Skip to main content

Trang chủ Tình Đầu Là Em, Thật Tốt Chương 15: 15

Chương 15: 15

8:36 sáng – 22/09/2025

Trên trời cao có ngàn sao lấp lánh, mang theo mối tình vạn năm lưu luyến không buông.
Trong mùa hè sau khi tốt nghiệp cấp ba chính là khoảng thời gian để ôn tập kiến thức năm nhất đại học. Những ngày nghỉ ở trường đại học đều chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát. Phần lớn thời gian là ở thư viện… Nói ra điều này, ít người sẽ tin rằng hai người bọn họ đang yêu nhau. Ngay cả mấy em khóa dưới khi học cấp 3 của Lâm Thanh Tụng cũng cảm khái rằng cô không mặn mà lắm với chuyện yêu đương.
Lâm Thanh Tụng phản bác. Tại sao lại không mặn mà? Rõ ràng là đang rất ngọt ngào.
Nằm mơ giữa ban ngày rất là thư giãn nhưng làm sao có thể so sánh với việc vượt qua mộng tưởng để biến ước mơ thành hiện thực được cơ chứ? Hơn nữa bạn sẽ hạnh phúc gấp đôi khi ở bên cạnh người ấy.
Trong khi các sinh viên khác còn đang thực tập và tìm việc làm thì cuối cùng bọn họ cũng có thể tận hưởng kỳ nghỉ hè nhàn nhã một cách vui vẻ.
“Cậu nói xem tại sao chúng ta lúc nào cũng bỏ lỡ mưa sao băng thế?”
Vì ngày hôm đó xe buýt gặp sự cố nên Lâm Thanh Tụng và Dư Trụ đã không đến được điểm cuối như dự định. Bọn họ men theo đường cũ để quay về, sau khi đã ăn một bữa thịt gà thịnh soạn ở bên ngoài xong mới quay về trường học.
Mà mấy con búp bê cầu nắng được làm bằng giấy vệ sinh cuối cùng đã phải hy sinh một cách yếu ớt sau khi bị treo ở ngoài cửa sổ suốt hai tháng.
Lâm Thanh Tụng đang lướt các dòng trạng thái mới cập nhật của bạn cô và nhìn thấy một bức ảnh. Đó là một ngôi sao băng được một người bạn của cô chụp được. Bức ảnh và ánh sao rất mờ nhưng đó là những gì mà bọn họ tận mắt nhìn thấy chứ không giống như cô, người chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của sao băng qua ảnh và video.
“Ai bảo cậu luôn nhớ nó làm gì? Tớ đã nhìn thấy thứ đẹp nhất trong vũ trụ rồi.”
Dư Trụ mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà nói câu này với vẻ mặt thờ ơ như thể chỉ đang nói ra một sự thật.
Có lẽ vì vẻ mặt quá bình tĩnh nên Lâm Thanh Tụng không phản ứng ngay lập tức. Phải mất một lúc cô mới hiểu cậu đang nói về điều gì.
“Bớt bớt đi!” Cô nhẹ nhàng đấm cậu.
“Tớ đã nói đó là cậu đâu.”
“Vậy thì….”
“Nhưng nếu cậu phản ứng như vậy thì chắc chắn cậu biết tớ đang nhắc đến ai rồi.” Dư Trụ ngắt lời cô và ôm cô vào lòng: “Có đúng không, ngôi sao của tớ?”
Thỉnh thoảng Lâm Thanh Tụng sẽ cảm thấy bản thân có hai nhân cách. Một người từ bỏ bộ não mà nghe theo trái tim, chỉ biết nhấm nháp vị ngọt của tình yêu này. Một người khác thì thờ ơ đứng ngoài nhìn và cảm thấy mệt mỏi với những lời nói cũng như hành động thân mật của cậu.
Nhưng vào lúc này, khi nép vào trong ngực cậu, nhân cách chính đang vui vẻ ăn miếng đường ngọt ngào này, ăn đến mức béo ngậy.
“Cậu nói như thế thì chính là như thế.”
Lúc này Lâm Thanh Tụng hoàn toàn quên đi ngôi sao băng mà cô nhìn thấy trong dòng trạng thái của bạn bè cô. Cô vốn tưởng rằng sau khi Dư Trụ dỗ dành cô thì không còn gì nữa. Cô không ngờ tuần này cậu đạp xe chở cô suốt một tiếng đồng hồ để đưa cô đến một nơi.
Đứng trước cửa Cung thiên văn Bắc Kinh, Lâm Thanh Tụng cảm thấy khó hiểu: “Sao cậu lại đưa tớ đến đây?”
Dư Trụ tìm một chỗ đỗ xe rồi nắm tay cô.
“Giống như cậu cho tớ nhìn thấy sao băng, tớ muốn dẫn cậu đi nhìn cả vũ trụ này.”
Hôm nay không phải cuối tuần nên không có nhiều người đến. Bọn họ nắm tay nhau bước lên từng bước bậc thang để vào phòng triển lãm. Bên trong có một vài phụ huynh đưa con đến tham quan.
Có vẻ bọn trẻ rất thích nơi này, chúng vừa bước vào đã rất phấn khích. Khi nhìn thấy mô hình cách đó không xa, đưa trẻ đang nắm tay ba của mình đã phấn khích vùng vẫy ra khỏi tay ba của mình và chạy ra ngoài. Đứa trẻ thấp bé nhưng chạy rất nhanh, suýt chút nữa nó đâm vào Lâm Thanh Tụng.
