“Để xem năm nay thi đại học ai đứng nhất toàn trường, nếu tớ thi thắng cậu thì cậu phải đồng ý với tớ một chuyện.”
Tháng tư, cỏ mọc chim bay. Các cô gái trên đường đều mặc áo mỏng rất đẹp. Nhưng ở trường học, mọi người vẫn chỉ có thể mặc bộ đồng phục vạn năm không đổi.
Do Lâm Thanh Tụng thể hàn sợ lạnh, nên cứ hôm nào trời lạnh là lại quấn bản thân thành một quả bóng. Suốt mùa đông, hai cánh tay đều giấu trong lớp áo vừa dày vừa nặng, hoạt động rất bất tiện, cũng vì thế mà cô thường bị Dư Trụ chọc cười giống chim cánh cụt với gấu bắc cực. Còn bây giờ nhiệt độ lên cao, cô mặc ít quần áo hơn, việc đầu tiên cô làm là nhảy đến trước mặt cậu chứng minh sự nhẹ nhàng uyển chuyển của mình.
Dư Trụ cố ý không nhìn cô, nhưng mắt lại đang cười, chẳng qua là cậu cứ cúi đầu nên cô vẫn luôn không phát hiện ra.
Giờ ra chơi rất náo nhiệt, các cô gái vây quanh nhau cười nói vui vẻ như đang nói chuyện gì đó. Lâm Thanh Tụng thấy Dư Trụ không để ý đến cô, bèn quay người đặt tay lên vai một cô gái: “Các cậu đang nói gì thế?”
Cô nhìn giữa hình bán nguyệt nhỏ đang vây quanh.
Người ngồi ở ghế giữa là một cô gái, còn đứng trước mặt cô ấy là một cô gái khác đang cẩn thận cầm dao cạo lông mày đến gần cô ấy.
Cô gái cầm dao cạo lông mày bị giọng nói vang lên đột ngột của Lâm Thanh Tụng làm cho giật mình, lập tức nhe răng với cô: “Be bé cái mồm thôi, lỡ tớ cạo làm cậu ấy bị thương thì sao.”
Lâm Thanh Tụng gật đầu, làm động tác kéo khóa ở miệng, nhưng vừa đảo mắt một vòng, lại kéo [khóa kéo] ra.
Giọng cô rất nhẹ: “Sao các cậu lại tỉa lông mày trong lớp thế?”
“Vừa nãy nhắc đến cái này, trùng hợp là trong cặp của tớ có đồ, tiện thể cho các cậu chiêm ngưỡng kỹ thuật của tớ.” Cô gái tỉa lông mày có chút đắc chí: “Không phải tớ nói khoác đâu, tớ đỉnh lắm đó, siêu đỉnh luôn.”
Lâm Thanh Tụng bật cười không chút nể nang, quàng tay qua vai kề sát tai cô gái: “Thế mà còn không phải là nói khoác à?”
Mấy cô gái đứng gần đó nghe vậy đều bật cười, ngay cả cô gái cầm dao cạo lông mày cũng không nhịn được, vừa tức vừa cười, nhưng lại bình tĩnh ổn định động tác tay, cố sửa lại lông mày cho người ngồi đó rồi mới ngẩng đầu lên.
“Nhìn này, thế nào, không nói khoác đúng không?” Cô ấy như đang trưng bày sản phẩm, dùng tay làm hình dáng pháo hoa, giới thiệu: “Từ cấp hai tớ đã biết tỉa lông mày rồi, các cậu có muốn thử không?”
Cô gái ngồi đó tính cách yên tĩnh, Lâm Thanh Tụng vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt cô ấy: “Đừng nói chứ, đúng là không tệ.” Sau khi khẳng định, cô hứng chí bừng bừng chỉ vào chính mình: “Tớ có được không? Thử cho tớ xem!”
“Được, cậu ngồi xuống đi.”
Mấy cô gái tụ tập lại một chỗ, nhưng ở giữa vẫn có khoảng trống. Qua khe hở, Dư Trụ nhìn thấy người bên trong đang ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, cô hơi mỉm cười, lưng thẳng, hai tay đặt lên đầu gối, trên mặt có mấy sợi lông tơ nhỏ như quả đào, ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào tạo nên một tầng ánh sáng dịu nhẹ, từ chóp mũi đến cằm hiện ra một đường vàng nhạt.
Tư thế ngồi của cô trông giống như một con mèo con.
Dư Trụ vô thức đưa tay ôm cằm, nhìn chằm chằm vào cô.
