Skip to main content

Trang chủ Số Tay Tu Luyện Của Yêu Phi Phần 4

Phần 4

12:32 sáng – 21/09/2025

Trong phủ Thường Ninh công chúa, Vĩnh vương phi tát trắc phi của thái tử, đẩy thái tử phi xuống hồ, bữa tiệc sinh nhật đang vui vẻ bỗng chốc tan rã, thật là một chuyện lớn.

Vĩnh vương phi không những không nhận lỗi mà còn đến chỗ Quý phi Vương thị kêu oan. Vĩnh vương và vương phi tình thâm nghĩa trọng, hắn ta đến chỗ Quý phi xin tha tội cho vương phi.

Tất nhiên túi thơm đó là do ta lấy. Nhưng chuyện xấu hổ như vậy, Vĩnh vương phi chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Dù biết sự thật nhưng không có bằng chứng thì cũng chẳng ai tin nàng ta. Nàng ta chỉ có thể kêu oan về việc không đẩy thái tử phi xuống hồ.

Nhưng ân oán giữa nàng ta và thái tử phi chẳng phải đã có từ lâu sao.

Lúc trước, người mà Vĩnh vương một lòng cưới là đích nữ Thôi Lan Y của Thôi thị, nhưng Thôi Lan Y lại một lòng một dạ với thái tử, cuối cùng như ý nguyện được ở Đông cung. Vĩnh vương lúc này mới chuyển sang cầu hôn Triệu thị. Triệu Loan Âm là đích nữ của Triệu Ưng, gia chủ tiền nhiệm của Triệu thị. Triệu Ưng vốn là môn sinh của Nam tướng, nhờ giỏi binh pháp mà được tiến cử làm Chinh Tây phó tướng, sau đó nhờ quân công mà lên làm Trấn Tây tướng quân. Sau khi Nam thị mưu phản, Triệu Ưng nhờ có công tố giác mà được phong tước Hầu. Về sau Triệu Ưng bị ám sát qua đời, con trai là Triệu Tắc kế thừa tước vị, đồng thời nhờ tài năng kiêu dũng mà lĩnh quân Trấn Tây đóng giữ Lương Châu.

Danh tiếng Triệu gia vang dội, vì vậy Triệu Loan Âm luôn kiêu ngạo. Cho dù cuối cùng vẫn phải cúi đầu làm người dự bị của Vĩnh vương nhưng thái tử phi Thôi Lan Y cũng trở thành cái gai trong lòng nàng ta. Ngày thường hai bên đối chọi gay gắt, lần này nàng ta đã đẩy thái tử phi xuống nước.

Huống chi nhiều ánh mắt nhìn rõ ràng như vậy, sao có thể nói oan cho nàng ta?

Thân thể thái tử phi yếu ớt, lại không biết bơi, từ sau khi rơi xuống nước thì bị nhiễm phong hàn, ốm đau triền miên. Thái tử vốn khoan dung độ lượng, không hề trách tội phu thê Vĩnh vương. Thánh thượng quan tâm thái tử phi, thái tử chỉ nói: “Thái tử phi bệnh tật ốm yếu, thần thật không nỡ nhìn, trong lòng lo lắng không yên.”

Vì thế, thánh thượng hạ chỉ cấm túc Vĩnh vương và vương phi Triệu thị ba tháng, đóng cửa sám hối.

Đại Đại nói với ta, hôm đó khi rơi xuống nước, người mà Vân Diễn cứu trước là ta.

Nàng ấy mừng thay cho ta, vẻ mặt vênh vênh mà nói: “Mọi người đều nói xuất thân nương nương không tốt nhưng điện hạ lại cứ sủng ái nương nương, cứ để cho đám tiểu nhân kia tức chết đi!”

Mỹ nhân trong gương đồng sáng trong như ánh trăng, ta thoáng hoảng hốt, đưa tay sờ nốt ruồi son bên má. Vân Diễn, là ngài áy náy nên mới không dám để nàng chết thêm lần nữa sao? Cho dù biết rõ ta không phải nàng…

“Nương nương… Nương nương?”

