Skip to main content

Trang chủ Số Tay Tu Luyện Của Yêu Phi Phần 6

Phần 6

12:32 sáng – 21/09/2025

Trăng lặn sông sương, sao mờ sao tỏ, mưa gió sắp đến, Phong Mãn lâu.

Gió thổi tắt đèn, hắn ta không nhìn rõ vẻ mặt của ta chỉ cảnh giác vì sao ta lại muốn biết tên của hắn ta. Ta xoay người chậm rãi bước xuống bậc thềm dài đằng đẵng, một mình xuyên qua hành lang gấp khúc gió thổi mưa bay. Cơn mưa đầu hạ này đến lặng lẽ không một tiếng động nhưng lại đủ để làm ướt đẫm một người.

Ta đứng bên bờ Bích Ba trì mưa phùn lất phất, hoa súng trên mặt hồ nở rộ, trong sóng nước dập dờn phản chiếu một bóng hình đơn bạc ướt sũng. Ta đưa tay tháo cây trâm kia xuống, dùng sức ném xuống hồ, thoáng chốc khuấy động cả một hồ nước biếc.

Trong hồ nước dập dờn, một bóng hình cao gầy che ô trúc tím chậm rãi bước đến, che cho ta một thân mưa gió. Dung mạo của hắn trong ánh đèn leo lắt có chút mơ hồ, giống như trong vô số giấc mộng khiến ta không dám nhìn rõ.

Ta chậm rãi đưa tay chạm vào gò má của hắn, cười hỏi: “Điện hạ có phải là tiên nhân điêu khắc bằng ngọc bích không, chạm vào một cái sẽ biến mất sao?”

Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta, đưa tay khẽ lau đi nước mắt trên mặt ta, vẻ dịu dàng trong mắt hắn khiến ta thoáng chốc hoảng hốt, hắn cũng cười hỏi ta: “Tuyết Cơ lạc đường rồi sao?

“Ta đến đưa nàng hồi cung.”

Dường như rất lâu trước đây cũng có người nói với ta những lời tương tự. Độc tính của Vạn Quỷ cổ khiến ta choáng váng đầu óc, dần dần ta không phân biệt được hiện thực và mộng cảnh. Không biết tại sao, tiếng mưa bên tai dần dần nhỏ đi, dường như ta tìm được một vòng tay ấm áp mang theo hương mực, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ nhưng lại khiến ta vô cùng an tâm. Vì thế ta mặc cho mình chìm đắm trong mộng cảnh đó, cho dù từ nay về sau không bao giờ tỉnh lại.

Trong giấc mơ, ta lạc đường trong một ngọn đồi hoang vu, một mình ngồi trên tảng đá khóc lóc thảm thiết, ngóng trông Nguyệt Lão quái dị mãi không đến tìm ta. Có người đạp cỏ khô cành héo đội sao đội trăng mà đến, nói muốn đưa ta về nhà. Ta không nhìn rõ dáng vẻ của hắn, chỉ hỏi hắn: “Sau này, cho dù ta có lạc đường bao xa, ngươi cũng sẽ đến tìm ta, đưa ta về nhà chứ?”

Hắn nói: “Đúng vậy, cho dù xa đến đâu ta cũng sẽ đưa nàng về nhà.”

Trong giấc mơ, người đó nói muốn trồng đầy cây hạnh ở hậu sơn cho ta, như vậy hoa hạnh sẽ như tuyết, cho dù có lạc đường cũng không sợ hãi.

Sau đó, ta không đợi được đến khi hoa hạnh nở đầy hậu sơn, giấc mộng đã tan.

Mở mắt ra, cây hạnh trong mộng đang đung đưa trước cửa sổ, hoa đã rụng từ lâu chỉ còn lại một thân lá xanh biếc. Công tử tuấn tú dưới gốc cây là thái tử Vân Diễn, người đã đưa ta trở về đêm qua.