Thầm nghĩ đã là giữa tháng tư rồi, nửa tháng nữa là đến sinh nhật Lâm Thanh Tụng, cậu cau mày, lấy điện thoại ra xem lịch. Hôm nay là ngày mười bảy, vậy thì, nói đúng ra chỉ còn cách sinh nhật cô mười hai ngày nữa thôi.
Nên tặng cô cái gì đây? Hộp quà ăn vặt? Sách? Hình như cô biết làm sổ tay, rất thích thu thập sticker, hay là đến cửa hàng văn phòng phẩm xem có sticker hay bookmark nhỉ? Nhưng khiếu thẩm mỹ của bọn họ hình như không giống nhau cho lắm, cái cậu chọn liệu cô có thích không?
Ngay lúc Dư Trụ đang phát sầu, bên đó đột nhiên có chút dao động nhỏ.
Lâm Thanh Tụng che lông mày thở hổn hển, còn cô gái cầm dao cạo lông mày lại luống cuống không biết phải làm sao, vừa ngơ ngác vừa lo lắng, không ngừng hỏi: “Cậu không sao chứ?”
“Không sao không sao, tớ đi lấy nước rửa đi là được…”
“Làm sao thế?” Dư Trụ bước vài bước đi tới.
Cô gái đứng bên cạnh không biết vì sao lại nhìn thấy vẻ tức giận thoáng qua trên mặt cậu.
Lâm Thanh Tụng đứng lên, tay còn lại xua xua: “Không có gì, vừa nãy tớ nghe thấy bên ngoài có tiếng hét nên hơi động đậy, cọ vào miệng dao thôi.” Dứt lời, cô ngăn cô gái cạo lông mày cho cô: “Được rồi, đừng lo lắng thế, cũng đâu phải chuyện gì lớn…”
“Sao lại không phải chuyện gì lớn? Lỡ bị cảm thì sao?”
“Xí xí xí! Cậu đang rủa tớ đấy à!”
“Tớ…”
Dư Trụ nhất thời nghẹn họng, giọng điệu nhanh chóng dịu xuống: “Chỗ tớ có cồn với băng cá nhân, qua đó đi.”
Cậu không thể cứ cãi lại cô được, cũng không thể cứ cãi nhau với cô.
Lấy cồn và băng cá nhân từ trong cặp ra, Dư Trụ quay người, Lâm Thanh Tụng vẫn tỏ vẻ không muốn nói chuyện với cậu. Cậu có hơi bất lực, đứng dậy cúi người về phía cô, một tay chắp sau lưng, tay kia làm động tác “mời” về phía ghế, giống như người phục vụ: “Thưa cô, mời ngồi.”
Lâm Tụng suýt thì không giữ vững, nhưng cô vẫn hơi do dự: “Hay là cậu đưa cồn cho tớ đi, tớ tự làm?”
“Cậu có gương không?”
Lâm Thanh Tụng chỉ về phía sau cậu: “Chỗ đó có thủy tinh.”
“Bên ngoài sáng quá nhìn không rõ.” Dư Trụ nhìn cô bĩu môi: “Không bỏ tay ra à?”
“Tớ…”
Lâm Thanh Tụng xoắn quýt một lúc, nhìn phải nhìn phải một lượt, giọng hỏi nhỏ: “Hình như lông mày của tớ bị cạo mất rồi.”
Nghe vậy, Dư Trụ gật đầu: “Thế thì vừa hay, đỡ không dán được băng cá nhân.” Thái độ của cậu tự nhiên: “Mau lên, nếu không lát nữa vào học bây giờ.”
Tay Lâm Thanh Tụng có buông tay hay không thì cuối cùng vẫn bị Dư Trụ kéo ra.
Khoảnh khắc tay bị kéo xuống, cậu đột nhiên hiểu vì sao Lâm Thanh Tụng không chịu thả tay. Lông mày của cô bị cạo hơn nửa, chỉ còn lại một ít ở đầu lông mày, giống như cách trang điểm của thời Đường. Phía sau chỗ lông mày còn lại đó có một vết máu nông giống như bị quẹt qua, xước không sâu lắm.
Vốn Dư Trụ lo lắng cho cô, nhưng sau khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì lại muốn cười. Nhưng cậu phản ứng rất nhanh, kịp thời nín lại, chỉ tập trung bôi thuốc cho cô.
Lâm Thanh Tụng nhìn mặt cậu không có biểu cảm gì, trong lòng có hơi thấp thỏm: “Này, lông mày của tớ thế nào rồi?”
Dư Trụ [ừm] một tiếng, trầm ngâm một lúc: “Khá là đặc biệt.”
Đặc biệt? Sao mà nghe không giống mấy câu tốt đẹp thế nhỉ?
“Cậu mang điện thoại đi không?”
