Skip to main content

Trang chủ Tình Đầu Là Em, Thật Tốt Chương 5: 05

Chương 5: 05

8:34 sáng – 22/09/2025

Dư Trụ vốn muốn dùng thứ tốt nhất trên đời để miêu tả cô, nhưng lời ra đến miệng, cuối cùng vẫn quyết định dùng thứ cậu thích để miêu tả cô.
Kỳ nghỉ đông là kỳ nghỉ dài trôi qua nhanh nhất.
Ăn Tết, nghỉ lễ, nghỉ ngơi vài ngày là hết.
Trong kỳ nghỉ, Lâm Thanh Tụng và Tần Bắc Chi luôn dính lấy nhau. Cho dù là Lâm Thanh Tụng đăng Dongtai, Tần Bắc Chi cũng phải đăng lại một lượt.
Trong đó, Tần Bắc Chi lướt đến bức ảnh chụp bóng lưng đó của Dư Trụ, lúc đó Lưu Thanh nhìn thấy, có để lại bình luận ở phía dưới, ngụ ý khiến người ta cảm thấy khó chịu. Cô ta nói thật sự không ngờ, hóa ra học sinh giỏi cũng sẽ không chịu nổi cám dỗ mà yêu sớm. Tần Bắc Chi xem mà ngẩn ngơ, tức giận phản bác như đang nói đùa. Nhưng sau khi Lưu Thanh xóa bình luận, cô ấy lại thấy bất an, chạy đi hỏi Lâm Thanh Tụng rằng cô ấy tức giận phản bác có phải không tốt lắm không.
Lâm Thanh Tụng suy nghĩ: “Chỉ chút chuyện nhỏ này thì không đến mức đấy đâu.”
Tần Bắc Chi nghe vậy trong lòng nghĩ cũng đúng, không còn xoắn quýt chuyện này nữa.
Bọn họ đã quen tùy tiện, bèn bỏ qua mấy người để ý so bì.
Bởi vì lớp nghệ thuật phải tham gia kỳ thi nghệ thuật, nên chương trình học cũng khác với chương trình học bình thường. Trước mắt chẳng qua là mới khai giảng, bọn họ đã phải rời trường tham gia đào tạo chuyên nghiệp. Trước khi đào tạo, giáo viên chuyên ngành cần cho họ làm một bài kiểm tra nhỏ để phân lớp.
Thật ra đây không phải bài kiểm tra mang tính quyết định, nhưng vào thời điểm này thì trong mắt họ, nó rất quan trọng.
Thành tích thi cuối kỳ vào kỳ trước đã có, lần này Lâm Thanh Tụng thật sự thi thắng Dư Trụ, cô cầm bảng điểm vui vẻ khoe khoang trước mặt Dư Trụ. Sau khi xong việc, cô lại tranh thủ giờ nghỉ trưa đi tìm Tần Bắc Chi cùng nhau ăn mừng một phen.
Nhưng không ngờ vừa đi xuống đã gặp chuyện.
Lâm Thanh Tụng đến cửa lớp Tần Bắc Chi, đúng lúc nhìn thấy Lưu Thanh cầm một bình phun nhỏ phun lên bàn Tần Bắc Chi, nhưng Tần Bắc Chi lại không có ở đây.
Lâm Thanh Tụng cảm thấy kỳ lạ: “Cậu đang phun cái gì thế?”
Lưu Thanh bị giật mình, cô ta quay đầu lại nhưng không nói gì, chỉ nhét cái binh vào trong túi.
“Rốt cuộc thì cậu đang làm gì?” Lâm Thanh Tụng ngửi thấy một mùi thơm sảng khoái mát lạnh, vẻ mặt vô thức trở nên lạnh lùng: “Thứ trên tay cậu là gì?”
“À, Thanh Tụng? Cậu đến tìm Bắc Chi à? Cậu ấy ra ngoài ăn cơm rồi, phải một lúc nữa mới quay lại. Cậu có việc gì không?” Mục Hoài từ bên cạnh đi tới, cẩn thận quan sát cô, trong lòng thầm nghĩ con gái đều khá nhạy cảm, có lẽ là cô hiểu lầm gì đó: “Cậu đang hỏi bình xịt này của Lưu Thanh à? Haiz, không phải bọn tớ đang tổng vệ sinh à? Bụi trong lớp nhiều, mùi cũng không dễ chịu lắm, đúng lúc Lưu Thanh có mang theo nước hoa nên bảo xịt một ít để…”
“Đây là nước hoa à? Nước hoa mùi bạc hà nguyên chất à?”
“Chẳng phải là người ta bào chế à?” Mục Hoài mỉm cười quay sang Lưu Thanh: “Lúc trước tớ ngửi thấy một mùi khác với mùi nước hoa bình thường, cũng ngửi thấy cái này, Lưu Thanh dùng lá bạc hà tự làm ra, có phải rất giỏi không?”
Vốn dĩ cậu ấy ngửi thấy mùi thuốc súng muốn đến cứu vãn tình cảnh, không ngờ vừa dứt lời, bầu không khí giữa hai người họ lại càng kỳ quái hơn.
“Cậu dùng cái này để xịt trong lớp? Dùng nó để xịt lên bàn Tần Bắc Chi? Rõ ràng cậu biết cậu ấy dị ứng với bạc hà!”
Tính nóng của Lâm Thanh Tụng vốn đã dễ bùng phát, lần này lại càng bộc phát hết ra.
Còn Mục Hoài vẫn đang mỉm cười xoa dịu bầu không khí, sau khi nghe thấy câu này thì ngẩn ra: “Hả?”