Dư Trụ nhanh mắt nhanh tay kéo Lâm Thanh Tụng vào trong lòng.
Lâm Thanh Tụng cau mày: “Thằng nhóc này chạy nhanh quá.”
“Ừm. Cư xử không được tốt cho lắm.” Dư Trụ nắm tay cô: “Không giống mấy đứa nhóc nhà chúng ta.”
Lâm Thanh Tụng trợn mắt bày tỏ cảm xúc của cô trước hành vi tấn công với cường độ bừa bãi mặc kệ thời gian và địa điểm của cậu. Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa, khi cô quay người lại thì đuôi ngựa đung đưa sau đầu. Dư Trụ cảm thấy buồn cười nên tùy ý kéo nó.
Hành động này rất giống với hành động của một tên nhóc tiểu học đang cố gắng thu hút sự chú ý của cô gái mà nó thích.
Lâm Thanh Tụng quay lại và gõ vào tay cậu.
“Trẻ trâu quá đấy.”
Dư Trụ nhún vai: “Ai bảo cậu không để ý đến tớ?” Ánh mắt trong suốt, vẻ mặt ủy khuất trông vô tội cực kỳ.
“Đây là con của ai?”
Dư Trụ nhẹ nhàng đáp lại: “Cậu thử đoán xem.”
Lâm Thanh Tụng quay người ôm lấy cậu: “Nào, nắm chặt tay cô kẻo lạc đường.”
“OK.”
Dư Trụ lớn như vậy nhưng lại ngoan ngoãn đi theo cô như thế này, mặc kệ để cô kéo đi. Cậu tựa hồ thật sự biến thành một đứa trẻ trông rất đáng yêu.
Bây giờ Lâm Thanh Tụng cuối cùng cũng hiểu dược cảm giác đám fan hâm mộ quan tâm đến thần tượng bé nhỏ của mình.
Trẻ con thật đáng yêu.
Sau khi tham quan Hội trường thiên văn xong thì bọn họ đến Nhà hát vũ trụ trong khoảng thời gian còn lại.
Trước khi đi vào, Lâm Thanh Tụng chưa bao giờ nghĩ rằng hiệu ứng của Nhà hát vũ trụ lại gây chấn động như thế này.
Dải ngân hà treo lơ lửng trên đầu như thể nắm trọng ở trong tầm tay. Một tia sáng lung linh hiện ra từ sự hỗn loạn. Nó ngưng tụ từng chút một, dần dần hình thành và cuối cùng tạo ra một dải ngân hà rộng lớn.
Vừa nhìn, Lâm Thanh Tụng không khỏi vươn tay lên trời.
Cô gần như chạm vào vũ trụ trong lòng cô thông qua sáng sáng điện tử. Lúc này người bên cạnh vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô.
Lâm Thanh Tụng quay lại và bắt gặp một nụ cười ở trên môi. Giây tiếp theo, bàn tay nắm chặt lấy tay cô, đan xen những ngón tay cô và giữ chúng thật chặt.
Lâm Thanh Tụng nhìn cậu và mỉm cười.
Cô đã vươn tay chạm vào vũ trụ và cô đã thành công.
Những ngôi sao trong bảo tàng không có thật nhưng ngôi sao ở trong mặt cô là thật.
Dư Trụ ôm chặt lấy cô và tiến đến gần cô hơn. Bọn họ đứng cạnh nhau dưới bầu trời. Đối mặt với bụi bặm, các vì sao và sự biến đổi thời gian, không gian đang dần ngưng tụ. Lúc này thời gian như bị kéo dài vô tận, ánh sáng ngày một suy yếu. Dưới màu sắc đó, dường như ngay cả trời đất cùng nhau chứng kiến điều gì đó.
Dư Trụ lén lút nhìn cô một cái, trong lòng cảm thấy hoàn toàn hài lòng.
Để tớ nói cho cậu biết, trên trời cao có ngàn sao lấp lánh, mang theo mối tình vạn năm lưu luyến không buông. Cậu không giỏi thể hiện cảm xúc nên chỉ có thể nói như thế này. Còn những gì mà cậu không nói được thì cô chỉ cần ngước nhìn lên là sẽ thấy.
Quá trình thực tập của Mục Hoài không được suôn sẻ, thậm chí có thể nói là cậu ấy đang sứt đầu mẻ trán.
Ở công ty mà cậu ấy đang tìm kiếm, việc tăng ca là chuyện bình thường và ban quản lý có rất nhiều việc phải giải quyết. Đặc biệt là trưởng nhóm của cậu ấy, việc này cũng nhận mà việc kia cũng ôm vào. Đến ngay cả một phần bảng biểu cũng gọi cậu ấy tới đánh máy mấy lần. Mục Hoài vừa mới ra trường, trong lòng có rất nhiều lo lắng, có thể nói mỗi ngày đều cố gắng kìm nén nóng nảy ở trong lòng.
Căn nhà cậu ấy thuê cách xa công ty, cậu ấy phải đi đến đó trước khi trời sáng nên cậu ấy phải rời nhà từ rất sớm và tận khuya mới được về nhà.
