Đại hoàng tử Vân Khang phụng chỉ cứu tế thiên tai, vừa mới đến Từ Châu, đê Giang Lăng đột nhiên vỡ, nước lũ tràn lan, ruộng tốt bị thiệt hại nghiêm trọng, nhà cửa bị nhấn chìm, dân chúng lưu lạc khắp nơi, tiếng than khóc vang vọng.
Mẫu tộc của đại hoàng tử xuất người xuất lực, không chỉ quyên góp tiền cứu trợ, vận chuyển lương thực mà còn tập hợp nhân lực để tu sửa đê Giang Lăng, khơi thông dòng chảy. Nửa tháng nay, tình hình thiên tai đã được kiểm soát, rất được thánh thượng khen ngợi.
Từ Châu bị lũ lụt đã lâu, từ sau khi Lan Giang vỡ đê vào năm trước, thánh thượng đã lệnh cho Hộ bộ quyên góp tiền cứu trợ, xây dựng đê Giang Lăng. Sau khi đê Giang Lăng được xây dựng xong, lũ lụt ở Từ Châu đã được giải quyết. Nhưng chưa đầy hai năm, đê Giang Lăng lại bị vỡ, Lan Giang lại một lần nữa vỡ đê là nhân họa hay thiên tai?
Đúng lúc này, Vân Khang dâng tấu trình báo, tố cáo thượng thư Hộ bộ Hàn Di tham ô ngân lượng cứu tế dẫn đến việc đê Giang Lăng bị vỡ, nhấn chìm hàng ngàn khoảnh ruộng tốt, dân chúng lầm than. Đồng thời đã đem vật chứng và nhân chứng thu được giao cho quan phủ các châu phái binh lính theo đường thủy áp giải về Thịnh Kinh, ít ngày nữa sẽ đến Tây Tân Độ, xin bệ hạ thánh tài.
Thánh thượng nghe xong vô cùng giận dữ, lập tức cách chức bỏ tù Hàn Di, giao cho Hình bộ và Hiệu Kiểm ty cùng thẩm vấn, đồng thời lệnh cho Kim Ngô Vệ lập tức đến Tây Tân Độ áp giải nhân chứng và vật chứng về kinh đợi xét xử.
Vân Tập bỏ ra số tiền lớn để điều động sát thủ của Thiên Tự các, chẳng lẽ là để ám sát nhân chứng, tiêu hủy vật chứng?
Nhưng tại sao hắn ta lại quan tâm đến sống chết của Hàn Di?
Ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ thất thần, Đại Đại đột nhiên hét lên một tiếng. Ta giật nảy mình, Đại Đại vội vàng kéo ta ra sau lưng, thất thanh kêu lên: “Người đâu, có kẻ thả rắn mưu hại trắc phi!”
Ta: “…”
Ta liếc nhìn con rắn trắng nhỏ đang phơi nắng trên song cửa sổ, quyết định nhanh chóng đánh ngất Đại Đại. Con chuột bạc lần trước đến đưa tin đã bị Đại Đại đánh chết, lần này nếu lại làm hại con rắn trắng nhỏ, ta biết ăn nói thế nào với Thanh Điểu các của Thập Nhị lâu đây… Muốn trách thì chỉ có thể trách sứ giả truyền tin của Thanh Điểu các quá mức kỳ quái.
Ta giao Đại Đại cho tỳ nữ khác, đồng thời truyền lệnh xuống, trắc phi Tuyết Cơ muốn đóng cửa nghiên cứu “ Yêu Phi truyện”, hai ngày nay không ai được phép bước vào Quy Tuyết các, đặc biệt là thái tử Vân Diễn.
Bất kể Vân Tập đang mưu tính điều gì, việc này hắn ta đã mất tiên cơ. Nhân chứng hôm nay sẽ đến Tây Tân Độ, nếu muốn ám sát chỉ có thể đánh một trận với Kim Ngô Vệ. Nhưng giữa một doanh Kim Ngô Vệ và mười hai sát thủ Thiên Tự các thì thắng bại khó phân, ta phải đi xem mới được.
Ta xuất phát từ giữa trưa, phóng ngựa như bay, đến chạng vạng tối thì tới nơi, Kim Ngô Vệ đã giới nghiêm ở Tây Tân Độ, hiển nhiên đã giao nhận nhân chứng và vật chứng với châu binh hộ tống. Mặc dù trời đã sắp tối, Kim Ngô Vệ cũng sẽ không dừng lại, hoàng mệnh tại thân, Kim Ngô Vệ phải áp giải nhân chứng về kinh ngay trong đêm.
Ta đánh ngất một tên Kim Ngô Vệ đang tuần tra, lột áo giáp của hắn ta rồi trà trộn vào trong. Trên đường tuần tra, ta nhìn thấy xe ngựa chở nhân chứng từ xa cũng nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc – sát thủ của Thiên Tự các cũng đã trà trộn vào, đêm xuống sẽ bắt đầu tấn công.