Lưu Thanh giống như bị dọa sợ, cô ta có chút uất ức: “Dị ứng? Gì cơ, Bắc Chi bị dị ứng với bạc hà á? Tớ không biết.”
“Sao cậu lại không biết? Tôi nói với cậu rồi cơ mà!”
“Cậu nói với tớ lúc nào thế? Sao tớ không nhớ nhỉ?”
Lưu Thanh cau mày, lùi về phía sau vài bước, trông có vẻ vừa vô tội vừa đáng thương, nói một cách rất chắc chắn rằng cô ta không biết chuyện này.
Trong lớp Lưu Thanh cũng khá giỏi, nhân duyên cũng không tệ, con trai trong lớp không biết xảy ra chuyện gì, họ cũng không quen biết Lâm Thanh Tụng, cũng có lẽ là vì nghĩa khí, có chút không nhìn nổi nữa, ào ào vây quay giải vây cho Lưu Thanh. Mọi người mỗi người một câu bảo vệ Lưu Thanh trách mắng Lâm Thanh Tụng, Mục Hoài vẫn không hiểu được là chuyện gì, cậu ấy ở giữa không ngừng nói “là hiểu lầm”.
Lâm Thanh Tụng như chứa đầy thuốc nổ, thấy đốm lửa nhỏ lan từ chân cô lan thẳng lên trên, đốt đến đỉnh đầu cô, rồi lại từ đỉnh đầu lao thẳng ra ngoài.
“Hiểu lầm con khỉ!”
Lâm Thanh Tụng nhấc bàn lên, ngón tay bị đinh sắt nhô ra khỏi làm xước, cô cũng mặc kệ bị chảy máu, chỉ vào Lưu Thanh hét lên: “Cậu cố ý!”
Có vài thứ rất kỳ lạ, ví dụ như giác quan thứ sáu của con gái. Rõ ràng Lâm Thanh Tụng không có chứng cứ gì, nhưng không hiểu sao cô cứ cảm thấy Lưu Thanh có ác ý, chính là Lưu Thanh cố ý làm như vậy.
Tuy cô không hề biết Lưu Thanh làm như thế thì có được lợi lộc gì.
“Thế nên các em vì lý do này nên mới đánh nhau?”
Trong văn phòng, cô Điền xoa trán.
Vừa mới vào năm học mới, cô ấy còn chưa kịp chúc mừng cô nhóc này giành được hạng nhất trong buổi họp lớp đã nghe thấy tin tức cô gây chuyện, mà còn không phải là gây chuyện bình thường.
Nhưng nghe đầu đuôi câu chuyện, cô Điên nhìn Lâm Thanh Tụng nói: “Em học sinh đó cũng nói không biết rồi, em nhớ lại xem, có phải là lúc em nói thì em ấy không có mặt hoặc là em ấy không nghe thấy không? Đừng chỉ tin mỗi trí nhớ của em, có lúc đặc biệt là lúc chơi đùa cũng có thể nhớ nhầm.”
“Không sai đâu ạ, lúc đó chỉ có ba người bọn em, cậu ta có đáp lại em, chắc chắn là cậu ta nghe thấy!” Lâm Thanh Tụng đỏ hoe hai mắt nói một cách chắc chắn.
Lưu Thanh đánh người rất mạnh, đấm đá đều là đánh vào mặt, còn Lâm Thanh Tụng tuy chưa từng đánh nhau, nhưng dù tức giận cô vẫn để ý đối phương là con gái mà lưu tình. Vì thế trên mặt cô có vết cào nhẹ, còn Lưu Thanh lại chẳng hề hấn gì.
Nhưng Lưu Thanh không có chút vết xước nào lại còn khóc to hơn Lâm Thanh Tụng bị thương.
Bên kia văn phòng là Lưu Thanh và giáo viên chủ nhiệm của cô ta, Lưu Thanh không ngừng sụt sịt giống như chịu phải nỗi uất ức tày trời.
Bởi vì đang là giờ nghỉ trưa, chuyện này có động tĩnh rất lớn, tin tức truyền ra khắp nơi, chẳng mấy chốc cả lớp đều biết chuyện hai học sinh nữ đánh nhau. Trên hành lang, học sinh nữ lớp nghệ thuật đang tụ tập lại thảo luận chuyện này, ríu rít rất ồn ào.
“Cậu nói xem có phải cô ta cố ý không? Chắc không phải cô ta muốn dùng thứ đó để Tần Bắc Chi dị ứng bị trượt kỳ thi đấy chứ?”
“Cái này ai mà nói chắc được?” Học sinh nữ tóc ngắn lắc đầu: “Nhưng mà cậu cũng thấy bài kiểm tra biểu diễn cuối kỳ trước rồi đấy, bị cướp nổi bật như vậy, lúc đó sắc mặt Lưu Thanh, wow… đúng là như tên cô ta luôn! Nếu mà nói cô ta không có ý kiến gì với Tần Bắc Chi thì tớ không thèm tin đâu.”
“Nhưng cô ta cũng nói cô ta không biết Tần Bắc Chi dị ứng với cái này.”
“Ai mà biết rõ được? Bạn nữ ở lớp học sinh giỏi chẳng phải đã thề nói là Lưu Thanh biết à? Vả lại Lưu Thanh làm như thế, cậu có thấy ngạc nhiên không? Tớ lại thấy rất bình thường, cô ta cũng đâu phải ngày đầu tiên ác như vậy…”
Mấy học sinh nữ mải mê nói chuyện phiếm đến mức hoàn toàn không chú ý đến chàng trai phía sau lưng cách đó không xa.