Sự mệt mỏi ngày càng tăng gần như khiến cậu ấy suy sụp. Dưới áp lực như vậy, tính tình của cậu ấy trở nên nhạy cảm hơn.
Hôm nay, Tần Bắc Chi gọi điện cho cậu ấy. Rò ràng là đang trong giờ tăng ca nên sau khi tan làm chỉ nói với cậu vài câu rồi cúp máy. Nhưng trong mắt quản lý thì cảnh tượng này lại trở thành bằng chứng cho thấy cậu ấy đang chểnh mảng.
Cuộc cãi vã nổ ra trong giây lát, tưởng chừng như đột ngột nhưng nếu nghĩ lại thì nó đã âm ỉ từ lâu.
Thời tiết bên ngoài u ám, hình như sắp có mưa rào. Mục Hoài không mang theo ô, cũng không thèm quan tâm tới nó. Có lẻ để dính mưa sẽ tốt hơn, ít nhất nó cũng cho cậu ấy một nơi để trút giận.
Sau khi rời khỏi công ty, Mục Hoài liếc nhìn điện thoại. Hôm nay là ngày 17, đã ba tháng kể từ khi cậu ấy bắt đầu thực tập.
Thất nghiệp khi chỉ còn một ngày nữa để trở thành nhân viên chính thức là một điều rất bình thường.
Đêm hôm đó, Mục Hoài về đến nhà và ngồi ngơ ngác không biết bao lâu thì nhận được một cuộc gọi video của cô ấy.
Thứ xuất hiện ở phía bên kia màn hình là một khuôn mặt cũng đầy vẻ mệt mỏi.
Cả hai người đều mệt mỏi nhưng sự mệt mỏi của cô ấy không hề u ám. Thay vào đó cô ấy cảm thấy hài lòng sau khi làm việc thật chăm chỉ và đạt được mục tiêu của cô ấy.
Tần Bắc Chi nâng cằm: “Về đến nhà rồi à?”
Đèn phòng Mục Hoài bật rất mờ, cậu ấy cũng không có ý định đứng dậy bật đèn pha. Cậu ấy biết nước da của cậu ấy đang tệ đến mức nào. Con trai luôn phải tỏ ra mạnh mẽ trước người mình thích, cho dù có chán nản đến mấy cũng sẵn sàng giả vờ để chứng tỏ bản thân.
“Ừm. Còn cậu thì sao?”
“Tớ đang ở phòng khách.” Tần Bắc Chi nằm dài trên bàn: “Tớ vừa quay cảnh quay hôm nay xong. Tối nay đoàn làm phim tổ chức sự kiện tối nên tớ phải đến đó.”
Mục Hoài vui vẻ lên: “Nhưng tớ thấy cậu rất mệt mỏi. Không thể về nhà nghỉ ngơi sao?”
Tần Bắc Chi lắc đầu: “Sao có thể…”
Vừa nói chuyện thì cách đó không xa có người gọi tên cô ấy. Tần Bắc Chi quay người đáp lại mấy lần, cô ấy nói: “Đến đây” rồi đứng dậy nhặt chiếc áo khoác treo sau ghế lên.
Với Mục Hoài, chiếc áo đó trông rất quen, nó giống với chiếc áo mà cô ấy đã kể cho cậu ấy nghe.
Cậu ấy sửng sốt: “Cậu mua nó rồi sao?”
Tần Bắc Chi ở bên kia đang thu dọn đồ đạc: “Mua gì?”
“Áo khoác ở trên tay cậu.”
Tần Bắc Chi vội vàng quay mặt về phía camera và không chú ý tới vẻ mặt của Mục Hoài.
Cô ấy thản nhiên trả lời: “Ừm. Trước đây tớ đã được trả tiền đóng phim. Tớ nghĩ nên tự thưởng cho bản thân cái gì đó sau những ngày làm việc mệt mỏi nên tớ đã mua nó.” Nói xong thì cô ấy nháy mắt với cậu ấy và nói: “Trông có đẹp không?”
Mục Hoài bất đắc dĩ cười: “Trông đẹp lắm.”
Tần Bắc Chi tựa hồ rất vui vẻ: “Tớ cảm thấy cũng rất đẹp.”
Ngay lúc Mục Hoài đang định nói gì đó thì giọng nói bên kia lại thúc giục cô ấy.
Tần Bắc Chi chào tạm biệt cậu ấy rồi cúp máy.
Trong lúc nhất thời, không khí trở nên yên tĩnh. Ánh sáng xám xịt phản chiếu trên mặt Mục Hoài làm nổi bật lên hàng lông mày và ánh mắt lạnh lùng mệt mỏi của cậu ấy. Cậu ấy ngơ ngác và đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Sau một hồi thì cậu nhìn vào chiếc túi ở bên cạnh giường.
Tần Bắc Chi cùng cậu ấy đi xem chiếc áo khoác đó. Nó là một món hàng hiệu xa xỉ, giá cả cũng không thấp. Mục Hoài dành dụm mấy tháng mới mua được, cậu ấy đang định tạo bất ngờ cho cô ấy nhưng không ngờ thứ mà cậu ấy dành dụm bao lâu nay mới có được hóa ra chỉ là một phần thưởng nhỏ mà cô ấy tự thưởng cho bản thân sau một bộ phim.