“Tớ cảm thấy cậu đừng nên nhìn.” Dư Trụ chân thành đề nghị: “Dù sao mấy ngày nữa cũng mọc ra mà phải không?”
Lâm Thanh Tụng: “?”
“Không được, cho tớ xem.”
“Cậu nghe tớ đi.”
Dư Trụ vừa khuyên vừa dán băng cá nhân lên cho cô: “Thật ra cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ là xấu hơn tí, thế thì có làm sao chứ? Cậu cũng đâu có xinh đẹp.” Không để ý đến sắc mặt không tốt cho lắm của Lâm Thanh Trụ, cậu lẩm bẩm: “Kể ra, con gái đều sẽ tỉa lông mày à? Chỗ đó ở gần mắt như vậy, có phải là hơi nguy hiểm không? Lần này cậu chỉ bị xước một tí thôi, nhưng lỡ mà trượt tay thì có phải sẽ thành phẫu thuật mắt hai mí luôn không…”
Thấy suy nghĩ của cậu đi ngày càng xa hơn, Lâm Thanh Tụng trợn tròn mắt ấn vào chỗ lông mày bị dán băng cá nhân.
“Trước kia không nhận ra trí tưởng tượng của cậu phong phú thật đấy?”
Tỉa lông mày thì có gì nguy hiểm? Mà suy nghĩ nhiều như vậy?
Dư Trụ vừa muốn phản bác, nhưng tiếng chuông vào lớp vang lên. Lâm Thanh Tụng nhảy lên quay về chỗ ngồi, cậu chỉ có thể nuốt mấy câu đó vào trong bụng.
Đây vốn chỉ là chuyện nhỏ, giống như Dư Trụ nói, vết xước đó rất nông, chỉ cần vài ngày là sẽ biến mất, còn lông mày của Lâm Thanh Trụ chưa đến một tuần đã mọc ra. Khúc nhạc đệm này quá ngắn, không thể nhớ nổi.
Nhưng có người cứ muốn khiến nó sâu sắc hơn.
Đó là vào tối ngày ba mươi, Lâm Thanh Tụng cùng Dư Trụ về nhà. Tối hôm đó, lấy cớ sinh nhật cô, cậu đưa cô về đến dưới nhà. Trong ánh sáng lờ mờ ven đường, cậu lấy một chiếc hộp nhỏ được gói lại: “Này, tặng cậu.”
“Quà sinh nhật à?” Lâm Thanh Tụng ngạc nhiên hỏi: “Thứ hôm nay cậu nhét vào giấu trong túi chính là cái này à?”
Biểu cảm của Dư Trụ hơi kỳ cục: “Ừm, có thể là không đẹp cho lắm, nhưng tớ cảm thấy rất thực dụng, cậu về nhà mở ra xem.”
“Không, bây giờ tớ muốn mở…”
Dứt lời, cô chuẩn bị mở chiếc hộp ra, không ngờ Dư Trụ lại cuống cuồng, trực tiếp bắt lấy cánh tay cô.
“Đừng làm ầm ĩ, về rồi mở.”
Trong gió đêm, cậu cúi đầu nhìn cô, khẽ cau mày, giọng nói trầm thấp, có chút bất đắc dĩ nhưng cũng có chút thâm hiểm. Lâm Thanh Tụng suýt chóng mặt trước vẻ đẹp trai đến đột ngột của cậu.
“Quầng sáng này của cậu, tớ không quen cho lắm.”
Dư Trụ ngẩn ra: “Quầng sáng gì cơ?”
“Cậu có đọc manga không? Loại shoujo manga ấy. Trong phim, ở một vài khoảnh khắc đặc biệt, sau lưng nam chính sẽ phát sáng, từng tia từng, còn có cả quầng sáng.”
Cô thay đổi quá thất thường, Dư Trụ nghe không hiểu.
Lâm Thanh Tụng xua tay: “Thôi vậy thôi vậy, tớ biết cậu không xem cái đó.” Cô lắc lắc chiếc hộp trong tay: “Tớ sẽ về rồi mới mở, cậu yên tâm.”
“Ừm.” Dư Trụ hiếm khi ngượng ngùng, lông mi cụp xuống, khóe miệng cong lên, giống như một cậu bé ngây thơ.
“Cái đó, nếu cậu không thích, lần sau tớ mua cho cậu cái khác. Nhưng mà tớ… tớ nghĩ cậu cần cái này.”
Lâm Thanh Tụng vừa nghe vậy thì ây dô, cũng khá lãng mạn đấy nhỉ. Thế là sau khi chào tạm biệt, cô bước nhanh về nhà. Sau khi về nhà, cô lập tức chui vào phòng, cô ôm lấy chiếc hộp, vừa cười vô tri vừa mở ra.