Dư Trụ vốn chỉ xuống mang sách về lớp, nhưng khi nghe thấy mấy câu này cậu lại ngân ra, đứng đó một lúc lâu. Thành thật mà nói, cậu chưa từng nghĩ giữa con gái với nhau sẽ có những chuyện như này, lần trước nhìn thấy tình tiết tương tự là khi cùng bà ngoại xem một bộ phim cung đấu nào đó.
Nhưng cơn chấn động này lập tức biến mất, nhớ đến Lâm Thanh Tụng bị kích thích mà ra tay, Dư Trụ đột nhiên thấy hơi lo lắng. Tất cả thông minh của cô hình như đều dùng cho học tập. Ngoài ra đều là bụng dạ thẳng thắn, nói trắng ra chính là một đứa ngốc biết học.
Có lẽ bị mắc kẹt trong trí tưởng tượng của chính mình, Dư Trụ đưa ra đủ loại suy đoán, mỗi suy đoán, cậu đều cảm thấy cứ tiếp tục như thế Lâm Thanh Tụng sẽ chịu thiệt.
Dư Trụ lo lắng không phải không có lý do.
Mỗi lần Lâm Thanh Tụng tức điên lên đều sẽ mất đi khả năng diễn đạt, không phải lặp đi lặp lại một câu thì chính là trực tiếp ra tay. Điều này không tốt tí nào, trước hết là dễ làm tổn thương người khác và chính bản thân cô, thứ hai là sẽ biến thành không có lý.
Lúc cậu quay về lớp lấy điện thoại gõ cửa văn phòng, đúng lúc nhìn thấy Lâm Thanh Tụng đang tức đến dậm chân trong văn phòng, bọn họ đang tranh luận “rốt cuộc Lưu Thanh có biết Tần Bắc Chi dị ứng không”. Hai cô gái đều khẳng định chắc chắn, một người kiên định nói không biết, một người nói đối phương chắc chắn biết.
“Cô ơi, em muốn tự thú.”
Dư Trụ chạy thẳng một mạch đến, hơi thở hổn hển, đầu tóc cũng hơi rối.
Rắc rối bên này còn chưa giải quyết xong thì lại có rắc rối khác tìm đến.
Xua tay ra hiệu cho Lưu Thanh và Lâm Thanh Tụng tạm dừng, cô Điền xoa trán tranh thủ nói chuyện với Dư Trụ: “Em đến tự thú cái gì?”
“Trường học không cho đem điện thoại, nhưng em có đem, em sai rồi.” Dư Trụ ngay thẳng nhận sai, nói xong thì lấy điện thoại của mình ra, cô Điền chưa kịp nói, cậu đã nói tiếp: “Nhưng em muốn cho cô xem một đoạn video.”
Rõ ràng là cô Điền không hiểu.
Dư Trụ giải thích rõ ràng: “Video này được quay vào bữa liên hoan khối 11 của lớp chúng em, lúc đó bạn học đó cũng đến, em… em vốn định quay vài clip các bạn cùng chơi đùa để giữ làm kỷ niệm nên đặt điện thoại ở đó, tình cờ là quay được cảnh Lâm Thanh Tụng nói Tần Bắc Chi bị dị ứng.”
Cậu vừa bấm nút phát vừa nói: “Đương nhiên em cũng hiểu rõ, dù thế nào thì Lâm Thanh Tụng đánh người là sai, kích động liều lĩnh, còn vi phạm nội quy trường học. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng có lý do, so ra thì em thấy dùng mánh khóe như vậy trong trường lại càng đáng sợ hơn.”
Lưu Thanh đứng một bên, lưng hơi cứng lại, cô ta nắm chặt chiếc bình nhỏ trong tay, bởi vì dùng lực quá mạnh mà các đốt ngón tay hơi trắng bệch.
“Sau đó, em nghe nói lớp nghệ thuật tính chọn vài học sinh chủ chốt đi học ở học viện điện ảnh, bề ngoài là sau khi tập huấn sẽ được huấn luyện khác nhau, mà lần kiểm tra đánh giá này chính là chiều nay. Em không rõ bên trong có tồn tại kiểu cạnh tranh không, nhưng có rất nhiều tình tiết tương tự trong tiểu thuyết trinh thám.” Cậu nói, dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Thật ra em không có chứng cứ, nếu cái này không liên quan gì thì coi như em nói lung tung. Bạn học này, xin lỗi nhé.”
Nói xong những lời này, mặt Lưu Thanh lúc trắng lúc đỏ: “Cậu nói mò gì thế? Cậu như này là đang phỉ báng! Cậu vu oan cho tớ!” Cô ta quay sang nói với giáo viên chủ nhiệm của mình: “Cô ơi, em thật sự không có ý đó, với cả, video đó có thể chứng minh được gì chứ? Phải rồi, có lẽ là cậu ấy từng nói với em, nhưng em không nhớ, em chỉ không nhớ, em…”
“Được rồi.”
Giáo viên chủ nhiệm lớp của Lưu Thanh cũng hơi không nén được giận.
“Vốn chỉ đang nói chuyện các em đánh nhau, hỏi nguyên nhân lại có thể hỏi ra được nhiều thứ như vậy.”
Có vài thứ nói cũng sai, không nói cũng sai, tin cũng không đúng, mà không tin cũng không đúng.
Chuyện của mấy đứa nhỏ là chuyện khó giải quyết nhất.
Bên kia, cô Điền trả lại điện thoại cho Dư Trụ: “Lần sau còn để cô nhìn thấy là cô tịch thu đấy.”
Ý là lần này coi như thôi ấy hả?
Dư Trụ lấy lại điện thoại, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, cậu mang điện thoại đến là đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị thu, không ngờ còn có chuyện tốt như này, cô Điền lại trả điện thoại cho cậu.