Mục Hoài đi đến bên cạnh giường và nhặt chiếc túi lên. Tình cờ bên ngoài đường có một chiếc ô tô đi ngang qua, đèn pha chiếu thẳng vào mặt cậu ấy.
Ánh sáng lóe lên lộ ra cậu ấy hoàn toàn tái nhợt, màu trắng rõ ràng đến mức làm nổi bật lên đôi mắt đỏ ngầu cả cậu ấy.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy cảm nhận được sự chênh lệch giữa hai người nhưng đây là lần nghiêm trọng nhất.
Không giống như Mục Hoài, Tần Bắc Chi biết cô ấy muốn gì. Nếu có năng lực, cô ấy sẵn sàng làm việc chăm chỉ và tận dụng mọi thứ để hướng tới mục tiêu của cô ấy. Cô ấy khí phách, xinh đẹp và tuyệt vời.
Còn cậu ấy thì sao?
Cậu ấy dường như thua kém cô ấy về mọi mặt. Cậu ấy không thể cho cô ấy bất cứ thứ gì.
Đêm sâu như dã thú, mọi cảm xúc tiêu cực kéo đến trong bóng tối. Sự bối rối và tự tin gần như nuốt chửng da thịt của cậu ấy.
Trong không gian yên tĩnh truyền đến tiếng nước rơi trên mặt đất.
Sau đó, tay Mục Hoài buông lỏng, túi giấy rơi xuống đất.
Cậu ấy buông lỏng tay và siết chặt thành hình nắm đấm. Nhưng tất cả những gì cậu ấy có thể giữ chỉ là không khí.
Mục Hoài mở điện thoại ra, vẫn còn những bức ảnh chụp ở chỗ Dư Trụ vào ngày bọn họ lên leo Vạn Lý Trường Thành. Trong bức ảnh, nụ cười của họ rất ngây ngô, cảm xúc của họ thật chân thực nhưng thời gian trôi qua quá lâu khiến cậu ấy gần như quên mất cảm xúc của cậu ấy vào lúc đó.
Đối với con trai, tình yêu là sự chiếm hữu và trách nhiệm. Cậu ấy rất thích cô ấy và muốn ở bên cô ấy cả đời nhưng không thể làm gì được. Một trăm tệ cho một bữa tối rất đắt đỏ, cậu ấy thực sự không thể cho cô ấy bất cứ thứ gì.
Những ngày tháng vô tư đó rốt cuộc đã qua rồi.
Mấy ngày trước, Lâm Thanh Tụng gọi điện cho Tần Bắc Chi và cảm thấy tâm tình của Tần Bắc Chi không ổn. Cô cũng từng dò hỏi qua nhưng kỳ lạ là dù cô có hỏi thế nào đi nữa thì Tần Bắc Chi cũng không nói gì cả.
Cảm thấy bối rối, cô gọi điện cho Mục Hoài.
Không ngờ số điện thoại của Mục Hoài đột nhiên không gọi được, giống như bị hủy bỏ vậy. Chuyện gì đang xảy ra giữa hai người bọn họ?
Lâm Thanh Tụng cảm thấy lo lắng, sự lo lắng của cô như lửa đốt, thiêu đốt cô từng chút một khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu như người ta cho cô một cái nồi và đổ thêm ít nước vào trong đấy thì cô lập tức có thể biểu diễn cảnh tượng chiếc nồi sắt hầm chính bản thân cô.
“Cậu vẫn còn lo lắng à?” Dư Trụ gõ nhẹ vào đầu cô.
Lâm Thanh Tụng ngẩng đầu cắn răng nói: “Cậu không cảm thấy lo lắng sao? Bắc Chi chưa bao giờ như vậy.”
Cô cắn không mạnh nhưng Dư Trụ lại cố tình giả vờ đau đớn.
“Này, cậu định mưu hại chồng của cậu sao?”
“Chồng cái đầu cậu!”
Lâm Thanh Tụng lập tức nổi giận, cô giơ tay định đánh vào đầu cậu nhưng đang giơ giữa chừng thì cậu đã nắm lấy tay của cô.
“Đừng giày vò bản thân như thế.” Giọng nói của Dư Trụ rất dịu dàng: “Quan hệ là chuyện giữa hai người, dù tốt hay xấu thì người trong cuộc không muốn nói ra thì cậu nghĩ cậu có thể biết được sao?”
“Tớ cũng biết là vậy nhưng Bắc Chi thì khác.” Giọng nói Lâm Thanh Tụng nghẹn ngào: “Tớ chỉ rất lo, rất lo cho cậu ấy thôi.”
Dư Trụ lắc đầu thở dài.
Thật ngốc nghếch.
Nếu Lâm Thanh Tụng nói ra thì cô ấy lại là kẻ tọc mạch mà nếu cô ấy không quan tâm việc đó thì Lâm Thanh Tụng không phải là Lâm Thanh Tụng.
Dư Trụ biết tính cách của cô, Tần Bắc Chi cũng biết như thế. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô chắc chắn sẽ phát điên. Vì thế nên tối hôm đó Tần Bắc Chi đã gửi tin nhắn hỏi cô có thời gian đến phim trường của cô ấy không.