Nhưng ngay sau đó, nụ cười cô của đông cứng trên mặt.
Trong hộp có một hộp kem tẩy lông, bên cạnh có một tờ giấy ghi chú: Dùng dao tỉa lông mày nguy hiểm quá, lần sau thử cái này đi.
Kiểu chữ tao nhã xinh đẹp, cuối câu còn vẽ một mặt cười.
Lâm Thanh Tụng nhìn khuôn mặt tươi cười một lúc lâu, cô vô cùng bình tĩnh đậy nắp lại, vô cùng bình tĩnh cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho người bên kia, sau đó rời khỏi phòng. Mẹ hỏi lúc cô đi vào đang vui vẻ chuyện gì, cô uống một ngụm nước, nói một cách chậm rãi: “Không có gì ạ, con uống nhầm thuốc thôi.”
Cùng lúc đó, Dư Trụ cầm điện thoại, chậm rãi dùng dấu chấm hỏi gửi cho người bên kia.
Cậu thật sự không hiểu suy nghĩ của con gái, lúc nãy tạm biệt vẫn còn tốt đẹp, sao lại đột nhiên mắng cậu?
Thời gian như tờ lịch bị gió thổi, hết trang này đến trang khác, song nửa cuốn sách đã trôi qua như một cơn gió.
Khi số lượng chữ viết trên bảng đen tăng lên, bụi phấn cũng lấp đầy khe phấn.
Các học sinh ngồi xuống ghi chép, phảng phất như hôm qua mới vào cấp ba, hôm đã đã lên lớp 12 rồi. Với tiến độ này, e là không lâu nữa, họ sẽ phải đối mặt với kỳ thi đó. Giống như năm ngoái họ đã cổ vũ cho các đàn anh đàn chị, năm nay cả thế giới cũng sẽ cổ vũ cho họ. Giống như đây là thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời họ, không ngoại lệ.
Dạo gần đây Tần Bắc Chi đang chuẩn bị thi tỉnh, nghe nói đó là kỳ thi tuyển sinh đại học đầu tiên của học sinh thi nghệ thuật, mỗi tối về nhà Lâm Thanh Tụng đều nhắn tin cho cô ấy, hai cô gái thức khuya nói chuyện với hai quầng mắt thâm, giống như đây là giây phút thư giãn nhất trong một ngày làm việc vất vả.
Áp lực của lớp 12 rất lớn, thời gian đếm ngược bắt đầu còn hai trăm ngày đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Có lẽ là vì như thế mà Lâm Thanh Tụng cảm thấy ngay cả kỳ nghỉ đông cũng nghỉ không được thoải mái.
Đêm giao thừa, cô nằm trên bậu cửa sổ xem pháo hoa, trên bàn có một tờ giấy cô vừa viết xong.
Lúc này điện thoại reo, cô quay người lại, nghe điện thoại rồi tiếp tục nằm tựa lưng vào cửa sổ.
“Giờ này lại gọi điện cho tớ?”
Bên kia Dư Trụ cười nói: “Không phải mới mười giờ à? Tớ nghĩ thường ngày cậu ngủ muộn, chắc bây giờ vẫn còn thức.”
“Cậu đoán sai rồi, tớ ngủ rồi. Bây giờ người nhận điện thoại của cậu là tớ ở trong mơ, đến ngày mai là không nhớ gì hết.”
“Thật à?”
“Đương nhiên là thật!” Lâm Thanh Tụng thẳng thắn.
Không ngờ đầu bên kia đột nhiên im lặng.
“Này, alo?” Lâm Thanh Tụng đưa điện thoại ra xa hơn: “Mất tín hiệu rồi à?”
Lúc đưa ống nghe lại gần tai, hình như cô nghe thấy cậu nói gì đó, tiếc là cô không nghe rõ.
“Cậu vừa nói gì đấy? Tớ không nghe rõ.”
Dư Trụ khựng lại: “Thật sự không nghe rõ à?”
“Nếu không thì sao?” Lâm Thanh Tụng đổi tư thế, dựa người vào thành giường: “Cậu tưởng tớ lừa cậu à?”
“Không nghe thấy thì thôi.”
Dư Trụ ôn hòa nói: “Cũng chỉ là mấy câu chúc mừng năm mới thôi, không nghe cũng thế.”
“Thật à? Nhưng sao tớ cứ cảm thấy cậu không nói cái đó.”
Đầu bên kia điện thoại, Dư Trụ buông tay ra, trong lòng bàn tay có mấy vết móng tay chỗ sâu chỗ nông. Đúng là cậu không nói cái đó, nhưng có những lời, ở độ tuổi này, khó mà nói ra thành lời, cần phải có dũng khí.