Bỏ điện thoại vào túi, Dư Trụ luôn có cảm giác hình như nhặt điện thoại vô ích rồi.
Nhưng ngoài mặt cậu vẫn nói một cách lạnh lùng: “Cô ơi, Lâm Thanh Tụng đánh trước là sai, nhưng em cảm thấy nếu muốn xử lý hoặc phạt thì bắt buộc phải có cả Lưu Thanh, chung quy lại, mọi chuyện là từ cậu ta mà ra. Vả lại, hôm nay lạnh như vậy, cô không thấy dùng bình phun nước bạc hà lên bàn của người ta như vậy rất kỳ lạ à?”
Lưu Thanh cắn môi đang định phản bác thì lập tức nhận được ánh mắt lạnh lẽo của cô chủ nhiệm, cô ta ngẩn ra, nhanh chóng im lặng.
“Chứng cứ đâu? Chỉ dựa vào vài câu suy đoán chủ quan của em thôi à?” Cô Điền cảm thấy đau đầu: “Hơn nữa, ai nói là muốn xử phạt?”
Người trẻ tuổi sức lực dồi dào, cũng vì thế mà trở nên lỗ mãng.
“Dựa vào nội quy trường học, đánh nhau ẩu đả đều phải thông báo phê bình. Nhưng mấy đứa không nghiêm trọng đến mức đấy, chẳng qua chỉ là bất hòa với nhau, xung đột bình thường mà thôi.” Cô Điền là giáo viên lâu năm nhiều kinh nghiệm, đương nhiên biết cách bảo vệ học sinh: “Bây giờ mọi chuyện cũng đã rõ rồi, đều là hiểu lầm, cô hy vọng các em có thể bắt tay làm hòa, sau này đừng xuất hiện những chuyện như vậy nữa.”
Dù sao đây cũng là trường học, dù mấy đứa nhỏ thật sự có mưu tính hại nhau, thì trong trường hợp không có chứng cứ cũng không dễ xử lý. Họ không thể tùy tiện phán đoán, bởi làm như thế sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mấy đứa nhỏ.
Lưu Thanh cân nhắc rồi đưa tay ra trước, cô ta ra vẻ đáng thương nói: “Đều là hiểu lầm.”
Lâm Thanh Tụng giật khóe miệng, miễn cưỡng nắm nhẹ một cái: “Tốt nhất nên là hiểu lầm.”
Học sinh lớp bên cạnh nghe tiếng khóc suốt một buổi trưa trong văn phòng, còn tưởng là sẽ thông báo chuyện gì, nào ngờ mọi chuyện lại bỏ qua như thế.
Quay về lớp, Lâm Thanh Tụng vẫn ủ rũ.
“Vẫn còn nghĩ chuyện đó à?”
Đa số bạn học trong lớp đều đang nằm trên bàn ngủ áy, chỉ có hai người họ còn thức, họ nói chuyện rất nhẹ nhàng, sợ vô tình đánh thức các bạn học đang ngủ trưa.
Dư Trụ hơi quay đầu lại nhìn cô.
Lâm Thanh Tụng thở dài một hơi: “Thật ra tớ cũng chẳng nói được là vì sao, nhưng tớ cứ cảm thấy cô ta cố ý muốn chơi khăm Bắc Chi. Nhưng đánh nhau cũng là tớ nhất thời bị kích động, lúc đó tớ chỉ cảm thấy tức giận, cũng không nghĩ gì nhiều, khá là tệ.”
Dư Trụ lấy một lọ bông cồn từ trong cặp ra, bước đến chỗ cô: “Thế là đang tự kiểm điểm à?” Cậu tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô: “Đưa tay ra đây, tớ thấy tay cậu dính máu.”
Lâm Thanh Tụng đè nén đến mức khó chịu, đến sức lực để trả lời cũng không có, chỉ đưa tay ra.
“May mà buổi trưa Bắc Chi xin nghỉ về nhà lấy đồ, đợi cậu ấy quay lại, cậu đừng nói với cậu ấy.”
“Tớ không nói thì cũng sẽ có người nói, chuyện này cũng đâu chỉ có hai ba người biết.” Dư Trụ cẩn thận bôi thuốc cho cô: “Hôm nay tớ cũng coi như được chứng kiến cảnh con gái thích buôn chuyện rồi, lớp bọn họ nhiều con gái như vậy, e là không giấu được cậu ấy đâu.”
“Con gái lại thích buôn chuyện gì cơ?” Lâm Thanh Tụng bối rối không biết gì, nhưng Dư Trụ lại không trả lời cô.
Cậu chỉ ngồi ở đó chỉ vào cô: “Đưa mặt lại đây, trên mặt cũng bị xước rồi.”
Lâm Thanh Tụng ngoan ngoãn đến gần: “Đúng rồi, sao cái gì cậu cũng biết rõ thế, lại còn trộn lẫn với nhau… không nói điện thoại của cậu, lỡ mà, lỡ mà thật sự là tớ nhầm, lỡ mà tớ vu oan cô ta thì sao?”
Bọn họ cách nhau rất gần, lông mi của cô dài như lông vũ, quét lên quét xuống nhẹ nhàng. Dư Trụ nín thở, ấn bông cồn lên má cô vài lần, sợ làm mạnh sẽ làm cô đau.
Bôi cồn xong, đi một khoảng xa cậu mới thở ra, Dư Trụ lẩm bẩm nói: “Thì cũng tốt hơn là cô ta vu oan cậu.”