Lâm Thanh Tụng không nói nhiều, cô lập tức đặt vé máy bay vào sáng ngày hôm sau và bay tới đó. Lúc cô gửi tin nhắn cho Dư Trụ thì cậu đã đi ngủ rồi. Ngày hôm sau khi cậu nhìn thấy nó thì Lâm Thanh Tụng đang trên đường đi gặp Tần Bắc Chi.
Dư Trụ nửa giận nửa lo. Nếu cô lo lắng cho Tần Bắc Chi thì chẳng phải cậu cũng sẽ lo lắng cho cô sao?
Thật sự quá đáng.
Đoàn làm phim của Tần Bắc Chi đang quay phim ở một vùng núi xa xôi. Lúc Lâm Thanh Tụng xuống máy bay và lên xe đi tới đó thì khi cô được người ra đón, lúc đó đã là buổi chiều muộn.
Phải đến khi sắc trời đã tối muộn thì Tần Bắc Chi mới làm việc xong.
Nói đến đây, lúc Lâm Thanh Tụng nhìn thấy Tần Bắc Chi, cô không nghĩ tới tình trạng của Tần Bắc Chi lại tệ như vậy. Khi trở lại phòng của cô ấy, Tần Bắc Chi cở bỏ lớp trang điểm và hóa trang trước mặt người ngoài. Lâm Thanh Tụng nhìn cô ấy sa sút từng chút một, ngay cả tia sáng trong mắt cũng biến mất.
Trong nhà không có cách âm nên bên ngoài mọi người đang trò chuyện cười đùa, ngoài cửa có thể nghe thấy tiếng vui đùa nhưng lại không ảnh hưởng đến hai cô gái ở trong phòng.
Lâm Thanh Tụng chưa kịp nói chuyện thì Tần Bắc Chi đã ôm lấy cô.
Tần Bắc Chi cao hơn Lâm Thanh Tụng một chút nhưng lại đang khóc trên vai của cô.
Tần Bắc Chi nói: “Tớ và Mục Hoài chia tay.”
Câu nói này tuy không dài nhưng cô ấy vừa nói vừa nghẹn ngào. Phải mất mấy lần mới nói rõ ràng được.
Điều kiện lưu trú ở vùng núi rất nghèo nàn nên trời lạnh sẽ có rất nhiều sâu bọ. Tần Bắc Chi khóc đến mức nước mắt đầm đìa. Lâm Thanh Tụng đau đầu đến mức vừa giúp cô ấy đuổi muỗi vừa phải lau nước mắt cho cô ấy.
Lâm Thanh Tụng nghe Tần Bắc Chi nói đứt quãng, cô muốn an ủi cô ấy nhưng không biết mở miệng như thế nào.
Một lúc sau, Lâm Thanh Tụng thận trọng hỏi: “Cậu có cần thêm giấy không?”
Vốn dĩ Tần Bắc Chi đang khóc rất buồn bã nhưng khi nhìn thấy cô như vậy thì cô ấy lại mỉm cười.
Nụ cười của cô ấy ngắn ngủi rồi vụt tắt, cô ấy cầm lấy chiếc khăn giấy và nói: “Cậu thực sự không hề thay đổi chút nào. Tớ biết cậu từ hồi cấp hai đến giờ và thấy cậu vẫn như thế.”
Lau mặt xong, Tần Bắc Chi cụp mắt xuống.
“Cậu có nhớ hồi cấp 3 không? Khi đó mọi thứ đều đơn giản và dễ dàng. Khó khăn nhất chỉ là kỳ thi tuyển sinh vào đại học. Lúc đó tớ không suy nghĩ gì nhiều và không biết người lớn đang nói đến cái gì. Tớ luôn cảm thấy hiện thực không quá tàn khốc cũng không đến nỗi khủng khiếp như vậy. Cho dù nó có tồi tệ hay khủng khiếp đến đâu mà tớ vẫn chưa chết thì tớ không được phép phản kháng sao?”
Mặt mũi cô ấy đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng và khô khốc như thể cô ấy đang kìm nén điều gì đó.
“Bây giờ tớ thấy rằng điều đó thực sự không thể làm được.”
Có lẽ sự phản kháng sẽ có kết quả nhưng cô ấy chỉ đang đơn giản là giãy dụa và mất hết dũng khí để phản kháng.
“Biết sao không? Mục Hoài đã lấy đi dũng khí của tớ. Cậu ấy nói với tớ, đừng cố níu kéo nữa, hãy từ bỏ đi.”
Cậu ấy buông tay, rõ ràng và dứt khoát. Cô ấy có thể làm được gì? Đây vốn dĩ là một cuộc chiến chỉ có hai người mới có thể hoàn thành.
“Cậu ấy không muốn. Cậu ấy không muốn ở lại với tớ.”
Ánh mắt Tần Bắc Chi lơ đãng. Lời nói của cô ấy mơ hồ và khó diễn tả nhưng Lâm Thanh Tụng lại hiểu được.
Cô hiểu được cả bên trong lẫn bên ngoài của lời nói.
Thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ. Thời gian thật tàn nhẫn làm sao.
Lâm Thanh Tụng ghé người bên cạnh Tần Bắc Chi. Trong lúc vô tình nước mắt của cô chảy giàn giụa.
Mặc dù cô nói rằng cô cảm thấy đau lòng cho Tần Bắc Chi nhưng một phần nhỏ trong cô lại cảm thấy đau lòng về cô và Dư Trụ.