Có lẽ bây giờ không phải lúc, có lẽ cậu nên để dành những lời đó đến sau khi thi đại học.
“Thật, đừng nghĩ vớ vẩn nữa, tớ nói không phải năm mới vui vẻ thì có thể là gì được? Chúc cậu sớm sinh quý tử hả? Hay là chúc cậu thọ như đông hải?”
Cái tên này sao chúc năm mới mà cũng thiếu đòn thế nhở?
“Rồi rồi, cậu cũng vui vẻ.” Lâm Thanh Tụng nói: “Không có chuyện gì khác thì tớ cúp đây, mấy ngày nay tớ theo bố mẹ ra ngoài chọn đồ Tết nên dậy sớm, giờ buồn ngủ quá.”
“Đợi đã.” Dư Trụ đột nhiên nói: “Hay là chúng ta đánh cược?”
“Đánh cược? Cược cái gì?”
“Xem năm nay thi đại học ai đứng nhất toàn trường, nếu tớ thi thắng cậu thì cậu phải đồng ý với tớ một chuyện.”
“Này, cược gì xa thế?” Lâm Thanh Tụng nhướng mày: “Nếu nhỡ là tớ thắng thì sao?”
“Nếu cậu thắng thì tớ sẽ nói cho cậu biết câu vừa nãy cậu không nghe rõ là gì?”
Câu đó? Lâm Thanh Tụng nghiêng đầu, thần bí thế, không phải chúc mừng năm mới à?
“Vừa nãy tớ lừa cậu đấy, không phải năm mới vui vẻ, là một câu mà chắc chắn cậu không nghĩ đến, cược với tớ một ván cậu sẽ không lỗ đâu.” Nói đến đây, Dư Trụ khẽ cười: “Thấy thế nào?”
“Được!” Lâm Thanh Tụng dứt khoát đồng ý: “Nhưng cậu cược cái này không công bằng, thế này đi, nếu tớ thi thắng cậu. Ngoài việc cậu phải nói câu đó ra thì cậu còn phải mời tớ ăn bingsu.”
“Thế nói lời giữ lời.”
“Đã nói rồi đấy nhá! Nhưng chắc là cậu không quên đấy chứ? Hay là bây giờ cậu viết…”
“Không quên đâu.”
Trên ban công, Dư Trụ nhìn pháo hoa nổ ở phía xa, pháo hoa rực rỡ sôi động, khiến cậu nhớ đến ngôi sao của cậu.
“Cậu yên tâm, tớ sẽ không quên đâu. Ngủ sớm đi, ngủ ngon.”
Bên kia, Lâm Thanh Tụng ngáp một cái, đóng cửa sổ lại đúng lúc pháo hoa rơi xuống: “Ngủ ngon.”
Gần đây thời tiết không tốt, bầu trời đêm dày đặc, đừng nói sao, ngay cả mặt trăng cũng bị mây đen che phủ, phía sau chỉ để lại một chút ánh sáng trong trẻo. Nhưng bây giờ là năm mới, pháo hoa rực rỡ, luân phiên phản chiếu phía chân trời, ánh sáng tuy ngắn ngủi nhưng cũng không tệ.
Đêm hôm đó, Dư Trụ nằm mơ.
Trong mơ, cậu nói một câu với một cô gái, cậu đã giữ câu đó trong lòng rất lâu, khó khăn lắm mới có được dũng khí nói ra, nhưng cô không nghe thấy. Nhưng may mà, giấc mơ không phải hiện thực, ở đó, cái gì cũng có thể làm được.
Dưới bầu trời đầy pháo hoa, cậu nhận được câu trả lời mình mong muốn, mỉm cười hai mắt cong cong.
Dư Trụ cảm thấy hài lòng một cách khó hiểu.
Cậu nghĩ, mặt trời, mặt trăng và các vì sao, ai cũng từng thấy rồi, đa số đều rất thích, nhưng không ai có cách nào có được. Còn cậu thì khác, cậu có một ngôi sao, ngôi sao đẹp nhất vũ trụ.
Cô ở trong lòng cậu.
Đầu năm mới, đầu đường cuối ngõ náo nhiệt, ai cũng cười nói, tâm trạng ai cũng vui vẻ.
Tần Bắc Chi ngồi trên ghế đá cầm ly trà sữa, lúc thì nhìn cái này, lúc thì nhìn cái kia, cô ấy muốn tìm chút niềm vui từ người qua đường, nhưng so sánh đối lập, cô ấy không những không cảm thấy vui vẻ, ngược lại còn cảm thấy hơi cô đơn. Lớn đến chừng này rồi mà đây là lần đầu tiên cô ấy đến Bắc Kinh, cũng là lần đầu tiên cô ấy không về nhà đón Tết.
