngành đều có mặt ở đây, mọi người đều bàn tán xôn xao, chín người mười câu đều đang hỏi Tần Bắc Chi.
“Được đấy người anh em, bạn gái là người nổi tiếng, xinh đẹp như vậy, sao chưa từng thấy cậu khoe?”
Mục Hoài vừa tự hào nhưng tính chiếm hữu dâng cao: “Ra ra ra, đừng lộn xộn.”
“Ồ, còn đuổi bọn tớ à?”
Mối quan hệ của Mục Hoài vẫn luôn không tệ, mọi người cũng nháo nhào quen rồi, suy nghĩ của con trai đơn giản hơn, nói chuyện cũng không chú ý nhiều. Mỗi người một câu, khó tránh khỏi vài câu đâm chọc, đâm vào lòng cậu.
Đêm đó, Mục Hoài nằm trên giường, hai mắt mở to ngơ ngác.
Trong đầu cậu, vô số cảnh tượng hiện lên trong đầu cậu, từ cấp ba cho đến bây giờ như đèn kéo quân. Sau này người xin chữ ký xin chụp chung ngày càng nhiều hơn, ngày càng có nhiều người nhìn thấy cô ấy, cô ấy sẽ ngày càng trở nên chói lóa hơn.
Trước kia Mộ Hoài chưa từng suy xét đến khác biệt giữa họ, cậu ấy thích cô ấy như vậy, cậu ấy mong cô ấy tốt hơn bất cứ ai.
Nhưng hôm nay…
— “Này, bạn gái cậu xinh đẹp như vậy, lại còn là ngôi sao, còn cậu ngay cả chỗ thực tập cũng… chậc chậc chậc, dạy tớ đi, cậu theo đuổi người ta kiểu gì đấy? Lừa gạt người ta à?”
Người nói không có ác ý, câu nói cũng chỉ là nói đùa. Mặc dù xung quanh có nhiều tiếng phụ họa, Mục Hoài cũng tin bọn họ không phải thật sự coi thường cậu ấy.
Nhưng câu nói đó nghe thực sự khiến cậu ấy cảm thấy khó chịu.
Thật sự rất khó chịu.