Bọn họ đã quen nhau cùng lúc, từ hồi học cấp ba đến nay, bốn người đã đi chơi cùng nhau rất nhiều lần. Thậm chí Lâm Thanh Tụng và Tần Bắc Chi còn nghĩ rằng bọn họ có thể tổ chức đám cưới cùng nhau trong tương lai. Hai cô gái đã mất nhiều thời gian để chọn váy cưới vào lúc nửa đêm và tìm thấy rất nhiều bộ váy có kiểu dáng giống nhau nhưng bây giờ tất cả đều vô dụng.
Con người thật sự có thể thay đổi nhiều đến vậy sao?
Lâm Thanh Tụng nắm tay Tần Bắc Chi và rơi nước mắt.
Có phải Mục Hoài mà cô ấy đang nói đến là Mục Hoài mà cả hai người đều biết không?
Nếu như thời gian thực sự thay đổi mọi thứ thì cô và Dư Trụ thì sao?
Liệu cô và Dư Trụ có thay đổi không?
Sau khi hỏi địa chỉ của Tần Bắc Chi, Dư Trụ lập tức chạy tới vì lo lắng cho an toàn của cô. Khi đến nơi, không có người ra đón cậu, cậu chỉ muốn đưa Lâm Thanh Tụng về càng sớm càng tốt.
Trên đường trở về, Lâm Thanh Tụng không nói một lời mà chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dư Trụ chưa bao giờ thấy cô lo lắng như vậy.
Dù không biết tại sao nhưng cậu lại cảm thấy khó chịu. Đồ ngốc, cô thật là ngốc nghếch khi mệt mỏi vì chuyện của người khác như thế này.
Đầu tiên cậu xoa đỉnh đầu của cô. Khi cô quay lại nhìn cậu thì cậu nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cuối cùng cậu nắm tay cô và nói: “Mắt của cậu hơi sung. Cậu dựa vào người tớ ngủ một lát đi.”
Lâm Thanh Tụng ngoan ngoãn dựa vào vai cậu và nhắm mắt lại nhưng đầu óc hỗn loạn đến mức không thể ngủ được.
“Cậu có biết không? Bắc Chi và Mục Hoài đã chia tay.”
“Ừm.” Dư Trụ đáp: “Tớ cũng đoán là vậy.”
Lâm Thanh Tụng cụp mắt xuống và nhìn vào hai bàn tay đang chắp lại của bọn họ.
Càng nghĩ cô càng buồn: “Bắc Chi khóc suốt đêm, trước khi đi ngủ cậu ấy có hỏi tớ tại sao thời gian lại thay đổi nhiều thứ như vậy. Tớ không biết nên không thể trả lời câu hỏi của cậu ấy.” Cô ngước mắt lên: “Liệu chúng ta có giống như hai người bọn họ không?”
Có lẽ là do tư duy logic quá khắt khe, trừ khi cậu hoàn toàn chắc chắn nếu không thì Dư Trụ sẽ không bao giờ đưa ra câu trả lời tuyệt đối về bất cứ điều gì.
“Tớ hy vọng là không.” Cậu nói: “Cậu có mặt trong mọi dự định của tớ trong tương lai. Tớ không thể tưởng tượng được việc cậu sẽ rời khỏi cuộc đời tớ chứ đừng nói đến chuyện chúng ta sẽ xa nhau.”
Còn Mục Hoài thì sao? Mục Hoài thích Bắc Chi nhiều như vậy, cậu ấy có bao giờ nghĩ tới việc hai người sẽ chia tay không?
Liệu những điều không tưởng có xảy ra hay không?
“Nhưng cậu không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai phải không?” Lâm Thanh Tụng giống như một con thú nhỏ cau mày và rúc vào trong ngực của cậu.
“Nếu câu trả lời này khiến cậu khó chịu thì để tớ đổi lại câu trả lời.” Dư Trụ thở dài. Cậu ôm mặt cô, vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc 100%: “Chúng ta sẽ không như vậy. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Tớ thích cậu.”
Lâm Thanh tùng xác nhận với cậu: “Thật sao?”
“Tớ không nỡ.”
Lâm Thanh Tụng cố gắng nhìn vào mắt cậu để xác nhận liệu cậu có hoàn toàn tin vào những lời mà cậu nói hay không. Hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Dư Trụ nhịn không được hôn lên môi cô một cái.
Như thể công tắc đã được bật, Lâm Thanh Tụng thả lỏng và nói với cậu rất nhiều điều.
Cô chỉ kể lại câu chuyện của Tần Bắc Chi. Câu chuyện này hơi phiến diện nhưng đó là tất cả những gì cô biết.
Nói xong thì cô hỏi vấn đề mà cô quan tâm nhất: “Vậy nếu cậu là cậu ấy, cậu cũng sẽ rời xa tớ phải không?”
“Con trai và con gái có những suy nghĩ khác nhau. Tớ không biết tớ sẽ chọn gì. Tớ may mắn hơn cậu ấy. Mục Hoài thì khác, là con trai, cậu ấy không muốn nói về bất kỳ thất bại nào. Cậu có thể không biết rõ nhưng cậu ấy là một người kiên trì và thăng trầm. Khi bị đẩy vào hoàn cảnh đó, tớ nghĩ cậu ấy cũng bất lực. Có lẽ cậu ấy đã đưa ra lựa chọn tốt nhất mà cậu ấy cảm thấy cậu ấy có thể làm được.”