Lòng người luôn thiên vị, tuy nói như thế không đúng lắm, nhưng ba mẹ Dư Trụ cũng từng nói như vậy, so với tin con mình bị người ta đánh thì bọn họ càng tình nguyện nghe con nhà mình đánh người ta còn hơn.
Con người luôn không muốn thấy người thân của mình chịu thiệt.
Lâm Thanh Tụng không nghe rõ: “Cậu nói gì cơ?”
“Tớ nói tớ tin cậu, so với người khác thì tớ càng tin cậu hơn. Nếu thật sự vu oan cô ta thì tớ xin lỗi cô ta là được.” Cậu nói, giả vờ thành khẩn cúi mình với không khí: “Xin lỗi bạn học, tớ không nên nói như vậy, hiểu lầm cậu rồi.”
Lâm Thanh Tụng bật cười “phì” một tiếng, nụ cười ảnh hưởng đến vết thương trên má khiến cô phải suýt xoa một tiếng.
Dư Trụ lo lắng suýt quên đè nén giọng nói: “Cậu không sao chứ?”
“Suỵt…” Lâm Thanh Tụng vội nhìn xung quanh, sau khi xác nhận không có ai bị bọn họ làm tỉnh giấc mới thở phào nhẹ nhõm: “Không sao, nhưng mà vừa nãy tớ có cảm giác cậu giống người trong giang hồ.”
“Người trong giang hồ?”
Lâm Thanh Tụng vỗ bả vai cậu: “Đủ nghĩa khí!”
Dư Trụ dở khóc dở cười.
Không phải cậu thật sự muốn có được câu chấp thuận này của cô.
“Được rồi, tớ về chỗ, vẫn còn nửa tiếng nghỉ trưa nữa, cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi.”
“Ừm, cảm ơn cậu.” Lâm Thanh Tụng nói, đột nhiên nhớ đến gì đó: “Đúng rồi, sao cậu lại mang cồn theo người thế?”
Có lẽ là giọng cô quá nhỏ, Dư Trụ lại đúng lúc quay người nên không nghe thấy, vì thế mà cũng không trả lời. Lâm Thanh Tụng mím môi, từ bỏ truy hỏi trong tiếng thở dài.
Còn Dư Trụ sau khi quay về chỗ ngồi, cậu nhìn cô đang nằm trên bàn trước, sau đó mới chuyển sự chú ý sang bông cồn trên tay.
Sau tiếng cười nhẹ không phát ra tiếng, cậu cất nó vào cặp.
Cô nhóc này cái gì cũng thích hỏi tại sao, làm gì có nhiều tại sao thế?
Đúng như dự đoán, Tần Bắc Chi vẫn biết chuyện Lâm Thanh Tụng đánh nhau vì cô ấy.
Tần Bắc Chi chạy đến thương xót Lâm Thanh Tụng một lúc lâu, nào là mua trà sữa cho cô, nào là vuốt ve vết thương trên mặt cô.
“Được rồi được rồi, ai không biết còn tưởng tớ xảy ra chuyện gì lớn rồi cơ.” Lâm Thanh Tụng gõ đầu Tần Bắc Chi: “Nói đi cũng phải nói lại, lần này các cậu phải đi tập huấn bao lâu?”
“Sẽ lâu lâu lắm, đến kỳ thi tài nghệ cuối năm.”
“Cuối năm? Thế chẳng phải là qua một nửa năm 12 luôn à?” Lâm Thanh Tụng kinh ngạc: “Ở bên ngoài thời gian dài như vậy, cũng không học môn văn hóa, thế các cậu thi đại học thì phải làm thế nào đây?”
Tần Bắc Chi mỉm cười vỗ cô: “Cũng không phải không học môn văn hóa, học kỳ này thì tập huấn ở gần đây, mỗi tuần vẫn phải quay về học bù mấy ngày, đến nghỉ hè mới bắt đầu huấn luyện khép kín, lúc đó mới là lúc thật sự không đến trường nữa. Nhưng mà cũng chẳng phải chuyện gì to tát, không đi học thì cũng có sao đâu? Không đi học được thì về ký túc tớ tự học vậy!” Cô ấy nói: “Các đàn anh đàn chị không phải đều vượt qua như thế à? Bọn họ làm được, tớ cũng làm được, tớ sẽ không bỏ qua bài tập đâu.”
“Nhưng lâu như vậy chúng ta không được gặp nhau…”
“Thế nên chẳng phải tớ đến tìm cậu gặp mặt nói chuyện đây à?” Tần Bắc Chi nhăn mũi: “Ngày mai bọn tớ đi rồi, cậu phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy, đừng có hở ra là đánh nhau với người ta.”
Nói đến đây, Lâm Thanh Tụng lại lo lắng: “Đúng rồi, cậu đi tập huấn, Lưu Thanh phải làm sao? Hai người ở chung à?”
Tần Bắc Chi lắc đầu: “Bọn tớ tập huấn riêng, không học chung một lớp chuyên ngành, cũng không ở chung ký túc xá, tớ sẽ để ý, cậu cũng đừng lo.” Cô ấy giơ nắm đấm: “Vả lại tớ cũng không phải người dễ bắt nạt, tớ sẽ tự bảo vệ bản thân.”
Tuy nói như vậy nhưng Lâm Thanh Tụng vẫn lo lắng cho Tần Bắc Chi.
Trước kia cô không hiểu, nhưng bây giờ xem ra mối quan hệ trong lớp Tần Bắc Chi có hơi phức tạp. Cho dù là bạn học thì cũng không phải tất cả đều thân thiện.
Nhưng có nghĩ như nào thì cô cũng chỉ có thể dặn dò Tần Bắc Chi chú ý nhiều hơn, ngoài ra không làm được gì cả.
