Vân Tập hừ lạnh một tiếng: “Hay cho một thanh La Sát đao, vừa mới tuốt khỏi vỏ đã cắt vào tay của bản vương!”
Thập Nhị lâu trên giang hồ nổi danh lừng lẫy, là nơi chuyên cung cấp đao giết người cho những kẻ có yêu cầu. Bốn năm rèn giũa, lửa cháy tôi luyện mới có được một thanh La Sát đao, giết người tru tâm chưa từng thất bại.
Mà một thanh La Sát đao như ta, vào ngày xuất sư đã bị bán cho Vĩnh vương Vân Tập, trở thành một thanh đao đoạt đích trong tay hắn ta.
Hắn ta nói ta cắt vào tay chủ nhân, chẳng phải là ám chỉ chuyện ở phủ Thường Ninh công chúa sao, ta bất đắc dĩ thở dài, người này quen thói được voi đòi tiên.
“Tại hạ làm ầm ĩ như vậy, chẳng phải hợp ý điện hạ sao?”
Ta chấm rượu lên bàn rồi tùy ý bôi vẽ, trong mắt người ngoài chẳng qua chỉ là một công tử nhàn rỗi không có việc gì làm đang giết thời gian mà thôi.
Ta thấp giọng nói: “Với thân phận tiếp cận thái tử của ta hiện giờ, ắt sẽ có mối thù không đội trời chung với điện hạ, như vậy mới có vẻ chân thật đáng tin.”
“Hơn nữa, hôm đó khi rơi xuống nước, người mà thái tử cứu trước là ta. Đây chẳng phải là kết quả mà điện hạ mong muốn sao?”
Vân Tập không nói rõ là có hài lòng với biểu hiện của ta hay không, giọng nói mỉa mai: “Thái tử điện hạ của chúng ta nhìn ôn hòa lương thiện nhưng tâm tư lại sâu không lường được, hắn có thể đưa ngươi vào Đông cung nhưng chưa chắc đã thật sự tin tưởng ngươi.”
“Ngược lại ta rất tò mò, làm sao ngươi biết hắn nhất định sẽ chọn ngươi?”
Ta nói thật với hắn: “Bởi vì từ trước đến nay, thái tử luôn tìm kiếm gia quyến của những quan viên bị liên lụy bởi vụ mưu phản của Nam thị. Mà thân phận của ta chính là con gái của môn sinh Nam tướng – thái thú Ngô quận, Tô Ngâm Thời.”
Bốn năm trước, tả tướng Nam Bá Hĩ và thái phó của thái tử là Nam Trạch có ý đồ xúi giục thái tử mưu phản, đồng thời gửi mật thư lệnh cho cựu Trấn Tây tướng quân Triệu Ưng lĩnh binh, lấy danh nghĩa thanh trừng quân vương để giúp thái tử ép vua thoái vị. Tuy Triệu Ưng là do một tay Nam tướng đề bạt nhưng lại không muốn làm những chuyện khi quân phạm thượng như vậy, cho nên đã tâu âm mưu này lên thánh thượng. Vì vậy Nam thị bị diệt tộc.
Môn sinh của Nam thị rất đông, phần lớn đều bị liên lụy hoặc bị giáng chức hoặc bị lưu đày. Mà thái thú Ngô quận Tô Duật Phong chính là một trong số đó, nam đinh Tô gia bị lưu đày khổ sai, nữ tử bị sung vào nhạc tịch.
“Nhưng Tô Ngâm Thời vào Nhạc phủ chưa được nửa tháng đã bệnh chết, Thập Nhị lâu đã mua lại thân phận của nàng. Ta nhìn thấy thân phận của nàng trong kho vô danh của Thập Nhị lâu lại cảm thấy rất hợp ý ta. Từ đó, ta trở thành Tô Ngâm Thời.
Ở phủ Ân Vương, ta đã thiết kế để thái tử nhìn thấy nhạc tịch của ta, để hắn tin rằng ta chính là con gái Tô gia bị liên lụy bởi vụ mưu phản của Nam thị.”
Trong lồng ngực dâng lên một cơn đau lan khắp tứ chi, bàn tay cầm chén rượu không ngừng run rẩy, ta đưa chén rượu lên môi, vị ngọt tanh nơi cổ họng đều rơi vào trong chén, hòa quyện với màu rượu.
Bích lạc hoàng tuyền khoét tâm cổ, ruột mềm đứt đoạn vạn quỷ quật.
Quả nhiên cổ độc Vạn Quỷ này danh bất hư truyền, ta nằm rạp trên bàn, giọng nói khàn khàn: “Thuộc hạ biết sai, xin điện hạ ban thuốc.”
Vân Tập thở dài, giọng điệu lại không cho phép từ chối, vẫn tàn nhẫn như trước: “Bản vương không thích một thanh đao còn có thể tự ý hành động, nếu có lần sau, chết không đáng tiếc.”