Không phải tất cả các trường đều thành lập trung tâm khảo thí ở các tỉnh, thành phố, một số trường yêu cầu họ phải tự đến đó để thi. Tất cả các học sinh thi nghệ thuật đều như vậy, Bắc Chi biết.
Cô ấy đã gọi điện cho người nhà rồi, cũng vừa trò chuyện với Lâm Thanh Tụng, nhưng đêm ở Bắc Kinh quá dài, người đi tới đi lui, đèn đóm sáng trưng mỗi đêm, trong kỳ nghỉ đoàn tụ gia đình này, khi ở một mình cô vẫn thấy hơi buồn.
“Tần Bắc Chi?”
Rời mắt khỏi màn hình điện thoại, Bắc Chi ngẩng đầu lên, ánh sáng của điện thoại phản chiếu vào mắt cô ấy, trong ánh sáng dài, đôi mắt đó dường như bị bao phủ bởi một tầng hơi nước.
“Trời ạ? Sao cậu lại ngồi đây khóc thế?”
Hôm nay Mục Hoài có buổi thi, địa điểm thi cũng cách xa nơi ở của cậu ấy, cậu ấy quay lại đổi xe nên kéo dài đến bây giờ mới quay về.
Cậu ấy lo lắng đi tới đi lui vài bước rồi ngồi xổm trước mặt cô ấy: “Cậu, chắc không phải là gặp phải chuyện gì đấy chứ?”
“Tớ có thể gặp chuyện gì được?”
Tần Bắc Chi lạnh nhạt cất điện thoại vào túi, không muốn nói nhiều, nhưng Mục Hoài như không nghe hiểu tiếng người, cậu ấy vô cùng lo lắng: “Tình trạng của cậu không đúng lắm, có phải là có ai bắt nạt cậu không? Hay là cậu làm mất đồ? À đúng rồi, hôm nay cậu có thi không? Bị mắng ở trường thi à?”
Suy nghĩ của Mục Hoài ngày càng đi xa, cậu ấy không ngừng đoán lung tung, cuối cùng sắc mặt tái nhợt: “Mấy ngày trước tớ đọc trên weibo, hình như con gái dễ gặp nguy hiểm gì đó, cái đó, quấy rối gì đó… Cậu chắc không phải…”
Bị cậu ấy quấy rầy như vậy, Tần Bắc Chi không còn tâm tư bi thương sầu cảm nữa.
“Tớ sẽ cái đầu cậu ấy!” Cô ấy hung hăng gõ cậu ấy một cái: “Cậu phủi phui cái mồm, không biết nói chuyện đừng nói vớ vẩn, bà đây không gặp mấy chuyện đó!”
Mục Hoài ngẩn ra, nhưng cũng nhanh chóng phối hợp [phì phì] vài cái.
“Thế cậu bị làm sao đây?” Vì buổi thi nên hôm nay Mục Hoài chải chuốt một phen, tóc dùng sáp vuốt tóc để tạo hình, mặt cũng được chỉnh trang gọn gàng. Dù khoác trên mình chiếc áo khoác dài màu đen nhưng trông cậu ấy vẫn có chút giống một anh chàng đẹp trai: “Một mình ở đầu đường cầm trà sữa ngồi khóc, cậu đang quay phim à?”
Tần Bắc Chi lười để ý tới cậu ấy, tiếp tục nghịch điện thoại.
Mục Hoài cũng không để ý, cậu ấy ngồi xuống bên cạnh cô ấy, chắp tay bắt đầu nhìn cô.
Có lẽ là Tần Bắc Chi chưa từng để ý đến cậu ấy, nhưng lúc vào học cậu ấy đã biết cô ấy từ lâu rồi, lúc đó cô ấy cầm kem xem thông tin lớp ở phần thông báo, mặt nghiêng thanh tú như được chạm khắc. Mục Hoài thầm nghĩ, bạn nữ này xinh đẹp như thế có lẽ sẽ học cùng lớp với cậu ấy.
Nhưng sự thật chứng minh cậu ấy nghĩ sai rồi, nhưng điều đó cũng không khiến cậu ấy quên đi Tần Bắc Chi, ngược lại còn càng có ấn tượng với cô ấy hơn. Có lẽ là vì quá mức chú ý, Mục Hoài cảm thấy hình như cậu ấy thường xuyên gặp Tần Bắc Chi trong trường. Tần Bắc Chi, cậu ấy cười cười, nói với mấy người bạn thân, rằng cậu ấy nhớ cô gái này, cô ấy là bạn học nữ xinh đẹp nhất trong lớp học sinh giỏi.