Ta có chút thấp thỏm, hôm qua Vân Tập cố ý trừng phạt, liều thuốc giải cho ta không đủ, không thể hoàn toàn áp chế độc tính của Vạn Quỷ cổ, vốn dĩ cũng chỉ đau đớn như kim châm, qua cơn đau là không sao. Nhưng lại vô tình biết được bí mật của người khác, tâm trạng bất an lại dầm mưa, cuối cùng sau khi gặp Vân Diễn thì ngất đi.

Vân Diễn ngồi dưới gốc cây hạnh xanh như ngọc, thấy ta tỉnh lại, mỉm cười dịu dàng vẫy tay với ta.

Ta thức thời, lập tức lăn xuống giường quỳ một chân trước mặt hắn, gối đầu lên đầu gối hắn, thành khẩn nhận lỗi: “Tuyết Cơ biết sai, xin điện hạ tha tội.”

Mái tóc đen óng ả như gấm vóc rủ xuống, Vân Diễn đưa tay khẽ vuốt, cười hỏi: “Có lỗi gì?”

Ta lập tức quỳ thẳng tắp: “Tuyết Cơ tự tiện giết tỳ nữ ở Gia Loan điện, mạo phạm thái tử phi, xin điện hạ thứ tội.”

Ta tuyệt nhiên không nhắc đến bí mật của Gia Loan điện là để nói cho Vân Diễn biết, tất cả mọi chuyện ở Gia Loan điện đã bị chôn vùi theo cái chết của tỳ nữ, ta tuyệt đối sẽ không nhớ một chữ càng không nói đến chuyện tiết lộ bí mật.

Vân Diễn duỗi hai ngón tay thon dài nâng cằm ta lên, để ta nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn vẫn mỉm cười ôn hòa nhưng ý cười đó lại không hề chạm tới đáy mắt, tuấn mỹ mà xa cách.

Hắn khẽ nói: “Từ khi Tuyết Cơ vào Đông cung đến nay luôn miệng răn đe, chỉnh đốn cơ thiếp tỳ nữ, thủ đoạn khí phách như vậy khiến ta khâm phục.”

Sau khi Nam thị mưu phản, hoàng hậu qua đời, tuy Vân Diễ nhờ sự cường thế của Tạ lão tướng quân mà giữ được vị trí thái tử nhưng cũng mất đi rất nhiều trung thần, từ đó Đông cung rơi vào thế yếu, không bằng trước kia, bị tả tướng mới nhậm chức là Vương Mân và ngũ hoàng tử Vân Tập kiềm chế.

Bốn năm qua, Vân Diễn ẩn giấu tài năng, hiện giờ muốn làm một thái tử hữu danh vô thực, không kết giao với triều thần, không qua lại với thế gia, chỉ một lòng đọc sách dưỡng tính. Dường như sở thích duy nhất chính là âm thầm tìm kiếm gia quyến của những quan viên bị liên lụy bởi Nam tướng. Bởi vậy trong Đông cung thật thật giả giả tụ tập không ít cơ thiếp tỳ nữ.

Hắn giữ lại những cơ thiếp này là để cho những kẻ có tâm nhìn. Còn ta vì hắn trừ khử những người này, đương nhiên là có lòng riêng của ta. Ta sẽ không ngu ngốc đến mức cho rằng hắn thật sự đang khen ngợi ta.

Điều duy nhất ta có thể làm là quỳ càng thêm thẳng tắp: “Thần thiếp biết sai!”

Hắn rũ mắt nhìn ta, vẻ mặt khó đoán, Vân Tập nói không sai, người này thâm sâu khó lường.

Thái tử Vân Diễn thâm sâu khó lường lại vô cùng dịu dàng nắm lấy tay ta, ngón tay thon dài như ngó sen, cổ tay trắng nõn như sương tuyết, hắn thở dài: “Đôi tay như thế này ta lại không biết, Tuyết Cơ nhìn yếu đuối không xương nhưng thủ pháp giết người lại không hề thua kém Hiệu Kiểm ty.”

Hiệu Kiểm ty độc lập với tam ty, thuộc về thánh thượng. Nơi đây nắm giữ việc hình ngục, truy nã, tục xưng là khốc lại.

Ta không khỏi run rẩy.