Dân gian đồn đại, thái tử phi Thôi Lan Y từ nhỏ được nuôi dưỡng trong khuê phòng, thân thể yếu ớt, tâm hồn thanh tao như hoa lan, trong bữa tiệc đầu năm đã phải lòng thái tử, nhất quyết không gả cho ai khác, thái tử cảm động trước tình cảm sâu đậm của nàng nên mới kết thành lương duyên.
Trong mắt người ngoài, mối lương duyên này rõ ràng đã bị Yêu phi như ta vả mặt.
Chuyện người ngoài nghĩ thế nào tạm thời không bàn đến, mối lương duyên này của thái tử và thái tử phi, ngay cả ta là người trong cuộc cũng không hiểu rõ. Ngày vào Đông cung, Vân Diễn đã đặc biệt dặn dò ta, sức khỏe thái tử phi yếu ớt, không thích bị làm phiền nên không cần đến Gia Loan điện bái kiến.
Nghĩ đến việc hắn si tình với nguyên phối, ta cũng có thể hiểu được. Tuy là Yêu phi tận tâm tận lực nhưng ta cũng không thể chọc giận thái tuế, kẻo chưa kịp làm gì đã chết. Vì vậy, mỗi ngày ta đều chăm chỉ đọc “Yêu Phi truyện”. Ở Đông cung, trừ Gia Loan điện ra, ta đều làm tròn bổn phận Yêu phi của mình, ra sức tác oai tác quái.
Tháng tư, hoa nở rộ khắp nhân gian, nhưng trong Lăng Ba viên vẫn trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía. Ta ngồi trong một cái đình vắng vẻ, khêu đèn đọc “Đát Kỷ truyện”, đang đọc đến đoạn Tỷ Can mổ tim thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng binh khí va chạm.
Nửa đêm canh ba, vậy mà có kẻ dám đến Đông cung gây sự?
Ta hiếu kỳ, kéo Đại Đại lén lút đi xem náo nhiệt. Trên Bích Ba trì, lá sen xanh mướt trải dài dưới ánh trăng, một vầng trăng sáng rọi xuống như dòng sông bạc. Bên hồ, một người mặc trang phục cưỡi ngựa màu trắng bạc đang múa một cây thương đỏ rực cao bằng người, uy phong lẫm liệt.
Ta đang định khen một tiếng “Hay” thì thấy cây thương đó hướng thẳng về phía ta đang nấp, Đại Đại trung thành chắn trước mặt ta nhưng cây thương đó lại dừng lại ngay trước ngực nàng ấy.
Đại Đại vừa sợ vừa giận, quát lớn: “Kẻ nào to gan dám hành thích trắc phi nương nương!”
Một đám cung nhân chạy đến, người dẫn đầu còn hung hăng hơn cả Đại Đại: “Nô tài to gan, dám xúc phạm thái tử phi!”
Người vừa rồi cầm thương tuy cao gầy và mặc trang phục nam tử nhưng lại có hàng lông mày thanh tú, đôi mắt long lanh, rõ ràng là một mỹ nhân. Đại Đại lập tức quỳ rạp xuống đất, vừa nhận lỗi vừa ra sức kéo váy ta, nháy mắt ra hiệu.
Ta đứng yên suy nghĩ, thái tử phi… thân thể yếu ớt đây á?
Thái tử phi cũng đánh giá ta, trong mắt có vẻ kinh ngạc và thở dài: “Ngươi chính là Yêu phi Tuyết Cơ đã mê hoặc thái tử? Quả là một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, xứng đáng với hai chữ ‘yêu mị’.”
Lời nàng ta nói không hề khách khí nhưng giọng điệu lại rất chân thành, ta nhất thời không biết nên vui hay nên giận.
Nàng ta lại nói: “Nốt ruồi của ngươi…”
Nói rồi định tiến lên, hình như muốn chạm vào mặt ta nhưng chưa kịp ra tay đã bị người ta kéo lại, che chắn phía sau, có vẻ như sợ ta làm hại thái tử phi.
Hắn ta nói: “Đêm đã khuya, mời trắc phi nương nương về cho.”
Người đến mặc áo đen, đeo kiếm, đeo mặt nạ đồng. Hắn ta là thị vệ bên cạnh Vân Diễn, ta vẫn chưa biết tên hắn ta nhưng giọng nói và dáng người của hắn ta luôn khiến ta cảm thấy quen thuộc.