Thị giả bưng lên một đĩa bánh bách hoa mới hấp, trong đó có một miếng được bọc mật ong trong suốt, còn phía sau ta đã không còn một ai.
Trong cơn gió đầu hạ mang theo hơi nóng oi bức, cách đám người ồn ào náo nhiệt, ta nhìn thấy Đại Đại ôm một chồng thoại bản đang ngó nghiêng trong đại sảnh. Ta nuốt miếng bánh bách hoa mật ong kia xuống, vẫy tay gọi Đại Đại.
Ta và Đại Đại dạo chơi trong phố phường náo nhiệt suốt một ngày, gần đến giờ giới nghiêm mới vội vàng trở về. Ta tắm rửa thu dọn một phen, định mang thoại bản đến cho thái tử phi, chắc hẳn nàng ta đang đợi đến sốt ruột.
Đại Đại mệt mỏi cả ngày, nằm sấp trên bàn trang điểm của ta ngủ thiếp đi, ta không nỡ đánh thức nàng ấy nên tự mình ôm chồng thoại bản đi về phía Gia Loan điện.
Tuy rằng trời đã tối nhưng trong Gia Loan điện lại tĩnh mịch lạ thường, ngay cả một cung nữ hay nội thị gác đêm cũng không thấy. Ta không khỏi cảm thấy kỳ lạ, thói quen của sát thủ khiến ta bất giác thả nhẹ bước chân, ngay cả tiếng hít thở cũng giấu kín.
Một vầng trăng cô tịch chiếu rọi sân vắng, hai bóng hình tựa vào nhau in trên bậc thềm dài, ngay cả những cánh hoa phiêu diêu rơi xuống cũng không nỡ kinh động, hoa rơi không tiếng còn trong sân những lời thì thầm lại đặc biệt rõ ràng.
“Kỳ Mộc, bất kể đệ muốn làm gì, ta đều sẽ ở bên cạnh đệ.”
“Nhưng mối thù của ta, không nên để tỷ phải gánh chịu…”
Ánh trăng khuất sau đám mây, chân trời mây đen cuồn cuộn, dường như đang ấp ủ một cơn mưa lớn. Ta nghĩ mình đã vô tình biết được một bí mật không thể không chết nhưng hiển nhiên ở đây còn có người khác đang nghe lén.
Ta lặng lẽ đến gần góc tường tối tăm, đánh ngất ả tỳ nữ đang nghe lén kia. Lúc ả ngã xuống có gây ra chút động tĩnh, Mục thị vệ rất cẩn thận, dường như muốn đi về phía này, ta bất đắc dĩ phải bắt chước hai tiếng mèo kêu. Hắn ta do dự một lát rồi hộ tống Thôi Lan Y trở về tẩm điện.
Ta ngồi xổm trên mặt đất nhìn tỳ nữ đang hôn mê, trông rất quen mắt, hình như là Thanh Nhi chuyên trang điểm cho thái tử phi. Ta đặt chồng thoại bản trong lòng sang một bên, rút cây trâm vàng trên tóc ra, dịu dàng mà quyết đoán đâm vào cổ ả. Ả còn chưa kịp kêu lên đã nghẹn chết trong vũng máu của chính mình.
Sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, ta không quay đầu lại chỉ hỏi: “Ngươi tên là gì, Mục thị vệ?”
Ta biết không lừa được hắn ta, cùng là người luyện võ, hắn ta sẽ không thiếu cảnh giác như vậy. Ta đang đợi hắn ta quay lại.
Hắn ta không trả lời mà hỏi ngược lại: “Ngươi không sợ ả là người của thái tử sao?”
Ta lau sạch cây trâm của mình rồi cài lại lên búi tóc. Nơi này là Đông cung, hắn ta là một thị vệ mà lại có thể tùy ý ra vào tẩm điện của thái tử phi, sao Vân Diễn có thể không biết? Hắn ta hỏi ta như vậy, chẳng qua chỉ là muốn đánh lạc hướng mà thôi.
Hắn ta đã không muốn trả lời, ta cũng không có ý truy cứu. Chỉ đưa chồng thoại bản kia rồi xoay người rời đi. Khi ta sắp bước ra khỏi Gia Loan điện, hắn ta đột nhiên nói: “Bất kể ngươi có phải là Tô Ngâm Thời thật hay không, chỉ cần ngươi không làm hại thái tử và thái tử phi, ta sẽ không đối địch với ngươi.”
Ta quay đầu nhìn hắn ta, dưới bầu trời đêm không trăng không sao, không nhìn rõ được vẻ mặt của nhau, ta nói: “Nếu như ta đáp ứng ngươi, ngươi sẽ nói cho ta biết tên của ngươi không?”
“Mục Kỳ.”
Mục Kỳ hay là Kỳ Mộc?