“Chúng ta quả thực khác nhau. Tớ cũng không có nhu cầu muốn hiểu thêm về điều này.” Lâm Thanh Tụng hiếm khi tùy tiện như thế này. Khi nói đến vấn đề tình cảm, cô luôn đứng về phía người mà cô quan tâm hơn.
Sau khi nhìn thấy Tần Bắc Chi như vậy, Lâm Thanh Tụng đã nghĩ dù có lý do gì đi chăng nữa thì cô cũng không thể tha thứ cho Mục Hoài được nữa.
“Còn cậu thì sao? Cậu sẽ chọn gì?”
Vẻ bất an hiện rõ trên mặt cô. Dư Trụ thở dài.
“Có lẽ tớ hơi ích kỷ. Nhưng chỉ cần cậu không rời bỏ tớ thì tớ nhất định sẽ không để cậu rời đi trước. Nếu như tớ thực sự giống với cậu ấy thì có lẽ cậu sẽ phải ngậm đắng nuốt cay với tớ tiếp đó.”
“Tớ nguyện ý!” Lâm Thanh Tụng lo lắng: “Dù thế nào đi nữa, cậu nhất định phải ở bên cạnh tớ. Không được phép bắt chước Mục Hoài.”
Rõ ràng không liên quan đến bọn họ nhưng Lâm Thanh Tụng vẫn quan tâm đến chuyện này đến mức ngay cả Dư Trụ cũng không khỏi cho rằng cô thật ngốc nghếch.
“Đừng suy nghĩ linh tinh. Chúng ta sẽ ổn thôi. Đúng không?”
“Ừm.”
Cô ngơ ngác đáp lại. Nói xong thì thu mình vào vòng tay cậu.
Lúc này Dư Trụ chợt nhận ra cô gái vô tư ở trước mặt này lại có một mặt nhạy cảm như vậy.
Đúng như cậu nói, sự khác biệt về tư tưởng giữa con trai và con gái thực sự rất lớn. Cậu vẫn không hiểu tại sao cô lại quan tâm đến vấn đề này như vậy nhưng cậu sẵn sàng bảo vệ sự quan tâm của cô.
Có lẽ đã đến lúc đưa một thứ vào chương trình nghị sự.
Lâm Thanh Tụng thực sự có một ý tưởng mơ hồ về những gì Dư Trụ đang lên kế hoạch.
So với vẻ ngoài ban đầu thì quả thực bây giờ cậu đã tiến bộ rất nhiều. Ít nhất cậu không còn ngây thơ như hồi học cấp 3 nữa. Cách thu hút sự chú ý của cô không còn giởi hận ở việc cô đặt câu hỏi và dạy cô cách chơi bóng bàn hoặc cố tình thu hút sự chú ý của cô bằng cách sắp xếp cô lau bảng đen, sau đó nói với cô rằng cô rất thấp và hỏi xem cô có cần cậu giúp gì không.
Nhưng sự tiến bộ chỉ là sự tiến bộ về mặt ngôn từ mà thôi. Ngoài việc nói giỏi hơn thì Dư Trụ vẫn là một tên nam sinh có tư duy thẳng tính và phong cách khó hiểu ở nhiều mặt. Thỉnh thoảng khiến Lâm Thanh Tụng gần như phát điên.
Nhưng giống như loài trùng giày không thể tiến thêm một bước lớn để tiến hóa thành sinh vật bậc cao, Lâm Thanh Tụng biết điều đó trong lòng và bày tỏ sự hiếu kỳ của cô. Thậm chí khi thời gian trôi qua cô thậm chí còn giễu cợt nó và dùng nhiều cách để đùa giỡn cậu.
Nhưng lần này cô thực sự vừa tức giận vừa buồn cười.
Đây là thể loại phim truyền hình tình cảm nào vậy? Làm gì có ai có thể đưa ra một đề xuất như thế này?
Lúc bị đưa đến cửa phòng học cấp ba, Lâm Thanh Tụng đứng ở hành lang nhìn xuống. Ngọn nến được xếp thành hình trái tim đã cháy một nửa. Có một vài ngọn nến đầu tiên đã cháy hết, mấy ngọn còn lại vẫn chưa được thắp lên. Pháo hoa ở một bên được đặt quá gần, quả đầu tiên bắn ra nhưng ngồi nổ của quả thứ hai vẫn chưa cháy. Người chịu trách nhiệm đốt pháo cuống đến mức nhảy ra xa nên không thể nào lại gần để đốt quả pháo thứ hai.
Điều cảm động duy nhất là việc cậu đã nỗ lực tập hợp một nửa số bạn học cấp ba mà cậu có thể liên lạc được. Mọi người khoác lên mình bộ đồng phục cũ, cánh cửa lớp phản chiếu trong ánh sáng đỏ cam của mặt trời lặn. Bầu trời phía xa tràn ngập những đám mây màu hoa oải hương.
Dường như thời gian thật sự không trôi qua quá lâu, chúng ta vẫn như xưa.
Đáng lẽ đó là một cảnh tượng cảm động khiến cho người ta phải khóc nhưng thực tế tất cả bạn bè đều che miệng cười.