Khi mùa xuân đến, cái lạnh dịu bớt đi, chồi non trên đầu cành cũng mọc thành cành mới, những chiếc lá xanh mướt mọc lên từ đầu cành.
Cuộc sống ở trường vẫn như vậy, đi học tan học kiểm tra, đều rất có quy luật, giống như không có gì hiếm lạ.
Nhưng cũng chính vì như thế mà thi thoảng sẽ có vài việc nhỏ không bình thường khiến người ta hưng phấn, cho dù chuyện đó chỉ là mất điện.
Trong lúc mọi người đang học buổi tự học buổi tối như bình thường thì đột nhiên mất điện, lúc đó giáo viên chính trị còn đang viết phần trọng điểm trên bảng, từng dòng chữ được viết trên bảng đen, các học sinh phía dưới đang bận rộn chép lại. Lâm Thanh Tụng viết chậm, cô cầm bút mạnh đến nỗi ngón tay đỏ bừng, còn chưa chép được một nửa.
Cũng chính lúc này, đèn điện tối om không hề báo trước…
Toàn bộ tòa nhà vang lên tiếng kinh hô lớn nhỏ lẫn lộn, trong bóng tối, mọi người bắt đầu buông thả la hét ầm ĩ.
Duy chỉ có Dư Trụ, cậu lần mò lên hàng đầu trong đêm tối, vỗ vai Lâm Thanh Tụng: “Này.”
“Làm gì thế?”
“Sao cậu không bị giật mình?” Dư Trụ có hơi thất vọng.
Lâm Thanh Tụng bất lực phản bác lại: “Tớ cũng đâu phải trẻ con, mất điện là bị kinh ngạc đến mức sợ giật mình?”
“Được được được, cậu giỏi.” Dư Trụ nói xong chuẩn bị mò về.
Cũng chính lúc này, Lâm Thanh Tụng vỗ cậu một cái từ phía sau: “Này!”
Cô ra tay rất mạnh, Dư Trụ lại sợ bị giáo viên phát hiện ra, nên đành ngồi xuống đi, vì thế mà bị cô vỗ lên. Dư Trụ ngã xuống mông đập mạnh xuống đất, cậu hít một hơi lạnh: “Cậu cố ý đấy à? Muốn dọa chết tớ à?”
“Không phải, tớ… cậu không sao chứ?”
Dư Trụ nhân lúc tối om nghiến răng nghiến lợi, cậu xoa chỗ bị ngã: “Cậu nói xem?”
Lâm Thanh Tụng giống như đứa trẻ phạm lỗi: “Thật sự xin lỗi, cậu có đau không? Đau chỗ nào? Tớ xoa cho cậu nhé?”
“Không cần!” Dư Trụ vội trốn về phía sau, lòng thầm nói cậu mà biết tớ ngã chỗ nào không mà đòi xoa, chỗ đó tớ dám cho cậu xoa chắc?
Giáo viên môn chính trị nhanh chóng hỏi được nguyên do rồi quay lại, hóa ra là bên ngoài tu sửa khiến mạch điện bị cản lại, nói là một lúc nữa sẽ có điện trở lại. Cô ấy vốn muốn đợi có điện rồi viết tiếp, thì bên dưới nhanh chóng có học sinh lấy đèn bàn nhỏ ở ký túc xá thắp sáng trên bục.
“Cô nói tiếp đi ạ, chúng em thắp sáng cho cô!”
Từ ngọn đèn đầu tiên được bật lên, chẳng mấy chốc đã liên tiếp có nhiều đèn hơn được bật lên từ chỗ ngồi đến bục giảng giống như ánh sáng đuổi theo lên sân khấu, giáo viên môn chính trị cũng bị cảnh tượng này chọc cười.
“Vậy cô sẽ giảng cho các em một lần, các em ở hàng sau chen lên hàng trước ngồi đi, nếu không lát nữa lại không nhìn rõ.”
Nhờ câu này, Lâm Thanh Tụng vội nhường một nửa chỗ ngồi cho Dư Trụ.
Cô vỗ vào ghế: “Đến đây, chia cho cậu một nửa.”
Trong bóng tối, đôi mắt cười của cô ánh lên từng đốm sáng, khiến trái tim Dư Trụ mềm nhũn, khiến cậu ngay cả đau cũng quên, ngồi xuống bên cạnh cô. Nhưng lúc ngồi xuống cậu lại rít lên một tiếng, chẳng qua cũng nhanh chóng nén lại.
“Làm sao thế?” Lâm Thanh Tụng nhỏ giọng hỏi cậu.
Dư Trụ không thể nói thẳng, chỉ có thể lắc đầu: “Không sao, tập trung nghe giảng đi.”
Trong hành lang, học sinh các lớp khác đi qua đi lại đều bị lớp học duy nhất có ánh sáng thu hút, liếc nhìn vài cái xong đều lần lượt nhếch môi.
Kể cả lúc mất điện vẫn có thể soi sáng cho giáo viên giảng bài, đúng là chuyện chỉ có lớp A1 mới làm được.
Nói là một lúc nữa sẽ có điện, nhưng cho đến khi giáo viên giải thích xong phần quan trọng kia, bóng điện vẫn chưa sáng lên.
Trong tình huống như thế ghi bài sẽ ảnh hưởng không tốt đến mắt, giáo viên cũng không đành lòng nói quá lâu, mà mất điện đến bao giờ cũng chưa xác định được. Bởi vậy trường học đã trực tiếp thông báo tan học để mọi người trở về sớm nghỉ ngơi.