Đại Đại vẫy vẫy tay trước mặt ta, mặt mày lo lắng, có lẽ cho rằng đầu óc ta có vấn đề sau khi bị rơi xuống nước. Trước khi nàng ấy kịp lải nhải, ta đã ra tay trước: “Bánh bách hoa bạc hà của ta đâu? Mau mang tới đây, thuốc này đắng chết đi được.”

Đại Đại “bịch” một tiếng quỳ xuống, làm ta giật cả mình.

Ta thích đồ ngọt, bánh bách hoa bạc hà của Lạc Tư quán là món ta thích nhất nhưng ăn uống trong Đông Cung có quy củ, cho nên cứ ba ngày ta lại sai Đại Đại lén đến Lạc Tư quán mua một ít để giải thèm. Mấy ngày nay vì chuyện thái tử phi và ta rơi xuống nước, trong cung bận rộn, chắc là Đại Đại bận quá quên mất.

Vì thế ta cải trang một phen, kéo theo Đại Đại đang sợ mất mật chuẩn bị xuất cung dạo chơi. Trước khi đi, ta còn đặc biệt đến Gia Loan điện thăm thái tử phi.

Hôm đó, ta cố ý đẩy nàng ta xuống nước, tuy đã cố gắng kéo nàng ta lên nhưng Thôi Lan Y là một con vịt cạn, chắc hẳn cũng bị sặc nước không ít. Vốn tưởng rằng nàng ta sẽ nằm liệt giường vài ngày, không ngờ vừa vào điện đã thấy thái tử phi “yếu ớt” kia dùng một chưởng đánh nát bàn ở Đông cung, chắc hẳn là do tình tiết trong thoại bản không vừa ý.

Ta còn đang do dự không biết có nên giả vờ như không thấy không, Thôi Lan Y đã khôi phục lại dáng vẻ yếu đuối bệnh tật như Tây Thi. Quả nhiên, Mục thị vệ lại chắn trước mặt ta.

Ta không hiểu, hắn ta là thị vệ thân cận của thái tử nhưng lại ở gần thái tử phi hơn cả thái tử.

Thôi Lan Y nghe nói ta muốn xuất cung, vui mừng hớn hở muốn đi cùng nhưng lại bị Mục thị vệ ngăn cản.

Mục thị vệ nghiêm nghị nói: “Thái tử phân phó, phượng thể của thái tử phi không khỏe nên tĩnh dưỡng trong cung.”

Vì bên ngoài vẫn còn thông tin thái tử phi vẫn rất yếu, chưa khỏi phong hàn, nàng ta đành phải ỉu xìu, chỉ lén dặn ta mua thêm mấy quyển “Thị Vệ Tại Thượng” mới xuất bản.

Vì có lỗi với người khác nên ta đành phải đồng ý.

Sau khi xuất cung, ta dặn Đại Đại đi mua thoại bản cho thái tử phi trước sau đó đến Lạc Tư quán tìm ta.

Lạc Tư quán là đệ nhất tửu lâu ở Thịnh Kinh, khách khứa tấp nập, ồn ào náo nhiệt. Ta gọi hai lạng rượu Tang Lạc và một đĩa bánh bách hoa bạc hà, tìm một gian phòng yên tĩnh ở lầu một rồi ngồi xuống. Nói là gian phòng nhưng thực ra chỉ là dùng rèm che ngăn cách, không nhìn thấy mặt nhau mà thôi.

Trên sân khấu, đào kép đang hát: “Đường lệ chi hoa, ngạc bất vĩ vĩ, phàm kim chi nhân, mạc như huynh đệ.”

Ta nghiêng tai lắng nghe hai câu, không nhịn được cười thành tiếng. Phía sau có người ngồi xuống cách một bức rèm trúc xanh, giọng nói của hắn ta trong đám người ồn ào có vẻ yếu ớt nhưng lại đủ để ta nghe rõ.

Hắn ta giễu cợt nói: “Trắc phi thật là có nhã hứng!”

Giọng nói kiêu căng ngông cuồng như vậy, ngoài Vĩnh vương vốn bị cấm túc trong vương phủ ra thì thật không tìm được người thứ hai.

Ta nếm thử rượu Tang Lạc trong chén, hương rượu vương vấn nơi cổ họng, ta hỏi hắn ta: “Màn mở đầu của tại hạ, điện hạ có hài lòng không?”