Bóng đêm dần dần bao phủ, trong đội ngũ đốt đuốc sáng trưng, binh lính mặc giáp sắt cầm thương bạc canh giữ nghiêm ngặt xung quanh xe ngựa, chỉnh tề trang nghiêm tiến về phía trước. Có người đi đến bên cạnh ta, ra hiệu cho ta đi theo hắn ta. Ta cùng hắn ta đi vào trong rừng bên đường.
Giữa các sát thủ vốn không cần thiết phải nhận biết nhau, chỉ là đôi khi gặp mặt thì sẽ nhớ mà thôi. Hiển nhiên đã nhận ra ta.
Hắn ta hỏi ta: “La Sát chủ đến đây, có phải lâu chủ có dặn dò gì khác không?”
Chẳn hẳn hắn ta phải thuộc hàng cao thủ trong đám sát thủ Thiên Tự các, nếu không đã chẳng nhận ra ta là La Sát chủ. Chỉ là hắn ta không biết, ta cũng làm việc cho Vĩnh vương.
Ta còn chưa kịp đáp lời, sau lưng đã vang lên tiếng binh đao giao chiến, ánh lửa chập chờn, tiếng chém giết rung trời, sát thủ của Thiên Tự các đã bắt đầu hành động. Hắn ta vốn định quay người trở về nhưng lại bất ngờ rút kiếm ra khỏi vỏ, vừa vặn đỡ được lưỡi đao của ta. Không hổ danh là sát thủ Thiên tự, cơ trí mẫn tiệp, phản ứng cực nhanh.
Trong mắt hắn ta lộ vẻ hung ác mà nghi hoặc, dường như không hiểu tại sao ta lại đột nhiên ra tay với hắn ta.
Ta lại không cho hắn ta thời gian để tìm câu trả lời, chiêu nào chiêu nấy trí mạng, đao pháp luyện ra từ Tu La ngục, không để lại chút đường sống nào. Cho đến khi bị ta một đao kết liễu, trong mắt hắn ta vẫn tràn đầy vẻ khó hiểu.
Máu tươi phun ra nhuốm đỏ cả người ta, ta cúi xuống vuốt mắt cho hắn ta. Một khi đã nhận ra ta, hắn ta không thể sống.
Ta xách đao định quay lại chiến trường lại bị người chặn đường. Hắn ta xoay người, áo đen mang kiếm, mặt nạ đồng xanh, thanh đao trong tay ta bất giác rơi xuống bụi cỏ, không một tiếng động.
Mục Kỳ đưa ta đến một khu rừng rậm cách xa pháp trường, một cỗ xe ngựa ẩn hiện trong rừng, xe nhẹ đi đường giản dị, nhìn không có gì đặc biệt nhưng nếu thấy người ngồi bên trong, e rằng sẽ không nghĩ vậy.
Điều khiến ta kinh ngạc là trong xe ngựa ngoài Vân Diễn, còn có tứ hoàng tử Vân Quyết phong lưu phóng khoáng và một vị quan viên mày kiếm mắt sâu, râu rậm, là thượng thư Hình bộ Tiêu Bình Chiêu.
Tiêu Bình Chiêu thấy ta thì có chút không hiểu: “Đây là…”
Máu vừa rồi theo đuôi mày chảy vào mắt, mắt ta cay xè khó chịu gần như muốn trào nước mắt.
Ta vội vàng giơ tay lau đi, nói: “Vô ý thất nghi, mong Tiêu đại nhân lượng thứ.”
Tiêu Bình Chiêu càng thêm khó hiểu, do dự nói: “Ngươi biết ta?”
Ta đang định đáp lời, chợt nghe Vân Diễn nói: “Trắc phi Tuyết Cơ, hẳn là đã từng gặp Tiêu đại nhân.”
Tiêu Bình Chiêu không hỏi thêm, chỉ nói xong chuyện ở đây liền cáo từ Vân Diễn, lúc xuống xe lại đột nhiên nói: “Điện hạ, bao năm qua tìm nàng ta giữa biển người, chưa từng được toại nguyện, dẫu có khắc chim cốc thành chim vụ cũng chỉ là ý nan bình. Sao không buông tha cho chính mình?”
Tiêu Bình Chiêu đi rồi, Ân vương nhìn ta đầy ẩn ý cũng theo đó rời đi.
Ta có chút nghĩ không thông. Tây Tân Độ nằm ở huyện lân cận Lan Lăng quận, là địa phận của Tiêu thị. Tiêu Bình Chiêu phụng mệnh chủ trì vụ án này hẳn là đặc biệt đến để hỗ trợ, không có gì đáng trách.
Nhưng thái tử Vân Diễn và Ân vương Vân Quyết vốn không màng chính sự lại cùng đi chung một xe, đây há chẳng phải là chuyện quái lạ hay sao?
Trong xe ngựa yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị, Vân Diễn ngồi ngay ngắn trong ánh đèn dầu leo lét, lạnh lùng như một vị thần tiên tạc bằng ngọc. Bộ dạng này của hắn khiến ta cảm thấy rất bất an.