“Ha ha ha… Cái quái gì thế này…”
Đường Xuyên không để ý đến Dư Trụ: “Đại ca à, tớ thấy trên tin tức có hỏa hoạn xảy ra ở những nơi tỏ tình tương tự nhưng chỗ của cậu tuyệt đối an toàn đó! Cậu nhìn một chút xem những ngọn nến lần lượt bị dập tắt. Cậu thật sự ý thức được sự an toàn đó. 10 điểm không có nhưng.” Cậu ấy vỗ vai Dự Trụ cười đến mức nhũn cả chân.
Không ngờ mọi người bên dưới giúp nhóm lửa đều sợ lửa. Sở dĩ bọn họ tình nguyện tham gia vì nó mới lạ và vui nhộn.
Dư Trụ giơ tay che mặt.
Nếu đây không phải cảnh cầu hôn của cậu thì cậu cũng muốn cười theo. Nhưng nhìn cảnh này cậu thực sự không thể cười được.
Cậu chưa bao giờ chơi trò lãng mạn cũng không có nhiều tố chất lãng mãn lắm. Cậu đã cố gắng chuẩn bị rất kỹ nhưng toàn bộ kế hoạch ngoại trừ tưởng tượng đẹp đẽ ra thì còn lại đều vô ích.
Ông trời thật sự không có mắt mà.
Dư Trụ đi tới trước mặt Lâm Thanh Tụng, vẻ mặt của cô rất kỳ quái. Mặc dù liên tưởng như thế này có thể bị đánh nhưng cô thực sự trông giống như ngậm phải một con ruồi ở trong miệng.
Những lời mà cậu chuẩn bị nói bỗng nhiên trở nên không thể diễn tả được.
Lâm Thanh Tụng đang cố gắng kìm nén tiếng cười của cô. Cô giả vờ lấy lại bình tĩnh khi nhìn thấy Dư Trụ đang ngập ngừng như muốn nói điều gì đó.
Cậu nói: “Cậu cứ việc cười thoải mái.”
Lâm Thanh Tụng nghe thấy lời này thì ôm bụng cười không biết xấu hổ.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ đám người xung quanh bắt đầu cười vang. Khung cảnh trở thành một biển niềm vui. Nếu như bầu không khí lúc trước còn có thể nói được thì bây giờ hoàn toàn không thể nói được nữa.
Trong phút chốc, toàn bộ hơi nóng đỏ ực của mặt trời lặn đều tập trung vào một mình cậu. Dư Trụ giống như một con cua bị hấp chin. Cậu đứng giữa đám đông nhận sự trêu đùa của mọi người mà yếu đuối, bất lực và xấu hổ.
Liệu buổi cầu hôn này có thể thành công?
Đúng lúc cậu vừa định buông bỏ thì một bàn tay chợt bao bọc lấy mu bàn tay cậu. Đó chính là hơi ấm của cô.
Lâm Thanh Tụng cười một lúc lâu. Cuối cùng lương tâm của cô cũng kéo cô về và nhận ra sự xấu hổ của cậu.
Vì vậy, cô dừng lại và hắng giọng: “Được rồi. Tớ đứng về phía cậu.”
Lời vừa nói ra, không biết cậu bị cô hấp dẫn hay mọi người thực sự ngừng nói chuyện, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Dư Trụ nhìn cô, trong lòng cậu chỉ còn lại cô.
“Vậy thì…” Cậu nhẹ nhàng nói và quỳ một gối xuống rồi lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra: “Tớ đã hứa sau khi tốt nghiệp sẽ cầu hôn cậu. Bây giờ tớ đến đây để thực hiện lời hứa của tớ.”
Rõ ràng lưng của Lâm Thanh Tụng đang hướng về phía mặt trời nhưng vào lúc này sự hiện diện của cô chói lóa hơn bất cứ thứ gì khác. Khi Dư Trụ nhìn cô, cậu cảm thấy ngay cả lông mi của cô gái đứng trước mặt cậu đang tỏa sáng.
“Anh thích em, anh thích em từ rất lâu rồi.” Dư Trụ chưa bao giờ cảm nhận được sự yếu đuối của ngôn từ sâu sắc như lúc này. Cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy khó khăn trong việc diễn tả trực tiếp như thế này: “Em có muốn ở bên anh bây giờ và mãi mãi về sau không?” Lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, giọng nói khô khốc: “Cưới anh nhé?”
Đó rõ ràng là những lời trìu mến nhưng khi cậu nói ra thì chúng nghe như một sự cám dỗ.
Lâm Thanh Tụng nghe thấy thì buồn cười nhưng bầu không khí tốt đến mức khóe miệng cong lên trông rất ngọt ngào.
Người được yêu luôn có quyền tùy ý. Cô luôn thích trêu chọc cậu, lần này cũng không ngoại lệ.
Vì vậy, cô kìm nén sự vui mừng và giả vờ im lặng. Thấy cậu xấu hổ như vậy thì cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa.
Mặt trời đã lặn, chỉ còn lại vệt mây lơ lửng trên bầu trời, uể oải lảng vảng trong ánh hoàng hôn của trăng và sao. Dưới ánh hoàng hôn, Lâm Thanh Tụng tiến về phía Dư Trụ, vẻ mặt vui vẻ.
“Em đồng ý!”