Đại hoàng tử Vân Khang là người chính trực, hiền lành, hắn ta chỉ có ý tốt, không muốn đôi co với ngũ hoàng tử. Ta chào hắn ta, cảm ơn hắn ta đã khen ngợi. Vân Khang chỉ cười rồi bước vào bữa tiệc.
Ta quay lại nhìn Vân Tập, vô tình tiến lại gần mỉm cười nhìn hắn ta. Ta biết mình xinh đẹp. Thiên Diện thánh thủ Nhan Quỷ Tiêu đã dùng một nghìn không trăm ba mươi nhát dao trên mặt ta, mỗi nhát dao đều vô cùng tinh tế mới có thể tạo nên một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành như thế này.
Quả nhiên hắn ta hơi sững sờ, quên cả giữ khoảng cách với ta, ta dùng giọng nói chỉ có hắn ta và Vĩnh vương phi nghe thấy, dịu dàng nói: “Không biết điện hạ dùng hương gì, thật là thơm.”
Ngũ hoàng tử ỷ vào việc được sủng ái mà kiêu căng không trả lời ta, ta cũng không cần câu trả lời của hắn ta, xoay người rời đi, liếc mắt thấy Vĩnh vương phi Triệu Loan Âm hung hăng véo Vân Tập một cái, ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Người ta nói Vĩnh vương phi hay ghen, quả nhiên không sai.
Tiệc rượu đang vui vẻ, ta nhìn thấy Vân Tập ra khỏi chính điện. Một lát sau, ta lấy cớ chóng mặt muốn ra ngoài hít thở không khí, dặn Đại Đại nếu nửa nén nhang mà ta chưa quay lại thì là ta bị lạc, hãy bảo thái tử phi đến bên hồ tìm ta.
Ta để Đại Đại ở lại dự tiệc, một mình ra khỏi điện đi qua những hàng cây rợp bóng hoa, đến bên hồ.
Phủ Công Chúa nguy nga tráng lệ, hồ nước mênh mông gợn sóng lăn tăn, nước ở đây được dẫn từ Thái hồ. Trên mặt hồ, những chiếc đèn lồng trôi nổi như những ngôi sao.
Ta lấy túi thơm ra, soi dưới ánh trăng mà ngắm nghía, mùi hương này quá nồng, ta không thích. Trên túi thơm, một mặt thêu mây bay hạc lượn bằng chỉ vàng chỉ bạc, một mặt thêu chữ “Tập” bay bướm. Đường kim mũi chỉ tuy không tinh xảo như của tú nữ trong cung nhưng lại rất tỉ mỉ.
Ta đang định xem kỹ thì túi thơm bị người ta giật mất, một giọng nói ngạo mạn vang lên: “Tiện tỳ hèn mọn cũng dám câu dẫn điện hạ?”
Ta bình tĩnh nhìn nàng ta nhưng trong mắt lại hiện lên sát ý không thể che giấu, sát ý đó như mãnh thú bị giam cầm, chỉ cần sơ sẩy sẽ phá tan xiềng xích, cắn nuốt tất cả. Ta không nhịn được cười, Vĩnh vương phi Triệu Loan Âm, nàng ta lùi lại một bước trước nụ cười của ta.
Ta che miệng cười, quyến rũ nói: “Phải, ta chỉ là tiện tỳ hèn mọn, nhưng ta chỉ khen túi thơm của điện hạ thơm thôi mà điện hạ đã vội vàng tặng ta rồi.”
Ta tiến lại gần nàng ta, nốt ruồi son trên má càng thêm rực rỡ dưới ánh trăng, đỏ như giọt máu, ta nói nhỏ: “Túi thơm này chắc là do vương phi tự tay thêu, nữ công tinh xảo như vậy, thật đáng tiếc.”
Triệu Loan Âm tức giận, giơ tay tát ta một cái, ta không tránh mà quỳ xuống trước mặt nàng ta. Nàng ta tức đến đỏ mặt, vừa sợ vừa giận nhìn ta, hình như không hiểu tại sao ta lại đột nhiên chịu thua.
Phía sau có tiếng bước chân, thái tử phi dẫn theo cung nhân đến tìm ta, hàng chục ánh mắt đều nhìn thấy ta bị Vĩnh vương phi tát còn quỳ trước mặt nàng ta.
Thái tử phi tiến lên, không chút do dự tát lại Vĩnh vương phi một cái, đánh cho nàng ta sưng vù mặt, nàng ta quên mất mình là quý nữ yếu ớt, chỉ vào mặt Vĩnh vương phi mắng: “Dám bắt nạt trắc phi của thái tử như vậy, ngươi coi Đông cung không có ai sao?”
Vĩnh vương phi cũng không chịu nhượng bộ, đỏ mắt muốn cãi lại thái tử phi. Ta thấy thời cơ đã đến, búng tay một cái, viên đá bay trúng ống chân Vĩnh vương phi, nàng ta ngã về phía trước, đẩy thái tử phi xuống hồ.
Ta hét lên một tiếng, nhảy xuống hồ theo thái tử phi, đám cung nhân hoảng hốt nhảy xuống cứu người.
Ta uống rất nhiều nước hồ, trong cơn mê man sắp chết đuối, ta lại nhìn thấy Vân Diễn bơi về phía ta, ta vươn tay ra nhưng không thể chạm vào hắn. Ta đã quên mất mình là ai nhưng vẫn nhớ thiếu niên ngồi đọc sách dưới tán hoa hạnh.
Sinh tử chỉ trong gang tấc, nếu là vì ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện.