“Cậu nhìn tớ chằm chằm cười cái gì đấy?”
Bị ánh mắt thực chất đó nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng Tần Bắc Chi không nhịn nổi nữa, cô ấy quay đầu lại trừng mắt: “Còn nữa, cậu ngồi đây làm gì hả? Đi thi cả ngày mệt như thế rồi, cậu không cần về nghỉ ngơi à?”
“Tớ không mệt!” Mục Hoài tưởng được quan tâm, cười nhe răng nói: “Với cả, một cô gái như cậu, buổi tối một mình ngồi ngoài đường ngây ngốc, cho dù đây là thủ đô nhưng cũng không chắc chắn sẽ an toàn.” Cậu ấy ra vẻ tự hào: “Có tớ đây thì khác, tớ cao lớn đứng bên cạnh cậu, cậu yên tâm, xung quanh trong vòng hơn mười mét, không ai dám đến bắt nạt cậu!”
Mục Hoài vỗ ngực: “Dùng tiếng Bắc Kinh nói như nào nhỉ? Có vệ sinh cao to đẹp trai như tớ ở quanh cậu, có phải là rất có thể diện không?”
Cái gọi là tiếng Bắc Kinh của cậu ấy chẳng có tí gì giống giọng Bắc Kinh, có lẽ cậu ấy cũng biết cậu ấy nói không được hay. Nên lóng ngóng ngậm trong miệng, phun ra vài thanh âm mơ hồ.
“Cách phát âm này của cậu, đã qua vòng phỏng vấn chưa đấy?”
“Lúc đi thi tớ không như thế này.” Mục Hoài gãi đầu: “Lúc thi tớ phát huy khá tốt.”
Chẳng qua là trước mặt cô ấy, không hiểu sao cậu ấy chỉ muốn thể hiện bản thân, đáng tiếc không thể hiện được tốt, luôn biến khéo thành vụng. Nhìn lại, có lẽ đây là thói xấu còn sót lại từ lúc lớp 10.
Lúc đó, lớp bọn họ học chung giờ thể dục với lớp A1. Con trai ít suy nghĩ, thấy ai cũng nhìn chằm chằm, có giấu cũng không giấu được. Lúc đó mấy người bạn thân luôn vây quanh cậu ấy ồn ào, ở nơi có cô ấy thì hét qua hét lại rất lớn, như muốn để cô ấy nghe thấy tên cậu ấy. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như cũng chẳng có tác dụng gì, cô ấy chuyển đến lớp của bọn họ cũng vẫn không nhớ ra cậu ấy.
Tần Bắc Chi nửa tin nửa ngờ: “Được thôi.”
Mùa đông ở Bắc Kinh vừa lạnh vừa khô, gió đêm không hề dịu nhẹ, gió thổi nhẹ cũng có thể thổi bay áo khoác. Tần Bắc Chi ngẩng đầu lên nhìn những tòa nhà cao tầng và những cột đèn, rồi vuốt mái tóc bị gió thổi bay vào mặt.
“Này cậu nói xem, nếu chúng ta thi vào học viện điện ảnh, sau này thật sự trở thành diễn viên, có phải càng khó về nhà ăn Tết không?”
Thay vì nghĩ đến tương lai như Tần Bắc Chi Mục Hoài lại hiểu được một chút: “Cậu nhớ nhà à?”
Tần Bắc Chi không nói gì, cô ấy uống một ngụm trà sữa, đáng tiếc mua được một lúc lâu rồi, trà sữa đã lạnh từ lâu. Sau khi mất đi nhiệt độ, trà sữa trở nên ngọt ngấy, khó uống hơn hẳn.
“Này, có chuyện gì to tát đâu, gọi video đi!” Mục Hoài tùy tiện lấy điện thoại ra: “Hay là dữ liệu của cậu không đủ? Có cần tớ nạp cho ít không?”
“Gọi rồi cũng không về được, còn khiến ba mẹ lo lắng, không đáng.”
Mục Hoài không giỏi an ủi người khác, cậu ấy muốn nói lại thôi mấy lần, luôn cảm thấy lời muốn nói ra không thích hợp cho lắm.
Dù sao cậu ấy cũng không phải người thông minh, mấy câu an ủi con gái vẫn dừng lại ở giai đoạn “uống nhiều nước ấm, nghỉ ngơi sớm”.
Lúc này, cách đó không xa có một đoàn xe chạy tới.
“Wow!” Mục Hoài cố ý phát ra âm thanh ngưỡng mộ, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của cô ấy: “Cậu nhìn đi, Tết rồi mà vẫn có người đạp xe ra ngoài đi dạo!”