Thái tử phi vừa rồi còn oai phong lẫm liệt giờ đây lại như một đóa hoa yếu ớt, nhìn người đến với đôi mắt long lanh vô tội, dịu dàng nói: “Ta chỉ thấy hơi buồn bực nên ra ngoài đi dạo, đêm khuya hơi lạnh, làm phiền Mục thị vệ đưa ta về cung.”
Mục thị vệ trước mặt ta nghe vậy lập tức cởi áo khoác của mình, nhỏ giọng nói: “Thần thất lễ” rồi khoác lên người thái tử phi, đưa nàng ta về Gia Loan điện. Thôi Lan Y quay đầu lại cười với ta, đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
Ba ngày sau, ta mặc y phục lộng lẫy cùng thái tử phi đi đến phủ Thường Ninh công chúa dự tiệc.
Từ sau lần gặp gỡ tình cờ ở Lăng Ba viên, Thôi Lan Y dần trở nên thân thiết với ta. Ta biết nàng ta giỏi cưỡi ngựa bắn cung, thích giả vờ yếu đuối, sở thích là xem thoại bản mà toàn là những thoại bản phong nguyệt.
Ví dụ như lúc này, nàng ta mặc cung trang lộng lẫy, ngồi ngay ngắn trong xe, tay cầm một quyển thoại bản khiến người ta phải lắc đầu, tên là “Thị Vệ Tạ Thượng”. Nàng ta đọc còn chăm chú hơn cả lúc ta đọc “Yêu Phi truyện”, đọc đến đoạn cảm động còn phải lau nước mắt.
Ta nhìn nàng ta tay cầm thoại bản, dáng vẻ yểu điệu thướt tha lại nhớ đến đêm đó nàng ta múa thương uy phong lẫm liệt, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Người ta nói thân thể thái tử phi yếu ớt, có lẽ là chỉ đầu óc.
Khi kiệu của Đông cung đến phủ Công Chúa, bên ngoài đã tấp nập người qua lại. Thường Ninh công chúa là con gái của Quý phi Vương thị, cũng là công chúa duy nhất của Hoàng thượng. Từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực nên người đến nịnh bợ vô số kể.
Ta và thái tử phi cùng xuống kiệu, Thường Ninh công chúa và các vị vương phi đã đứng đợi sẵn ở ngoài phủ, tuy thái tử chưa đến nhưng công chúa vẫn nể mặt thái tử phi. Ta đi theo sau thái tử phi, chào hỏi từng người. Ta mới vào Đông cung, xuất thân hèn mọn lại mang tiếng là Yêu phi mê hoặc thái tử nên không ai coi trọng ta, ta cũng không bận tâm.
Khi vào tiệc, có lẽ không nỡ nhìn ta bị lạnh nhạt, Thần vương Vân Khang liền chủ động bắt chuyện với ta, cười nói: “Đây chính là Tuyết Cơ trắc phi sao, quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân.”
Vĩnh vương Vân Tập đứng sau hắn ta nghe vậy thì cười nhạo: “Không ngờ đại hoàng huynh lại đa tình như vậy, tiếc là Tuyết Cơ trắc phi đã vào Đông cung, nếu không chắc chắn sẽ là một cặp trời sinh với huynh.”
Đại hoàng tử Vân Khang là con của cung nữ, không có mẫu tộc cao quý cũng không được Hoàng thượng coi trọng nên các hoàng tử khác đều đã cưới quý nữ danh môn, chỉ có đại hoàng tử là chưa có chính phi. Còn ngũ hoàng tử Vân Tập là con của Quý phi Vương thị, được Hoàng thượng sủng ái, ngoại tổ phụ là tả tướng Vương Mẫn, vương phi Triệu Loan Âm là muội muội của Trấn Tây tướng quân Triệu Tắc.
Nếu nói ai có thể tranh giành ngôi vị thái tử với Vân Diễn thì chỉ có ngũ hoàng tử Vân Tập. Mà cuộc chiến giữa hắn ta và thái tử từ bốn năm trước, khi tiên hoàng hậu Tạ Chi Uẩn qua đời đã là không chết không thôi.
Câu nói vừa rồi của hắn ta vừa mỉa mai đại hoàng tử, vừa chế giễu ta, vừa hạ thấp thái tử Vân Diễn.