Vì bảo trì để kiểm tra sửa chữa, khu vực xung quanh tối om, cũng có lẽ như thế, nên ngay cả ngôi sao cũng sáng hơn một chút.
Dắt xe đạp đi trên đường phố không có đèn đường, Lâm Thanh Tụng ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy mới lạ: “Hình như đã lâu không thấy nhiều sao như vậy.”
Dư Trụ đi bên cạnh cô: “Ừ.”
Lâm Thanh Tụng nghe vậy, quay đầu, nhìn thấy dáng vẻ say mê của cậu đang nhìn bầu trời: “Sao hả, cậu cũng thích ngắm sao?”
“Cũng?”
“Đúng rồi, tớ thích ngắm sao nhất, từ nhỏ đến lớn đều thích.” Lâm Thanh Tụng giơ tay chỉ lên bầu trời: “Khi còn bé tớ đã nhìn thấy một ngôi sao màu đỏ trên ban công, tớ đã nhìn chằm chằm vào nó rất lâu, vô cùng ngạc nhiên, tớ vui vẻ trở về phòng muốn gọi ba mẹ tớ cùng đến xem. Nhưng khi họ đến, ngôi sao đó đã biến mất. Họ đều nói tớ nhìn nhầm rồi, nói đó là máy bay, nhưng dù tớ chỉ là một đứa trẻ, cũng không phải đứa ngốc, làm sao có thể ngay cả ngôi sao và máy bay cũng không phân biệt được cơ chứ?”
“Có lẽ trước khi biến mất đó là một ngôi sao đỏ khổng lồ.” Gió đêm thổi bay góc áo Dư Trụ, cậu im lặng cười: “Sao đỏ là thời kỳ già đi của một ngôi sao, khi nó bước vào giai đoạn này, là chứng minh nó bắt đầu suy tàn, sinh mệnh cũng sắp kết thúc.”
Lâm Thanh Tụng nghe thế cảm thấy sững sờ: “Thật sao?”
“Đúng vậy.” Dư Trụ cười nhìn cô: “Cho nên cậu không nhìn nhầm, cậu thật sự nhìn thấy một ngôi sao màu đỏ, nó lặn lội đường xa, đem ánh sáng của mình chiếu sáng trong mắt cậu. Mà một khắc trước khi nó hoàn toàn biến mất, cậu đã gặp nó, thay toàn bộ vũ trụ tạm biệt nó.”
Lâm Thanh Tụng bị mô tả của cậu hấp dẫn, nhưng lại cảm thấy ngại ngùng: “Nói như vậy cũng có vẻ khá lãng mạn.”
Dư Trụ ngồi xổm xuống buộc dây giày, Lâm Thanh Tụng ở bên cạnh chờ cậu, ven đường có mấy bạn học vừa tan học đạp xe đạp bật đèn pin ở trong đêm tối hát bài hát không có giai điệu, bọn họ nghe được không nhịn được bật cười. Trong tiếng cười nhẹ của cô, cậu nhìn từ dưới lên trên, đập vào mắt, cả bầu trời sao đều làm phông nền cho cô.
Đáy lòng cậu khẽ động, ánh mắt có chút sâu.
Lâm Thanh Tụng chú ý tới ánh mắt của cậu hỏi: “Sao vậy?”
Dư Trụ ho nhẹ một tiếng: “Không có gì. Đúng rồi, cậu biết lý thuyết vụ nổ lớn vũ trụ không?”
Lâm Thanh Tụng có vẻ hơi suy tư: “Có phải nói rằng tất cả vật chất trong vũ trụ, bao gồm cả thời gian và không gian mà chúng ta có thể cảm nhận được, tất cả mọi thứ, đều được hình thành từ một vụ nổ lớn?”
“Không sai.” Dư Trụ lại hỏi: “Vậy cậu có biết sự hình thành của sự sống trên trái đất không?”
Lâm Thanh Tụng nhướng mày: “Cậu nói cho tớ nghe một chút đi.”
Mùi cây lá được gió đêm mang theo thổi đến, chính là mùi cỏ cây thanh thanh đạm đạm, rất dễ ngửi.
“Trước kia tớ có xem qua một chương trình khoa học nước ngoài, bọn họ mô phỏng một thí nghiệm va chạm của hành tinh, sự thật chứng minh, với tốc độ kia thì nguyên tố hóa học hạt cơ bản có thể giữ lại, sẽ không hoàn toàn biến mất. Sau lần thí nghiệm đó, đã có cơ sở lý thuyết cho ‘Cơ sở về sự tồn tại của vật chất sống sau khi một hành tinh nhỏ va vào Trái Đất’. Nếu đúng như vậy thì trên Trái Đất cũng còn lại các nguyên tố của các ngôi sao khác, và một phần lớn vật chất tạo nên mọi thứ ngày nay đều có nguồn gốc từ những nơi khác trong vũ trụ.”
Giọng nói của Dư Trụ rất trong trẻo, lúc giảng giải, âm sắc rõ ràng dứt khoát, nghe rất thoải mái.
Cậu nói: “Vũ trụ bao la, và tớ tin rằng phải có rất nhiều sự sống bên ngoài Trái Đất. Nhưng Trái Đất vẫn đặc biệt, hành tinh này không giống với hầu hết các hành tinh trong vũ trụ.” Cậu chỉ tay lên bầu trời vài lần: “Không chỉ vì đây là nơi chúng ta sống. Trái Đất cũng là một ngôi sao, nhưng tất cả các vật chất trên Trái Đất, bao gồm cả con người, bao gồm cả cậu, và mọi thứ đều có những thứ mà các ngôi sao khác mang lại khi chúng đi qua nơi đây.”