Tần Bắc Chi nhìn theo giọng cậu ấy, nhưng vẻ thất vọng trên mặt cũng không giảm đi là mấy.
“Họ đạp nhanh quá! Cậu đoán ai sẽ dẫn đầu? Tớ nghĩ là người đội mũ màu cam kia, cậu nhìn chân người đó kìa, như vịt đạp nước ấy, có lực thật.”
Ví dụ kỳ quái gì vậy?
“Sao thế, biểu cảm của cậu là không tin à? Tớ nhìn người chuẩn lắm đấy! Không tin thì chúng ta cá cược, cược đến con đường phía trước, xem có phải người đội mũ đó đứng nhất không.”
“Thấy nhàm chán không hả…”
“Này này này, bọn họ đi mất rồi, mau đứng dậy, đứng dậy!” Mục Hoài chơi xấu kéo tay áo Tần Bắc Chi.
Tần Bắc Chi bị cậu ấy kéo đứng dậy, còn chưa đứng vững đã bị kéo đi mấy bước: “Cậu làm gì thế?”
“Con đường đó xa quá, tớ lo cậu không nhìn rõ, chúng ta chạy qua đó đi!” Trong thành phố tràn ngập ánh đèn neon, khuôn mặt Mục Hoài tràn ngập ánh sáng, cậu ấy kéo chặt cô ấy: “Thanh niên thì đừng có trầm lặng tế, đứng dậy chạy vài bước đi, chạy vài bước là không có chuyện gì nữa!”
Tần Bắc Chi nghe mà dở khóc dở cười, không biết bắt đầu phàn nàn từ chỗ nào. Nhưng nụ cười của Mục Hoài rất có lực cảm hóa, cô ấy không nhịn được mà cùng cậu ấy chạy về phía trước, họ đang đi ngược chiều gió, vừa mới không để ý, khí lạnh đã tràn vào phổi Bắc Chi, khiến cô ấy ho đến mức nước mắt chảy ra.
Cô ấy vừa lau mắt vừa chạy, còn Mục Hoài nghe thấy tiếng ho thì vội quay đầu lại: “Cậu không sao chứ?”
“Cậu mới có sao đấy!” Tần Bắc Chi cậy sức chạy đến trước mặt cậu ấy: “Bớt nói nhảm, mau theo tớ!”
Mục Hoài không dám chạy vượt Tần Bắc Chi , sợ Tần Bắc Chi nhận ra cậu ấy biết cô ấy đang khóc. Thế là cậu ấy khống chế bước chân đi theo sau cô ấy giống như một chú chó to. Đợi đến khi chạy đến con đường đó, Tần Bắc Chi đã lau sạch nước mắt.
Cô ấy hét [Cố lên] với đoàn xe đang chạy, hét đến mức như sắp vỡ giọng, giống như đang phát tiết gì đó. Còn Mục Hoài giả vờ như không chú ý, đưa tay lên miệng làm hình kèn, cùng cô ấy hét to hơn, không ngừng hét, như muốn làm cho tiếng hét của mình át đi tiếng khóc của cô ấy.
Cách phát tiết kỳ lạ này của bọn họ thu hút nhiều ánh mắt của người qua đường. Nhưng có lẽ là thành phố này ngày nào cũng có người gục ngã, vài thanh niên hò hét trên đường cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ, do đó, mọi người chỉ liếc nhìn vài lần rồi cũng đi.
Thật ra mới hò hét chưa được bao lâu, lúc ngừng lại, bọn họ vẫn còn thở hổn hển. Chỉ là loại cảm giác này quá mãnh liệt, thời gian trong thế giới của bọn họ tạm thời dừng lại.
“Này.” Tần Bắc Chi quay đầu lại, khóe mắt hơi ửng đỏ, nhưng cô ấy lại đang mỉm cười.
Mục Hoài vô thức nuốt khan: “Hả? Gì thế?”
“Người đứng nhất vừa nãy đúng là người đội mũ cam.” Tần Bắc Chi duỗi thẳng tay chân cứng ngắc: “Cậu thắng rồi, đi, tớ mời cậu ăn lẩu.”
Mục Hoài hơi khựng lại, nhưng cũng nhanh chóng cười tít mắt: “Được được được, tớ đi tớ đi, tớ thích ăn lẩu nhất!”
Chỉ là một nồi lẩu mà thôi, có cần vui đến mức đó không? Cái bộ dạng này, người không biết còn tưởng nhà cậu ấy nghèo lắm, tám trăm năm mới được ăn một lần.
Tần Bắc Chi nhân lúc chỉnh tóc, quay người cười trộm.
Đồ ngốc.