Lâm Thanh Tụng một bên nghe, một bên nhìn vào bầu trời sao: “Câu đang nói đến các hạt nguyên tố còn sót lại khi hành tinh nhỏ va vào Trái Đất hả?”
“Hay nói cách khác, cậu cũng có thể gọi chúng là mảnh vỡ của các vì sao.” Dư Trụ cụp mắt: “Tớ nghĩ, mảnh vỡ cậu có nhất định còn hoàn chỉnh hơn những người khác.”
Trong tay dắt chiếc xe đạp, Lâm Thanh Tụng cố gắng nối những ngôi sao kia lại với nhau, đếm từng chuỗi từng chuỗi. Cô vốn rất vui vẻ, nhưng nghe thấy những lời này của cậu, cô bỗng nhiên thu lại ánh mắt nhìn về phía cậu.
“Tớ sao?” Cô chỉ chỉ mình, như đang muốn hỏi tại sao.
“Cậu trông giống như một ngôi sao, giống một ngôi sao hơn bất kỳ ai khác.”
Nói xong lời này, Thượng Đế vì cậu ấn xuống công tắc, trong lúc đó tất cả đèn đường cuối con đường đều sáng lên, trong phòng nhà dân cũng thấp thoáng có ánh đèn. Có người đang vì điện thoại gọi đến mà hoan hô, có những con chó không có nhà bị làm cho sợ hãi bỏ chạy, nhanh bước chạy đi, mà Lâm Thanh Tụng chỉ ngây ngốc nhìn Dư Trụ.
Sau một lúc lâu, cô chậm rãi mở miệng: “À thì, nếu bị bắt cóc, cậu cứ nháy mắt mấy cái.”
Dư Trụ mờ mịt: “Bắt cóc cái gì?”
Lâm Thanh Tụng “phì” một tiếng bật cười: “Câu nói vừa rồi ấy, nói rằng tớ giống như một ngôi sao! Wow… Lời nói thế này không giống lời cậu sẽ nói chút nào.” Cô cười không ngừng được: “Lại nói tiếp, cậu nói lâu như vậy, không phải là vì khen tớ chứ? Không thể nào? Bạn học Dư Trụ, ở trong lòng cậu tớ tốt như vậy hả?”
Những ngôi sao sáng rực rỡ, gió đêm mát mẻ, không khí tốt như vậy, hiện tại đều bị nụ cười của cô phá hỏng.
Dư Trụ bị cô cười đến xấu hổ, cậu nóng nảy: “Coi như tớ chưa nói gì cả.”
“Vậy đâu có được, cậu nói rồi mà! Cậu nói tớ giống như những ngôi sao, giống ngôi sao hơn tất cả những người khác!”
“Không có, ai nói vậy!” Dư Trụ xoay người leo lên xe rời đi: “Có điện rồi có thể đạp xe về rồi, về nhà về nhà thôi!”
Lâm Thanh Tụng đạp xe đuổi theo cậu: “Sao cậu lại chối như thế? Vậy lần sau có phải muốn tớ ghi âm lại cho cậu không? Lần sau cậu chờ đó, tớ nhất định sẽ ghi âm lại cho cậu, xem cậu chối cãi thế nào… Này! Cậu đừng đạp nhanh thế, tớ không theo kịp!”
Dư Trụ vùi đầu đạp thật nhanh, cưỡng ép một chiếc xe đạp bình thường thành chiếc xe đạp như leo núi, loại xe dùng trong các cuộc đua đường dài.
“Dư Trụ! Cậu có thể đạp xe nhanh như vậy từ lúc nào?”
Lâm Thanh Tụng đuổi sát phía sau, giọng nói cũng vô cùng có lực.
“Cậu không muốn thừa nhận, không muốn nghe tớ nói chuyện thì tớ sẽ hát cho cậu nghe! Lấp lánh lấp lánh một tia sáng, bầu trời đều là ngôi sao nhỏ…”
Cô hắng giọng, không có một nhịp nào đúng, nhưng cậu nghe xong thì bật cười, tuy không biết nên nói rõ nó ở đâu, nhưng vẫn cảm thấy cô hát như vậy rất đáng yêu.
“Tớ thấy cậu cười rồi đấy nhé, có muốn hát cùng tớ không?”
Dư Trụ đi chậm lại, Lâm Thanh Tụng đi ngang hàng với cậu.
“Không cần.” Dư Trụ từ chối không chút lưu tình: “Quá ngớ ngẩn.”
“Ai ngớ ngẩn? Vừa rồi làm bài kiểm tra tớ xếp hạng phía trước cậu đó!” Lâm Thanh Tụng không đợi cậu đáp lại, ngay sau đó lại nói tiếp: “Hơn nữa, tớ chính là người giống ngôi sao nhất trong mắt cậu đấy, hiện tại cậu nói tớ ngớ ngẩn, vậy không phải cậu cũng đang mắng chính mình sao? Mắng mắt nhìn người của mình không chuẩn.”
Dư Trụ gần như muốn cầu xin cô đừng nói nữa, nhưng vừa quay đầu, nhìn thấy trên mặt cô vừa giảo hoạt vừa đắc ý, đột nhiên lại cảm thấy cứ chấp nhận số phận như vậy cũng không có gì không tốt.
Cô sẽ không biết, khoảnh khắc Dư Trụ ngồi xổm xuống ngẩng đầu lên nhìn cô, cậu vốn muốn dùng thứ tốt nhất trên đời để miêu tả cô, nhưng lời ra đến miệng, cuối cùng vẫn quyết định dùng thứ cậu thích để miêu tả cô.
Không thể nói rõ vì sao, nhưng trong mắt cậu, cô và chúng giống nhau.